Hiện giờ mọi ánh mắt điều tập trung về phía cô , kể cả Tiểu Lệ cũng tò mò chờ câu trả lời của cô . Nam Cung Thanh chán nản nhìn họ , giờ cô như trung tâm , có trốn trả lời họ cũng không được . Thôi thì nói cho rồi , họ không tin thì tùy họ . Công việc chính của cô là thư ký tập đoàn Âu thị , sự thật nó là vậy.
_ Tôi làm….
” Thư ký Nam , là cô phải không ? ”
Đứng trước mặt cô là một cô gái trông rất dễ thương , cô ta mặc bộ đồ của bồi bàn . Nam Cung Thanh thắt mắc cau mày suy nghĩ , cố nhận diện cô gái trước mặt ” Cô gái này là ai ? Nhìn có vẻ rất quen ” . Thấy cô trầm mặt suy nghĩ , cô gái khẽ cười nhìn cô nói
_ Thư ký Nam , cô quên rồi sao , tôi là người giao đồ đến cho chủ tịch Âu nhưng chủ tịch không có ở đó nên tôi đã nhờ cô ký nhận giúp chủ tịch . Khi ra về cô còn cho tôi mượn dù ở trước cửa cty nữa . Cô nhớ chứ ?
Những lời nói của cô gái như khơi lại trí nhớ của cô . Lúc đó trời mưa rất lớn , sau khi chuyễn hàng cho đại boss xong nhưng không thể đi về , không thấy cô gái mang theo dù nên cô tiện thể cho mượn dù của mình vì lúc đó đại boss bắt cô phải đứng đợi anh ta . Không ngờ cô lại gặp lại cô gái này ở đây . Nam Cung Thanh khẽ cười , nụ cười hiền hoàn nhìn cô gái nói
_ Rất xin lỗi bây giờ tôi mới nhận ra cô . Thật là trùng hợp khi gặp cô ở đây .
_ hi Tôi cũng rất bất ngờ , vài ngày trước tôi có đến cty để tìm cô trả dù , nhưng mọi người bảo cô xin nghĩ phép để dọn đến chung cư cao cấp của tập đoàn Âu Thị ở . ^^ Cô thật có phúc…đã làm thư ký cho Chủ tịch Âu còn được tài trợ ở trong chung cư cao cấp nữa , tôi nghe mà phát thích .
Nam Cung Thanh hóa đá trước lời nói của cô gái . Ai nói cô là bữa đó là cô xin nghĩ phép để dọn nhà chứ . Bữa đó cô tự bỏ về mà.? Ai lại đồn thổi thông tin lên vậy ? . Nhưng mặc kệ , dù gì cũng đã qua , cô nên trả lời cô gái này chứ cứ ngồi suy nghĩ chi cho mệt óc
_ hehe cô quá khen , chỉ là do tôi may mắn hơn người khác .
Nam Cung Thanh vừa nói vừa liếc mắt nhìn mọi người trong lớp . Họ nhìn cô bằng cặp mắt ưa là ngạc nhiên , riêng Chu Đào thì không thể nói nên lời nhìn châm châm vào cô . Việc gặp lại cô gái giao hàng ở đây là quá bất ngờ với cô nhưng cũng nhờ cô ấy mà cô không cần phải tốn công nói với lớp là cô làm thư ký cho Âu thị . Lại nở một nụ cười , Nam Cung Thanh nói tiếp
_ À còn chuyện tôi cho cô mượn dù , cô cứ giữ lấy dù mà sử dụng , không cần phải mắc công đến tìm tôi để trả . Ở nhà tôi vẫn còn một cây ^^ .
_ Ngại quá nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô . Vậy thì bữa nào rảnh tôi mời cô một bữa có được không ?
_ Vâng rất sẵn lòng…..
_ Vậy tôi làm tiếp công việc , không làm phiền mọi người nữa .
Nói rồi cô gái dời đi . Nam Cung Thanh quay sang nhìn lớp thì họ vẫn nhìn cô không nói nên lời , Cô giả nai nhìn họ
_ Mọi người sao vậy ? Mặt tôi dính gì sao ?
_ Ya…Nam Cung Thanh , tại sao làm thư ký cho tập đoàn Âu Thị mà không nói tớ biết , lại còn chuyễn đến tòa nhà mà bao nhiêu người mơ ước ở . Tớ là bạn cậu mà cậu còn giấu , cậu có xem Tiểu Lệ này là bạn không ? – Tiểu Lệ bức xúc
_ Không phải….chỉ tại mọi chuyện chỉ mới xảy ra gần đây , mình chưa sắp xếp kịp nên không nói cậu biết được – Cô vội giải thích
_ Cung Thanh , cậu dọn ra sống riêng rồi sao ? – Khải Uy lúc này lên tiếng
_ Ừ , mình không sống cùng ba mẹ nữa . Mình muốn tự lập….
_ Nhưng làm sao cậu lại được ở trong căn hộ của Chung cư ÂU Thị ? Phải có gì đó……- Chu Đào khinh khỉnh
_ Chu Đào , em tốt nhất im lặng ngồi im đó đừng hỏi Cung Thanh bất cứ thứ gì nữa .
_ Em…..
Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Tạ Thừa Quân , Chu Đào im bặt không dám hó hé . Nam Cung Thanh khẽ nhếch môi nhìn Chu Đào rồi phớt lờ không bận tâm đến cô ta , từ cấp ba đến giờ , cô còn lạ gì tính cách của Chu Đào . Cô nhìn sang Tạ Thừa Quân , người con trai mà Chu Đào yêu điên yêu dại . Nay bị anh cảnh cáo , có lẽ sẽ không dám hó hé nói những lời xàm bậy .
Bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn cô , bốn mắt chạm nhau , Nam Cung Thanh thoáng giật mình thu hồi lại ánh mắt nhìn sang bên khác . Lặng lẽ nói chuyện
_ Tập đoàn Âu Thị có quy định là những ai làm trong tập đoàn đang tìm nơi ở thì sẽ được tập đoàn tài trợ cho ở trong chung cư Âu Thị.
_ Ủa vậy sao ? Mình cũng có bà chị họ làm trong tập đoàn Âu Thị , bả làm trưởng phòng nhưng mình không nghe nói là bà chị họ mình được tài trợ ở trong chung cư Âu thị như cậu . Sao kỳ vậy ? – Nhiên Nhiên thắt mắc
Câu nói của Nhiên Nhiên làm cô ngờ ngợ , cùng làm trong cty nhưng sao chị họ Nhiên Nhiên không được như cô mà chỉ có cô và A Ngưu là có căn hộ ở đó ? ” Chuyện này là sao ? Chẳng lẽ đại boss nói gạt mình ? ”
Mãi suy nghĩ , Nam Cung Thanh với tay lấy ly nước trái cây của mình nhưng lại cầm nhầm ly rượu kế bên của Khải Uy và rồi…..
” ục…ục…”
Uống vào rồi , vào bụng rồi , cảm nhận được vị đắng và chát…..Nam Cung Thanh cảm giác có gì đó không đúng ” Nước trái cây sao lại đắng và chát như rượu vậy ?”
_ Cung Thanh cậu….cậu vừa uống gì vậy…???@.@ – Tiểu Lệ ú ớ nhìn cô
Choàng tỉnh , sọc lên mũi toàn là mùi rượu vang , Nam Cung Thanh nhăn mặt nhìn Tiểu Lệ hỏi mà không để ý lên tay mình đang cầm cái gì
_ Bà Lệ , sao nước trái cây ở đây có vị kỳ thế , đắng quá ???
_ Trời thứ bà uống là ly rượu của Khải Uy , nước trái cây của cậu còn đang nằm trên bàn kìa . Bà sao vậy Thanh ? Suy nghĩ gì mà ngẫn cả người rồi cầm nhầm ly rượu . – Thảo Nhi lắc đầu
Nam Cung Thanh lúc này mới nhận ra trên tay mình đang cầm ly rượu chứ không phải ly nước trái cây . Hoảng hốt bỏ ly rượu xuống bàn , rượu lúc này đã thấm dần , mặt cô bắt đầu đỏ lên .Nam Cung Thanh đưa tay ôm lấy mặt xoa xoa cho tỉnh táo nhưng tửu lượng cô rất kém , chỉ cần cô uống phải một chút rượu thôi là đã say khước . Biết Nam Cung Thanh không thể chịu được rượu , Khải Uy lo lắng sờ tay lên trán cô hỏi
_ Thanh , cậu cảm thấy thế nào ? Sao cậu nóng quá vậy ? Là lỗi của mình , không nên để ly rượu gần cậu…
_ Mình…mình không sao….nhờ cậu mà giờ mình mới biết được mùi vị của rượu là thế nào haha rất đắng , đắng đến không chịu được nhưng lại rất ngon….mình muốn uống nữa .
Nam Cung Thanh dường như không kiểm soát được bản thân , cô loạng choạng đứng dậy tìm thêm rượu để uống . Mọi người thở dài nhìn nhau chán nãn
_ Thấy chưa , Nam Cung Thanh say rồi , bây giờ muốn làm loạn kia kìa . – Nhiên Nhiên ngồi phía xa nhìn Nam Cung Thanh đang đòi uống rượu trong khi Khải Uy và Tiểu Lệ đang ra sức ngăn cô .
_ huhu bây giờ tớ mới hiểu vì sao Cung Thanh không bao giờ đụng đến rượu là vậy – Tiểu Lệ oán trách ngăn cô lại
_ Cậu nói…nói gì vậy Tiểu Lệ…ức…ức…tửu lượng mình rất cao mình có thể uống…ức…được nữa . Cho mình uống đi….mà…ức..
_ Cung Thanh ơi là Cung Thanh , cậu ngồi im có được không . Cậu không được uống nữa . – Khải Uy hằng giọng cảnh cáo cô
Nhưng Nam Cung Thanh phớt lờ không nghe cứ đòi uống cho bằng được . Chu Đào nảy giờ im lặng , nhìn cảnh trước mặt , cô ta không chịu được bèn lên tiếng
_ Đúng là ngu ngốc , đến khi say vẫn cứ ngu ngốc..
Nam Cung Thanh chợt im lặng ngồi nhìn Chu Đào , mặc dù cô say nhưng cô không mất lí trí đến nổi không hiểu những gì cô ta nói . Bản tính cô trước giờ không chấp những người như Chu Đào nhưng có lẽ cô nhẫn nhịn như vậy là đủ . Không nói gì , Nam Cung Thanh lẵng lặng đứng dậy đi về phía Chu Đào . Khải Uy và Tiểu Lệ cũng buông tay cô ra , cả phòng đột ngột im lặng , bây giờ chỉ còn tiếng nhạc và tiếng của mọi người trong quán bar .
Bước chân có chút chao đảo nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản . Đứng trước mặt Chu Đào , cô khinh bỉ nói
_ Việc cho người khác ngu ngốc khiến cậu vui đến vậy sao ?
Chu Đào hơi sững sờ trước câu hỏi của Nam Cung Thanh , rồi cô ta lấy lại vẻ đanh đá vốn có
_ Tôi chỉ nói những gì tôi thấy , cô ngu ngốc thì tôi nói cô ngu….
Chát……….
Một bạt tay dán xuống mặt Chu Đào , theo phản ứng cô ta ôm lấy mặt trợn mắt nhìn Nam Cung Thanh không nói nên lời . Lớp bất ngờ giật mình nhìn Cung Thanh , riêng Tạ Thừa Quân vẫn thản nhiên uống rượu xem kịch hay .
_ Cô không đủ tư cách để nói người khác ngu ngốc . – Nam Cung Thanh lạnh giọng
_ Cô…cô đánh tôi . – Chu Đào tức giận đứng dậy .
Tuy cô ta cao hơn cô rất nhiều nhưng Nam Cung Thanh chẳng quan tâm ngước cặp mắt đỏ ngầu vì rượu nhìn Chu Đào khiến Chu Đào có chút hoảng sợ
_ Phải..cái tát này tôi dành cho cậu . Cậu nên nhớ , cậu đủ tố chất để ăn cái tát này .
Ngưng một hồi , Nam Cung Thanh nhẹ nhàng tiến lại gần Chu Đào , nhếch môi thì thầm vào tai cô ta , giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe được .
_ Trước khi nói người khác thì cô hãy nhìn lại bản thân mình đi , vào được tập đoàn Âu thị thì hãy chứng tỏ mình là người thông minh . Từ cấp 3 đến giờ , cậu xem lại cậu học hơn tôi chỗ nào . Cậu chỉ là một lớp phó văn thể mĩ , không phải là lớp trưởng . Đừng lên giọng với tôi. hừ
Chu Đào khiếp sợ nhìn cô . Nam Cung Thanh bây giờ hoàn toàn biến thành một con người khác , không còn là nét ngây thơ dịu dàng trước nữa mà thay vào đó là nét lạnh lùng , sắc sảo đến khó tả .
Thấy Chu Đào chẳng nói gì , cô quay sang nhìn Tạ Thừa Quân , khẽ cười nhìn anh không quên nói
_ Tôi thấy thật sự rất tiếc khi một người có học thức cao như cậu lại chọn hạng người như Chu Đào . Thật sự rất tiếc…
Chu Đào cứng họng ngồi bịch xuống ghế , quay sang làm bộ mặt ưa ứa nước mắt mong lời bênh vực từ Thừa Quân . Nam Cung Thanh sao khi nói những lời đáng lẽ cô không nên nói ra vì dù gì cô vẫn còn lương tâm hơn Chu Đào .Cô loạng choạng đi về chỗ ngồi nhưng vừa đi được hai bước thì bất ngờ một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay Nam Cung Thanh , Nam Cung Thanh khó chịu quay lại thì bắt gặp ánh mắt nhìn cô say đắm của Thừa Quân . Người nắm tay cô là Tạ Thừa Quân , cô khó hiểu nhìn anh . Định mở miệng thì Thừa Quân chặn họng không cho cô nói
_ Từ trước tới giờ , người tôi chọn là em chứ không phải Chu Đào.
Lời nói thốt ra từ miệng Tạ Thừa Quân khiến Nam Cung Thanh , Chu Hạnh và cả lớp một phen chấn động…..
Ở một góc tối nào đó…..một người đàn ông trầm mặt cầm chiếc điện thoại .Bấm nút gửi nhắn tin rồi lạnh lùng bước ra khỏi quán bar