6h30…..
Nam Cung Thanh vẫn chìm sâu vào giấc ngủ , cô chưa nhận biết sự hiện diện của người kế bên . Mặc dù đã thức giấc nhưng Huỳnh Thiên chưa muốn rời khỏi giường . Xoay người về phía người con gái đang say ngủ . Nhìn Nam Cung Thanh ngủ , môi anh bất giác cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào . Huỳnh Thiên với tay nghịch sợ dây truyền trên chiếc cổ trắng của cô , đây là chuyện nằm ngoài dự đoán của anh nhưng nhờ vậy anh biết được gu chọn đồ trang sức của cô không tệ . Khi gọi điện thoại về cho cô , lúc đó anh rất muốn xem phản ứng của cô ra sao khi nhận được món quà của anh . Nhưng cô lại bảo có đến 2 món quà gửi tặng cô . Có chút gì đó không vui , anh nghĩ chỉ có mình anh mới là người đầu tiên tặng quà giáng sinh cho cô , vì anh cố tình đặt làm món quà này từ một tháng trước . Sợ dây chuyền mà cô đeo là sợ dây chuyền do chính tay anh lên ý tưởng thiết kế . Mặt dây chuyền có hình hai chữ T đan chéo nhau ở giữ có đính một viên kim cương lớn . Nào ngờ lại có người gửi quà đến cho cô , trùng hợp thay cũng là dây chuyền . Tất nhiên anh sẽ không bỏ qua điều này , anh muốn thử xem cô sẽ chọn món quà nào . Nên đã bảo cô chỉ được chọn một trong hai . Và cuối cùng cô thật sự đã làm anh hài lòng . Sau khi kết thúc cuộc gọi , anh lập tức nhờ A Ngưu điều tra người bí mật tặng quà cho Nam Cung Thanh là ai….và người đó không ai khác chính là Tạ Thừa Quân , chủ tịch tập đoàn Tạ Thị . Khóe môi Huỳnh Thiên bắt đầu biến đổi , không còn tồn tại nụ cười ngọt ngào nữa mà thay vào đó là nụ cười nữa miệng….từ trước đến giờ , chứa ai dám đối đầu với anh vậy mà Tạ Thừa Quân lại dùng cách này để đối đầu với anh .Điều này đối với Huỳnh Thiên , nó rất nhạt nhẽo . Anh chẳng muốn bận tâm , vì anh biết rõ người Nam Cung Thanh chọn là ai cũng như hai sợ dây chuyền kia , sợ dây chuyền cô chọn là sợ dây chuyền có khắc tên cô và anh.
Cảm giác cái gì đó nhột nhột ở phần cổ , Nam Cung Thanh khẽ cựa quạy . Mắt vẫn nhắm , miệng thì phát ra vài câu
_ Tiểu Rain à , ngoan nào , đừng nghịch chị nữa . Chị vẫn muốn ngủ !
Nói tồi cô xoay người ôm lấy Rain, nào ngờ khi cô ôm lấy ai đó mà cứ ngỡ là Rain . Thấy có cái gì đó không đúng , tay cô bất đầu sờ soạn lung tung ” Ủa? Sao người Rain đô và cứng quá vậy ? ” . Cảm thấy lạ , Nam Cung Thanh vẫn nhắn mắt , tay thì tiếp tục mò lung tung . Huỳnh Thiên lúc này tối sầm mặt chịu không được cảm giác bị cô sờ soạn khắp cơ thể , anh lại còn bị cô coi như là Rain . Anh chụp lấy tay cô , Nam Cung Thanh giật mình mở mắt thì nhìn thấy đại boss đang nhìn cô bằng cặp mắt mất kiên nhẫn .
Sững sờ năm giây , Nam Cung Thanh bất giác lấy tay còn lại đặt lên mặt Huỳnh Thiên , cảm nhận được độ ấm của anh . Cô bất ngờ nói
_ Đại boss….anh..sao anh lại ở đây ? Đây là thật hay mơ ?
_ Tất nhiên là thật….không ngờ khi không có tôi , em lại tự tiện cho Rain vào ngủ cùng . Nam Cung Thanh , em thật to gan.
Nam Cung Thanh á khẩu nhìn người con trai đang nổi máu ghen kia . Bỗng cô mĩm cười hạnh phúc . Vậy anh đang ở trước mặt là thật . Vòng tay ôm lấy Huỳnh Thiên , cô khá bất ngờ khi ngủ dậy lại được nhìn thấy anh .
_ Cảm giác này không chân thật cho lắm….nhưng em….” Rất nhớ anh , anh có biết không ? ”
Huỳnh Thiên không nói gì , chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt của cô . Trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn khi cô nói cô rất nhớ anh . Anh cuối người ôm lấy cô , lấy môi phủ lên môi cô , nụ hôn lúc dịu dàng lúc cuồng nhiệt chiếm đoạt . Hơi thở nóng của anh bắt đầu cuộn lấy hơi thở yếu ướt của cô . Đầu óc của cô bị anh làm cho choáng váng , cô không thể cự tuyệt hay chống đối anh , cô đành bất lực mặc anh chiếm lấy môi lưỡi của cô . Cô có cảm giác đây là nụ hôn mà anh đã dồn nén suốt khoảng thời gian anh không gặp cô . Dường như cô không còn oxi để thở , Huỳnh Thiên lúc này rời môi cô mà dịch chuyển nụ hôn xuống phần cổ rồi tới xương quai xanh , và cuối cùng là khe hở ở ngực nơi có mặt dây chuyền .
Bị anh khống chế từ thể xác đến tinh thần , lí trí cô dần dần mất đi . Cô rất muốn ngăn anh nhưng anh lại khám phá đến nơi nhậy cảm của cô . Cô khẽ ôm lấy mặt anh , hơi thở trở nên dồn dập hơn , cô dùng lí trí cuối cùng để nói .
_ Đừng như vậy… Anh vẫn chưa nói với em là anh về khi nào ?
Câu hỏi có vẻ bị lạc quẻ , nhưng đủ khiến Huỳnh Thiên dừng lại động tác .
Huỳnh Thiên ôm cô vào lòng trở lại , anh không ngờ cô lại dùng cách này để ngăn anh lại . Đúng là cô gái ngốc nghếch .
_ Em hết chuyện để nói với anh rồi sao ?
_ Em…..- Nam Cung Thanh đỏ mặt lùng túng trong lòng anh
_ Giờ cảm thấy chân thật chưa ?Cô bạn gái ngốc nghếch của tôi – Giọng anh trở nên trầm ấm lạ thường
Nam Cung Thanh ngỡ ngàng ngước đầu nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần . Gương mặt này có chút ngượng ngùng nhưng chỉ thoáng qua , gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ . Nhưng câu nói này của anh là có ý gì ? ” bạn gái ngốc nghếch ?” .
_ Anh nói…nói gì vậy ? Ai..ai là bạn gái của anh ? – Nam Cung Thanh đỏ mặt tính rời khỏi vòng tay anh nhưng bị anh giữ lại .
_ Em đeo sợ dây chuyền này tức là em đã đồng ý làm bạn gái của anh . – Huỳnh Thiên nói rồi cuối người hôn lên mặt dây chuyền
Mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn , cô không ngờ một người đàn ông lạnh lùng sắc đá lại có thể làm những điều trơ trẽn này với cô lại còn tỏ thái độ sắc lang kia nữa .
_ Anh đừng có tự quyết định như thế ! em vẫn chưa nói có làm bạn gái anh hay không mà .
_ Nếu đã vậy thì….- Huỳnh Thiên ngập ngừng rồi dời ánh mắt xuống nơi nhạy cảm của cô , chỗ đó đang nữa lộ nữa che ở trước mặt anh .
Nam Cung Thanh nhận thấy ánh mắt của anh nên dùng tay nắm lấy cổ áo . Cô xấu hổ trả lời
_ Em đồng ý….á..anh là đồ sắc lang….
Sau khi trả lời cô vội lấy tay che gương mặt đang đỏ của mình . Huỳnh Thiên mĩm cười nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang che khuôn mặt của cô để mặt cô đối diện với anh . Huỳnh Thiên trều mến nhìn cô nói
_ Anh yêu em…cô bé ngốc nghếch ! Từ nay về sau…anh không cho phép em được rời xa anh , có biết không ? – Nói rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn .
_ Vâng…em cũng yêu anh!
Nam Cung Thanh hạnh phúc ôm lấy Huỳnh Thiên . Cô không biết cô yêu anh từ bao giờ và anh cũng yêu cô từ khi nào . Nhưng bây giờ cô có thể biết , anh đã chính thức nói yêu cô . Một câu trả lời mà cô luôn thầm chờ đợi từ anh .
Rời khỏi vòng tay của nhau , Huỳnh Thiên đi vào nhà vệ sinh thay đồ . Hôm nay anh muốn cùng cô ra ngoài ăn . Nam Cung Thanh không dám từ chối nên chỉ nằm im trên giường chờ anh . Cô nằm trên giường nhưng vẫn còn mơ hồ . Cô không tin bây giờ cô và đại boss , sếp của cô đã chính thức trở thành người yêu . Cô không biết , khi đi làm , anh có công tư phân mình với cô hay không ?” Chắng là không đâu , một người nghiêm nghị trong công việc như đại boss chắc là cô tư phân minh rồi ” . Nam Cung Thanh đang nằm miên mang suy nghĩ bỗng tiếng tin nhắn làm cô giật mình .
Nam Cung Thanh sững sờ nhìn điện thoại , Tạ thừa Quân nhắn tin cho cô . Thì ra sợ dây chuyền còn lại là do cậu ta tặng . Nam Cung Thanh đắn đo nhìn điện thoại , cô có nên trả lời hay không , có nên nói từ chối món quà này không ? .
Huỳnh Thiên bước từ phòng tắm ra , anh vừa gọi đầu nên tóc ướt . Thấy vậy Nam Cung Thanh bỏ điện thoại xuống , ngồi dậy leo xuống giường cầm lấy chiếc khăn từ tay anh , nhẹ nhàng lau tóc cho anh .
Huỳnh Thiên khẽ cười ngồi im cho cô lau tóc . Cô bây giờ đang ra dáng bạn gái của anh . Tay thì lau tóc cho anh nhưng đầu óc cô lại nghĩ về chuyện của Tạ Thừa Quân . Lặng lẽ quang sát cô nhưng thấy cô có điều gì đó bất thường , Huỳnh Thiên nắm lấy tay cô để cô dừng động tác , Huỳnh Thiên cau mày hỏi
_ Em suy nghĩ chuyện gì ? Nhìn có vẻ không tập trung chuyên môn lau tóc cho anh thì phải .
_ Anh à…em vừa nhận được tin nhắn từ người mà em đã từ chối ở buổi hợp lớp – Cô thành thật nói , cô không muốn giấu anh bất cứ điều gì . Cô vẫn tiếp tục lau tóc cho anh
_ Tạ Thừa Quân ? – Huỳnh Thiên bình thản nhắm mắt nói
_ Sao anh biết cậu ta ? – Nam Cung Thanh bất ngờ dừng động tác
_ Lúc nhìn thấy cậu ta đứng cùng với em ở quán baz , anh đã nhận ra cậu ta là ai . Cậu ta vừa nhắn gì cho em ?
_ Cậu ta nói cậu ta là người tặng cho em sợ dây chuyền , vì muốn em bất ngờ nên đã không để lại danh tính . – Nam Cung Thanh bối rối nhìn anh
Huỳnh Thiên trầm tư suy nghĩ , một lát sau anh mới trả lời , nhưng giọng điệu anh trầm đi
_ Gửi trả lại món quà cho cậu ta , nó không thích hợp với em , anh sẽ nhờ trợ lý Ngưu làm điều đó.
_ Vâng ạ….
Cô biết Huỳnh Thiên không được vui vì thế cô sẽ để chuyện này cho anh quyết định . Có lẽ , cô nên hẹn Tạ Thừa Quân ra nói chuyện rõ ràng .