Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 63: 63: Lời Nhắc



Vị trí của bọn họ quả thực ở gần nơi người chơi tụ tập, chỉ cần đi qua con đường dài và đi bộ một đoạn ngắn thì trước mặt Hạ Nặc xuất hiện một thị trấn sầm uất.

Lúc đó Hạ Nặc nhận được thông báo từ hệ thống trò chơi: người chơi đã tạm thời thoát khỏi mê cung, tiến độ khám phá lần này là 0,001%.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sau khi nghe những gì cô bé nói nhưng khi thấy con số này cậu vẫn ngạc nhiên.

0,001%, tức là một trên một trăm ngàn phần…!Hạ Nặc đột nhiên cảm thấy mười lăm năm mà thăm dò ra 30% tiến độ thì người chơi đó đã đủ lợi hại rồi.

Cô bé không để ý tới vẻ kinh ngạc của cậu, tiếp tục dẫn Hạ Nặc đến quảng trường lớn ở trung tâm thị trấn.

Hầu hết những người đi bộ trong thị trấn không phải là con người, mà là các loại ma vật cao cấp khác nhau nhưng vẫn giữ đặc điểm nhất định của loài mình.

Mặc dù có hình dạng của con người, nhưng tai thú trên đầu và đuôi dài phía sau đã phân chúng ra khỏi khu vực của người chơi.

“Mặc dù được gọi là nơi tụ tập của người chơi nhưng trên thực tế thị trấn nhỏ này được xây dựng bởi thổ dân.” Cô bé giải thích: “Nó được mở ra bởi những ma vật cao cấp và là một không gian độc lập với mê cung.

Cũng có rất nhiều không gian như thế này trong thế giới trò chơi.”

Thực ra, bởi vì những không gian độc lập này mở ra nên trò chơi này đã sớm không còn là một mê cung đơn giản nữa.

Những ma vật cao cấp dựa trên thói quen sinh tồn khác nhau của chúng mà mở ra nhiều không gian khác nhau.

Môi trường trong không gian bao gồm đại dương, sa mạc, rừng rậm…!Có các loại địa hình và địa chất khác nhau, do đó mê cung này đã được cải tạo thành một thế giới hoàn chỉnh.

“Vậy thì muốn sống ở đây chúng ta có cần sự cho phép của người mở ra không?” Hạ Nặc suy nghĩ một chút, hỏi ra vấn đề mấu chốt.

Trên đường đi cậu cũng phát hiện ra giữa người chơi và ma vật cao cấp có sự phân biệt rõ ràng, hiếm khi nhìn thấy cả hai đi cùng nhau.

Lúc trước cô gái nhỏ đã nói rằng ma vật cao cấp đối với con người bình thường đều là thờ ơ, thái độ cũng không tính là thân thiện.

Có thể tưởng tượng được khi con người muốn ở trong không gian mà chúng nó mở ra, tất nhiên phải trả một chút giá.

truyện teen hay

Vấn đề này của cậu rất có lý, lúc này bọn họ đã đến quảng trường, cô bé vui vẻ kéo Hạ Nặc đứng ở cuối hàng dài nhất, trả lời:”Không cần đâu, nhưng muốn ở lâu dài thì nhất định phải có một ngôi nhà thuộc về anh trong trấn này, nếu không sẽ phải nộp tinh thạch để mua quyền cư trú.”

Mà phương thức để lấy được quyền sở hữu nhà ở trong trấn này vẫn là rút thẻ.

Trước đó cũng đã nói qua, người chơi trong thế giới trò chơi lần này ăn ở, tất cả đều không thể tách khỏi việc rút thè.

Cho dù đó là thực phẩm, vũ khí hoặc nhà cửa, tất cả mọi thứ có thể thu được bằng cách rút thẻ bài.

Trên quảng trường có ba hồ suối thánh xếp thành hàng, nhưng chỉ có một hồ trước mặt Hạ Nặc và cô bé là người xếp hàng dài, những hồ khác lại thưa thớt vài người mà thôi.

“Các suối thánh có màu sắc khác nhau thì có công dụng khác nhau sao?” Hạ Nặc hỏi.

Hồ suối thánh trước mặt bọn họ phun ra nước suối trong suốt, mà hai hồ còn lại là màu xanh ngọc và xanh lam.

Hạ Nặc hồi tưởng lại suối thánh đã triệu hồi ra ma vật kia, màu sắc của nó không giống với ba hồ này, mà là một màu trắng đục như sữa.

“Chúng tương ứng với các cấp bậc khác nhau.” Cô bé lần lượt chỉ cho câj xem, “Hồ trước mặt chúng ta là dùng tinh thạch cấp thấp rút thẻ, hồ thứ hai là dùng tinh thạch trung cấp, hồ cuối cùng là cao cấp.”

“Bên ngoài mê cung thì chức năng của suối thánh được phân biệt rõ ràng.

Nhưng suối thánh trong mê cung lại không như vậy.”

Cho nên lúc ấy Hạ Nặc có thể trực tiếp ném tinh thạch trung cấp vào suối thánh trong mê cung.

“Nếu như dùng sai tinh thạch sẽ phát sinh tình huống gì?” Hạ Nặc đột nhiên hỏi: “Ví dụ như không cẩn thận ném tinh thạch trung cấp vào trong suối thánh cần sử dụng tinh thạch cấp thấp thì sẽ như thế nào?”

“Hầu hết thì tinh thạch sẽ bị nuốt chửng, không có gì xảy ra.”

Cô bé nói như vậy thì có lẽ còn một phần nhỏ khác có thể xảy ra.

Quả nhiên, cô bé tiến đến bên cạnh Hạ Nặc rồi hạ thấp giọng: “Em cũng chỉ nghe nói, lúc trước có người không cẩn thận ném tinh thạch cao cấp vào trong hồ nuóc suối thứ nhất, kết quả từ trong suối nước cuồn cuộn xuất hiện quái vật cấp thấp, người chơi ở trong không gian kia và ma vật cao cấp đều suýt nữa bị giết sạch…”

Đây gọi là kiến nhiều quá cũng có thể cắn chết voi, cho dù ma vật cao cấp cường đại cỡ nào thì đối mặt với quái vật cấp thấp giết không hết, thì chúng nó cũng phải bó tay chịu trói.

“Vậy cuối cùng thế nào?” Hạ Nặc cũng tò mò.

“Không gian đó bị người sáng tạo hủy diệt, người chơi và quái vật không chạy thoát toàn bộ bị chôn vùi ở bên trong.”

Cô bé nhìn thấy Hạ Nặc nghe xong liền ngây ngẩn cả người, vội vàng bổ sung: “Chuyện này nghe nói là từ một người chơi may mắn trốn thoát truyền ra, tuy không biết độ tin cậy như thế nào nhưng từ đó về sau ở tất cả hồ suối thánh đều có bảo vệ, cho nên anh không cần quá lo lắng.”

Hạ Nặc nhìn theo hướng cô bé chỉ, quả nhiên thấy được một bảo vệ thân hình cao lớn toàn thân mặc bộ áo giáp.

Nhưng mà vừa rồi cậu ngẩn người, không phải là lo lắng về độ an toàn của suối thánh như cô bé nghĩ, mà cậu đang suy ngẫm về sự tồn tại của nó là để làm gì?

Tuy rằng cho tới bây giờ cậu còn chưa rút thẻ lần đầu —— lần trước tạm thời không tính —— cậu vẫn không hiểu rõ cơ chế rút thẻ của nó.

Nhưng có thể rút ra thức ăn, vũ khí, thậm chí là triệu hồi ma vật, bề ngoài thoạt nhìn quả thật là giống như đang tạo thuận lợi cho người chơi.

Nhưng căn cứ vào miêu tả lúc trước của cô bé, mỗi một lần rút thẻ đều cần tinh thạch làm môi giới, mà cho dù là tinh thạch cấp bậc nào thì người chơi cũng phải tốn công sức đi lấy.

Hoặc là thông qua săn bắn quái vật cấp thấp, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ của ma vật cao cấp đưa ra, v…v….

Cứ như vậy, người chơi một mặt phải suy nghĩ đến vấn đề sinh tồn của mình, mặt khác còn phải tìm mọi biện pháp triệu hồi ma vật để đạt được sự trợ giúp cường đại…!Bằng cách này, thời gian được sử dụng để khám phá mê cung chắc chắn sẽ giảm đáng kể.

Hơn nữa thực phẩm và vũ khí mà suối thánh cung cấp rốt cuộc đến từ đâu?

Nếu như là thông qua tinh thạch cấp thấp chuyển hóa, như vậy thì tinh thạch trung cấp và cao cấp vì sao có thể triệu hồi ra sự tồn tại của ma vật?

Với sự hiểu biết của Hạ Nặc thì ba loại tinh thạch này chẳng qua là ẩn chứa bao nhiêu năng lượng khác nhau mà thôi.

Một điều khác khiến Hạ Nặc không thể hiểu được là độ khó của trò chơi này có vẻ hơi quá.

Cho dù đây là một “thế giới trò chơi để rửa điểm” trong miệng cô bé, thì nó cũng không có khả năng không tồn tại phương pháp thông quan chứ.

Dựa theo tiến độ của người chơi tiến triển nhanh nhất trước mắt, phỏng chừng phải mất năm mươi năm mới thông quan trò chơi được quá —— Hạ Nặc lúc ấy nghe được chuyện này liền nhạy bén phát hiện điểm không đúng.

Cần phải mất một thời gian dài để khám phá mê cung và thậm chí còn đưa ra một cái gì đó giống như thanh tiến trình, về chìa khóa để thông quan – bản đồ, nhưng không đưa ra bất kỳ manh mối nào cả, điều này hoàn toàn không giống như phong cách thông thường của trò chơi.

Trong mê cung này, nhất định ẩn giấu một bí mật mà người chơi còn chưa phát hiện ra.

Có lẽ…

Kết hợp với thông tin biết được trước mắt, trong lòng cậu sinh ra một suy đoán lớn mật.

Tuy nhiên, để xác minh suy đoán này có lẽ sẽ mất một thời gian.

“Trường An, Trường An…” Cô bé gọi tên Hạ Nặc cắt đứt suy nghĩ của cậu, cô nhắc nhở: “Đến lượt chúng ta rồi.”

Tuy rằng lúc trước người xếp hàng rất dài nhưng tốc độ di chuyển lại rất nhanh, Hạ Nặc xếp ở cuối hàng cũng chỉ chờ khoảng mười phút.

Lúc này sắc trời đã tối lại, những người khác một là về nhà, hai là có sắp xếp khác.

Trên quảng trường trở nên trống trải hơ, bọn họ là hai người chơi cuối cùng đến rút thẻ.

Cô bé lôi kéo Hạ Nặc đứng ở trước mặt hồ suối thánh, hướng dẫn nói: “Đầu tiên ném tinh thạch vào, một lần ném mười viên.

Sau đó thầm niệm thứ anh muốn, thức ăn, vũ khí hoặc nhà ở đều có thể, rồi trước mặt anh sẽ xuất hiện mười thẻ bài, cứ lựa một thẻ là được.”

Quả thật quái vật đã đuổi theo bọn họ trước đó tạo ra rất nhiều tinh thạch, cô bé đề nghị cậu một hơi rút hết tất cả những gì cần thiết.

“Vận may của anh nhất định không tệ rồi!” Cô bé tự tin nói.

Hạ Nặc…!Hạ Nặc không cảm thấy như vậy, hơn mười năm kinh nghiệm trước đó đã cho cậu sự hiểu biết sâu sắc về vận khí của mình.

Căn bản là Âu Hoàng không tồn tại!

Cậu hít một hơi thật sâu, quyết tâm rút ngôi nhà trước tiên.

Sau tất cả khi trời đã muộn thì tốt nhất là phải có một nơi để nghỉ ngơi.

Nhưng ngẫm lại xác suất rút ra được nhà ở…!Cậu lại cảm thấy mình có lẽ là không có hy vọng gì.

Không giống như thực phẩm, vũ khí hay các mặt hàng khác, chúng gần như là chắc chắn có thể rút ra, chỉ là có hạn chế về cấp độ và độ hiếm.

Tỷ lệ xuất hiện thẻ trống rất thấp, còn tỷ lệ xuất hiện thẻ trống của nhà ở lại cao tới 90%.

Mười thẻ bài trước mặt Hạ Nặc, thậm chí có thể toàn bộ đều là thẻ trống.

Trong lòng thầm nói “Nhà”, trước mặt Hạ Nặc liền xuất hiện mười thẻ bài xếp thành hàng.

Thẻ bài có màu xanh đậm, mặt ngoài vẽ hoa văn giống như dây leo, tất cả thẻ đều giống nhau như đúc nhìn không ra điểm gì khác biệt.

Hạ Nặc do dự một lát, vừa muốn vươn tay ra thì bên tai truyền đến một thanh âm: “Thẻ thứ ba từ bên trái.”

— Ai đang nói vậy!?

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô bé cũng ngạc nhiên nhìn cậu hỏi: “Anh trai nhỏ, sao vậy?”

Có vẻ như cô bé không nghe thấy giọng nói đó.

Hạ Nặc lại chuyển sự chú ý về phía bảo vệ đứng bên cạnh, dưới bộ áo giáp cao lớn cậu chỉ nhìn thấy một bóng đen và đôi mắt đỏ rực.

…Có lẽ không phải gã ta.

Ngoài ra, trên quảng trường chỉ có mấy người đi đường nhưng đều ở rất xa, không có người thứ tư có mặt ở trước suối thánh.

Hạ Nặc cẩn thận nhớ lại giọng nói đó, luôn cảm thấy nó quen thuộc đến khó hiểu và hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Cậu chìm vào hồi ức, giọng nói lại vang lên vì tưởng như lần trước cậu chưa nghe rõ, nó lặp lại lần nữa: “Tấm thẻ thứ ba từ bên trái.”

Hạ Nặc: “…”

Sau khi do dự một lúc cậu đưa tay ra và dùng đầu ngón tay chạm vào một tấm thẻ, nhưng đó không phải là tấm thẻ thứ ba từ bên trái như giọng nói đó hướng dẫn.

_________

Editor có lời muốn nói: Sau khi trải qua tg1 thì anh bé đã không còn cả tin nữa rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận trước nha ^^.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.