Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 13: Chương 13:



Chương 13

Tuệ Hạnh cúi đầu, nhỏ giọng phản bác: “Anh nghĩ nhiều rồi.”

Sau đó nhét cái ly vào người hắn, “Anh tự rót nước đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải anh là khách sao?”

Cô cứng rắn nói: “Chủ muốn thế nào thì khách thế đó.”

Thẩm Tư Lam nhếch môi, không so đo với cô nữa, xoay người định đi, Tuệ Hạnh không yên tâm về hắn, liền gọi người lại.

“Rốt cuộc có thể giúp em giữ bí mật không vậy?”

“Người làm khách như anh” Thẩm Tư Lam xoay người, nghiêng đầu rủ mí mắt nhìn cô, “Nếu chủ nhà đã lên tiếng bảo anh giữ bí mật đương nhiên anh sẽ làm theo.”

Tuệ Hạnh cắn răng, cảm thấy người đàn ông này xấu xa.

Nếu đã bằng lòng giúp đỡ, vậy vừa nãy tán dóc với cô nhiều như vậy làm gì!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàng Gia Chú ở phòng khách đột nhiên lên tiếng, nói muốn uống nước.

“Sao nước nóng của trẫm còn chưa tới?”

Thật sự coi mình là hoàng thượng rồi.

Tuệ Hạnh cầm ly đi đến bên cạnh máy nước uống lấy ly nước cho anh.

Hàng Gia Chú uống nước nóng vào cổ họng đã thoải mái hơn nhiều, dựa nghiêng trên gối dựa của ghế sô pha, lờ đờ vẫy tay về phía Tuệ Hạnh, “Em gái à, qua đây bóp vai cho anh nào.”

Tuệ Hạnh chẳng thèm nhìn anh một cái, liền đi thẳng vào phòng đóng cửa.

“Không lễ phép” Hàng Gia Chú cười khúc khích, sau đó nhìn về phía cửa phòng của Tuệ Hạnh nói, “Thật sự không sợ tôi vạch trần chuyện nó yêu sớm ra ngoài à?”

Cửa phòng lại bị đẩy ra, một con búp bê bay ra.

Phản ứng của Hàng Gia Chú coi như cũng nhanh, trước khi búp bê đập vào mặt đã giơ tay ra bắt lấy, vừa cười vừa cắn răng nói: “Em cũng hung hăng thật.”

Cách một cánh cửa Tuệ Hạnh nói một câu: “Anh nói sao cũng được.”

Hàng Gia Chú xem thường: “Đã bị bắt tại trận rồi còn cãi bướng.”

Nửa phút trong căn phòng không có tiếng động, vốn cho rằng Tuệ Hạnh đã nhận sai, đợi đến lúc đi ra, cô đã thay quần áo khác, tóc cũng buộc lên, vẻ mặt tức giận, mắt ửng đỏ.

Trên tay xách con gấu bông còn ta hơn vừa nãy, đi đến trước mặt Hàng Gia Chú, không nói lời nào liền ném thẳng vào đầu anh.

“Đã nói là em không có, em không có!” cô vừa đánh người vừa hét lớn tiếng.

Sức lực không nhỏ, giọng điệu lại vô cùng oan ức, Hàng Gia Chú dùng cánh tay cản lại, sau đó giành lấy búp bê trên tay cô.

Cô tùy ý khoác áo màu trắng, phần tóc trên đỉnh đầu dựng đứng lên, sau khi vũ khí bị cướp đi, chỉ có thể vô vị đứng ở đó, trề môi giải bày cho mình.

“Rồi rồi rồi, em không có, em không yêu sớm, được chưa?”

Hàng Gia Chú thấy đùa đủ rồi nên thôi, kéo vai cô để cô ngồi xuống bên cạnh mình, rút khăn giấy đưa cho cô, kết quả bị cô hất ra.

Anh lại không thể không rút khăn giấy lần nữa, giúp em gái lau mặt qua loa lấy lệ.

“Người lớn như vậy mà không biết đùa, em có mất mặt không.”

“Anh biết đùa” Tuệ Hạnh lườm anh, hung hăn nói, “Nên anh không tìm được bạn gái!”

Hàng Gia Chú không phản bác, vừa than vừa cười.

Trận cãi nhau này đến không hề báo trước, kết quả cũng rất bất ngờ.

Tuệ Hạnh và Hàng Gia Chú luôn như thế, vì một chuyện rất nhỏ mà cãi nhau đến mức không can ra được, mắt thấy núi lửa phun trào, người nọ vốn dĩ chiếm ưu thế lại cúi đầu không hề báo trước, chủ động ngừng chiến.

Mấy phút sau, cuối cùng Tuệ Hạnh cũng bình tĩnh lại, siết chặt khăn giấy trên tay chơi đùa.

“Em nói thật đi, rốt cuộc cậu kia là ai?”

“Lớp trưởng của lớp bọn em.”

“Không phải bạn trai à?”

“Không phải.”

“Vậy muốn như thế cậu ta đến tìm em làm gì?”

“Hỏi đề.” Tuệ Hạnh nói.

“Em coi anh ngốc à?”

Đương nhiên Hàng Gia Chú không tin, lại nhìn sang Thẩm Tư Lam: “Người anh em cậu nói đi.”

Từ lúc họ vừa bắt đầu cãi nhau, Thẩm Tư Lam vẫn không lên tiếng.

Giọng người đàn ông nóng lạnh: “Chẳng phải vừa nãy em gái đã giải thích rồi sao?”

“Thật sự như vậy à?”

Mặt Hàng Gia Chú đầy nghi ngờ.

“Cậu không thích học, người khách thì chưa chắc.” Thẩm Tư Lam nhẹ nhàng bổ sung một câu.

“….”

Sau khi hỏi ra ‘chân tướng’ Hàng Gia Chú nhìn đồng hồ, đề nghị: “Hay là tối nay cậu ở nhà tôi một đêm đi, muộn quá rồi.”

Lời nói này của Hàng Gia Chú không chút gợn sóng.

Nhưng Tuệ Hạnh lại vì câu nói này của anh mà căng thẳng khó hiểu.

“Được, cảm ơn.” Thẩm Tư Lam đồng ý.

Nhưng cô cũng không có cơ hội căng thẳng, bởi vì rất nhanh Hàng Gia Chú liền đuổi cô về phòng, đồng thời dặn dò cô mau chóng đi ngủ.

Qua không bao lâu, Hàng Gia Chú lại gõ cửa phòng cô, bảo cô gom quần áo của mình trên ban công vào.

Khi gom quần áo, Thẩm Tư Lam đang tắm trong phòng.

Hàng Gia Chú thúc cô nhanh lên một chút.

Tuệ Hạnh không biết mình có quần áo gì phải gom, cho đến khi nhìn thấy đồ lót của mình phơi trên sào.

Cô cũng không biết nghĩ cái gì, mặt liền đỏ lên.

Giữ đồ lót trên tay, rồi lại vội vàng trốn trở về phòng.

Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ mở mắt nằm như vậy mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mí mắt đánh nhau quả thật không chống đỡ được nữa, mới chìm vào giấc ngủ

*

Cùng lúc này, trong phòng bên cạnh.

“Bây giờ em gái tôi không ở đây, cậu nói thật với tôi, nó thật sự không yêu sớm chứ?” Hàng Gia Chú đột nhiên lên tiếng hỏi.

Không ai quan tâm anh.

Hàng Gia Chú giơ chân đá người bên cạnh một cái, “Cậu giả vờ cái gì vậy.”

“Cậu có phiền không hả” Thẩm Tư Lam trầm giọng, “Muốn biết sao không tự mình đi hỏi đi?”

“Nói chịu nói thật với tôi tôi còn đến hỏi cậu à? Cậu nhóc kia thật sự không phải bạn trai của em gái tôi sao.”

“Không phải.”

“Vậy cậu ta là người theo đuổi hả?”

Thẩm Tư Lam mở to mắt, trong con ngươi trong veo không có cảm xúc gì.

“Không biết.”

“Vậy thì có khả năng là đúng rồi?” Hàng Gia Chú xoay qua rồi lại thở dài: “Con bé không nói với tôi là có ý gì? Sợ tôi tố giác à?”

Cả buổi tối lấy cái này uy hiếp người ta hai lần, vậy mà anh lại không biết xấu hổ mở miệng hỏi.

“Có phải số tuổi của tôi với nó chênh lệch, nên có sự khác biệt không?”

Thẩm Tư Lam trả lời một cảnh tự nhiên: “Có lẽ vậy.”

“Người anh em, nhà cậu có anh chị em không?”

“Có một anh họ, một em họ.”

“Chị em gái thì sao? Không có nữ à?”

“Không có.”

Hàng Gia Chú nhíu mày: “Nhà các cậu trọng nam khinh nữ?”

Thẩm Tư Lam bị hỏi đến mức có chút phiền: “Sinh đều là con trai thì có cách gì chứ?”

“Em họ của cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mới vào mẫu giáo.”

Hàng Gia Chú hơi kinh ngạc: “Sao kém cậu nhiều tuổi vậy?”

“Chú tôi trẻ, mấy năm trước mới kết hôn.”

Em họ của hắn kém tuổi Tuệ Hạnh hơi nhiều, Hàng Gia Chú chỉ có thể đổi câu hỏi.

“Vậy anh họ cậu bao nhiêu? Anh ấy sinh con chưa?”

“27, vẫn chưa kết hôn” Thẩm Tư Lam nghĩ đến đây, không biết sao đột nhiên chế giễu một câu, “Làm một kẻ nịnh nọt.”

“Nếu có ngày đột nhiên anh họ của cậu tìm bạn gái, hơn nữa còn không nói với cậu, trong lòng cậu sẽ nghĩ thế nào?”

“Anh ấy tìm bạn gái thì liên quan cái rắm gì đến tôi.”

“Giả sử đi, mẹ nó cậu có thể có chút tưởng tượng được không.”

Giọng điệu Thẩm Tư Lam mất kiên nhẫn, “Cảm ơn ông trời, cuối cùng cũng có người chịu anh ấy.”

“…” Hàng Gia Chú từ bỏ, “Ngủ đi.”

Đột nhiên Thẩm Tư Lam lại hỏi: “Sợ em gái cậu giấu cậu yêu đương à?”

“Đúng vậy.”

“Nếu thật sự như vậy, cậu xử lý thế nào?”

Hàng Gia Chú suy nghĩ một lúc, giọng điệu bình tĩnh: “Trước tiên là khen mắt nhìn cậu kia không tệ, rồi tiện thể mời cậu ta ăn một bữa.”

“Sau đó?”

“Sau đó đưa vào lò mổ.”

“…” Thẩm Tư Lam hờ hững nói, “Ngủ đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.