Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 62: 62: Ma Vật



Hạ Nặc theo bản năng nghe theo lời cô bé, viên tinh thạch vẫn nắm chặt trong tay dính mùi của cậu liền vẽ ra một đường parabol duyên dáng trên không, rơi vào trong hồ nước treo lơ lửng giữa không trung đang ào ào phun trào nước suối.

Ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng tỏa ra, Hạ Nặc không tự chủ được nhắm mắt lại để tránh ánh sáng quá chói mắt này.

Cô bé mặc dù cũng cảm thấy chói, nhưng vẫn cắn răng mở to hai mắt không chớp mà nhìn dòng nước xanh biếc trước mặt.

—— Bọn họ hôm nay có thể chạy thoát không mất chút lông tóc nào hay không thì phải xem kết quả lần rút thẻ này!

Đúng vậy, là rút thẻ.

Có rất nhiều quái vật sinh sống trong mê cung và cấp bậc của chúng đều được xếp theo nhóm từ thấp đến cao.

Quái vật cao cấp chủ yếu có hình thái con người, thái độ đối với những người chơi như bọn họ là coi thường, quái vật cấp thấp thì ngược lại, chúng thích ăn thịt nên người chơi “thân thể yếu ớt” đương nhiên dễ bắt được hơn.

Nhưng trong mê cung cũng có vô số suối nước thánh hay còn được gọi là địa điểm rút thẻ, người chơi có thể thông qua suối thánh để thu được thức ăn, vũ khí và tất cả các nhu yếu phẩm khác.

Thận chí còn có thể triệu hồi sinh vật —— cái cuối này chính là tồn tại mà tất cả người chơi khi tiến vào mê cung đều tha thiết ước mơ.

Bởi vì sinh vật được triệu hồi bình thường đều là ma vật trung cấp thậm chí là cao cấp, chúng nó trời sinh có giá trị vũ lực cực kỳ lớn.

Đặc biệt sau khi trải qua huấn luyện càng không thể khinh thường, có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất của người chơi.

Người chơi khi triệu hồi được một ma vật, thậm chí còn có sức mạnh để chiến đấu với quái vật cao cấp.

Mặc dù lợi ích của việc triệu hồi là rất lớn, nhưng cho đến nay cũng không có nhiều người chơi triệu hồi thành công trong mê cung.

Nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này chỉ có một —— tỉ lệ triệu hồi được ma vật cực kỳ thấp.

Thức ăn, quần áo, nơi ở và phương tiện di chuyển trong mê cung của người chơi đều không thể tách rời một thứ, đó là tinh thạch.

Tinh thạch cũng chia ra ba loại: cấp thấp, trung cấp và cao cấp, độ khó để có được chúng và độ hiếm cũng tăng dần.

Tinh thạch cấp thấp có thể lấy được khi gi ết chết quái vật cấp thấp, có thể dùng để rút thức ăn, vũ khí hay các loại nhu yếu phẩm sinh hoạt.

Loại trung cấp có thể tạm thời triệu hồi ra ma vật phù hợp với thuộc tính người chơi để họ sử dụng, nhưng cái này cũng cần phải xem vận may nên triệu hồi không ra ma vật cũng là chuyện bình thường.

Mà muốn thật sự triệu hồi được ma vật, nhất định phải dùng tinh thạch cao cấp làm môi giới, một lần phải cần tận mười viên.

Mà tinh thạch cao cấp chỉ nằm trong tay quái vật cao cấp, không dễ để lấy.

Thông thường chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ mà chúng nó đưa ra mới thu hoạch được.

Cho dù có đạt được tinh thạch cao cấp thì xác suất triệu hồi ra ma vật cũng rất thấp, có người chơi từng thống kê qua tỷ lệ ra có lẽ chỉ có một phần ngàn.

Càng đừng nói nếu người chơi không hợp mắt ma vật thì chúng thậm chí có thể trực tiếp quay đầu trở lại suối —— xác suất có được vật triệu hồi cũng bởi vậy mà giảm mạnh.

Rất vất vả mới triệu hồi ra ma vật mà vì chúng chướng mắt người gọi nên bỏ đi, không chỉ đả kích nghiêm trọng tới lòng tự trọng của người chơi mà còn bao nhiêu vốn liếng ban đầu cũng theo đó đổ sông đổ biển.

Tuy nhiên người chơi cũng theo đó nghĩ ra được đối sách, chính là sử dụng tinh thạch trung cấp triệu hồi ra ma vật, hỏi chúng có ý định ký kết khế ước hay không.

Nói chung, nếu người chơi đạt được thỏa thuận trước với ma vật, thì khi chính thức triệu hồi sẽ ra ma vật đó, tỷ lệ thành công của việc ký kết khế ước cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Ngay cả khi thất bại thì tổn thất gây ra vẫn nhỏ hơn nhiều so với phương pháp trước đó.

Nhưng sử dụng tinh thạch trung cấp để triệu hồi thì xác suất cũng tương đối thấp.

Hầu hết ma vật chỉ là thích đến góp vui, còn những con thật sự muốn tìm chủ nhân quả thực là rất hiếm.

Tây Tây thật không ngờ trong tay thiếu niên mới tới lại có một viên tinh thạch trung cấp, cô bé cũng không kịp tìm hiểu tại sao thiếu niên lại có được nó mà chỉ lẳng lặng chờ đợi ma vật xuất hiện.

Về phần triệu hồi thất bại thì trong nháy mắt khi hào quang xuất hiện, khả năng này đã bị loại bỏ.

Tất cả mọi thứ xảy ra trong tích tắc.

Một bóng người đen kịt bước ra từ trong ánh hào quang sáng chói, tuy hình dáng nó còn chưa lộ ra hoàn toàn nhưng Tây Tây đã có thể nhìn thấy một đôi cánh rộng lớn sau lưng nó, lông vũ từ đó phấp phới bay xuống.

Thiên thần sa ngã?

Sau một lát, chiếc sừng cong trên đầu ma vật liền phủ định suy đoán này của cô bé.

…..Chẳng lẽ là ma vật cao cấp? Cô bé không chắc chắn nghĩ.

Mặc kệ người tới có phải là ma vật cao cấp hay không thì không thể phủ nhận rằng nó rất mạnh.

Chỉ là liếc mắt một cái mà đám quái vật cấp thấp vốn đang muốn nhào tới lập tức từ giữa không trung rơi xuống toàn bộ, nằm trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, trong miệng còn phát ra tiếng ô ô xin tha.

Nhưng sau một lát, tên ma vật này lại làm ra hành vi hoàn toàn ngoài dự liệu của cô bé —— nó rung rung cánh ở giữa không trung cúi người xuống, lấy một loại góc độ cực kỳ mờ ám kề sát gò má thiếu niên mà ở trong mắt cô bé bên cạnh Hạ Nặc, thì tư thế hai người giống như đang hôn nhau.

Hạ Nặc cảm giác được một luồng hơi thở lạnh lẽo lướt qua hai má cậu, không khỏi mở mắt sau đó liền nhìn vào trong một đôi mắt màu lam.

“Em chính là người triệu hồi tôi sao?” Chủ nhân của đôi mắt đó hỏi như vậy.

Người triệu hồi?

Hạ Nặc đối với những điều này vẫn chưa hiểu gì, cô bé liền phản ứng trước, lớn tiếng trả lời: “Đúng vậy! Anh ấy là người triệu hồi ngươi!”

Thái độ của ma vật làm cho cô bé sinh ra một suy đoán lớn mật —— nó không phải là nhìn trúng Trường An rồi chứ?

“Tên của em là gì?” Người đàn ông tiếp tục hỏi.

Hạ Nặc mang dưới ánh mắt tha thiết của cô bé, không biết vì sao thanh âm phát ra có chút gian nan: “Tên tôi là Trường An…”

Khoảng cách này làm cho cậu có hơi lo lắng, theo bản năng muốn lui về phía sau nhưng lại bị một đôi cánh rộng lớn nhẹ nhàng khép lại.

Ma vật dùng cánh với thái độ cực kỳ chiếm hữu mà bọc thiếu niên lại, cô gái nhỏ nhìn không thấy biểu tình trên mặt bọn họ, chỉ có thể thông qua âm thanh để suy đoán diễn biến giữa hai người.

“Tôi là Kolorick, như vậy Trường An, em có nguyện ý trở thành chủ nhân của tôi không?”

Thanh âm của ma vật mang theo ý cười truyền đến lỗ tai của cô bé, Tây Tây không khỏi hưng phấn mở to hai mắt —— đoán trúng rồi!

Thông qua tinh thạch trung cấp triệu hồi ra ma vật chưa nói mà nó còn chủ động muốn ký khế ước —— xác suất thấp như vậy mà đều bị thiếu niên hốt hết, anh trai nhỏ quả thực chính là Âu Hoàng trong tất cả Âu Hoàng ư!

Phải biết là có bao nhiêu người chơi đã phải trả vô số cái giá, thỏa mãn vô số yêu cầu của ma vật mới có thể đổi lấy một lời hứa khó phân thật giả của chúng nó, nhưng ma vật thiếu niên gặp được này lại chủ động đề nghị cùng cậu ký kết khế ước…

Điều này có nghĩa là chỉ cần thiếu niên sử dụng tinh thạch cao cấp rút thẻ, tên ma vật này nhất định sẽ đúng hẹn mà đến!

Loại chuyện này mà nói ra sẽ khiến vô số người chơi ghen tị đến đỏ mắt đi chứ?

Nghĩ tới đây, cô gái nhỏ không khỏi tặng cho Hạ Nặc một ánh mắt sùng bái —— có đôi khi, vận may cũng là một loại thực lực!

Tuy nhiên lúc này Hạ Nặc lại không vui vẻ như cô bé nghĩ, một mặt cậu không biết người đàn ông này xuất hiện là có ý gì, mặt khác là cánh chim vây quanh như thế này khiến cậu tự dưng sinh ra một loại ảo giác giống như bị giam cầm trong lồ ng.

“Chủ nhân của anh?” Hạ Nặc nhớ lại lời hắn vừa nói, có chút khó hiểu.

Trong khi đó, bên tai cậu lại vang lên tiếng la hét phấn khích của cô bé: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Hạ Nặc: “…”

Mặc dù Tây Tây đang ra sức thúc giục cậu đáp ứng nhưng Hạ Nặc vẫn giữ được thận trọng: “Tôi vẫn cần…!suy nghĩ thêm.”

Cậu nhìn rõ bóng dáng của mình từ trong đôi mắt màu lam của người đàn ông, khi nghe thiếu niên trả lời hắn cũng chỉ mỉm cười mà không xuất hiện bất kỳ biểu cảm thất vọng nào.

“Nếu như em suy nghĩ kỹ rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi tôi.” Người đàn ông nói.

Hắn lúc này mới chậm rãi mở cánh chim ra, ánh mắt quét về phía đám quái vật đang nằm trên mặt đất kia.

Chỉ nhẹ nhàng vung tay lên mà chúng đều biến mất hết tại chỗ, chỉ để lại một đống tinh thạch cấp thấp lấp lánh.

“Tới đây vội vàng, coi như lễ vật tôi tặng cho em.”

Hạ Nặc cảm giác hơi thở lạnh lẽo của ma vật lướt qua sườn mặt, thanh âm trầm thấp làm cho lỗ tai cậu có chút tê dại.

Thời gian đã đến, bóng dáng ma vật dần dần biến mất trong không trung, chỉ để lại một câu: “Mong được gặp lại em, chủ nhân tương lai của tôi.”

Cho đến khi người đàn ông rời đi, Hạ Nặc vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô bé lại cực kỳ hưng phấn rồi liên tục nhảy nhót chạy đến bên cạnh cậu, nói: “Vừa rồi sao anh không trực tiếp đồng ý với nó? Thật là một cơ hội tuyệt vời!”

“Cơ hội nào? Anh không hiểu gì cả?” Sự mờ mịt trên mặt Hạ Nặc đã nói rõ trạng thái hiện tại của cậu.

Trong mắt cậu, chẳng qua là sau khi bị quái vật truy đuổi, rồi nghe theo chỉ dẫn của cô gái nhỏ ném một viên tinh thạch xuống suối mà thôi.

Sau đó dù là người đàn ông có đôi cánh đen xuất hiện từ trong suối, hay là hắn hỏi cậu có thể trở thành chủ nhân của hắn hay không.

Những phát triển tiếp theo này đều khiến Hạ Nặc không hiểu được.

Lúc này cô bé mới nhớ tới mình còn chưa nói cho Hạ Bặc biết tin tức về việc rút thẻ và triệu hồi.

Nên hiện tại cô bé nhanh chóng giải thích cẩn thận cho cậu, hơn nữa xen lẫn nhiều cảm xúc cá nhân để khuyên cậy: “Ngẫm lại xem, anh chỉ cần đáp ứng nó là có ngay được một trợ thủ mạnh mẽ, rất đáng giá đó!”

“Hơn nữa nhìn thái độ của nó đối với anh cũng rất tôn trọng, so với những ma vật khác luôn nghĩ chúng vượt trội hơn con người thì nó rất tốt đó.”

Nói đến chuyện này, cô bé không khỏi có chút tức giận.

Lúc trước cũng đã nói, số lượng người chơi triệu hồi được ma vật rất ít, bởi vì rất khó để có được nên cả một đám đều hận không thể đem ma vật triệu hồi của mình nâng lên trời, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của chúng.

Cứ như vậy, các ma vật triệu hồi tự nhiên sẽ cảm thấy mình cao hơn người chơi một bậc, tuy vậy chúng vẫn xưng hô với người chơi là chủ nhân.

Nhưng trong mối quan hệ này, rốt cuộc ai mới là kẻ chiếm ưu thế không cần nghĩ cũng biết.

Khó lắm mới được gặp được một ma vật cao cấp, thái độ lại ôn hòa lễ độ như vậy mà bộ dạng cũng rất đẹp —— điểm này đối với một cô bé bị ám ảnh nhan sắc mà nói đặc biệt quan trọng —— cô bé đương nhiên phải khuyên bảo anh trai nhỏ này không được bỏ lỡ!

“Tôn trọng…”

Hạ Nặc không thấy như vậy, ngược lại cậu cảm thấy nhất cử nhất động của người đàn ông đều tản ra khí tức xâm lược khó hiểu, nhưng loại xâm lược này cũng không mãnh liệt mà giống như không khí bình thường, có thể dễ dàng thẩm thấu không gian quanh cậu.

Chính là như vậy mới càng làm cho người ta lo sợ.

Nhưng lời nói của cô gái nhỏ cũng không sai, muốn thông quan mê cung khó khăn này, cậu quả thật cần một người trợ giúp mạnh mẽ.

Hơn nữa nhìn biểu hiện của người đàn ông vừa mới tiêu diệt một đám quái vật dễ dàng —— trong mắt Hạ Nặc hắn đây là đang cố ý phô diễn thực lực với cậu —— rõ ràng hắn cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn này.

Không do dự bao lâu Hạ Nặc liền gật gật đầu dưới ánh mắt tha thiết của cô bé, không ngoài dự liệu nghe được một tiếng hoan hô to lớn.

Hy vọng quyết định này là đúng.

Hạ Nặc nghĩ như vậy rồi chậm rãi thở ra một hơi, sau đó cậu nghe được cô bé gọi mình: “Anh trai nhỏ, chúng ta trước tiên gom những tinh thạch này lại, nhiều như vậy hẳn là có thể rút được rất nhiều thứ nhỉ?”

Cô bé tin chắc vào thuộc tính Âu Hoàng của cậu, nhưng rất nhanh thôi cô bé sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Cô bé đưa cho Hạ Nặc một cái túi nhỏ mang theo bên người, hai người hợp lực nhặt tinh thạch lên.

Hai cái túi nhỏ chắng mấy chốc chứa đến phình to, phỏng chừng cả loại quái vật này đều ở bên trong.

Nếu chúng còn sống, nhất định sẽ hối hận vì đã đuổi theo Hạ Nặc nhỉ?

Làm sao chúng có thể nghĩ rằng hai con người trông yếu đuối như vậy lại có một chỗ dựa vững chắc sau lưng chứ? Kết quả không chỉ không bắt được kẻ xâm lấn lãnh địa mà ngược lại bị diệt luôn cả tộc —— nói là thảm kịch cũng không quá đáng.

“Tiếp theo anh cần phải làm gì?” Hạ Nặc hỏi.

Nếu quyết tâm triệu hồi tên ma vật kia thì cậu hiện tại hẳn là phải chuẩn bị tinh thạch cao cấp? Thế nhưng cậu không biết chính xác mình cần bao nhiêu.

Chỉ dựa vào miêu tả của cô bé, cậu cũng biết rút thẻ thật ra không dễ dàng như vậy.

“Bây giờ chúng ta đi tới nơi tụ tập của người chơi đi.

Sẽ có nhiều nhiệm vụ được phát ra thường xuyên, chỉ cần tìm được nhiệm vụ ma vật cấp cao đưa ra, hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được tinh thạch cao cấp!

“Về phần số lượng, trước mắt lấy một trăm đi.” Cô bé mỉm cười, Hạ Nặc từ nụ cười đó nhìn ra một tia trìu mến không dễ phát hiện: “Không nạp tiền thì làm sao có thể trở nên mạnh mẽ hơn đây?”

_______

Editor có điều muốn nói: Điểm lại tên anh lớn phiên âm Trung và Anh ở các tg, mng thích tên nào hơn thì tui sửa lại cũng được.

1/ Khám Thâm – Kanchen

2/ Khảm Lan Nhĩ – Kamlanel

3/ Kha La Lí Khắc – Kolorick.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.