Nam Cung Thanh bối rối nhìn Tạ Thừa Quân , lời nói thốt ra từ miệng của cậu ta làm một kẻ đang say như cô cũng phải choàng tỉnh . Cố gạt tay Thừa Quân ra nhưng hình như bàn tay ấy càng ngày càng siết chặt thêm như sợ cô tuột mất khỏi tay cậu ta . Tạ Thừa Quân giữ nguyên vẻ bỉnh thản nhìn thẳng vào người con gái trước mặt nói
_ Làm bạn gái tôi nhé !
Lời nói làm cả lớp không khỏi bàng hoàng . Bọ họ bây giờ lại được một phen xem màng tỏ tình, tập trung nhìn sang Nam Cung Thanh để xem phản ứng và câu trả lời như thế nào . Nam Cung Thanh sững người nhìn người con trai trước mặt . Tại sao lại nói với cô những lời như thế này ? Câu nói của Thừa Quân quá đột ngột khiến cô chưa kịp hiểu đây là tình huống gì .? Cậu ta đang tỏ tình với cô sao .? ” Không được, mình với lớp trưởng không thích hợp với nhau….với lại…” Nghĩ đến đây bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh người con trai lạnh lùng , nghiêm nghị nhưng có chút gì đó dịu dàng , là đại boss . Ở trước lời tỏ tình của người khác cô lại nhớ đến đại boss . Cảm giác này là thế nào ? ” Chẳng lẽ mình thích đại boss rồi sao ? ” Vội xua đi suy nghĩ ấy , bây giờ cô phải đối mặt với hiện tại rằng có người đang chờ câu trả lời của mình . ” Đồng ý hay từ chối ?” Nam Cung Thanh lưỡng lự không biết trả lời sao cho đúng ,thật ra từ cấp ba tới giờ cô chỉ xem Thừa Quân là bạn là lớp trưởng của lớp , cho dù bề ngoài cậu ta có hấp dẫn đẹp trai đến đâu hay gia thế giàu có thì cũng không thể làm cô động lòng . Vậy thì cớ gì cậu ta lại động lòng với cô chứ , cô chỉ là cô gái bình thường , ngoại hình bình thưởng , đầu óc đơn giản . Chẳng nổi bật như Chu Đào dù tính cách cô ấy có thấy ghét một chút .
Thấy Nam Cung Thanh cứ im lặng không nói . Cả lớp đang chờ kết quả nảy giờ nên nóng lòng la hét
_ Trả lời đi Nam Cung Thanh , lớp trưởng đang tỏ tình với cậu đó
_ Phải rồi , từ chối hay đồng ý . Nói đại đi
_ Nói nhanh đi , hồi hộp quá
Bao nhiêu người lên tiếng làm cho Nam Cung Thanh giật mình, cô nhìn lớp thì bắt gặp bao nhiêu ánh mắt mong chờ cô trả lời , chỉ riêng Chu Đào là đang nhìn cô bằng cặp mắt căm phẫn . Khẽ thở dài , Nam Cung Thanh cố lấy lại bình tĩnh để đưa ra quyết định cho lời tỏ tình của Thừa Quân , chắc có lẽ cô nên từ chối vì từ trước tới giờ , trong tim cô không có chỗ cho cậu ta mà tim cô đã bị người khác cướp đi mất rồi .
Hít một hơi thật sau , cô nhìn thẳng vào Thừa Quân , định mơ miệng thì nhạc báo tin nhắn phát ra từ điện thoại trên tay cô vang lên . Theo thói quen cô nhìn vào điện thoại thì thấy tin nhắn của đại boss
” Đừng đi xe buýt , tôi đến đón em về ”
Khóe môi Cung Thanh chợt cong lên , tạo thành một nụ cười hoàn hảo . Giờ khắc khi nhận được tin nhắn này , cô đã khẳng định người cô thích là ai . Cho dù người đó không thích cô , cô cũng sẽ quyết theo đuổi người đó đến cùng .
_ Xin lỗi……tôi không thể làm bạn gái của cậu .
Câu trả lời của Nam Cung Thanh dường như khiến cả lớp một lần nữa bất ngờ trong đó có cả Chu Đào và Thừa Quân . Thừa Quân không tin vào tai mình , một người hoàn hảo như anh lại bị cô từ chối . Hụt hẫn nhưng Thừa Quân cố tìm ra câu trả lời cho sự từ chối của cô . Nói thẳng ra là cậu không cam tâm
_ Tại sao ? Chẳng lẽ cậu vẫn còn hiểu lầm tôi với Chu Đào ? Tôi với Chu Đào thật sự không có quan hệ gì cả . Cậu phải tin tôi
” Hiểu lầm? Tin ? ” Thừa Quân nói với cô mấy câu này để làm gì . Cô đâu hiểu lầm bọn họ và mắc gì cô phải tin tưởng cậu . Cái chính là cô không có tình cảm với cậu nên không thể chấp nhận câu ta được .
Gạt tay Tạ Thừa Quân ra khỏi tay mình , hành động này khiến Thừa Quân hụt hẫn hơn , thái độ cậu ta không còn bình thản như ban đầu nữa . Nam Cung Thanh giữ thái độ lạnh lùng trả lời mặc dù những lời tiếp theo cô nói ra sẽ không đúng sự thật vì có như thế cô mới từ chối được Thừa Quân
_ Thật ra , tôi đã cón bạn trai. Nên tôi rất xin lỗi lớp trưởng…tôi không thể làm bạn gái của cậu .
_ Cái gì…cậu có bạn trai hả ? Cậu lại giấu người bạn này nữa
Tiểu Lệ bất ngờ quá nên không thể kiềm chế mà hét lên hỏi thẳng Nam Cung Thanh .
_ Mình…xin lỗi…chuyện tình cảm , mình cũng chỉ mới quen . Nên không giới thiệu cho cậu biết . – Nam Cung Thanh khổ sỡ nói dối
_ Thật sao ?
_ Thật….
_ Ồ….
Cả lớp cùng đồng thanh , Nam Cung Thanh được một phen hú hồn , cũng may bọn họ không truy cứu nhiều . Lúc này cô nhìn vẻ u ám trên mặt Tạ Thừa Quân , có lẽ lời nói của cô như sét đánh ngang tai cậu ta . Nhưng cô chỉ còn cách đó để từ chối cậu ta . Cô mong cậu ta sớm tìm người khác tốt hơn cô .
_ Bây giờ cũng đã trễ , mình xin về trước . Tiểu Lệ , có gì tớ sẽ dẫn cậu đi ăn sau , dừng giận nhé . Chào mọi người !
Nam Cung Thanh không để lớp nói thêm điều gì liện vội xoay người rời đi . Bước đi của cô khá loạn choạng . Cô vẫn còn say nhưng so với hồi nảy thì đã tỉnh hơn nhiều . Cố gắng bước đi trên lối đi tối tâm của quán bar , Nam Cung Thanh chống chội với chứng quán gà , tìm ra ánh sáng nơi cuối con đường . Chỉ mong có thể nhìn thấy anh , cô chưa bao giờ cần anh đến vậy .
Mọi người sau khi nhìn Nam Cung Thanh bỏ đi , ai cũng thở dài nhìn nhau . Họ biết rõ Nam Cung Thanh chỉ đang viện cớ để né tránh Tạ Thừa Quân .Trong cuộc tình này chỉ có Thừa Quân là yêu đơn phương . Ngồi gục xuống ghế , Thừa Quân ôm lấy đầu . Cậu không ngờ cậu lại thất bại đến vậy . Từ trước đến giờ , cậu luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng con gái , ai cũng mong trở thành bạn gái của cậu vậy mà chỉ duy nhất một mình cô , một mình Nam Cung Thanh là thờ ơ , lạnh lùng không để ý đến cậu . Đó cũng chính là lí do tại sao cậu lại chú ý đến cô . Dần dần cậu đem lòng yêu cô suốt bao năm qua , những năm sau tốt nghiệp , những ngày không gặp cô cậu điều rất nhớ , nhớ đến phát điên . Nên cậu đã tổ chức những buổi hợp lớp chỉ để mong sẽ nhìn thấy cô . Vậy mà cô vẫn không xuất hiện , đến tận bây giờ , thấy cô xuất hiện , cậu thật sự rất vui . Mà giờ đây , một lần nữa cô lại lạnh lùng từ chối cậu . Điều này cho thấy , cậu không có đủ khả năng để chinh phục cô và người khác đã có được cô .
Bỏ mặc mọi lời an ủi của bạn bè xung quanh , Tạ Thừa Quân lao vào uống rượu như một tên điên . Chu Đào thấy Thừa Quân như vậy , cô rất muốn dựt lấy chai rượu nhưng không thể vì trước giờ , để có được tình cảm của cậu cô không dám làm bất cứ chuyện gì trái ý Thừa Quân . Cô bây giờ chỉ biết tức giận nhìn Thừa Quân , cô ghét cay ghét đắng Nam Cung Thanh nhiều hơn khi biết Thừa Quân chỉ dành tình cảm cho cô ta mà không phải là cô .
Mọi người rầu rĩ ngăn cản Thừa Quân uống rược nhưng không được , bọn họ cũng chán nãn định bỏ về thì Tiểu Lệ phát hiện áo khoát của Nam Cung Thanh còn ở đây .
_ Trời , Nam Cung Thanh bỏ quên áo khoát .Ngoài trời hiện giờ rất lạnh . Làm sao bây giờ
_ Còn làm sao nữa , Cung Thanh chưa đi được lâu đâu .
Cầm cái áo trên tay , Tiểu Lệ đuổi theo Nam Cung Thanh thì bất ngờ áo khoát từ trên tay cô bị Tạ Thừa Quân giật lấy . Thừa Quân vội chạy đi . Cả lớp thấy vậy chạy theo người mất lí trí kia .
Nam Cung Thanh lúc này cũng lần mò ra tới cánh cửa quán bar . Lời mờ mở cánh cửa . Cánh cửa được hé mở bỗng một luồng gió lạnh thổi vào khiến cả người cô rung lên bần bật. Lúc này cô mới chợt nhớ , cô không mặt áo khoát . Nhìn lại con đường tối tâm đó , sâu bên đó là một thế giớ ồn ào và những người cô không hề muốn gặp . Hít một hơi thật sâu , Nam chống chọi với cái lạnh chạy ra ngoài , cô chỉ mong có thể thấy được anh .
Tạ Thừa Quân và mọi người vừa chạy đến thì thấy Nam Cung Thanh một thân một mình chống chọi với cái lạnh bước ra ngoài . Tạ Thừa Quân càng tăng tốc để đuổi theo cô mặc dù trong người có chút hơi men .
Bước ra khỏi quán bar , Nam Cung Thanh run rảy ôm lấy cơ thể nhìn xung quanh cố tìm kiếm hình ảnh quen thuộc , mọi người đi đường điền nhìn cô bằng ánh mắt khác thường . Trên người cô không áo khoát khăn quàn giữ tiết trời se lạnh thế này thì không trở thành người dị họm mới lạ .
_ Nam Cung Thanh
Bất ngờ quay lại , Tạ Thừa Quân đi đến . Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô nói vẻ trách móc
_ Cậu ngốc đến vậy sao , cố chấp chịu lạnh mà không thể quay lại tìm áo khoát . Hay là cậu cố ý tránh tôi.
Nam Cung Thanh hụt hẫn nhìn Tạ Thừa Quân . ” tại sao lại là cậu , tôi đã từ chối cậu tại sao lại cứ đuổi theo tôi chỉ vì cái áo khoát . Hay đây chỉ là cái cớ ? ” . Đưa đôi tay đang run giật lấy áo khoát từ tay Thừa Quân , cô lạnh giọng
_ Cảm ơn .
_ Tại sao vậy ! Những gì cậu nói lúc nảy chỉ là lời nói dối . Cậu không có bạn trai , đúng không ?
Tạ Thừa Quân cố chấp hỏi Nam Cung Thanh , mong cô có thể thật lòng mà nói với cậu là những lời nói lúc nảy chỉ là giả dối . Mọi người lúc này cũng bước ra, bọn họ chỉ im lặng nhìn hai người họ đối mặt .
_ Tôi….
” Nam Cung Thanh ”
Tên của cô một lần nữa được ai đó gọi , nhận ra giọng nói quen thuộc .Nam Cung Thanh vội quay đầu lại thì phát hiện người đàn ông mà cô luôn mong đợi đang dựa vào cửa xe . Vẫn là đôi mắt trầm tĩnh , sâu hun hút ấy đang nhìn cô . Đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười sắc lạnh . Vẫn là khuôn mặt cô thích ngắm nhất . Ngắm đến không bao giờ chán . Không do dự , Nam Cung Thanh chạy đến ôm lấy Huỳnh Thiên , anh cũng dang tay ôm gọn cô vào lòng . Tạ Thừa Quân như chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt . Vậy ra những lời cô nói là sự thật , Cô đã có bạn trai , hy vọng cuối cùng của anh coi như tan thành mây khói .
_ Cái gì ! Đó không phải là chủ tịch tập đoàn Âu Thị sao ? – Nhiên Nhiên hét lớn
_ Là anh ta – Khải Uy trầm tĩnh hướng mắt nhìn họ
_ Con nhỏ này , về nhà biết tay mình – Tiểu Lệ lẫm bẫm
Huỳnh Thiến liếc mắt nhìn bọn họ rồi nhìn xuống người con gái trong lòng . Hai má cô đã ửng đỏ , không biết là do rượu hay do lạnh . Anh xót xa cởi áo khoát , khoát thêm lên người cô . Nam Cung Thanh lúc này ngước lên nhìn anh , hé môi nói
_ Về nhà đi , em muốn về .
_ Ừ về thôi .
Anh khẽ vút những sợ tóc trên gương mặt nhỏ nhắn của cô . Nhẹ nhàng nhìn cô nói tiếp
_ Lần sau đừng đến những nơi này , nơi này vốn dĩ không thích hợp với cô gái ngốc nghếch như em .
_ Vâng từ nay về sau sẽ không đến nữa .
Rồi cô và Huỳnh Thiên bước vào xe , chiếc xe đua kiêu hãnh vụt đi trong tích tắt . Tạ Thừa Quân khôi phục lại tinh thần , lẵng lặng châm đíu thuốc mắt nhìn xa xăm
” Âu Dương Huỳnh Thiên , rồi có một ngày tôi sẽ dành lại cô ấy từ tay anh .”
Chu Đào cũng lặng lẽ đứng từ nhìn Tạ Thừa Quân . Lớp cũng đã giải tán hết . Chu Đào nắm chặt lòng bàn tay , nghiếng răng
” Em dành hết tình cảm bám theo anh nhưng anh một lần cũng không chú ý đến em…Con nhỏ đó có gì tốt hơn em chứ , nó luôn thua em về tất cả vậy sao lúc nào nó cũng là nhân vật chính . Nam Cung Thanh , cô đợi đi . Coi tôi làm gì cô . hừ ”
Quay trở lại với hai người . Nam Cung Thanh vẫn còn hơi men trong người , cô đảo mắt nhìn xung quanh xe rồi với tay nghịch đủ thứ . Huỳnh Thiên hằng giọng
_ Em có thể ngồi yên được không
Nam Cung Thanh bắt đầu chú ý đến anh , người con trai luôn khiến trái tim cô rung động . Chẳng suy nghĩ , cô nghiêng người dựa vào ghê nhưng không quên đưa ngón tay lên sờ vào gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm nhưng lại rất đẹp trai , đẹp đến nổi làm hàng vạn cô gái ngục ngã .
_ Tại sao gương mặt này luôn xuất hiện trong trí óc của tôi , luôn khiến trái tim tôi mỗi lúc đập nhanh đến không thể kiểm soát được . Và cũng tại gương mặt này mà tôi đã từ chối lời tỏ tình của lớp trưởng đẹp trai….um..um Không biết đâu , gương mặt này phải chịu trách nhiệm…phải chịu trách nhiệm…
Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần , Nam Cung Thanh từ từ chìm vào giấc ngủ . Huỳnh Thiên quay sang nhìn người con gái dám cả gan nghịch khuôn mặt anh , lại còn bắt anh chịu trách nhiệm bây giờ đã chịu yên lặng mà ngủ . Nở một nụ cười nhẹ , anh thì thầm
_ Cô gái ngốc nghếch như em may ra còn biết cách từ chối người khác . Nếu không em đừng hòng ở bên người khác vì cuộc đời em là do tôi chịu trách nhiệm . Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi , mãi mãi.