Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 11: Chương 11:



Chương 11

Tuệ Hạnh lại trở về ngày tháng đi lại giữa hai nơi(1).

(1) Ý chỉ đi đi lại lại giữa nhà với trường học, giữa ký túc xá với phòng học,…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi ngày bị chương trình học nhét đầy ắp, không có thời gian suy nghĩ lung tung, cũng không có thời gian ăn không ngồi rồi, kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng thật ra trôi qua rất nhanh.

Trừ đôi lúc ngẩn người, khi lên lớp ánh mắt lơ đãng lay động ngoài cửa sổ, bị giáo viên nhắc nhở chăm chỉ nghe giảng, thì cuộc sống của cô cũng không có thay đổi lớn.

Chỉ là khi rỗi rảnh, lại có thêm một người để nhớ.

Lúc một mình, lại có thêm một mong đợi người xuất hiện trước mặt mình.

Mặt trời giữa hè rất gay gắt, trời xanh đến mức thuần chất lại sạch sẽ, mây ti tầng mỏng trôi lơ lửng giữa bầu trời.

Đóng cửa sổ lại, cũng không ngăn được tiếng ve lọt vào tai.

Tuệ Hạnh có chút rảnh rỗi, lấy sách vở che trên bàn học, gục xuống bàn lặng lẽ nghỉ một lát.

Cho đến khi điện thoại trong túi xách vang lên, thoáng cái đã đuổi cơn buồn ngủ của cô đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô rùng mình theo ý thức, mở to hai mắt thẳng lưng, ánh mắt mê mang nhìn nhiều màn hình chiếu kỹ thuật phía trước.

“Tuệ Hạnh, sao vậy?”

Giáo viên đứng trên bục giảng hỏi cô.

Cô vội nói: “Không sao ạ.”

Cúi đầu lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Hàng Gia Chú gửi đến.

【Tối ăn cơm với bạn, không đến đón em được, em tự về nhà đi】

【Có để lại mì sợi cho em, nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm nóng rồi hẳn ăn】

【(Đang soạn tin…)】

Chỉ chút chuyện nhỏ này hại cô không ngủ được.

【Ồ】

Buổi chiều mệt mỏi muốn ngủ cuối cùng cũng chịu đựng trôi qua.

Lớp phụ đạo bốn giờ rưỡi tan học, Tuệ Hạnh thu dọn đồ đạc cảm thấy không cần về nhà vội, dứt khoát đi tàu điện đến thẳng trường cấp 3.

Ngoài học sinh 12 cá biệt ở lại trường, những tòa dạy học của lớp khác đều trống rỗng.

Tuệ Hạnh đến phòng học của mình một chuyến.

Không biết thế nào, cái kiểu cảm giác mất mát sau khi tốt nghiệp kia đột nhiên được phóng to ra khi nhìn thấy bàn ghế học quen thuộc.

Cửa phòng học được khóa lại, Tuệ Hạnh không thấy được, chỉ có thể đứng bên cửa sổ quan sát bên trong.

Đang nhìn đến say mê, có người gọi tên cô.

“Tuệ Hạnh?”

Tuệ Hạnh quay đầu, chàng trai ôm bóng rổ đang tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên.

Nếu đổi lại là người khác, có thể Tuệ Hạnh sẽ thoải mái chào hỏi, nhưng chàng trai này chính là người mắt đỏ nói thích cô vào cái hôm tốt nghiệp sớm kia của cô.

Tiệc chia tay cũng là cậu ấy chủ động tìm thầy đề xuất, giấu Tuệ Hạnh cùng các bạn học bố trí.

Cô do dự chốc lát, vẫn là chào hỏi: “Lớp trưởng.”

Chàng trai đứng thẳng người, hai tay ôm bóng rổ, tóc ngắn khoan khái nhẹ nhàng bị mồ hôi thấm ướt, rõ ràng còn ngại ngùng hơn cô, ánh mắt tránh né, khuôn mặt vốn đỏ bừng càng thêm tươi đẹp.

Lớp trưởng hỏi: “Sao cậu lại đến trường vậy?”

Tuệ Hạnh: “Đột nhiên muốn đến xem xem.”

Vừa mới dứt lời, chàng trai và cô gái lại im lặng cùng lúc.

Thật ngại ngùng, làm sao cũng không ngờ được sẽ đụng phải lớp trưởng.

Tuệ Hạnh vừa định tùy tiện tìm một lý do gì đó bỏ đi cho xong, lớp trưởng lại lên tiếng nói: “Tớ có chìa khóa phòng học, cậu muốn vào xem xem không?”

Cô thật sự muốn vào xem thử, ngồi vào vị trí của mình ngẩn người một lát cũng được.

Tuệ Hạnh gật đầu: “Cảm ơn lớp trưởng.”

Lớp trưởng mở cửa phòng học, chỉ vào cái bàn ở góc phòng học kia rồi nói: “Đó là bàn của cậu, bọn tớ chuyển nó vào trong góc rồi, lúc đổi chỗ cũng không động đến.”

Tuệ Hạnh đi qua, trên bàn không còn sạch sẽ như lúc cô đi, phía trên là lời nói dùng đủ nét chữ viết thành.

【Tuệ Hạnh tớ có chút nhớ cậu rồi】

【Đến căn tin ăn cơm không có cậu nói chuyện cười chọn bọn tớ vui, cảm thấy cơm cũng không ngon nữa】

【Tuệ Hạnh cậu biết không? Hôm nay căn tin đã làm món sườn xào chua ngọt cậu thích ăn đó】

【Cô bé đáng yêu ở đại học cũng phải cố lên nha】

【Những người trẻ tuổi đều là quái vật. Ngay cả liên tục nhảy hai cấp còn chưa đủ bây giờ cả lớp 12 cũng nhảy qua luôn, ngưỡng mộ qwq】

【Bàn của học sinh giỏi từng dùng, nhân đây rao cho thuê chỗ quảng cáo】

【Ở đây biến thành bảng nhắn gửi rồi ha ha ha ha】

Mỗi một chữ đều là nỗi nhớ khác nhau của các bạn học.

Rõ ràng khi cô chưa đi, bọn họ đều ồn ào nói cô ở lại đây đả kích lòng tự tin học tập của bọn họ, trái lại bây giờ đi rồi thì giở trò vỏ bọc lừa tình kia ra.

Cô lại đi đến giỏ cất trữ xem, vậy mà lại không hề trống rỗng.

Bên trong chất đầy đồ ăn vặt lớn nhỏ.

Ngoài đồ ăn vặt ra, còn có không ít tờ giấy gấp lại.

Tuệ Hạnh vừa định cầm một tờ lên xem, lớp trưởng ở phía sau lập tức lên tiếng chặn cô lại: “Đừng đụng!”

Cô bị dọa giật mình, vội thu tay về.

Mặt lớp trưởng đỏ vô cùng, lòng ngực lại nhấp nhô kịch liệt, khom người lấy toàn bộ những tờ giấy kia ra, vo thành hình quả cầu, giống như muốn vứt đi.

“Những thứ này đều là rác, đồ ăn vặt câu mang về hết để ăn đi, vốn là bạn bè lớp chúng ta bỏ vào cho cậu mà.”

Tuệ Hạnh ồ một tiếng, không tiếp tục truy hỏi bên trong tờ giấy là cái gì.

Thật ra cô cũng không muốn lấy đồ ăn vặt đến thế, nhưng lớp trưởng nói dù sao những đồ ăn vặt này hết hạn rồi cũng sẽ vứt đi, chi bằng cô lấy về ăn.

Không ngờ đến trường một chuyến còn có thu hoạch bất ngờ.

Tuệ Hạnh lấy túi xách đựng đồ ăn vặt, chuẩn bị về nhà.

“Cậu ở đây? Tớ đưa cậu về nhé.”

“Chung cư Minh Hoa” Tuệ Hạnh nói, “Cũng không cần vòng qua tàu điện, ra lối tàu điện đi vài phút là đến rồi, không cần tiễn tớ.”

Lớp trưởng do dự chốc lát, chàng trai dáng người cao ráo ngập ngừng thiếu tự nhiên trước mặt cô gái thấp hơn cậu ấy nửa cái đầu.

Tuệ Hạnh cũng không đợi cậu ấy trả lời, cười tạm biệt: “Tạm biệt lớp trưởng, lớp 12 cố lên.

Sáu giờ, nắng chiều dần lắng xuống, ngọn đèn khu phòng học xung quanh trường sáng lên.

Cô gái chỉ trở lại ngắn ngủi trong chớp mắt, sau đó liền rời đi.

Mà chàng trai nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu của cô gái, ánh sáng trong đôi mắt dần tắt lụi.

*

Hôm nay kết thúc tính trình tự của dự án Hàng Gia Chú là ông chủ rất rộng rãi mời mọi người đến quán ăn.

Ngày mai cuối tuần không đi học, cũng không cần đi làm, mọi người đều dự định uống thỏa thuê.

Mười mấy chai bia ướp lạnh đặt trên mặt đất chờ lệnh bất cứ lúc nào.

Đợi đến lúc bia rượu rải rác khắp nơi, bữa ăn này cũng sắp kết thúc rồi.

Hàng Gia Chú bị đổ không ít rượu, trên con ngươi nhạt ngà ngà say, giọng nói cũng càng thêm biếng nhác lơ là hơn ngày thường.

Uống cũng kha khá, Hàng Gia Chú gọi phục vụ đến, gọi thêm mấy món ăn.

“Hàng tổng, thật sự ăn không nổi nữa, rượu đã nhét đến hậu môn rồi.”

Hàng Gia Chú liếc xéo người kia, giọng điệu rất khinh thường: “Nằm mơ gì vậy, đâu phải gọi cho cậu ăn.”

“Hả?”

Vẫn là Lão Hầu ra trận, giúp người khác giải thích: “Hàng tổng của chúng ta gọi cho em gái, vừa nhìn mấy người các cậu chính là còn một, không hiểu tấm lòng làm anh trai bọn tôi.”

“Con một khóc ròng.”

“Hu hu hu có em gái.”

“Nói thật nha, Hàng tổng, rốt cuộc tôi có thể làm em rể của cậu không?”

Hàng Gia Chú coi thường thẳng thừng, căn bản không bỏ vào tai những lời nói này.

Sau khi gói đồ ăn xong, mọi người cũng nên ai về nhà nấy rồi.

Lão Hầu điện thoại cho em trai cậu ta gọi người đến đón.

“Hầu Lễ, đến đón anh mày.”

“Đón mẹ anh, đang tụ tập không rảnh, anh tự bò về đi.”

“….”

Sau đó điện thoại bị cúp máy.

Lão Hầu vẫn chưa phản ứng lại, Hàng Gia Chú ở bên cạnh cười rất vui vẻ.

Lão Hầu thở thật dài: “Tại sao mẹ tôi lại sinh cho tôi là em trai” sau đó tức giận nhìn Hàng Gia Chú, “Hàng Gia Chú cậu đừng chỉ cười tôi, cậu gọi cho em gái cậu, xem em ấy có đến đón cậu không.”

Hàng Gia Chú mỉa mai: “Cậu bị bệnh à, trễ như vậy rồi nếu em gái tôi đi nửa đường bị người khác lừa đảo cậu đi cứu con bé à?”

Lão Hầu nghĩ thấy cũng đúng, chỉ đành gọi điện thoại lại cho em trai.

Lấy tình cảm lay động trái tim người khác, giảng đạo lý để họ hiểu được, cuối cùng thằng em đê tiện cũng chịu đến đón anh trai, điều kiện là một bộ da giới hạn

“Chỉ mình anh thôi hả? Đừng có tới lúc em qua rồi con mẹ anh lại thêm mấy con ma men ngồi phịch ở đó đi.”

Lão Hầu liếc nhìn Hàng Gia Chú, hỏi: “Thẩm Tư Lam có ở phòng không? Mày gọi cậu ta đến, bảo cậu ta lái xe đưa Hàng tổng về nhà.”

“Để em hỏi cậu ấy thử.”

Bên kia điện thoại, Hầu Lễ xoay người hỏi Thẩm Tư Lam đang yên tĩnh viết báo cáo.

“Lam ca, anh tôi nói học trưởng Hàng uống say rồi, muốn bảo cậu lái xe đưa anh ấy về nhà, đi không?”

Mấy giây không trả lời.

Hầu Lễ biết chắc là không được rồi, chủ động nói: “Vậy tôi nói cậu không rảnh…”

“Đợi tôi viết xong hàng này.”

Bút nước dừng trên giấy, vì vừa nãy chủ nhận dừng lại, đã chấm ra một vết mực nhỏ.

Hầu Lễ thầm nghĩ quả nhiên Lam ca vẫn là có quan hệ tốt với học trưởng Hàng.

Người khác có người có bạn gái đến đón, có người có bạn cùng phòng đến đón, người có tiền thì trực tiếp gọi Didi(2) đến đón.

(2) Một ứng dụng gọi xe ở Trung Quốc, giống như Grab ở Việt Nam.

Không bao lâu, em trai của Lão Hầu – Tiểu Hầu và Thẩm Tư Lam đã đến.

Bữa ăn hôm nay vốn dĩ cũng gọi Thẩm Tư Lam, nhưng không may giáo sư phòng thí nghiệm của hắn tạm thời gọi đi họp, chỉ đành từ chối.

Tiểu Hầu trực tiếp bịt mũi, mặt đầy ghét bỏ: “Hầu Bân anh vậy là đã uống bao nhiêu rồi.”

Lão Hầu cười khẩy đi đến trước mặt cậu, hà một hơi thẳng vào mặt cậu, suýt nữa khiến Tiểu Hầu choáng ngạt.

Tiểu Hầu thở hổn hển liền quơ nắm đấm qua, “Hầu Bân chết tiệt mẹ anh!”

Giọng điệu Lão Hầu nghiêm túc: “Mẹ tụi mình mày cũng dám bôi nhọ, cái thằng cầm thú này, anh phải báo cảnh sát.”

“…”

Mặt Thẩm Tư Lam không cảm xúc nhìn anh em Hầu thị cứ đánh nhau như vậy ở cổng quán ăn, hờ hững nói: “Anh cậu giao cho cậu, tôi đưa Hàng Gia Chú về nhà cậu ta.”

Tiểu Hầu trả lời lại trong lúc đánh nhau: “Lam ca cậu lái xe cẩn thận.”

Dìu Hàng Gia Chú ngồi vào ghế phụ, Hàng Gia Chú giơ thẳng tay che mắt, thở liên tục mấy hơi.

Vừa nhìn chính là say rượu đến khó chịu rồi.

“Tự thắt dây an toàn.” Thẩm Tư Lam nói.

Chiếc xe chạy trên đường, Hàng Gia Chú vốn đang yên tĩnh lại đột nhiên nói: “Tiêu rồi, đồ ăn tôi mua cho em gái quên cầm theo rồi.”

Thẩm Tư Lam không nói gì.

“Em gái tôi sắp đói chết rồi” giọng điệu Hàng Gia Chú lập tức giảm sút mấy phần, sau đó lại ra lệnh cho Thẩm Tư Lam, “Mau lái trở về lấy đồ ăn.”

Thẩm Tư Lam phục thật sự rồi.

“Tự mà nhìn xem trong cái túi phía sau kia đựng cái gì.”

Hàng Gia Chú quay đầu nhìn sang, “Ồ, lấy rồi à.”

Sau đó Hàng Gia Chú không nói gì nữa.

Đợi sắp đến nhà anh, Thẩm Tư Lam mới thấp giọng gọi anh: “Em gái cậu có nhà không?”

Hàng Gia Chú nhắm mắt, ừm một tiếng: “Có chứ, trễ như vậy rồi một đứa vị thành niên như nó còn có thể rong chơi ở đâu chứ.”

Hoàn toàn chính là kết luận chủ quan.

Thẩm Tư Lam hít một hơi thật sâu, hỏi lại một lần: “Rốt cuộc là có ở nhà hay không? Cho một cái chính xác đi.”

Hàng Gia Chú: “Mẹ nó làm sao tôi biết chứ.”

Thẩm Tư Lam kiềm chế ngọn lửa trong lòng, tìm chỗ dừng xe, lấy điện thoại ra: “Tôi điện thoại hỏi em ấy.”

“Cậu điện thoại cho em gái tôi làm gì?” Hàng Gia Chú vừa nghe lời này đột nhiên trừng mắt, nghiêng đầu nhìn hắn cảnh giác: “Cậu cũng muốn làm em rể của tôi à?”

Thẩm Tư Lam nheo mắt, đè thấp giọng hỏi ngược lại: “Đầu cậu uống rượu hư rồi à?”

Hàng Gia Chú hừ lạnh: “Cái đám gia súc các cậu.”

“….”

Không cách nào giao tiếp.

Thẩm Tư Lam ấn gọi điện thoại cho Tuệ Hạnh.

Cũng không biết trễ vậy rồi cô đã ngủ chưa.

Điện thoại vang lên chừng mấy chục giây mới kết nối.

“Alo.”

Giọng của cô gái nhỏ rất nhẹ nhàng, sau khi nói một chữ alo thì cũng không có tiếng gì nữa.

Thẩm Tư Lam lạnh nhạt: “Em ngủ chưa?”

“Vẫn chưa ạ….”

“Anh của em uống say rồi, bây giờ anh đưa cậu ấy về nhà, đợi lát nữa em có thể xuống đón cậu ấy không?”

“Anh đưa anh ấy về hả?”

Cô hỏi giống như không chắc chắn vậy, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn vừa nãy, nếu không phải xung quanh yên tĩnh, Thẩm Tư Lam chưa chắc nghe thấy.

Thẩm Tư Lam giải thích: “Anh không uống rượu.”

“…. Không phải em có ý này” Tuệ Hạnh hơi quấn quýnh, “Hai anh đến chưa? Bây giờ em xuống.”

“Chưa, đợi sắp đến anh gọi lại cho em.”

“Dạ.”

“Vậy cúp đây.”

“Anh ơi!”

“Hử?”

Hơi thở của cô gái nhỏ nghe có chút nặng nề, Thẩm Tư Lam không biết cô muốn nói gì, cũng không cúp điện thoại, kiên nhẫn chờ.

“Anh lái xe cẩn thận nha!”

Đề-xi-ben đột nhiên to lên, giống tích tụ năng lượng để kêu lên.

Màng nhĩ Thẩm Tư Lam dao động một chút, cả buổi cũng không phản ứng.

Đến lúc lấy lại tinh thần, người đàn ông bật cười khó hiểu, khóe môi cong lên, đáy mắt cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

“Anh sẽ cẩn thận.”

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tư Lam tiếp tục lái xe.

Mà Tuệ Hạnh thì đột nhiên đứng dậy từ trên giường, dùng sức nhảy qua nhảy lại trên đệm giường mềm mại.

Mái tóc dài rối tung và váy ngủ uyển chuyển cùng nhảy múa theo chủ nhân.

Nhưng cô nhảy nhanh đi nữa, cũng không bằng tiếng tim đập tùy ý lao nhanh từ khoảnh khắc nghe điện thoại.

Hắn sắp đến! ! ! ! ! ! !

Hắn!

Sắp!

Đến! ! ! ! ! ! ! ! !

Tuệ Hạnh nhảy xuống giường, cũng chẳng thèm suy nghĩ trực tiếp lấy chiếc váy cúc họa mi kia từ trong tủ đồ ra.

Thay váy xong, ngắm nhìn mình trong gương, Tuệ Hạnh lấy can đảm, lần này không buộc tóc đuôi ngựa, mà để cho máu tóc dài buông xõa sau lưng.

Cô cầm điện thoại, căng thẳng đi tới đi lui trong phòng khách, đợi điện thoại của Thẩm Tư Lam.

Cuối cùng điện thoại cũng vang lên.

Tuệ Hạnh không thèm nhìn đã trực tiếp nghe máy: “Anh đến rồi hả?”

“… Sao cậu biết tớ đến tìm cậu?”

Không phải giọng Thẩm Tư Lam.

Tuệ Hạnh nhìn lại, là điện thoại của lớp trưởng gọi đến.

“Lớp trưởng?”

“Tuệ Hạnh, tớ đang ở cổng chung cư nhà cậu” lớp trưởng nói lắp bắp, “Cậu có thể xuống một chút không, nghe tớ nói mấy câu được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.