“Trong giấc mơ………
Sương khói dầy đặc , Nam Cung Thanh không thể hình dung ra cảnh vật trước mặt . Cô hoang man nhìn xung quanh rồi đi mãi đi mãi , đến khi cô vấp phải cành cây té xuống đất . Cảm giác đau điến từ tay truyền đến thần kinh khiến cô cắn môi nhăn mặt . Lớp sương mù cũng dần tan biến , cảnh vật bắt đầu hiện ra trước mặt Nam Cung Thanh , cô gắng gượng chống tay xuống đất đứng dậy . Cô bất ngờ nhìn nơi cô đang đứng .
_ Chuyện gì thế này ? Đây không phải là vách núi sao ? Sao mình lại ở đây . ?
Cô ngơ ngác đảo mắt xung quanh rồi nhìn xuống cánh tay đang chảy máu .
_ Hix đau quá , chảy máu rồi .
Trong lòng cô bắt đầu tràng ngập cảm giác sợ hãi , nơi đây vốn xa lạ với cô . Cô cũng không biết lí do vì sao mình lại ở nơi này . Bỗng một luồng gió lớn từ biển thổi vào , Nam Cung Thanh vội lấy cánh tay còn lại che mặt . Cơn gió cũng qua đi , từ từ hạ tay xuống . Vẫn là vách núi lúc nãy nhưng cô chợp sững người nhìn người con gái trước mặt . Như vớt được tia hy vọng , Nam Cung Thanh vui mừng vì nơi đây không chỉ một mình cô mà còn có người khác nữa . Nhưng cô lấy làm lạ
” ủa kỳ vậy ta ?cô gái này từ đâu xuất hiện ? cô gái này là ai sao lại đứng sát vách núi , nhỡ trượt chân té thì biết làm sao ? ”
Nam Cung Thanh chầm chậm bước lên phía trước , miệng không quên kêu cô gái đó .
_ Bạn gì ơi , nơi đó nguy hiểm lắm . Đừng đứng ở đó .
Người con gái lúc này quay lại nhìn cô , Nam Cung Thanh sững người đứng lại . Cô ấy đẹp y như một thiên thần , đẹp đến nổi cô nhìn đã phải siêu lòng , gương mặt vô cùng thánh thiện , rất hoàn hảo . Có điều….” cô gái đó đang khóc ”
Nam Cung Thanh bối rối chẳng biết chuyện gì , cô ấp úng ….
_ Bạn khóc sao ? Đừng khóc….tôi…tôi chỉ sợ bạn gặp nguy hiểm thôi…
Người con gái mặc trên mình bộ đầm màu trắng trãi dài xuống tận bàn chân chậm rãi nhìn cô , lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt rồi mĩm cười . Nhưng cô ấy không nói lời nào , quay người lại nhìn vách núi , bên dưới là tiếng sóng biển dập rì rầm . Cô gái lại quay lại nhìn cô , miệng mấp mấy nói điều gì đó với cô
_ Rất vui được gặp cô….nhưng tôi phải đi …..
Cảm thấy có gì đó không đúng , Nam Cung Thanh biến sắc nhìn cô gái , chẳng suy nghĩ gì thêm , cô chạy đến cô gái đó , trong lòng cô chỉ biết phải cứu cô ấy , hình như cô ấy muốn tự tử .
Đồng thời lúc đó người cô gái buông thả cơ thể , từ từ lao xuống vực . Nhưng rất may , Nam Cung Thanh nhanh tay chụp lấy bàn tay cô gái . Cô gái đó bất ngờ mở to mắt nhìn Nam Cung Thanh…..Nam Cung Thanh gắng gượng nắm chặt lấy tay cô . Cắn răng nói
_ Cô không được chết…. Tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô khiến cô tuyệt vọng mà tìm đến cái chết nhưng cô không nên chọn cái chết để giải quyết tất cả , biết đâu còn có cách giải quyết khác mà cô không nhận ra ?Đừng tuyệt vọng như vậy. Tôi không tin trên đời này sẽ không có kỳ tích…..
_ Kỳ tích…???Liện có còn kịp. – Cô gái thẫn thờ
_ Còn…vẫn còn , kỳ tích sẽ không bỏ sót một ai .
Khẽ mĩm cười , cô gái biến mất khỏi bàn tay Nam Cung Thanh . Cảnh vât xung quanh bắt đầu đảo lộn rồi chìm vào mãn đen vô tận…”
…………………………………………………………………………………………………
Giật mình tĩnh dậy , Nam Cung Thanh lau mồ hôi trên trán
_ Thì ra chỉ là mơ…..
Lúc này cô phát hiện mình đang nằm trên gường của cô . Cô không biết mình về nhà từ khi nào . Cô nhớ mang máng cô được đại boss đưa về …..Ngoài ra cô không nhớ gì hết .
Cô với tay lấy chiếc điện thoại . Mở màng hình thì đồng hồ sinh học điểm 2h . Vẫn còn tối , cô buông điện thoại xuống , leo xuống giường . Lúc này cô phát hiện trên người đang mặc chiếc áo sơ mi rộng . Cô lấy làm lạ nhưng rồi cũng mặc kệ , hiện giờ cô thấy rất khát nước , rời khỏi phòng , đi vào nhà bếp rót một cốc nước để uống . Trong phút chốc , cô dựa vào thành bếp nhớ đến giấc mơ mà cô vừa mơ thấy . Hình ảnh vách núi , biển và cô gái đứng ở vách núi cứ hiện rõ trong đầu cô . Nam Cung Thanh không hiểu sao lại mơ những cảnh kỳ lạ đó . Cô suy tư lẩm bẩm
” Đúng là giấc mơ kỳ lạ ”
Gạt giấc mơ ấy qua một bên , dù gì cũng chỉ là giấc mơ , mắc mớ gì cô phải bận tâm .
_ Em đang làm gì vậy
Huỳnh Thiên bất ngờ cất tiếng .Thật ra trong lúc cô ngủ , anh chỉ rời đi sang phòng sách xem tài liệu một chút vậy mà khi quay trở lại chẳng thấy cô đâu , đoán cô đã tỉnh dậy và tìm nước để uống nên anh đi thẳng đến nhà bếp thì phát hiện cô đang thẫn thờ uống nước .
Nam Cung Thanh bị lời nói của anh làm cho giật mình nên không may làm rơi chiếc cốc
Xoãng………………
Chiếc cốc rơi xuống đất , vỡ thành từng mãnh . Có một mãnh vỡ vô tình cứa lên chân cô . Cảm thấy rát rát ở chân nhưng Nam Cung Thanh không để ý đến chân mình mà cô lại để ý đến người đàn ông trước mặt đang biến sắc .
Nhìn thấy chân cô chảy máu , Huỳnh Thiên đau xót vội vàng đi đến cô , cẩn thận né những mãnh vỡ . Anh tức giận
_ Em thật bất cẩn…
Nam Cung Thanh lúc này mới ý thức được chân đang chảy máu nhưng chưa kịp phản ứng thì Huỳnh Thiên đã bế cô đi thẳng vào phòng ngủ đặt cô ngồi lên giường rồi đi lấy hộp y tế . Rain lúc này nghe tiếng động thì thấy cậu chủ bế cô chủ từ nhà bếp sang phòng ngủ . Rain leo xuống ghế chạy lon ton vào phòng cô chủ , nhìn thấy trên chân cô chủ bị thương . Rain đau xót lấy chân khiều Nam Cung Thanh
_ Ứ….ứ….ứuuuu
Nam Cung Thanh nhìn vẻ mặt lo lắng của Rain , cô khẽ cười ôm Rain đặt lên đuồi , vừa vút ve Rain vừa nói
_ Chị biết em lo cho chị nhưng chị không sao ! Chỉ là vết thương nhỏ thôi^^
_ Gấu…Gấu….
Nhìn bộ mặt hoài nghi của Rain khiến cô bật cười thành tiếng . Cô không ngờ chú chó này lại thông minh và biết nghĩ cho chủ đến vậy , lại còn tỏ thái độ hoài nghi với cô nữa chứ . Cô ôm Rain vào lòng , ngã xuống giường đùa giỡn với Rain.
_ Khụ…khụ…
Phát hiện đại boss đang lạnh lùng nhìn cô và Rain , trên tay thì cầm hộp y tế . Nhớ đến lời cảnh cáo hôm qua của đại boss , cô vội đặt Rain xuồng đất . Không quên thì thầm với Rain
_ Đi đi Rain,,không có người nổi trận lôi đình nữa….
Rain như hiểu ý nên quay đầu chạy ra khỏi phòng . Đống cửa lại , Huỳnh Thiên vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng , ngồi xuống băng bó vết thương ở chân cô . Nam Cung Thanh ngượng ngùng cuối đầu nói lí nhí nhưng đủ để anh nghe
_ Là tôi bất cẩn , tôi có thể tự lo được mà. Không cần…
_ Hừ nếu em đã tự lo cho bản thân được thì giờ này em sẽ không để mình bị thương rồi. – Huỳn Thiên lạnh giọng
_ Tôi…..
_ Đã băng bó xong , em có thể ngủ .
Nói rồi Huỳnh Thiên đứng dậy quay lưng đi bỗng một bàn tay nhỏ bé ôm lấy anh từ phía sau
_ Anh đừng đi
Huỳnh Thiên xoay người đối diện với cô, cau mày nhìn cô . Nam Cung Thanh ngước mặt nhìn anh ấp úng mở miệng
_ Anh đừng đi , tôi…tôi xin lỗi , tô…um..um
Chưa nói hết câu thì bất ngờ Huỳnh Thiên cuối người hôn lên bờ môi cô . Lí trí lúc này bị anh cuốn đi mất , cô chỉ còn lại tình cảm với anh . Có lẽ cô không nên tiếp tục đè nén cảm xúc của mình nữa , có lẽ cô nên thành thật với bản thân và với anh .
Vòng tay ôm lấy cổ anh , cô bắt đầu hé miệng cho anh tiếng sâu vào trong . Đè cô xuống giường , hành động phối hợp của cô khiến anh ngày càng mất kiểm soát , nụ hôn trở nên cuồn nhiệt hơn , tay anh bắt đầu dịch chuyển khắp cơ thể cô .
_ Đừng….- Nam Cung Thanh cố giữ lại chút lí trí
_ Sao vậy ? Sợ bị ăn thịt sao ? – Huỳnh Thiên rời khỏi bờ môi quyến rũ của cô.
Nam Cung Thanh thoát khỏi nụ hôn của anh , gương mặt cô lúc này đỏ như quả cà chua . Cô lắc đầu trả lời câu hỏi của anh rồi mĩm cười nói
_ Không , không sợ…chỉ là mai còn phải đi làm.
Huỳnh Thiên chẳng nói gì , anh kéo cô vào lòng , hôn nhẹ trán cô rồi vút ve tấm lưng mãnh mai của cô để cô nhanh chống chìm vào giấc ngủ . Những điều cô nói vửa nảy chẳng qua không thể ngăn cản được anh , chỉ là anh không muốn ăn cô lúc này , anh muốn chờ cô tự nguyện ở bên anh , lúc đó , anh ăn cô cũng chưa muộn .