Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 12: Chương 12:



Chương 12

Tuệ Hạnh nhìn thời gian, cau mày.

Giọng điệu lớp trưởng dè dặt cẩn thận, “Tuệ Hạnh? Cậu nghe thấy không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nghe thấy rồi” Tuệ Hạnh nói, “Bây giờ tớ xuống, nhưng cậu nói ngắn gọn thôi, đã muộn lắm rồi.”

“Được!”

Vội vã xuống lầu, lớp trưởng không biết địa chỉ cụ thể của cô, chỉ đành ở ngoài phòng gác cổng chờ.

Khi Tuệ Hạnh chạy tới, chàng trai vẫn mặc quần áo bóng rổ mà họ gặp mặt lúc chiều kia.

Chú gác cổng gác chân ngồi coi phim trong phòng gác cổng, hoàn toàn không để ý bên ngoài cửa sổ.

Khi chàng trai nhìn thấy Tuệ Hạnh, đã sửng sờ một lúc như vậy.

Bình thường gặp nhau ở trường, mọi người đều mặc đồng phục, thỉnh thoảng hoạt động ngoại khóa mới có thể nhìn thấy dáng vẻ mặc đồ bình thường giữa bạn học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuệ Hạnh là người nhỏ nhất trong lớp, thỉnh thoảng khi các bạn nam ở cùng nhau bàn tán về bạn nữ, khi nhắc đến cô sẽ luôn nói cười, cô bé loli, đợi thêm hai năm nữa đoán chừng rất xinh xắn.

Dưới ánh đèn đêm lờ mờ, Tuệ Hạnh mặc váy nhỏ màu vàng nhạt, với những hoa cúc họa mi lớn nở trên vạt váy, làn da cô trắng nõn, ánh sáng càng tôn lên toàn thân yên tĩnh lanh lợi, đường viền cổ váy đơn giản, phần cổ thon dài, xương quai xanh nông sâu vừa phải, tóc dài buông xõa, che nửa bả vai trơn tròn. Độ căng chùng của chiếc váy này vừa vặn, hơi ôm eo, thật ra độ cong mỏng trước ngực không rõ ràng, nhưng cũng khiến cho chàng trai cái hiểu cái không chỉ cần liếc nhìn, đã có thể ngượng ngùng mà luống cuống quay đầu đi.

Ai nói còn cần đợi hai năm.

Bây giờ cũng đã đủ đẹp rồi.

Lớp trưởng nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt không dám ngẩng đầu nhìn cô.

Tuệ Hạnh hỏi: “Cậu muốn nói gì vậy?”

Bị cô hỏi như vậy, trong lòng lớp trưởng vốn dĩ đã nghĩ sẵn trong đầu, chớp mắt đã quên sạch toàn bộ.

Hai người cách hai mét ngại ngùng nhìn nhau, mọi sự chú ý của Tuệ Hạnh đều đặt lên điện thoại.

Tia sáng không rõ ràng, chiếc xe màu đen cách đó không xa vẫn yên lặng dừng ở một bên như vậy.

Thẩm Tư Lam gọi Hàng Gia Chú dậy, để anh quẹt thẻ gác cổng.

Hàng Gia Chú vừa lấy thẻ gác cổng từ trong túi ra, Thẩm Tư Lam lại trầm giọng nói: “Tôi nhìn thấy em gái cậu rồi.”

Hàng Gia Chú không tin lắm, “Trễ vậy rồi nó ra ngoài đi dạo vớ vẩn cái gì.”

Sau đó nhìn xuyên qua thủy tinh, thật sự là em gái anh.

“Con nhóc này được lắm, giấu hay thật, đã học được cách đêm khuya hẹn bạn học nam đến cửa nhà. Tôi thật sự cho rằng nó không hiểu gì cả.”

Cũng không biết có phải đã quá say rồi không, Hàng Gia Chú chỉ vào bóng người nhỏ nhắn cách đó không xa, trêu chọc em gái với Thẩm Tư Lam:

“Haiz cậu thấy chiếc váy trên người con bé kia không? Quà sinh nhận nó 15 tuổi bố mẹ mua cho nó đó, cục cưng đó nha, bố mẹ đưa nó đến tiệc rượu xã giao cũng chưa mặc bao giờ.”

Nghe đến đây, Thẩm Tư Lam thuận thế nhìn qua.

Số lần không không nhiều, cũng không biết chiếc váy đó có phải cô thật sự không nỡ hay không, nhưng quả thật lúc cô đến công ty trước này chưa từng mặc.

Thường ngày đều là buộc tóc đuôi ngựa, trông nhẹ nhàng hoạt bát, hôm nay xõa tóc xuống, làm tôn lên chiếc cằm nhọn, mặt chỉ lớn bằng bàn tay.

“Giúp anh em một việc” đột nhiên Hàng Gia Chú công môi, đẩy Thẩm Tư Lam, “Đến đó đuổi thằng nhóc kia đi.”

Thẩm Tư Lam cảm thấy vô lý: “Đó là em cậu.”

“Tôi biết.” Hàng Gia Chú rất chắc chắn.

Thẩm Tư Lam nhíu mày, muốn xem xem anh còn có thể bịa ra cớ gì.

“Thì bởi vì cậu không phải anh hai của nó, cho nên cậu tới phá hoại, nó ngại trách cậu, tôi thì không giống vậy” Hàng Gia Chú ợ rượu, than thở nói, “Tôi có thể sẽ bị nó báo thù, cả đời này cũng không tìm được bạn gái.”

“…”

Hàng Gia Chú lại thúc giục: “Đi đi, cứ nói cậu là anh nó, nhà chúng ta chỉ một quy tắc, không cho yêu sớm.”

Thẩm Tư Lam nhướng mày mấy cái, xuống xe không nói lời nào.

Lúc này Tuệ Hạnh đang nghĩ sao xe vẫn chưa đến. Không nhìn thấy xe, nhưng có người đi qua.

Tuệ Hạnh trợn to mắt, cho rằng mình nhìn nhầm.

Cho đến khi người này gọi tên cô.

“Tuệ Hạnh.”

Lớp trưởng đưa lưng về phía Thẩm Tư Lam xoay người qua, hơi hoảng hốt.

Đầu óc Tuệ Hạnh trống rỗng.

Cả buổi cũng không nói được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi qua.

Người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi quần dài không gì đơn giản hơn nữa, ánh đèn kéo bóng người cao lớn anh tuấn của hắn dài thêm, khiến cho Tuệ Hạnh khẳng định đây không phải ảo giác.

Thẩm Tư Lam liếc mắt quan sát chàng trai bên cạnh hắn, rồi mới đưa mắt chuyển sang Tuệ Hạnh.

Nhìn xa là một bóng người nhỏ nhắn, nhìn gần mới phát hiện quả nhiên cô đã trang điểm.

Cô gái nhỏ vốn dĩ đã xinh đẹp căn bản không cần trang điểm, con ngươi trong veo và gò má trắng hồng đã không cần bất cứ trang điểm gì, chỉ cần mặc chiếc váy, xóa mái tóc dài đã giữ nhiều năm, thì đã khác biệt rất lớn với trước đây rồi.

“Tại sao không nghe lời” giọng người đàn ông nhẹ nhàng, “Không phải nói không cho yêu sớm sao?”

“Em không yêu sớm.” Tuệ Hạnh lập tức phản bác.

Ngay cả lớp trưởng cũng đỏ mặt giải thích giúp cô: “Không phải đâu ạ, bọn em không phải bạn bè trai gái.”

Tuệ Hạnh nhìn lớp trưởng với ánh mắt cảm kích.

Lớp trưởng nhìn người đàn ông trước mặt rất trẻ, đoán hắn có thể là anh hai của Tuệ Hạnh, cho dù muốn nói gì với Tuệ Hạnh, bây giờ cũng không có cơ hội nói nữa.

Cậu hối hận, nhưng cũng hết cách, chỉ đành nói: “Tuệ Hạnh, tớ về trước đây.”

“Ừm” Tuệ Hạnh nói, “Bây giờ muộn lắm rồi, cậu bắt xe về đi.”

“Ừm.”

Lớp trưởng xoay người muốn đi, nhìn sang người đàn ông cao hơn mình một chút, tuy dáng người của cậu cũng được coi là cao gầy trong lớp rồi, nhưng vẫn không cao bằng anh hai của Tuệ Hạnh.

Con trai với chiều cao cũng như con gái với gương mặt, đều rất coi trọng.

“Anh hai Tuệ Hạnh” ánh mắt lớp trưởng kiên định, đối mặt với Tuệ Hạnh không nói nên lời, nhưng đối mặt với anh hai của Tuệ Hạnh có thể lên tiếng, “Em rất thích Tuệ Hạnh, em sẽ cố gắng học thì vào một trường đại học với cậu ấy, đợi sau khi lên đại học rồi theo đuổi cậu ấy sau.”

Nét mặt Thẩm Tư Lam hiện ra sự ngơ ngác trong phút chốc.

Tuệ Hạnh há hốc mồm, vừa xấu hổ vừa tức giận, gấp đến độ giậm chân tại chỗ, lớp trưởng cậu cậu cậu cậu cậu nói cái này với Thẩm Tư Lam làm gì chứ!

Chàng trai nói xong câu này cũng rất ngượng ngùng, liền co giò bỏ chạy.

Để lại toàn bộ cục diện rối rắm cho Tuệ Hạnh.

Lớp trưởng đi rồi, Tuệ Hạnh lúng túng nắm váy, ngay cả lời nói cũng không biết nói.

Thẩm Tư Lam nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ càng cúi càng thấm của cô, cũng sợ bẻ gãy cái cổ mất.

“Giúp dìu anh hai em đi.” Hắn nói.

Tuệ Hạnh gật đầu, ngay cả chữ dạ cũng không nói ra, đi theo Thẩm Tư Lam giơ tay đỡ lấy anh hai của cô.

Hàng Gia Chú ngồi trong xe nhìn thấy thằng nhóc kia bỏ chạy, chống cằm cười hả hê.

Lúc Tuệ Hạnh đi qua đỡ anh, anh véo mặt cô một cách xấu xa, rồi lại vò rối mái tóc cô, khom người nhìn thẳng cô, nụ cười xấu xa: “Ai cho em yêu sớm hả? Có tin anh nói bố mẹ để họ đánh em không?”

Vốn dĩ vừa đỡ vai Hàng Gia Chú lên, Tuệ Hạnh liền hất ra.

“Em không yêu sớm.”

Cô quay đầu đi, phớt lời anh.

Hàng Gia Chú cười đều, làm gì chịu buông tha cho cô dễ dàng, chỉ mong sao em gái khó xử, càng khó xử anh càng vui.

“Còn dám cãi à? Không yêu sớm mặc cái váy này làm gì” anh cà lơ phất phơ ấn đầu em gái, giọng điệu vô cùng lười nhác, “Con nhóc tuổi không lớn mà lại biết sửa soạn vì người mình thích rồi à?”

Bị vạch trần tâm tư trực tiếp như vậy, Tuệ Hạnh ghét đến mức nghiến răng nghiến lợi, mắt lén liếc nhìn Thẩm Tư Lam, chỉ mong hắn không nghe thấy.

Nhưng hình như Thẩm Tư Lam căn bản không để câu nói này trong lòng, nhíu mày, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cậu có say không vậy? Không say thì tự đi.”

Hàng Gia Chú vơ lấy vai Thẩm Tư Lam, đè phân nửa trọng lượng cơ thể lên người hắn: “Say chứ say chứ, ái khanh mau dìu trẫm về tẩm cung.”

Thẩm Tư Lam lạnh giọng: “Cút.”

Tuệ Hạnh thấy hình như hắn căn bản không quan tâm câu vừa nãy.

Hắn không phát hiện đâu.

Sau khi vui mừng, nội tâm lại tuôn ra sự mất mác không biết tên.

Cô cũng không biết rốt cuộc mình hy vọng hắn hiểu hay là không hiểu, có thể là hy vọng hắn hiểu, nhưng lại sợ hắn hiểu.

Lòng Tuệ Hạnh rối như tơ vò, bản thân cũng không nghĩ ra tâm tư lòng vòng kia, dứt khoát không nghĩ nữa.

Ba người đi thang máy, Thẩm Tư Lam để Hàng Gia Chú chống tay vịn, hai người đứng song song.

Tuệ Hạnh ấn tầng lầu, sau đó không nhúc nhích nữa.

Cô đứng trước mặt họ, đưa lưng lại, cũng không dám quay đầu, như có mũi nhọn đâm lưng.

Không nhìn thấy phía sau, cũng không biết tóc phía sau có rối hay không.

Bốn phía trong thang máy là mặt kiếng phản xạ, vừa vặn có thể nhìn thấy người phía sau cô, Tuệ Hạnh không nhịn được lén nhìn qua.

Cũng không biết cô liếc trộm có trắng trợn quá hay không, hoặc là anh vừa khéo cũng nhìn qua phía cô.

Khoảnh khắc nhìn nhau trong mặt kiếng, hô hấp của Tuệ Hạnh đã dừng lại nhất thời.

Anh mở miệng, không phát ra tiếng, xác định cô có thể nhìn thấy.

“Nhìn cái gì?”

Cô lắc đầu kịch liệt.

Giấu đầu lòi đuôi, sau đó cũng không dám nhìn nữa.

*

Cuối cùng sau khi cũng chịu đựng đến nhà, Hàng Gia Chú vừa dính lên sô pha tất cả liền tê liệt thành bùn, la hét muốn người hầu hạ.

Tuệ Hạnh cũng không thể bỏ mặc anh không lo, chỉ đành mời Thẩm Tư Lam ngồi xuống sô pha, cô đi rót nước nóng cho Hàng Gia Chú.

Cũng không thể chỉ rót cho mình Hàng Gia Chú, Tuệ Hạnh cũng định rót cho Thẩm Tư Lam một ly.

Tìm cả buổi cũng không thấy ly nước chuyên cho khách dùng, trong nhà không hay có khách đến, mẹ đã dọn lại hết rồi.

Cô đứng trước tủ bếp, chỉ có tủ phía trên chưa tìm.

Thẩm Tư Lam ngồi ở phòng khác thấy cô lại chạy ra, đi qua phòng khách, không biết lấy đâu ra băng ghế, hì hục ôm từ phòng khách đi qua.

Tuệ Hạnh mở cửa tủ, cuối cùng cũng nhìn thấy bộ ly tinh xảo kia.

Vừa định lấy, phía sau truyền đến giọng đàn ông.

“Không biết gọi anh giúp à?”

Tuệ Hạnh xoay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Anh là khách mà.”

Thẩm Tư Lam không nói gì, đi qua giúp cô giữ vững băng ghế.

Bên cạnh tủ bếp chỉ có hai người họ, đoán chừng Hàng Gia Chú đã ngủ trên sô pha rồi, Tuệ Hạnh suy nghĩ rất lâu, vẫn nên quyết định thương lượng với hắn.

“Mấy lời vừa nãy bạn học em nói với anh, anh có thể coi nhưng không nghe thấy không?”

“Không thể.”

“….”

Tuệ Hạnh ôm ly nhảy từ trên băng ghế xuống, chớp mắt đã thấp hơn anh không ít.

Cô cúi đầu, suy nghĩ rồi lại thỏa hiệp, dáng vẻ rất dễ nói chuyện, “Vậy anh có thể giúp em giữ bí mật không? Đừng nói với anh hai của em.”

Nếu bị Hàng Gia Chú biết, không chắc muốn đùa cô thế nào nữa.

Tuyệt đối không thể bị anh biết.

“Nếu anh của em hỏi anh phải làm sao?”

Tuệ Hạnh cảm thấy vấn đề này giải quyết quá dễ, “Sao cũng được ạ, dù sao thì đừng nói với anh ất, cứ nói bạn học em tới hỏi đề, như vậy cũng được.”

Thẩm Tư Lam chậm rãi hỏi: “Muộn như vậy mà tới hỏi đề?”

“Không được hả? Bọn em thích học tập không được sao?” Tuệ Hạnh khó chịu, cảm thấy anh quá soi mói, dứt khoát đẩy ra rồi nói: “Bỏ đi. Anh muốn cáo trạng thì cứ cáo đi, dù sao em cây ngay không sợ chết đứng, em không có ý gì hết.”

“Không có ý?”

“Không có, tuyệt đối không có.” Giọng điệu Tuệ Hạnh rất kiên định.

Thẩm Tư Lam hờ hững hỏi: “Không có ý với cậu ấy, vậy em đỏ mặt cái gì?”

Tuệ Hạnh vội vã sợ mặt, màu sắc vẫn chưa xuống sao?

Cô che mặt, giọng nói như tiếng muỗi kêu: “Cũng không phải vì chuyện này.”

Dường như vì không tin lời của cô, Thẩm Tư Lam cười một cái, rất tùy ý thuận theo lời nói của cô hỏi tới, giọng điệu chậm rãi.

“Vậy vì cái gì?”

“Vì anh à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.