Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 64: 64: Ghé Thăm



Thẻ được lật ra, phía trên trắng trơn, đó rõ ràng là một thẻ bài trống.

Như không có việc gì xảy ra, Hạ Nặc rút tay lại và nói với Tây Tây: “Không trúng gì cả.”

“Lại một lần thử xem?” Cô bé đề nghị: “Em nghĩ là cứ rút mười phát nữa, nếu không được gì thì bỏ cuộc cũng chưa muộn.”

Bởi vì khi mua quyền cư trú chỉ trong nửa năm nhưng lại tốn một trăm viên tinh thạch cấp thấp, mà cô bé không có đủ nên đành từ bỏ và thuê nhà ở.

Tuy điều kiện nhà thuê cũng không tệ, nhưng có nhà riêng thì vẫn thoải mái hơn.

Hạ Nặc gật đầu, một lần nữa ném vào mười viên tinh thạch cấp thấp.

Khi chọn thẻ, cậu lại nghe thấy giọng nói: “Thẻ thứ chín bên trái.”

Hạ Nặc: “…”

Giống như sợ cậu lại từ chối lần nhắc nhở này, thẻ bài thứ chín bên trái nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, mãnh liệt thể hiện cảm giác tồn tại của mình.

Trên mặt Hạ Nặc rõ ràng xuất hiện sự do dự, ngay sau đó thẻ bài kia đột nhiên tự mình lật lại, giống như có một đôi tay vô hình thay cậu lựa chọn.

“Không trúng sao?” Cô bé có chút kỳ quái nhìn Hạ Nặc, không rõ tại sao sắc mặt của cậu phức tạp như vậy.

Cô bé vội vàng an ủi: “Không sao đâu, u Hoàng cũng có lúc lật xe…”

Lời còn chưa dứt, thiếu niên chìa một tấm thẻ ra trước mặt cô bé.

“Số 130 đường Noke…” Cô bé đọc địa chỉ trên thẻ, cười rạng rỡ: “Chúc mừng nha, nơi đó chính là khu nổi tiếng là giàu có, nhà xây lên đều cao cấp, số 130…”

Cô bé cẩn thận nhớ lại, trong đầu mở ra bản đồ địa hình của thị trấn: “Vị trí địa lý cũng tốt, rất gần đội an ninh và phố buôn bán.

An toàn, mua bán cũng rất thuận tiện.”

“Hàng xóm xung quanh đều là những thợ may nổi tiếng trong trấn, thợ rèn có tay nghề cao và các bác sĩ xuất sắc.

Nếu có được một mối quan hệ tốt với họ thì sau này sẽ tiện hơn.”

Mặc dù hầu hết các mặt hàng chỉ có thể dựa việc rút thẻ, nhưng không có quy định nào nói rằng những mặt hàng này không thể qua xử lý một lần nữa.

Ví dụ như vũ khí, nếu thật sự không rút được loại cao cấp thì có thể trả tinh thạch để thăng cấp vũ khí.

Loại công việc này thường được thực hiện bởi thợ rèn và người thợ rèn trong miệng của cô bé là người nổi tiếng nhất trong thị trấn.

“Vận may của anh trai nh quả nhiên không tồi!” Cô bé nói xong liền lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Ngay từ đầu Hạ Nặc còn có chút kinh ngạc trước trí nhớ của cô bé, nhưng nghĩ đến việc cô bé đã ở trong trò chơi này một năm thì hiểu biết như vậy cũng là bình thường.

Nghe xong câu này, vẻ mặt cậu trở nên phức tạp.

Nên nói như thế nào đây, căn bản không phải do vận may của cậy…

Cậu luôn cảm giác mình giống như đã bị ai đó thao túng từ trong bóng tối, tuy rằng kết quả có vẻ tốt, nhưng hành vi này cũng quá trắng trợn rồi?!

“Kế tiếp rút một ít thực phẩm và thuốc đi.” Cô bé hào hứng nói.

Về phần những thứ khác, nếu đã rút ra nhà rồi thì sau này chuẩn bị thêm cũng không muộn.

Bởi vì trong nhà đã có đầy đủ tiện nghi, có thể vào ở trực tiếp.

Không giống như cô bé năm đó, cần phải tự mình chuẩn bị đồ đạc và đủ loại vật dụng, chỉ riêng rút thẻ thôi đã tiêu tốn rất nhiều tinh thạch.

Cả thực phẩm và thuốc men đều có những phẩm chất khác nhau, cũng có các phần thưởng thêm.

Vào thời điểm rút thẻ thanh âm kia không ngoài dự liệu lại xuất hiện.

Lần này Hạ Nặc lựa chọn theo nó, sau đó không có gì ngạc nhiên khi lật những thẻ nó chỉ, cho dù là thực phẩm hay thuốc thì đều có phẩm chất tốt.

Mà tới lúc chính cậu lựa chọn thì phẩm chất không như trước nưa, thậm chí còn rút được hai lần thẻ trống.

Hạ Nặc một lần nữa có nhận thức rõ ràng về may mắn của mình.

Vai trò của thực phẩm và thuốc cũng rất đa dạng.

Thực phẩm về cơ bản được chia thành hai loại chính, tăng cường tâm trạng và cảm giác no.

Ngoài ra còn có rất nhiều loại khác nữa.

Không biết vì sao nhưng những thứ nó chọn đều là các món ăn và đồ ngọt Hạ Nặc yêu thích.

Các loại thuốc cậu rút được gồm thuốc chữa bệnh, thuốc tăng sức đề kháng, thuốc cầm máu và thậm chí là một bình thuốc làm đẹp.

Khi Hạ Nặc nhìn thấy bình thuốc này cũng không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì.

Nó có thể làm cho mọi người đẹp ra? Cậu bất giác nói ra tiếng lòng.

Đôi mắt của cô bé sáng lên, nghe xong cô bé vội vàng nói: “Tất nhiên là có ích rồi, công dụng còn rất lớn nữa á! Có nó thì chúng ta rất nhanh có thể gom đủ một trăm viên tinh thạch cao cấp!”

“Ý em là…!Đem bán nó?” Hạ Nặc suy đoán.

Nghĩ về mức độ điên cuồng của mẹ mình và những người phụ nữ khác mà cậu biết về các sản phẩm làm đẹp, cậu có thể hiểu được cách này.

“Không phải đâu.” Không nghĩ tới cô gái nhỏ lại lắc đầu: “Bình thuốc này này tối đa chỉ có thể bán được ba mươi lăm viên tinh thạch cao cấp, để có một trăm viên thì còn xa quá.

Nhưng anh có thể dùng nó làm bàn đạp để làm nhiệm vụ á!”

……

“Nhiệm vụ: Nhiệm vụ của người cá” Hạ Nặc đọc văn bản trên giấy da: “Nàng người cá đã đánh mất sợi dây chuyền yêu quý của mình, hãy thay nàng ấy tìm lại sợi dây chuyền.

Bạn sẽ nhận được tình bạn của nàng và phần thưởng phong phú khác.

Phần thưởng nhiệm vụ: 100 viên tinh thạch cao cấp.”

“Lưu ý: Tiểu thư người cá trời sinh tính tình ngạo mạn, không thích người lạ tiến vào biệt thự của nàng.”

Sau khi rút thẻ, cô bé đưa cậu đến một quán rượu nhỏ, lấy tờ giấy da này ra khỏi tường của quán rượu.

Nhiệm vụ này được công bố gần ba tháng, phần thưởng phong phú như vậy nhưng không có người chơi nào đến nhận…

Hạ Nặc nhìn dòng chữ ghi chú kia, suy đoán: “Đừng nói là cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào gặp được cô ấy nha?”

Trên giấy da không có bất kỳ mô tả nào về vòng cổ, người chơi nếu không thể gặp mặt người cá đó để lấy thông tin về vòng cổ, thì cho dù có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.

“Quả thật là như thế.” Cô bé gật gật đầu: “Tiểu thư người cá không chỉ ngạo mạn mà còn rất quan trọng nhan sắc của mình.

Cô ấy theo đuổi cái đẹp, thích thu thập các sản phẩm làm đẹp khác nhau và cũng thích những con người và ma vật xinh đẹp, nhưng chỉ đáp ứng một điều kiện thôi vẫn chưa đủ.”

Ánh mắt của cô bé đặt lên mặt Hạ Nặc rồi tỉ mỉ đánh giá, Hạ Nặc bị ánh mắt nóng rực nhìn đến da đầu có hơi tê dại, mới nghe thấy cô bé cười hì hì nói: “Điều kiện thứ hai anh trai nhỏ đương nhiên không cần lo lắng, càng đừng nói là hiện tại chúng ta có dược phẩm làm đẹp, hai điều kiện đều có thể thỏa mãn!”

Hạ Nặc muộn màng nghe ra cô bé đang khen cậu trong bộ dạng cải trang xinh đẹp, không khỏi có hơi xấu hổ.

Loại cảm giác khủng khiếp khi cô bé muốn cậu bán sắc này là gì!?

Trên mặt cậu ửng đỏ một mảng, trong lúc hoảng hốt cậu phảng phất nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ không rõ ràng.

……

Hạ Nặc và cô bé hẹn gặp lại vào ngày mai tại quán rượu này, ngôi nhà cô bé thuê cũng rất gần đây, chỉ cách một dãy nhà.

Hạ Nặc đưa cô bé đến cửa và nói lời tạm biệt: “Hẹn gặp lại em vào ngày mai.”

Cô bé gọi cậu lại: “Đúng rồi, anh trai nhỏ này, ngày mai khi đến biệt thự của người cá anh nhớ không nên mang theo con quạ này.”

Cô bé đang nói đến “Mắt quạ đen” đang đứng trên vai cậu, nó nhìn xuống cô bé.

Trên đường đi, cảm giác tồn tại của nó rất thấp, lúc này bị cô bé nhắc nhở Hạ Nặc mới giật mình nhớ tới nó.

Cô bé giải thích: “Người cá không thích chim và con quạ trông…!cũng không phù hợp với thẩm mỹ của cô ấy.”

Cô bé biết quạ đen hẳn là đạo cụ của thiếu niên, cho nên lời nói ra tương đối uyển chuyển nhưng Hạ Nặc vẫn nghe hiểu ý tứ của cô bé.

…..Có nghĩa là nó quá xấu nhỉ?

Tuy rằng Hạ Nặc cảm thấy nó lớn lên cũng không tệ mấy, tuyệt đối có thể được coi là một mỹ nam trong giới quạ đen, nhưng ánh mắt của người khác có lẽ không mang theo bộ lọc như trong mắt cậu.

Quạ đen phảng phất cũng nghe hiểu lời cô bé, ủy khuất dụi đầu vào trong lòng Hạ Nặc.

Lúc này ánh mắt cô bé lơ đãng đối diện với con ngươi đỏ tươi của quạ đen, thân thể hơi cứng ngắc trong chớp mắt, mà Hạ Nặc đang vội vàng an ủi nó nên không hề phát hiện ra sự khác thường của cô bé.

Sau khi nói lời tạm biệt, Hạ Nặc đi về đường Noke.

Cậu đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vừa đi vừa hỏi con quạ nằm trong lòng mình không chịu rời đi: “Vừa rồi lúc rút thẻ là ngươi đã nhắc nhở ta sao?”

Cậu nhớ rõ, “Mắt quạ đen” hình như có một chức năng là nhắc nhở sự tồn tại của đạo cụ?

Con quạ lắc đầu, phủ định suy đoán của cậu.

“Vậy rốt cuộc là ai nhỉ?” Suy đoán bị phủ định, Hạ Nặc lại lâm vào suy tư.

Không biết vì cái gì mà cậu cảm giác chủ nhân của thanh âm kia đối với mình cũng không có ác ý, đây là nguyên nhân tại sao cậu không quá mức lo lắng.

Dù sao sau này khi rút thẻ…!Nó còn xuất hiện không nhỉ?

Hạ Nặc quyết định sẽ tìm một khoảng thời gian mà không có bất kỳ ai khác ở đây để xem có thể nói chuyện và hỏi về danh tính của nó hay không.

Trong phòng tầng hai, cô bé nhìn bóng lưng xa xa của Hạ Nặc, cầm dây điện thoại trong tay vòng qua vòng lại: “Tôi tạm thời từ bỏ cái ủy thác kia.”

Đầu dây bên kia dường như đang hỏi tại sao thì cô bé buồn chán trả lời: “Bởi vì mục tiêu có tính cảnh giác quá thấp, không có thách thức nên tôi không thích.”

Lý do cực kỳ có lệ nhưng cô bé lại nói rất tự tin.

Nếu Hạ Nặc nhìn thấy cô bé bây giờ cậu chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.

Không giống với bộ dáng hoạt bát sáng sủa như trước mặt cậu, mà là vẻ lạnh băng hờ hững.

Hạ Nặc đến trước ngôi nhà của mình ở số 130 đường Noke.

Trên thẻ không chỉ đánh dấu địa chỉ mà còn kèm theo một cái chìa khóa, cậu cắm chìa khóa vào trong ổ khóa, cửa lớn mở ra.

Hạ Nặc tìm được phòng ngủ chính ở tầng hai, trong vòng một ngày lại trải qua nhiều biến cố như vậy, sau khi tiếp nhận nhiều tin tức cậu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nhìn thấy chiếc giường lớn mềm mại kia, cậu liền không tự chủ được ngáp một cái.

Tuy nhiên khi cậu nằm lên giường, lại giống như là nhớ tới cái gì đó mà giãy dụa đứng lên, ngồi trên bàn dài viết một tấm thiệp.

……

Ngày hôm sau, Hạ Nặc và cô bé đến biệt thự của người cá.

Vừa mới đứng trước cửa, bảo vệ liền ngăn cản bọn họ.

Nhìn thấy một màn này, cho dù là người chơi đi ngang qua hay là ma vật đều không tự chủ được mà dừng bước.

Giống như trên giấy da nói qua, tiểu thư người cá trời sinh ngạo mạn, đã đóng sầm cửa từ chối tiếp trước mặt bao nhiêu người, dần dà cũng không có ai nguyện ý tới thăm cô nữa.

Đột nhiên xuất hiện hai vị dũng sĩ này, tự nhiên sẽ khiến mọi người vây xem.

Có người nhắc nhở bọn họ: “Tôi khuyên hai người nên từ bỏ đi, cô ấy sẽ không dễ dàng cho hai người bước vào biệt thự đâu.”

Còn có những người quen biết cô gái nhỏ, cảm thấy cô bé không giống loại người liều lĩnh, nói không chừng đã có tính toán gì khác nên quyết định ở lại yên lặng quan sát.

Hạ Nặc không để ý ánh mắt của người khác, trực tiếp mang thiệp chúc mừng tối hôm qua chuẩn bị và một hộp quà được đóng gói tinh xảo giao cho bảo vệ ở cửa.

“Xin giúp chúng tôi chuyển cho chủ nhân của anh.”

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của thiếu niên, vẻ mặt của bảo vệ không khỏi hòa hoãn lại, ngữ khí cũng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều: “Được, xin hãy chờ một chút.”

Phải mất hơn mười phút để đồ đến tay người cá, mắt thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng cũng càng ngày càng mạnh.

Một bảo vệ khác ở lại cửa cũng cảm thấy hy vọng có chút xa vời, không khỏi tốt bụng khuyên nhủ: “Hay là ngày mai hai người lại đến, giờ này chủ nhân có lẽ đã có việc khác.”

Ngụ ý là cô ấy không có thời gian tiếp khách.

Tất nhiên đây cũng chỉ là một cái cớ.

Bảo vệ cũng biết rõ tiểu thư người cá ngạo mạn cỡ nào, cảm thấy cô ấy có thể là không muốn tiếp khách nên quyết định phớt lờ.

Lúc này người qua đường vây xem đã tản đi rất nhiều, bọn họ có lẽ cảm thấy đã đoán trước được kết quả, cho nên không chú ý đến bọn Hạ Nặc nữa.

Chỉ có một số ít còn ở tại chỗ này, nhưng bọn họ chủ yếu là muốn xem náo nhiệt, có người thậm chí còn phát ra tiếng cười nhạo thấp.

Hạ Nặc nghe thấy những câu như “không nghe lời khuyên thì”, “không tự lượng sức mình”…

Đã trôi qua năm phút đồng hồ, cậu thì vẫn còn tốt, sớm đã chuẩn bị tâm lý khi bị từ chối.

Nhưng cô bé lại nhíu mày, trên mặt xuất hiện biểu cảm không xác định.

“Sao lại như vậy, so với tưởng tượng của em một chút cũng không giống…” Cô bé lẩm bẩm, vẻ mặt không dám tin.

“Không sao, lần sau chúng ta có thể…” Nhìn bộ dáng giống như bị đả kích rất lớn của cô bé, Hạ Nặc vội vàng an ủi.

Cậu còn chưa nói hết thì bảo vệ đi vào thông báo đang thở hồng hộc chạy tới, nói ra một câu ngoài dự liệu của mọi người.

“Chủ nhân mời hai người đi vào.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.