177
Tiêu Ngọc Minh thấy vậy cũng cúi đầu nhìn xuống, lúc ngẩng đầu lên sắc mặt bình tĩnh, nhưng Tiêu Ngọc Thần biết mình nhất định đang che giấu điều gì đó. Lúc này, lại thấy hắn nói: “Đại ca, kịch hay ở phía dưới, huynh xem đi.”
Tiêu Ngọc Thần đột nhiên cảm thấy, tối nay có lẽ không phải đến xem vở kịch của Lương Kiện An, mà còn có những thứ khác.
“Đại ca, huynh nhìn đi.” Tiêu Ngọc Minh thúc giục.
Tiêu Ngọc Thần cau mày, cúi đầu nhìn xuống. Xuyên qua lỗ hổng vuông vức của viên gạch, hắn có thể nhìn rõ khung cảnh của căn phòng bên dưới.
Chỉ thấy trong căn phòng được bài trí cực kỳ trang nhã, một nữ tử ngồi trên đùi của một nam tử, mỉm cười ngọt ngào đút thức ăn vào miệng nam tử, mà nam tử lạp cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nữ tử…
Nữ tử đó, chính là Cầm muội muội, người hắn ngày nhớ đêm mong, bởi vì quyết định đưa nàng ta rời đi mà tim đau như cắt.
Tiêu Ngọc Thần cảm thấy toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng, chỉ có hai người bên dưới là sống động.
Trái tim hắn dường như rất đau, nhưng hắn lại như không cảm nhận được, lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, giết người, giết tên nam nhân đó. Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, muốn trực tiếp nhảy thẳng từ mái nhà xuống, nhưng bị người giữ lại.
“Đại ca, huynh định làm gì?” Hai tay của Tiêu Ngọc Minh siết bả chặt vai Tiêu Ngọc Thần hỏi.
“Giết hắn, giết Mạnh Thành Thiên.” Khoé mắt Tiêu Ngọc Thần như muốn nứt
“Giết hắn, huynh liền phá hỏng kế hoạch của mẫu thân.” Ánh mắt Tiêu Ngọc Minh nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngọc Thần, lại nói: “Huynh không nhìn thấy sao? Cầm muội muội của huynh là tự nguyện, nàng ta từ bò tình nghĩa chó má giữa hai người các ngươi, nàng ta chủ động hiến thân cho Mạnh Thành Thiên.”
Hiện thực bị phá vỡ, máu chảy đầm đìa, Tiêu Ngọc Thần chỉ cảm thấy trái tim mình như bị lưỡi dao sắc bén đâm vào, đau đớn không chịu nổi. Sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi…..
Lúc Đường Thư Nghi thấy đại nhi tử được cõng về thì vô cùng bình tĩnh, nàng cũng đã đoán được kết quả sẽ như thế này. Tình cảm của đại nhi tử dành cho Liễu Bích Cầm sâu đậm bao nhiêu, nàng đã sớm biết từ lâu.
“Đặt lên giường đi.” Nàng nói với Tiêu Ngọc Minh đang cõng Tiêu Ngọc Thần.
Tiêu Ngọc Minh đi đến bên cạnh giường gỗ, Thúy Trúc Thúy Vân vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nhìn thấy khóe miệng dính máu của Tiêu Ngọc Thần, hai người đều kinh ngạc. Đường Thư Nghi cũng nhìn thấy, không cần hỏi cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt của nàng vẫn không hề có một tia gợn sóng, đi đến chỗ ghế dựa ngồi xuống rồi nói với Thúy Vân: “Gọi Triệu quản gia tới đây.”
Đêm nay xảy ra chuyện lớn, Triệu quản gia đã sớm ở bên ngoài chờ được gọi. Thúy Vân chỉ ra ngoài chốc lát thì người đã tới nơi. Đường Thư Nghi nói với hắn: “Truyền tin nữ nhi Liễu Bích Cầm của tội thần Liễu Ngọc Sơn đang ở trong nhà Lương Kiện An đến phủ Thái phó. Ngươi tự mình đi, không cần giấu giếm thân phận.”
Nếu đi tra toàn bộ chuyện từ trước đến nay thì sẽ biết bọn họ tính kế Lương Kiện An, cho nên không cần phải giấu diếm.
“Vâng.”
Triệu quản gia không chậm trễ một giây phút nào, vừa ra khỏi Hầu phủ đã đi thẳng đến phủ Thái phó. Hiện tại là giờ Tuất hai khắc (khoảng tám giờ tối), Thái phó hẳn là chưa nghỉ ngơi. Hắn nghĩ ngợi trong lòng xem lát nữa tới phủ Thái phó nên nói thế nào, xe ngựa phút chốc đã tới cửa phủ Thái phó.
Vì trên xe ngựa có ký hiệu của phủ Vĩnh Ninh hầu, thị vệ canh cửa của phủ Thái phó cũng không xua đuổi, chỉ chắp tay hành lễ rồi Triệu quản gia tới có chuyện gì.
Triệu quản gia nghiêm túc nói: “Tại hạ là quản gia Triệu Giới của phủ Vĩnh Ninh hầu, có chuyện quan trọng cần bẩm báo Thái phó, nhờ ngươi thông truyền giúp.”
Hắn vừa nói vừa lấy ra bái thiếp của phủ Vĩnh Ninh hầu. Thị vệ tiếp nhận bái thiếp xem kỹ, sau đó lại nghiêm túc đánh giá Triệu quản gia một phen rồi nói: “Ngài chờ một lát, ta lập tức thông truyền.”
Quản gia phủ Vĩnh Ninh hầu hơn nửa đêm chạy tới đây tất nhiên là có chuyện lớn, thị vệ không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy vào phủ, tìm quản gia của phủ Thái phó. Sau khi nói qua tình hình, quản gia phủ Thái phó cũng rất chú trọng, nhanh chóng mời Triệu quản gia vào phủ, tìm chỗ cho hắn ngồi uống trà, chờ hắn đi thông báo cho Thái phó.
Thái phó lúc này vẫn còn đang ở thư phòng thương nghị công tác với phụ tá, nghe quản gia có việc gấp cần thông báo, bèn đi đến tiểu thính cạnh thư phòng rồi triệu kiến hắn. Quản gia lặp lại tình huống một lần, Thái phó híp đôi mắt già nua, tay vuốt râu, trầm mặc chớp mắt nói: “Mời người tới đây đi.”
Lúc Tiêu Thành Côn và Tiêu Hoài còn tại thế, phủ Vĩnh Ninh hầu và phủ Thái phó cũng chẳng qua lại nhiều, Thái phó thật nghĩ không ra hơn nửa đêm mà quản gia phủ Vĩnh Ninh hầu lại chạy tới đây là vì chuyện gì. Nhưng ông ấy cảm thấy đây là chuyện lớn.
Một lúc sau, Triệu quản gia đã được quản gia của phủ Thái phó đưa tới nơi. Nhìn thấy Thái phó, hắn vội vàng hành lễ, nói: “Tiểu nhân quản gia Triệu Giới của phủ Vĩnh Ninh hầu, nửa đêm viếng thăm, quấy rầy.”
Thái phó nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó hỏi: “Chuyện gì?”
“Nữ nhi Liễu Bích Cầm của tội thần Liễu Ngọc Sơn chi đang trú trong một tòa ngoại trạch của Lương Kiện An, cữu cữu của Nhị hoàng tử, tòa nhà kia nằm ở phố Dương Môn thành Đông.” Triệu quản gia nói.
Hắn nói xong, cả phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Thái phó thờ ơ nhìn hắn, cho dù ánh mắt rất nhẹ nhưng Triệu quản gia vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng hắn vẫn giữ tư thế hơi khom lưng, bộ dáng cung kính, không hề có một chút hoảng loạn.
Qua một hồi lâu, Thái phó nói: “Không phải nói nữ nhi Liễu gia bị đại công tử của phủ các ngươi giấu đi rồi sao?”
Triệu quản gia: “Đó là bị người ta vu hãm, người vu khống đã tới xin lỗi đại công tử và phu nhân rồi.”
178
“Ha hả!” Thái phó cười hai tiếng, sau đó nói: “Các ngươi muốn trả thù kẻ khác nhưng lại muốn ta làm đao của các ngươi à!”
Triệu quản gia đối với lời này chỉ có thể trầm mặc chống đỡ.
Qua một hồi lâu, Thái phó tiếp tục nói: “Là kế sách của Đường quốc công hay Vĩnh Ninh hầu phu nhân?”
Triệu quản gia: “Tiểu nhân không biết.”
“Được rồi, lão phu đã biết. Trở về nói với Hầu phu nhân nhà ngươi, lần này lão phu làm đao cho các ngươi một lần.” Thái phó nói.
Triệu quản gia vẫn im lặng chống đỡ. Dựa vào tính tình không muốn chịu một chút thiệt thòi của Hầu phu nhân nhà bọn họ hiện nay, nàng sẽ không thừa nhận bản thân đang lợi dụng Thái phó. Có lẽ nàng còn nghĩ bản thân đã tặng cho Thái phó một phần đại lễ.
Thái phó là ngoại công của Đại hoàng tử, ngày nào mà chẳng nghĩ cách kéo Nhị hoàng tử xuống ngựa.
“Vậy tiểu nhân cáo từ.” Triệu quản gia cung kính hành lễ, thấy Thái phó vẫy tay, hắn lập tức lui ra ngoài.
Hắn vừa đi, Thái phó đã lộ ra vẻ tươi cười, còn sung sướng cười ha ha hai tiếng. Nhị hoàng tử có nhà ngoại tốt thật!
Bên này Triệu quản gia đã về phủ Vĩnh Ninh hầu, vừa nhìn thấy Đường Thư Nghi, hắn đã thuật lại tỉ mỉ chuyện xảy ra ở phủ Thái phó. Đường Thư Nghi nghe Thái phó nói sẽ làm đao cho bọn, bèn hừ một tiếng rồi nói: “Quả nhiên là cáo già, muốn chúng ta nhận ân tình của lão đây mà. Sao lão không nghĩ ta đã tặng cho lão một phần đại lễ chứ?”
Triệu quản gia: Quả nhiên là như thế.
Cho dù thế nào thì chuyện tiếp theo cũng không liên quan tới phủ Vĩnh Ninh hầu bọn họ, bọn họ chỉ cần xem diễn là được. Chuyện quan trọng bây giờ là đại công tử nhà bọn họ bị thương rồi.
Bảo Triệu quản gia trở về nghỉ ngơi, Đường Thư Nghi quay về tiểu hoa thính nàng hay ngồi ngây ngốc, lúc này Tiêu Ngọc Thần đã tỉnh, ngồi trên giường gỗ cúi đầu trầm mặc như một tượng đá được điêu khắc.
Đường Thư Nghi cũng trầm mặc đi đến cạnh mép giường gỗ ngồi xuống, nàng cho Tiêu Ngọc Thần thời gian tự hỏi. Tiêu Ngọc Minh và Tiêu Ngọc Châu đều ngồi ở những chiếc ghế bên cạnh, hai người cũng không dám nói chuyện. Trong phòng yên tĩnh đến mức như chỉ có mỗi không khí ở đó.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Ngọc Thần cử động, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Đường Thư Nghi nói: “Mẫu thân, tại sao chứ? Con đã tính đưa nàng đi rồi, tại sao ngài lại muốn… Nàng sẽ chết.”
Đường Thư Nghi nhìn hắn rơi nước mắt, dòng lệ chảy xuống từ đôi mắt vô thần, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nhưng khi nàng mở miệng, ngữ khí lại bình tĩnh dị thường: “Thật ra đây cũng là một cuộc khảo nghiệm, nếu nàng ta thông qua, ta sẽ đưa nàng ta đi, cho nàng ta một tương lai cơm áo vô lo. Thực đáng tiếc, nàng ta không vượt qua bài kiểm tra này.”
“Vì sao?” Tiêu Ngọc Thần lại hỏi.
“Vì sao ta phải khảo nghiệm nàng ta đúng không?” Đường Thư Nghi hỏi, thấy Tiêu Ngọc Thần gật đầu, nàng nói: “Con đã quên mất bản thân mình làm chuyện gì sao? Chuyện con chứa chấp nữ nhi của tội thần, tai họa ngầm lớn nhất chính là nàng ta. Con đối với nàng ta tình sâu ý nặng, nếu nàng ta cũng như vậy với con, làm chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến phải giữ gìn cho con, không làm bất cứ điều gì khiến con tổn thương dù chỉ một chút, như vậy ta sẽ yên tâm về nàng ta. Cho nàng ta một đời cơm áo không lo, có gì không thể chứ. Nhưng nàng ta không như vậy, chỉ một chút gian nan nhỏ bé đã khiến nàng ta đánh mất lòng tin dành cho con, một dụ hoặc nho nhỏ cũng khiến nàng ta ruồng bỏ tình cảm giữa hai người, con nói một người như nàng ta, nếu sau này bị người khác lợi dụng, có vì bảo vệ bản thân mà quay sang đâm cho con một dao không? Con dám đánh cược chuyện này, nhưng ta thì không.”
Trong phòng lại là một hồi tĩnh lạnh, Tiêu Ngọc Thần đang hỏi chính mình, nếu có người dùng tính mạng uy hiếp hắn, ép hắt phải giết Liễu Bích Cầm, hắn sẽ làm sao? Hắn sẽ không, hắn dù chết cũng không thể tổn thương nàng dù chỉ một cọng lông sợi tóc. Nhưng nàng sẽ như vậy sao?
Sẽ, sự thật đã chứng minh rồi. Chỉ là mấy tháng không truyền tin tức cho nàng, không tới gặp mặt nàng, nàng đã ngã vào vòng tay ôm ấp của kẻ khác.
“Mẫu thân… mẫu thân, tại sao nàng lại làm như vậy? Con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm tổn thương nàng, cho dù đưa nàng đi cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng tại sao nàng lại làm như vậy?”
Tiêu Ngọc Thần đã khóc không thành tiếng, hắn bắt lấy tay Đường Thư Nghi khóc đến tê tâm liệt phế: “Mẫu thân, nhi tử khó chịu, nhi tử thật khó chịu…”
Đường Thư Nghi thấy đại nhi tử nhà mình khóc như một đứa trẻ, còn lôi kéo nàng nói mình khó chịu, cũng không nhịn được ươn ướt khóe mắt. Duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, mở miệng nói: “Đây là nhân tính. Bình thường ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt, con yêu nàng ta, nàng ta cũng yêu con, các con có thể mỹ mãn cả đời. Nhưng lúc gặp nguy nan, bản tính thật sự của con người mới lộ ra. Người đều ích kỷ, lúc gặp nguy chỉ nghĩ cho bản thân đầu tiên cũng là chuyện thường tình. Nhưng người có tình nghĩa sẽ không vì bản thân mà liên lụy hay tổn thương người khác, nhưng loại người vô tình vô nghĩa sẽ không hề cố kỵ điều gì, chỉ cần bản thân mình tốt thì sẽ không quản đến chuyện người khác có tổn thương hay không. Liễu Bích Cầm đối với con có tình không? Hẳn là có đi, nhưng chắc chắn là không nhiều. Bằng không nàng ta sẽ không dễ dàng đánh mất tín nhiệm dành cho con như vậy, cũng sẽ không có chuyện không màng đến an nguy của con, ủy thân cho Mạnh Thành Thiên. Chẳng lẽ nàng ta không biết tỷ phu của Mạnh Thành Thiên là Lương Kiện An sao? Không biết Lương gia là kẻ thù của nhà ta sao? Nàng ta không nghĩ tới sau này Lương gia sẽ lấy nàng ta làm đao để tổn thương con sao?”
Tiếng khóc của Tiêu Ngọc Thần dần dần thu nhỏ, Đường Thư Nghi lại nói: “Tình yêu nam nữ, tình thân gia đình, trách nhiệm trưởng tử, quan lộ tương lai, hưng suy gia tộc, cái nào nặng cái nào nhẹ, con nghĩ cho kỹ đi.”
“Trường Minh Trường Phong.” Đường Thư Nghi nói vọng ra ngoài, Trường Minh Trường Phong vội vàng vén mành tiến vào.
“Đỡ chủ tử các ngươi về nghỉ ngơi.” Đường Thư Nghi đứng lên, nhìn Tiêu Ngọc Thần đang ngồi trên giường gỗ, lại nói: “Cho con thời gian ba ngày, ba ngày sau, ta hy vọng con sẽ là một thế tử đủ tư cách của phủ Vĩnh Ninh hầu.”
Trường Minh Trường Phong vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Ngọc Thần xuống giường, Thúy Trúc Thúy Vân một người khoác áo choàng cho hắn, một người mang giày cho hắn. Thu thập xong, Trường Minh Trường Phong đỡ người đi ra ngoài. Liễn kiệu đã đợi sẵn bên ngoài, Trường Minh Trường Phong đưa người lên kiệu, một đám người nhanh chóng trở về Thanh Phong Uyển.