129
Đường Thư Nghi đi một bước quay đầu lại ba lần, đi dọc theo đường mòn tĩnh lặng, ra khỏi phạm vi trạch tự tên Hồ Quang Tạ kia, trong lòng không khỏi thở dài, thật sự là một nơi rất tốt.
Kích thước, vị trí, cảnh vật, tất cả đều phù hợp, chỉ là muốn mua được nó cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lại dẫn Thuý Trúc đi dọc bờ hồ một đoạn, liền thấy một lão giả bán kẹo, phồng hai má thổi đường nhân, mà bó rơm bên cạnh ông, cắm đầu các loại đường nhân. Rồng, bò, chuột, hồ lô, vân vân, đều sống động như thật.
Đường Thư Nghi nghĩ Tiêu Ngọc Châu nhất định sẽ thích, liền đi tới, muốn mua hai cái cho nàng ấy. Đi đến trước mặt, rút ra một que hình con chuột và một bông hoa, sau đó hỏi lão giả, “Bao nhiêu tiền?”
“Hai văn.” Lão giả mỉm cười, cầm đường nhân vừa mới thổi xong vào bó rơm bên cạnh.
Đường Thư Nghi nhìn Thuý Trúc, Thuý Trúc hiểu ý, đưa một miếng bạc vụn qua, lão giả nhận bạc rồi ước lượng một chút, đang nghĩ cách đổi tiền. Lúc này, Đường Thư Nghi nói: “Không cần trả lại.”
Lão giả vừa nghe vậy. vội vàng cúi người cảm tạ, “Cảm ơn quý nhân.”
Đường Thư Nghi xua tay nói: “Lão nhân gia, ta muốn hỏi thăm một chuyện. Ngài thường bán đường nhân ở đây?”
“Không phải thường xuyên, là đã bày quầy hàng ở đây hơn mười năm rồi.” Lão giả mỉm cười, nếp nhăn trên mặt đều lộ ra vẻ tự hào, “Quý nhân, không phải ta khoe khoang với ngài, cả cái hồ Thiên Lang này, không ai mà không biết cửa hàng đường nhân của ta.”
“Vậy thì ta tìm đúng người rồi.” Đường Thư Nghi nói rồi quay người lại, chỉ vào Hồ Quang Tạ nói: “Ngươi có biết trạch tử kia là của ai không?”
Loã giả nhìn về phía ngón tay Đường Thư Nghi chỉ, sau đó trên mặt mang theo ý than thở, “Trạch tử đó sao, là Tiêu Dao vương gia khi sinh thời xây, vừa xây xong người liền…”
Lão giả lại nặng nề thở dài một tiếng: “Tiêu Dao vương gia người tốt như vậy, ngoại hình đẹp, làm người vừa hiền lành lại tốt bụng, người tốt như vậy làm sao có thể nói đi là đi chứ?”
Đường Thư Nghi nghe ông ấy nói vậy thì sững người trong chớp mắt, nàng không nghĩ tới trạch tử đó lại là của Tiêu Dao vương gia.
Trong ký ức của tiền thân, Tiêu Dao vương gia hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, là nhi tử nhỏ nhất của tiên hoàng, người như quang phong tễ nguyệt, lam chi ngọc thụ, là mỹ nam tử có tiếng ở Thượng Kinh.
Hơn nữa nghe nói vị Tiêu Dao vương gia này từ nhỏ đã vô cùng thông tuệ, hai tuổi biết chữ, ba tuổi thuộc thơ, trong vòng mười tuổi,đã tranh luận với vài vị đại thần trong Ngự thư phòng, khiến những vị đại thần á khẩu không nói nên lời. Sau này trong rất nhiều năm, mọi người đều nói tiên hoàng sẽ truyền ngôi vị cho Lục hoàng tử Tiêu Dao vương này.
Nhưng Tiêu Dao vương dường như không có chút hứng thú nào với ngai vàng, cả ngày du sơn ngoạn thuỷ, làm thơ vẽ tranh, hơn nữa người này cơ hồ không thích nữ tử, tiên hoàng nhiều lần ban hôn cho hắn, hắn đều từ chối.
Cho dù có là người thông tuệ có tài, nhưng không có ý với hoàng vị, tiên hoàng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng truyền ngôi lại cho đương kim hoàng thượng.
Chỉ có điều, tiên hoàng thực sủng ái Tiêu Dao vương gia thật sự không hề có chút giả dối, phong hắn là Thân vương, còn ban quận giàu có nhất Đại Càn Triều cho hắn làm đất phong. Nghe nói tiên hoàng trước khi lâm trung còn để lại ý chỉ cho đương kim hoàng thượng, chỉ cần Tiêu Dao vương gia làm tạo phản, liền không thể định bất kỳ tội danh gì cho hắn.
Chỉ tiếc, Tiêu Dao vương gia tráng niên mất sớm. Hơn hai năm trước, ra ngoài du ngoạn sơ suất ngã xuống vách núi, không tìm thấy thi thể. Như định mệnh đã định sẵn, tin tức về cái chết của hắn và Tiêu Hoài chết trận, cùng một lúc được báo lên cho hoàng thượng.
Nghe nói hoàng thượng nghe được hai tin tức này, ngất xỉu ngay tại chỗ, lúc tỉnh lại liền khóc lớn một trận…
130
Nghĩ đến câu chuyện của Tiêu Dao vương, Đường Thư Nghi cũng thở dài một tiếng, chỉ có thể nói số mệnh vô thường.
Nên xem đều xem xong rồi, Đường Thư Nghi lên xe ngựa về phủ. Ngồi trong xe ngựa, xuyên qua rèm cửa nhìn phong cảnh bên ngoài, nàng càng nghĩ càng cảm Hồ Quang Tạ của Tiêu Dao vương rất thích hợp để làm hội quán.
Nhưng Tiêu Dao vương gia chết rồi, tìm ai mua trạch tử đây? Hơn nữa, khả năng cao đối phương sẽ không bán. Dù sao thân quyến của Tiêu Dao vương gia, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu thế.
Nhưng sự tại nhân vi, không thử một chút thì làm sao biết được. Đường Thư Nghi dự định tìm hiểu tình hình thân quyến của Tiêu Dao vương trước, sau đó đi nói chuyện, nếu được thì càng tốt, nếu không được thì đổi chỗ khác.
Nháy mắt xe ngựa đã đến của Hầu phủ, Đường Thư Nghi xuống xe, liền nhìn thấy Triệu quản gia đang dẫn theo người bước nhanh ra bên ngoài, dáng vẻ vội vội vàng vàng.
“Các ngươi muốn đi làm gì đây?” Đường Thư Nghi hỏi.
Triệu quản gia nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại nhìn, là Đường Thư Nghi mặc nam trang, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới hành lễ, Đường Thư Nghi xua tay nói: “Vào phủ nói đi.”
Triệu quản gia lau mồ hôi trên trán, đi theo Đường Thư Nghi vào phủ, đến thư phòng ở tiền viện, hắn nói: “Phu nhân, nhị công tử đánh nhau ở thư viện, phu tử ở thư viện bảo trưởng bối của Nhị công tử qua đón người. Ngài không ở trong phủ, ta sợ Đại công tử không đè được chuyện này, liền muốn đến phủ Quốc Công mời Quốc Công qua.”
Đây là làm sai bị lão sư gọi gia trưởng!
Đường Thư Nghi nghĩ, có một nhi tử học yếu, bị lão sư gọi gia trưởng là bình thường. Nàng nói, “Ta đi thay y phục, rồi đi qua đó.”
“Vâng.” Triệu quản gia đáp. Hắn không khỏi thở dài trong lòng, Hầu phu nhân bây giờ vừa phải làm cha vừa phải làm nương.
Đường Thư Nghi đứng dậy đi ra ngoài, ra ngoài cửa liền thấy Nghiễn Đài tuỳ tùng của Tiêu Ngọc Minh đang trốn ở một bên. Nàng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn. Mà Nghiễn Đài cảm nhận được ánh mắt của nàng, rầm một tiếng quỳ xuống đất.
Đường Thư Nghi: “…..” Nàng đáng sợ đến vậy sao?
“Ngươi đứng dậy nói.” Đường Thư Nghi nói.
Nghiễn Đài lắc đầu: “Nô…. Nô tài quỳ xuống trả lời mới an tâm.”
Đường Thư Nghi không biết nên khóc hay nên cười, nàng nghe nói là gan của Nghiễn Đài nhỏ, không ngờ lại nhỏ đến như vậy. Nếu như hắn đã muốn quỳ, vậy thì tuỳ hắn. Nàng hỏi: “Tại sao Ngọc Minh lại đánh nhau với người ta?”
Nghiễn Đài quỳ trên mặt đất ấp a ấp úng, Đường Thư Nghi khẽ cau mày, nói: “Nói.”
“Là…. Là ngày hôm qua, Nhị công tử, Tề nhị công tử và Nghiêm Ngũ công tử, không…. không đến thư viện, phu tử hỏi bọn họ hôm qua vì sao lại không đến, Nhị công tử nói trong nhà có chuyện, Tề nhị công tử nói phụ thân của ngài ấy bị bệnh cần chăm sóc, Nghiêm Ngũ công tử nói ngài ấy bị bệnh.”
Đường Thư Nghi nhịn không được mà hừ lạnh, vừa nghe liền biết đang đang tìm lý do trốn học.
Nghiễn Đài nghe nàng hư lạnh, không dám lên tiếng, Đường Thư Nghi liếc mắt nhìn hắn nói: “Nói tiếp đi.”
Nghiễn Đài đáp lời, lại nói: “Ba vị công tử nói lý do không đến thư viện, trong lớp liền có một vị học tử nói bọn họ nói dối, vị học tử kia nhìn thấy ba người Nhị công tử bọn họ cưỡi ngựa ra khỏi thành. Sau đó… Sau đó Nhị công tử, Tề nhị công tử và Nghiêm Ngũ công tử tranh luận với vị học tử kia. Vị học tử kia cũng có người giúp đỡ, cãi đến cãi đi, liền… liền đánh nhau.”
Đường Thư Nghi hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài, đây là trốn học còn kéo bè kéo lũ đánh nhau trước mặt phu tử, không gọi gia trưởng của bọn họ đến thì còn gọi gia trưởng của ai đến?
Đến Thế An Uyển, nàng thay một bộ y phục đơn giản, ngồi trên xe ngựa ra khỏi cửa, đi thẳng đến thư viện. Sau khi đến nơi, nàng mở cửa bước xuống xe ngựa, liền nhìn thấy đằng xa cũng có người từ xe ngựa bước xuống, chính là Tề Lương Sinh.