Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 181-182



181

Hoàng đế mấy ngày nay long thể bất an, mỗi ngày trời vừa sáng đã muốn đi ngoài nhưng cả nửa ngày trời vẫn không đi được. Hơn nữa lúc tối còn thường xuyên nằm mơ, mơ thấy Lục đệ đã chết gần ba năm của y. Mỗi khi tỉnh lại, tim y đều đập rất nhanh.

Dưới tình huống như vậy, tâm tình tất nhiên chẳng tốt đẹp gì.

Uống một ly trà thôn tràng nhuận khí, Hoàng đế cầm sổ con tiếp tục phê duyệt. Làm Hoàng đế, có đôi khi cũng rất phiền muộn, tựa như đồng tấu chương này, mỗi ngày đều sẽ cao gấp đôi, hôm nay phê xong rồi, ngày mai đến Ngự Thư Phòng vẫn còn thấy rất nhiều.

Không kiên nhẫn nhìn mấy quyển sổ con, Hoàng đế lại cầm lấy một quyển, sau khi xem xong, y cau mày nói: “Trẫm nhớ rõ lần trước Lương gia Lương Kiện An nói Vĩnh Ninh hầu thế tử chứa chấp nữ nhi của Liễu Ngọc Sơn?”

Đại thái giám Tiêu Khang Thịnh nghe xong, nghĩ nghĩ nói: “Đúng là có chuyện như vậy, sau đó Lương nhị gia còn tới đó lục soát, kết quả bên trong trống không. Lương nhị gia dưới cơn tức giận đã phá hủy một hòn non bộ trong tòa nhà kia của phủ Vĩnh Ninh hầu, bồi thường ba vạn lượng bạc.”

“Hừ, một nữ nhân Liễu gia mà làm ra nhiều chuyện như vậy.” Hoàng đế không vui nói: “Hiện tại Tào Hoành Thịnh buộc tội Lương Kiện An chứa chấp nữ nhi tội thần, còn có chứng cứ, người đã bắt được. Thật là một vở tuồng à!”

Hoàng đế ném sổ con sang một bên, nói: “Gọi Nhị hoàng tử tới đây, bảo nó giải thích cho trẫm.”

Lúc này trong phủ của Nhị hoàng tử đang tràn ngập tiếng đàn tiếng sáo, vũ cơ quyến rũ lắc lư uốn éo theo điệu nhạc, mạn diệu vũ mị. Nhị hoàng tử híp mắt dựa vào nhuyễn tháp, một tay cầm chén rượu, một tay đặt trên đầu gối gõ nhịp, vô cùng thích ý.

Mấy ngày nay tâm tình của Nhị hoàng tử vô cùng tốt, vì Đại hoàng tử đã phá hư chuyện Hoàng đế dặn dò hắn đi làm, bị răn dạy hung hăng một trận. Chỉ cần là chuyện khiến Đại hoàng tử không vui thì hắn ta đều thích.

Lúc này, một tiểu thái giám nhanh chóng đi tới, nói nhỏ bên tai hắn ta: “Điện hạ, không xong. Cữu cữu ngài giấu nữ nhi Liễu Bích Cầm của tội thần Liễu Ngọc Sơn trong một tòa ngoại trạch, bị Ngự sử phát hiện, sổ con đã tới trước mặt Hoàng thượng rồi.”

“Leng keng!”

Chén rượu trong tay Nhị hoàng tử rơi xuống đất, hắn ta lau mặt, hỏi: “Sao lại thế này? Nữ nhi của Liễu Ngọc Sơn không phải đã bị Tiêu Ngọc Thần giấu đi rồi sao? Sao lại ở trong nhà cữu cữu?”

Tiểu thái giám lắc đầu: “Nô tài không biết.”

Lúc này, lại có một tiểu thái giám chạy tới, nhìn thấy Nhị hoàng tử, lập tức quỳ xuống nói: “Điện hạ, Tiêu công công bên người Hoàng thượng tới.”

Nhị hoàng tử căng thẳng, chau mày nói: “Mời Tiêu công công vào.”

Chỉ một lúc sau, Tiêu Khang Thịnh mang theo vẻ mặt tươi cười đi vào, hắn hành lễ với Nhị hoàng tử rồi nói: “Điện hạ, Hoàng thượng bảo ngài nhanh chóng đến Ngự Thư Phòng một chuyến.”

Nhị hoàng tử cố gắng bình tĩnh, cười hỏi: “Công công có biết là chuyện gì không?”

“Cái này lão nô cũng không rõ.” Tiêu Khang Thịnh nói: “Nhưng Hoàng thượng rất tức giận.”

Nhị hoàng tử đứng dậy, chắp tay với Tiêu Khang Thịnh: “Tạ công công.”

Tiêu Khang Thịnh xem như đã tiết lộ cho hắn ta tin tức Hoàng thượng không cao hứng.

“Lão nô không dám.” Tiêu Khang Thịnh vội vàng đáp lễ, lễ của hoàng tử hắn không dám nhận a.

Nhị hoàng tử thấp thỏm đi theo Tiêu Khang Thịnh tới Ngự Thư Phòng, Hoàng thượng thấy hắn ta, sắc mặt vẫn còn xem như bình tĩnh, duỗi tay đưa sổ con cho hắn ta rồi nói: “Ngươi nhìn xem đi.”

Nhị hoàng tử nhận sổ con mở ra xem, càng xem càng kinh hãi, ở cuối sổ con có ký tên Tào Hoành Thịnh, hắn ta cắn chặt răng, vị Tào ngự sử này là người của Đại hoàng. Hôm qua hắn ta châm chọc Đại hoàng tử vài câu, hôm nay ông ta lại làm ra việc thế này.

“Nói một chút đi, sao lại thế này?”

Âm thanh của Hoàng thượng truyền đến, Nhị hoàng tử vội vàng quỳ xuống: “Nhi thần… nhi thần cũng không biết chuyện này là sao. Nhưng mà cữu cữu của nhi thần và Liễu Ngọc Sơn trước đây không hề qua lại.”

“Vậy còn ngươi? Ngươi có qua lại với Liễu Ngọc Sơn không?” Hoàng đế hỏi.

Đầu Nhị hoàng tử bắt đầu túa đầy mồ hôi, trước đây hắn ta từng ở Binh bộ một thời gian, khi đó Liễu Ngọc Sơn cũng ở nhậm chức ở Binh bộ, hắn ta từng mượn sức Liễu Ngọc Sơn, có một quãng thời gian bọn họ cực kỳ thân thiết. Nhưng chuyện Liễu Ngọc Sơn tham ô quân lương, hắn ta không biết một chút gì!

“Sao lại không nói? Ngươi và Liễu Ngọc Sơn trước đây có lui tới không?” Âm thanh của Hoàng đế lại lần nữa truyền đến, Nhị hoàng tử phủ phục trên dưới đất nói: “Phụ hoàng, lúc nhi thần ở Binh bộ đã từng cộng tác với Liễu Ngọc Sơn, nhưng đều là công sự, không hề lén lút lui tới.”

“Vậy là có qua lại thật?” Ngữ khí của Hoàng thượng đã ẩn chứa sự tức giận: “Vậy lần trước Lương Kiện An nói Vĩnh Ninh hầu thế tử chứa chấp nữ nhi tội thần Liễu Ngọc Sơn là do các ngươi cố ý vu oan?”

“Phụ hoàng!” Nhị hoàng tử lại tiếp tục biện giải: “Chuyện này nhi thần xác thật không biết, để nhi thần hỏi rõ ràng rồi sẽ bẩm báo với phụ hoàng.”

Hoàng đế ngồi sau long án, rũ mắt nhìn nhị nhi tử đang quỳ dưới đất, trong lòng lại có cảm giác bất lực. Sao có thể ngu xuẩn như vậy chứ?

Y vô lực xua tay: “Ngươi đi đi, điều tra xong xuôi rồi cho trẫm một câu trả lời.”

“Vâng, nhi thần lập tức đi tra.” Nhị hoàng tử xoa cái trán đầy mồ hôi, đứng dậy lui ra ngoài.

182

Hoàng đế tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một hơi: “Ngu ngốc, một hai phải trêu chọc người ta. Cho rằng bản thân là hoàng tử thì những người đó sẽ sợ nó sao, còn không phải bị người ta quay vòng vòng à.”

Tiêu Khang Thịnh đứng một bên giả như không tồn tại, theo hắn thấy thì Nhị hoàng tử xác thật có chút ngu ngốc, chuyện này vừa thấy đã biết là phủ Vĩnh Ninh hầu và phủ Thái phó liên hợp. Nhưng người ta làm việc kín kẽ không lọt một giọt nước, ngươi có biết người ta làm, người ta lại liều chết không nhận, lại không có chứng cứ, cho dù ngươi là hoàng tử thì cũng đâu làm gì được người ta.

Hơn nữa phủ Thái phó đại diện cho Đại hoàng tử, hai hoàng tử đấu đá nhau, Hoàng thượng hướng về ai đều không phải.

Qua một hồi lâu, Hoàng thượng lại sâu kín nói: “Tùy theo bọn họ đi, chỉ một chút chuyện như vậy mà cũng không thể xoay chuyển thì cũng đừng nghĩ tới ngôi vị Hoàng đế này.”

Đây là có ý để hai vị hoàng tử tùy tiện lăn lộn, Tiêu Khang Thịnh cảm thấy lần này Nhị hoàng tử đấu không lại Đại hoàng tử, sau lưng Đại hoàng tử là Thái phó, còn Nhị hoàng tử chỉ có một cữu cữu chuyên môn gây chuyện cho hắn ta.

Bên này, Nhị hoàng tử hấp tấp chạy tới Lương gia, vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng lão gia tử Mạnh gia Mạnh Hán Sinh đang cầm roi hung hăng quất vào người Mạnh Thành Thiên, Lương Kiện An vẻ mặt giận dữ như muốn giết người.

Nhìn thấy hắn ta, toàn bộ người trong viện đều quỳ xuống, bao gồm Lương Kiện An.

Nhị hoàng tử đi đến chỗ ghế dựa giữa sân ngồi xuống, sau đó nhìn Lương Kiện An hỏi: “Sao lại thế này?”

Lương Kiện An quỳ dưới đất, đầu đầy mồ hôi, hắn ta không ngờ lần này phủ Vĩnh Ninh hầu lại ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp muốn đẩy hắn ta vào chỗ chết.

Đặt hai bàn tay xuống đất, hắn ta cúi đầu nói: “Mạnh Thành Thiên bị phủ Vĩnh Ninh hầu Tiêu Ngọc Minh tính kế, đưa nữ nhi của Liễu Ngọc Sơn tới một tòa ngoại trạch của ta, sau lại bị Tào ngự sử phát hiện.”

“Liễu Bích Cầm kia đâu?” Nhị hoàng tử hỏi.

“Đã bị… bị đưa tới Hình bộ.” Lương Kiện An căng da đầu đáp.

Nhị hoàng tử vừa nghe, tức giận đến mức đứng lên đạp vào ngực Lương Kiện An, sau đó là Mạnh Hán Sinh đang quỳ dưới đất. Bởi vì tức giận mà lực đạo của hắn ta vô cùng lớn, Lương Kiện An tuổi trẻ còn đỡ, Mạnh Hán Sinh ngã lăn ra đất, muốn bò dậy mấy lần mà cũng không bò nổi.

“Đều là người chết sao? Để người ta vào nhà các ngươi mang người đi?” Nhị hoàng tử rống với toàn bộ người trong viện.

Nếu Liễu Bích Cầm còn ở trong tay bọn họ thì biết đầu còn có cơ hội xoay chuyện, nhưng hiện tại người ở Hình Bộ, nói không chừng đã bắt đầu thẩm vấn.

“Kia… Ngự sử có chuẩn bị mà đến, ta căn bản không ngăn được.” Mạnh Thành Thiên bị đánh đến mức huyết nhục mơ hồ, nhưng vẫn nghĩ cách giảo biện cho mình

Nhưng hắn ta không nói lời nào còn đỡ, vừa nói xong lại khiến Nhị hoàng tử càng tức, khom lưng nhặt roi trên đất hung hăng đánh hắn ta mười mấy cáu, phát ti3t xong rồi mới nhìn Mạnh Hán Sinh nói: “Mạnh đại nhân, ngươi tốt nhất là nên nghĩ cách cứu vãn, bằng không…”

Hắn ta hừ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, hắn ta muốn đến Hình bộ, chỉ mong đám người Đại hoàng tử không hành động nhanh như vậy.

Nhị hoàng tử đi rồi, toàn bộ người trong sân đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt đều như chết cha chết nương. Nếu không xử lý chuyện này cho tốt, với tội danh chứa chấp nữ nhi tội thần của Lương Kiện An thì có thể bị lưu đày. Đừng nói hắn ta là đệ đệ của Quý phi thì có thể cầu tình với Hoàng thượng, phe phái Đại hoàng tử còn đang nhìn hắn ta chằm chằm đấy.

“Đều là Đường Thư Nghi, đều do Đường Thư Nghi, ta đi tìm nàng ta.” Lương nhị phu nhân bò dậy, phát điên muốn lao ra ngoài đến phủ Vĩnh Ninh hầu tìm Đường Thư Nghi nói lý.

“Ngươi thấy chuyện nháo chưa đủ lớn à?” Mạnh Hán Sinh nhìn nàng ta quát to: “Ngươi đến phủ Vĩnh Ninh hầu, bọn họ sẽ thừa nhận sao? Ngươi có chứng cứ chứng minh bọn họ hãm hại Thành Thiên sao?”

Lương nhị phu nhân lúc này vô cùng sợ hãi và bất lực. Tuổi tác của nàng ta và Đường Thư Nghi xấp xỉ, từ nhỏ đã luôn so kè lẫn nhau. So bộ dạng, so y phục trang sức, so cầm kỳ thư họa… chỉ cần là có thể so thì nàng ta đều đã so với Đường Thư Nghi, nhưng đa số đều so không lại.

Sau này nàng ta coi trọng Tiêu Hoài, một lòng một dạ với hắn, nhưng Tiêu Hoài lại thích Đường Thư Nghi. Nàng ta thấy Tiêu Hoài thời niên thiếu vì để hái cho Đường Thư Nghi đóa hoa cài tóc đẹp nhất mà trèo lên tít ngọn cây, suýt nữa thì ngã xuống, nhưng hắn vẫn hái được đóa hoa kia, cười ngây ngô đưa cho Đường Thư Nghi.

So nhiều năm như vậy đều nhận phần thua, nhưng nàng ta chưa bao giờ hận Đường Thư Nghi, nhưng từ một giây phút đó, nàng ta bắt đầu hận Đường Thư Nghi có được tình yêu của Tiêu Hoài.

Sau đó bọn họ thành thân, nghe nói Tiêu Hoài trong phòng ngoài Đường Thư Nghi thì không còn ai khác, đến một thông phòng cũng không có. Mỗi lần nghe được tin tức bọn họ ân ái thế nào, nàng ta đều rất hận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.