Thời tiết đang là mùa đông , mới đây 2 tháng đã trôi qua , còn vài ngày là đến ngày giáng sinh . Nam Cung Thanh ngồi ở ghế sôpha mở tivi coi chương trình idol , kế bên là Rain đang phè phỡn gát đầu lên đùi cô mà ngủ . Ti vi chẳng có gì xem , tắt tivi cô hạ tầm mắt , ngắm nhìn Rain ngủ .Chỉ trong 2 tháng kể từ ngày cô nhặt Rain về , Rain hiện giờ to hơn trước gắp 4 lần vì thế cô không thể ôm Rain đặt vào lòng như trước nữa , cô chỉ có thể ôm Rain như một người bạn , lông của Rain ngày càng nhiều , ở thời điểm lạnh giá của mùa đông , được ôm Rain ngủ là niềm hạnh phúc của cô bởi Rain rất ấm . Và cô đã làm điều đó suốt 2 tuần vì đại boss đã đi vắng một thời gian .
Vào thời gian cuối năm , cty khá là bận rộn vì thế một chủ tịch một tập đoàn lớn như anh đi công tác suốt là chuyện bình thường , điển hình là gần đây . Đại boss phải bay qua Mĩ bàn chuyện làm ăn , cô nghe nói mối làm ăn này khá lớn nên anh phải ở bên đó một thời gian , ít nhất là một tháng . Mới đầu cô cũng được đi theo vì trợ lý Ngưu nói cô là thư ký , cô thì lại thấy chức thư ký của cô không giống với thư ký của các bộ phận khác , họ tất bật với công việc từ sổ sách đến chuẫn bị các cuộc họp . Còn về cô thì lại thảnh thơi nhàn rõi . Buối sáng thì ngồi cắm hoa trong phòng chủ tịch , xong thì pha cà phê đem cho anh . Buổi trưa thì gọi món và ăn cùng đại boss rồi bị đại boss bắt vào nghỉ trưa ở phòng riêng , dường như đại boss bắt đầu xuất hiện thói quen ôm cô vào lòng mới ngủ được . Buổi chiều thì lấy một số tài liệu cần thiết từ chỗ trợ lý Ngưu đem lên cho đại boss . Thế là xong công việc của cô , còn lại là cô ngồi không , ngồi đọc báo , làm gì làm nhưng không được ảnh hưởng đến đại boss đang làm việc . Nói tóm lại cô là cô thư ký nhàn rõi nhất cty . Vì thế , nghe nói lần này đại boss đi công tác ở Mĩ , cô cứ tưởng mình sẽ được đi vì dù gì cô cũng là thư ký của Chủ tịch , biết là qua đó cô cũng chẳng giúp được gì nhưng cái chính là cô cũng muốn đi . Cô muốn ra nước ngoài để tham quan , cô rất tò mò về cách sống của người Châu Âu thế nào . Vậy mà….đại boss lại không cho cô đi , anh ta lạnh lùng phán
” Không cần , để trợ lý Ngưu đi với tôi là được , em đi theo cũng không làm được gì nhiều . Với lại công việc rất bận , tôi e là không có thời gian quan tâm đến em vì vậy để em ở lại . ”
Nghĩ đến đến đây , Nam Cung Thanh thấy vô cùng ấm ức . Tại sao một người lạnh lùng sắc đá như anh lại cao ngạo nói ra những lời vô tâm đó chứ . Tuy cô không làm được gì nhiều nhưng cô cũng có thể tự lo cho bản thân , riêng anh thì lại khác , cứ xem cô như đứa trẻ cần anh trông coi .
Có chút tức giận khi nhớ lại những lời nói của anh nhưng rồi cô khôi phục lại trạng thái , cô cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu trong lòng , cảm giác thật trống trãi . Cô lại nhớ đến anh . Anh đi đã được hai tuần , trong khoang thời gian này cô được ở nhà cho đến khi anh trở về . Thỉnh thoảng cô lại ghé về thăm ba mẹ .
Quay trở lại căn hộ của mình , Nam Cung Thanh dường như chỉ ở một mình với Rain , buổi sáng thì có Vú Hai đến để dọn dẹp nhà và chuẫn bị đồ ăn cho cô , cô cũng hay phụ giúp Vú Hai dọn dẹp , cho Rain ăn , nói chuyện với Vú Hai để thời gian qua mau . Đến xế chiều , khi Vú Hai đi về . Chỉ còn mình cô với Rain , lúc đó cảm giác nhớ anh lại ập đến . Cô không biết bao giờ anh mới trở về .Chắc công việc bận lắm , bận đến nổi một cuộc điện thoại anh cũng không gọi về. ” Là anh vô tâm hay do công việc ? ”
Khẽ vút lông Rain , Nam Cung Thanh thở dài tựa đầu vào thành sôpha , nói chuyện với Rain
_ Rain ơi…..chị nhớ anh ấy . Rất nhớ…chị không biết tại sao chị lại như vậy….Những lúc tiếp xúc với anh ấy , tim chị đập loạn cả lên .Còn không thấy anh ấy , chị luôn tìm mọi cách để ngừng suy nghĩ , ngừng nhớ nhưng rốt cuộc chị lại suy nghĩ lại nhớ đến anh ấy. Rain ơi hãy nói cho chị biết…chị đang bị gì thế này , trái tim này không thuộc về chị nữa rồi.
_ Gấu … gấu…gấu!( là do chị yêu anh ấy !) – Rain ngóc đầu nhìn cô sủa vài tiếng trả lời
_ Hìhi Phải chi chị hiểu được tiếng em.-Nam Cung Thanh phì cười ôm lấy Rain
Tínnh……….tinh….
Chuông cửa vang lên , Nam Cung Thanh ngẫn đầu, rời sô pha đi đến mở cửa .
_ Xin cho hỏi cô là cô Nam Cung Thanh phải không ?
_ Vậng…là tôi
_ Vậy xin mời cô ký nhận bưu phẩm. -Nhân viên chuyễn phát mĩm cười
Nhìn lên bản ký nhận bưu phẩm , không thấy người ký gửi . Nam Cung Thanh thắt mắt hỏi.
_ ơ…nhưng mà xin cho tôi hỏi . Ai là người gửi bưu phẩm này cho tôi vậy ? Tôi không thấy người ký gửi ???
_ Xin lỗi….người này tôi không thể nói vì chính tôi cũng không biết , người này giấu tên .
_ Vậy à…- Nam Cung Thanh hơi tò mò
_ À quên nữa , trong gói bưu phẩm . Có tới hai món quà . Của hai người gửi khác nhau nhưng vì chúng điều gửi đến cho cô nên bên tôi đã gói chung với nhau .
_ Vâng tôi hiểu rồi
Nói rồi Nam Cung Thanh cầm bút ký nhận bưu phẩm . Trong lòng không khỏi tò mò về hai món quà , không biết ai đã gửi cho cô và ở trong đó có gì . Nhìn thấy vẻ mặt vừa lo vừa bất ngờ xen lẫn chút tò mò . Người nhân viên khẽ cười nói với cô
_ Theo tôi nghĩ đó là quà giáng sinh . Chúc cô buổi tối vui vẻ .
_ Vâng cảm ơn .
Nam Cung Thanh mĩm cười đóng cửa . Rain lúc này cũng tò tò đi theo cô . Để bưu phẩm lên bàn , Nam Cung Thanh ngồi lên ghế sôpha , Rain cũng leo lên ngồi kế bên xem cô đang làm gì .
Xé gói bưu phẩm , đúng là có hai món quà ở trong đó . Lấy hai gói quà để lên bàn . Một hộp quà hình vuông nhỏ nhắn màu xám khói , hoa văn đơn giản tuy nhiên nhìn khá là sang trọng . Còn hộp kia cũng cùng khích thước nhưng kiểu dáng hình tròn , có màu xanh lam , nhìn rất trang nhã .
Dựa vào thành ghế , Nam Cung Thanh đắn đo suy nghĩ . Không biết ai đã tặng quà cho cô . Không chỉ một người mà đến hai người .
_ Là ai vậy ta? lại còn là quà giáng sinh nữa .? Rain…em biết ai không
Bị hỏi bất ngờ , Rain nghiên đầu ngốc nghếch nhìn cô . Thấy thái độ không biết gì của Rain , cô bật cười thành tiếng .
_ Hihi vậy chị em mình mở thử quà ra xem nha…
Đang định mở hai gói quà thì điện thoại có người gọi đến . Cầm điện thoại lên , là điện số điện thoai quốc tế , cô vội bắt máy
_ Alo.
_ Là tôi – Huỳnh Thiên bên kia lên tiếng
_ Chủ tịch ??? – Nam Cung Thanh ngây ngốc nhìn điện thoại
_ Ừ….- Giọng nói của Huỳnh Thiên có chút gì đó dịu đi một chút
_ Anh..công việc vẫn ổn chứ ?
Thông qua điện thoại , cô thấy anh có vẻ hơi mệt nên lo lắng hỏi . Huỳnh Thiên trầm mặc một lát rồi trả lời
_ Vẫn ổn…công việc hơi bận nên không thể gọi điện cho em. Hiện giờ đang làm gì ?
Nam Cung Thanh chấn động giây lát . Khóe môi bất giác nở một nụ cười . May ra anh còn biết quan tâm đến cô.
_ Em đang phân vân – Cô hướng mắt nhìn hai hộp quà nằm trên bàn
_ Phân vân ? Chuyện gì ? -Huỳnh Thiên cau mày
_ Chuyện là em vừa được nhận hai món quà . Nhưng không biết người tặng , họ giấu tên . Giờ em đang định mở ra xem bên trong là gì . – Cô giải thích
_ Co đến hai người cùng gửi quà cho em ? – Huỳnh Thiên vẫn ổ định hỏi
_ Vâng . Em nghe nói điều là quà giáng sinh.
_ Vậy em mở hai hộp quà ra rồi trao đổi cho tôi biết chúng là cái gì . Có được không ?
_ Được…
Cô với tay mở hai hộp quà thì vô cùng bất ngờ nhìn hộp quà . Thấy đầu dây bên kia im lặng hơi lâu. Lúc này Huỳnh Thiên hơi mất kiên nhẫn hỏi cô
_ Bên trong là cái gì ?
_ Là dây chuyền…cả hai hộp quà điều là dây chuyền . Có điều….
_ Có điều sao ? – Huỳnh Thiênh lạnh giọng
_ Chúng có vẻ rất mắc tiền.
Nam Cung Thanh trầm tư nhìn hai sợ dây chuyền . Chúng rất đẹp , thiết kế rất tinh xảo , mỗi sợi điều mang kiểu dáng khác nhau ,mang nét đặc trưng và vẻ đẹp của riêng mình . Cô nhìn đến hoa mắt . Huỳnh Thiên im lặng một hồi cũng lên tiếng , kéo cô ra khỏi sự thu hút của hai sợ dây chuyền .
_ Vậy sao ? Bây giờ em hãy nghe kỹ nhữg gì tôi nói .Chỉ được chọn một trong hai sợ dây chuyền . Em chọn được sợi nào thì đeo sợi đó và đợi đến khi tôi về .
_ Ý anh là sao ? Em chưa hiểu lắm
_ Em chỉ được chọn một…
Quăng một câu ngắn gọn rồi cúp may . Nam Cung Thanh chưa hiểu gì lắm nhưng nghe anh nói vậy cô cũng thử chọn một trong hai sợ dây chuyền . Để cô xem sợi nào sẽ thích hợp với cô . Cô quay sang hỏi Rain
_ Rain , theo em thì chị nên chọn cái nào ?
Rain lúc này với chân chỉ vào sợ dây bên tay phải của cô . Nam Cung Thanh khẽ cười thích thú
_ Em chọn y như chị, chị cũng chọn sợi này .
……………………………………………………………………………………….
Đêm buông xuống , trời càng ngày càng lạnh . Phòng khách được bật điều qua sưởi ấm . Đùa giỡn với Rain một hồi cô cũng thấm mệt nên nằm trên ghế sôpha và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Nữa đêm , có người nhẹ nhàng mở cửa , bước vào nhà thì nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sôpha . Anh đi đến cuối người ôm cô vào lòng bế lên . Nhìn vật lắp lánh trên cổ Nam Cung Thanh , anh khẽ cười thì thầm vào tai cô
_ Anh biết em sẽ chọn nó…..