179
Trong phòng, Đường Thư Nghi nói với Tiêu Ngọc Châu và Tiêu Ngọc Minh: “Đại ca các phạm sai, ta không hy vọng các con cũng vậy. Tình có thể có, nhưng phải đúng người, còn phải biết phân biệt nặng nhẹ.”
Tiêu Ngọc Châu và Tiêu Ngọc Minh đều gật đầu thật mạnh, bọn họ tuyệt đối không phạm phải sai lầm như vậy, quá ngốc.
Đường Thư Nghi xua tay bảo bọn họ đi nghỉ ngơi, lại nói với Thúy Trúc Thúy Vân: “Chú ý tình huống bên Thanh Phong Uyển, cho đại phu chờ sẵn bên đó.”
Vốn dĩ Tiêu Ngọc Thần đã có thương tích trên người, hiện tại lại chịu đả kích lớn như vậy, còn hộc máu, tối nay ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Thúy Trúc Thúy Vân nhận lệnh, vội vàng đi làm, Đường Thư Nghi thở dài dựa vào nhuyễn tháp, chỉ mong đại nhi tử của nàng có thể thuận lợi qua được ải này.
Thanh Phong Uyển, Tiêu Ngọc Thần được hầu hạ nằm trên giường. Trường Minh Trường Phong không dám rời đi, cầm ghế ngồi ở mép giường. Thấy Tiêu Ngọc Thần cứ nhìn chăm chăm vào rèm trướng, hai người liếc nhau, bắt đầu khuyên:
Trường Minh: “Công tử, chuyện đã như vậy, ngài thương tâm khổ sở cũng không làm được gì!”
Trường Phong: “Phu nhân làm vậy cũng là để tốt cho ngài, Liễu… rõ ràng không phải lương nhân, phu nhân cũng đâu thể để nàng ta hại ngài và Hầu phủ chứ?”
Trường Minh: “Đúng vậy, nàng ta không đáng được ngài đối xử tốt.”
…
Hai người ngươi một câu ta một câu, nói đến lúc sắp không biết phải nói gì nữa, Tiêu Ngọc Thần bỗng nhiên mở miệng: “Các ngươi đã sớm biết nàng là loại người gì sao?”
Trường Minh Trường Phong cùng nhau gật đầu, Trường Minh còn nói: “Lần trước ngài quỳ từ đường, nô tài đã nói với ngài, ngài lại không cho nô tài nói.”
“Thật ra cũng không thể trách ngài.” Trường Phong nói: “Bọn nô tài là người ngoài cuộc tỉnh táo.”
Tiêu Ngọc Thần cười tự giễu, sau đó nhắm mắt lại, nước mắt lại từ khóe mắt chảy ra, miệng lẩm bẩm nói: “Ta hẳn là kẻ ngu ngốc nhất Thượng Kinh này.”
Trường Minh Trường Phong thấy thế lại luống cuống, muốn tiếp tục khuyên nhủ thì Tiêu Ngọc Thần lại nói: “Các ngươi đi ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một chút.”
Trường Minh Trường Phong chỉ có thể đi ra ngoài, nhưng cũng không dám rời đi quá xa, đành canh giữ ngoài cửa phòng ngủ. Hai người cứ cách hai khắc là lại nhẹ tay nhẹ chân vào xem một cái. Đại khái khoảng nửa canh giờ sau, hai người đi vào xem, nghe được tiếng thở ổn định của Tiêu Ngọc Thần, cuối cùng cũng yên tâm.
Nhưng hơn hai canh giờ sau, lúc hai người tới xem thì lại thấy hơi thở của Tiêu Ngọc Thần có chút dồn dập, Trường Minh bò đến mép giường cầm đèn soi, chỉ thấy sắc mặt của hắn đã ửng đỏ, lại dùng tay sờ, đã nóng đến mức sắp luộc được trứng gà rồi.
Hai người vội vàng gọi đại phu tới, một trận binh hoang mã loạn, Tiêu Ngọc Thần cũng tỉnh. Câu đầu tiên hắn nói sau khi tỉnh lại chính là: “Không cần nói cho mẫu thân, ngài ấy đã vì ta mà rầu thúi ruột rồi.”
Trường Minh Trường Phong gật đầu, nhưng sự chuyện này vẫn truyền tới Thế An Uyển.
Đêm nay Đường Thư Nghi vốn đã ngủ không yên, chỉ một chút động tĩnh là tỉnh. Nghe nói Tiêu Ngọc Thần sốt cao, nàng lập tức rời giường, đưa theo Thúy Trúc Thúy Vân tới Thanh Phong Uyển.
Lúc tới nơi đã lập tức hỏi đại phu tình hình thế nào, đại phu nói: “Vết thương của thế tử vốn dĩ chưa khỏi hẳn, hôm nay lại lửa giận công tâm, trong lòng nhiều điều tích tụ nên cơ thể mới bốc hỏa.”
“Đã hết sốt chưa?” Đường Thư Nghi hỏi.
Đại phu lắc đầu: “Nào có nhanh như vậy.”
Đường Thư Nghi đi vào phòng ngủ, ngồi ngay mép giường duỗi tay sờ trán hắn, đúng là nóng chết người. Cứ như vậy là không được, đừng sốt tới hỏng chứ. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói với Thúy Trúc Thúy Vân: “Chuẩn bị chút rượu và một ít nước ấm, lau mình cho hắn.”
Đại phu nghe vậy thì sốt ruột: “Đây là biện pháp gì? Lau mình bây giờ lỡ bị nhiễm lạnh sẽ không tốt.”
Đường Thư Nghi cũng không giải thích, cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ bảo Thúy Trúc Thúy Vân mau đi, nàng lại nói với đại phu: “Thử xem đi.”
Đại phu thấy nàng kiên trì, cũng không có cách nào.
“Mẫu thân, nhi tử không sao.” Tiêu Ngọc Thần mơ mơ màng màng nghe được tiếng của Đường Thư Nghi, bèn mở mắt.
Đường Thư Nghi quay đầu, thấy hắn tỉnh, lại sờ trán hắn rồi nói: “Ta biết, không có chuyện gì lớn, phát sốt mà thôi, hạ nhiệt rồi sẽ không sao nữa.”
Tiêu Ngọc Thần cười khổ hạ: “Có phải mẫu thân rất thất vọng về nhi tử không.”
Đường Thư Nghi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không có người nào cả đời không phạm sai lầm, mấu chốt là biết sai mà sửa, biết sửa thế nào. Ta tin tưởng con ta có thể vượt qua chuyện này, sau này sẽ khiến ta hãnh diện.”
Tiêu Ngọc Thần lau nước mắt: “Nhi tử… nhi tử nhất định nỗ lực.”
Đường Thư Nghi cười: “Ta tin tưởng.”
Lúc này, Thúy Trúc Thúy Vân đã bưng nước ấm pha rượu tới, Đường Thư Nghi bảo Trường Minh cởi y phục của Tiêu Ngọc Thần rồi lau mình cho hắn, nàng ra khỏi phòng ngủ, dựa vào giường nhỏ bên ngoài nghỉ ngơi.
Bên trong, Trường Minh Trường Phong giúp đỡ Tiêu Ngọc Thần lau tới lau lui mấy lần, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống, đại phu cảm thấy thật thần kỳ. Hắn muốn hỏi Đường Thư Nghi làm sao lại nghĩ ra được biện pháp như vậy, nhưng Thúy Trúc Thúy Vân lại đẩy hắn đi. Đường Thư Nghi đã dựa vào giường nhỏ ngủ rồi.
Lăn lộn cả đêm, ngày hôm sau Tiêu Ngọc Thần đã tốt hơn nhiều, không còn sốt, tinh thần cũng tốt lên không ít. Biết đêm qua Đường Thư Nghi ngủ trên giường nhỏ bên ngoài nội gian của hắn một đêm, vội vàng xuống giường qua đó, lập tức thấy được người đang ngồi trên giường nhỏ uống trà, nhìn thấy hắn còn cười nói: “Xem ra hồi phục cũng không tệ.”
“Nhi tử làm mẫu thân lo lắng.” Tiêu Ngọc Thần thi lễ nói.
Đường Thư Nghi thở dài, đại nhi tử này thật không phải cổ hủ bình thường đâu. Đưa cái ly trong tay cho Thúy Vân, nàng đứng lên nói: “Thấy con không sao là ta yên tâm rồi, nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa ngoại công của con sẽ đưa con đến bái phỏng Phương đại nho.”
“Vâng.” Tiêu Ngọc Thần cảm thấy trong lòng ấm áp, thanh âm cũng trong trẻo không ít.
“Được rồi, ta về đây, con nghỉ ngơi đi.”
Đường Thư Nghi nói xong bèn rời đi, Tiêu Ngọc Thần tiễn nàng ra cửa. Nhìn bóng dáng của nàng, hắn bỗng nhiên cảm thấy phần tình cảm này của mình có tính là gì?
Hắn có mẫu thân, có đệ muội, những thứ tình cảm khác thật sự không là gì cả.
180
Đường Thư Nghi từ Thanh Phong Uyển trở về Thế An Uyển, rửa mặt chải đầu đơn giản, thay y phục rồi lên giường ngủ. Cái tay nải Liễu Bích Cầm này xem như đã vứt đi được, nàng yên tâm không ít, giấc ngủ này vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.
Nhưng lúc nàng đang ngủ say thì Thượng Kinh đã xảy ra chuyện lớn.
Nhà Ngự sử Tào Hoành Thịnh có một nô bộc chạy trốn, trốn tới một tòa nhà ở phố Dương Môn thành Đông. Quản gia Tào gia đưa theo một đám người chạy tới tòa nhà kia, gõ cửa một hồi lâu mới có một tiểu nha hoàn ra mở. Quản gia Tào gia nói muốn vào trong tìm người, tiểu nha hoàn không đồng ý, hai bên bắt đầu tranh chấp.
Trong lúc tranh chấp, một bà tử của Tào gia đã chạy vào được tòa nhà kia, phát hiện người bên trong vô cùng quen mắt, nhìn cẩn thận lại phát hiện đây là chủ tử trước kia của bà ta, nữ nhi của tội thần Liễu Ngọc Sơn, Liễu Bích Cầm.
Đây là chuyện lớn, Liễu Ngọc Sơn phạm phải tội xét nhà chém đầu, nữ quyến nhà hắn ta đều bị bán đi, sao có thể sống như chủ nhân của tòa nhà này được? Hơn nữa, nghe nói vị Liễu tiểu thư này bị bỏ ngục chưa được bao lâu đã bệnh chết rồi mà!
Quản gia Tào gia cảm thấy đây là chuyện lớn, bèn bảo đám nô tài Tào gia bao vây tòa nhà này, nhanh chóng chạy về báo cho Tào ngự sử. Tào ngự sử nghe xong bèn vội vàng chạy tới tòa nhà kia xem xét, vừa tới đã thấy gia nô Tào gia đang giằng co với công tử Mạnh gia, nguyên nhân là Mạnh công tử nói tòa nhà này là của tỷ phu hắn, Lương Kiện An, hắn tới đây thăm viếng nhưng lại bị người Tào gia ngăn cản.
Tào ngự sử tiến lên muốn hỏi rõ tình huống, nhưng còn chưa mở miệng thì Mạnh Thành Thiên đã chỉ vào mũi hắn rồi nói: “Đám Ngự sử các ngươi chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng tò tò theo buộc tội, lão tử nói các ngươi biết, lão tử vô quan vô chức, tùy ngươi muốn buộc tội thế nào thì buộc.”
Tào ngự sử chưa từng bị ai giáp mặt mắng mỏ như vậy, tức khắc khó thở, chỉ vào Mạnh Thành Thiên nói: “Bản quan không so đo với tên nhóc nhà ngươi, bản quan muốn hỏi phụ thân và tổ phụ ngươi một chút, xem bọn họ dạy dỗ tôn tử trong nhà như thế nào.”
Ông ấy nói xong thì hừ một tiếng, đẩy cổng lớn bước vào, Mạnh Thành Thiên muốn ngăn cản nhưng Tào ngự sử đã sớm có chuẩn bị, lúc tới đây đã mang theo không ít gia đinh hộ vệ, bọn họ bước lên giữ chặt Mạnh Thành Thiên.
Mạnh Thành Thiên chưa từng bị vũ nhục như vậy, cả người quỳ rạp dưới đất, mặt áp mặt đường nhìn theo bóng dáng của Tào ngự sử rống lên: “Tào Hoành Thịnh, ngươi có biết đây là nhà ai không, ngươi dám xông loạn.”
Tào ngự sử quay đầu lại, hỏi: “Đây là nhà ai?”
Mạnh Thành Thiên hừ một tiếng: “Tòa nhà này là của tỷ phu ta, Lương Kiện An, Lương Kiện An là ai ngươi hẳn là biết đi, đó là thân đệ đệ của Quý phi.”
Tào ngự sử a một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại hỏi: “Nói cách khác người ở trong tòa nhà này cũng là người của Lương Kiện An?
Mạnh Thành Thiên nghe ông ấy hỏi vậy, do dự chớp mắt một cái rồi nói: “Đúng vậy, bên trong là người của tỷ phu ta, các ngươi dám động thử xem.”
Bởi vì cọp mẹ trong nhà, hắn ta không dám nói Liễu Bích Cầm là người của hắn ta, chỉ có thể nói như vậy để lừa cho qua chuyện rồi tính tiếp.
Tào ngự sử nghe vậy, lại nhìn đám người vây bên ngoài xem náo nhiệt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nói: “Bản quan đã biết.”
Nói xong đã lập tức bước vào trong, vừa hay gặp được nhân vật chính của trận sóng gió này — Nữ nhi Liễu gia, Liễu Bích Cầm. Tào ngự sử đánh giá nàng ta một phen rồi thở dài lòng, hồng nhan họa thủy. Đầu tiên là thế tử Vĩnh Ninh hầu, hiện tại lại là Mạnh Thành Thiên.
Nhưng họa thủy vẫn là tai họa, nàng ta lại chẳng có quan hệ gì với Lương Kiện An cùng Nhị hoàng tử.
Thật là một vở tuồng!
“Ngươi là Liễu Bích Cầm? Phụ thân ngươi là Liễu Ngọc Sơn?” Tào ngự sử nhìn chằm chằm Liễu Bích Cầm hỏi.
Liễu Bích Cầm đã sợ tới mức run rẩy cả người, tình hình bây giờ giống hệt tình cảnh lúc bọn họ bị xét nhà khi trước. Nàng ta muốn phủ nhận bản thân là nữ nhi của Liễu Ngọc Sơn, nhưng người từng là ma ma thiếp thân của nàng ta đang ở bên cạnh, nàng ta không thể nào phủ nhận, chỉ có thể cúi đầu rơi nước mắt, không rên một tiếng.
Ngay cả như vậy mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, nhưng Tào ngự sử đã là người hơn năm mươi tuổi, trường hợp nào mà chưa từng thấy qua, tự nhiên sẽ không vì này động dung. Ông ấy lãnh đạm hỏi: “Ngươi là nữ nhi tội thần, theo ghi chép của Hình bộ thì ngươi đã qua đời, tại sao bây giờ lại ở đây?”
Liễu Bích Cầm vẫn khóc lóc không nói lời nào, Tào ngự sử lại hỏi: “Mạnh Thành Thiên nói ngươi là người của Lương Kiện An, ngươi được Lương Kiện An giấu ở đây sao?”
Liễu Bích Cầm vẫn khóc không nói, nhưng Tào ngự sử lại trưng ra dáng vẻ cái gì ta cũng biết. Ông ấy lại nói: “Ngươi giả chết trốn ngục, hiện tại lại trốn ở đây, đều là việc làm của Lương Kiện An đúng không?”
Liễu Bích Cầm tiếp tục im lặng rơi lệ. Nhưng Tào ngự sử đã xem như nàng ta đang cam chịu, ông ấy lại hỏi: “Lúc trước phụ thân ngươi tham ô quân lương, Lương Kiện An có tham dự hay không?”
Liễu Bích Cầm đã hoàn toàn mờ mịt, nàng ta đâu ngờ sau khi rời bỏ phủ Vĩnh Ninh hầu để trèo lên người Mạnh Thành Thiên sẽ dẫn đến kết cục như hôm nay. Hiện tại phải làm gì đây, nàng ta không biết, một chút cũng không biết.
Lúc này nàng ta lại nghĩ tới Tiêu Ngọc Thần, nàng ta hy vọng Tiêu Ngọc Thần có thể giống như lần trước cứu nàng ta thoát khỏi hố lửa. Nhưng nàng ta cũng rất rõ ràng khả năng này vô cùng nhỏ bé, lúc nàng ta đi cùng Mạnh Thành Thiên, chắc khác nào đã tự tay cắt đứt với Tiêu Ngọc Thần.
“Được rồi, bản quan đã rõ.” Tào ngự sử thâm sâu nhìn Liễu Bích Cầm, sau đó xoay người rời đi, đồng thời phân phó gia nô canh giữ tòa nhà này nghiêm ngặt, chờ người của Hình bộ tới.
Ông ấy trèo lên xe ngựa đi mất, Mạnh Thành Thiên vẫn còn ngây ngốc. Hắn ta bị giữ chặt bên ngoài, Tào ngự sử nói gì bên trong hắn ta không biết được một chút, nhưng hắn ta mơ hồ nhận ra lần này có thể đã gây ra họa lớn rồi.
Thoát khỏi trói buộc, hắn ta cũng chẳng còn tâm trí nhớ tới mỹ nhân bên trong có chịu kinh hách hay không, lập tức bò lên xe ngựa nhà mình rồi quát xa phu: “Về nhà, về nhà, mau về nhà.”
Mà động tác của Tào ngự sử vô cùng nhanh, chưa đến một khắc mà người của Hình bộ đã đưa Liễu Bích Cầm đi, nửa canh giờ sau, tấu sớ ông ấy buộc tội Lương Kiện An chứa chấp nữ nhi tội thần đã được đưa tới trước mặt Hoàng thượng.