Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 131-132



131

Đường Thư Nghi nhìn Tề Lương Sinh, nghĩ vị này đã từng là Trạng Nguyên, hẳn là cũng có một chút thể diện trước mặt đại nho. Vì để lát nữa không bị phu tử răn dạy quá mức, nàng nâng bước đi qua, chắp tay hành lễ nói: “Tề đại nhân, thật là trùng hợp.”

Tề Lương Sinh thấy nàng thì sửng sốt chớp mắt, cũng chắp tay đáp lễ: “Hầu phu nhân tới đây là vì chuyện của nhị công tử nhà ngài sao?”

Hắn không ngờ Vĩnh Ninh Hầu phu nhân Đường Thư Nghi lại tới thư viện, hắn cho rằng sẽ là Tiêu Ngọc Thần, dù sao mấy chuyện này vẫn thường do nam nhân xử lý. Nhưng cũng không có ai quy định nữ tử không được tham gia vào những việc thế này, hắn thở dài một tiếng trong lòng, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân cũng không dễ dàng mà.

Đường Thư Nghi thấy vẻ kinh ngạc của hắn, cũng đại khái đoán được hắn đang nghĩ gì, dù sao loại tư tưởng nam chủ ngoại nữ chủ nội ở cổ đại này đã ăn sâu bén rễ. Nhưng nàng cũng không để ý, cười trả lời: “Mấy ngày nay ngày nào nó cũng dậy sớm khắc khổ luyện võ, ta còn tưởng nó đã thu liễm tính tình, ai biết vẫn còn bất hảo như vậy.”

“Ngọc Minh nhà ngươi phải học võ sao?” Tề Lương Sinh suy tư nói.

Đường Thư Nghi: “Là tự nó chọn, dù sao đọc sách không xong thì cũng phải tìm một lối đi khác, không thể cứ như vậy mãi!”

“Đúng là như vậy.” Tề Lương Sinh lại thở dài, nghe nói lúc trước Tiêu Hoài đã dạy Tiêu Ngọc Minh một ít quyền cước, Tiêu Ngọc Minh theo nghiệp võ cũng xem như có cơ sở, nhưng còn nghiệp chướng nhà hắn phải làm sao đây? Không đọc sách cho tốt thì sau này thật là ăn không hết khổ.

Nhưng mẫu thân của hắn lại sủng ái tiểu nhi tử này đến mức muốn trăng được trăng muốn sao được sao, hắn muốn quản cũng không thể quản được.

Lúc này, lại có một chiếc xe ngựa đi tới, Nam Lăng bá cao lớn thô kệch từ trên xe nhảy xuống. Nhìn thấy Đường Thư Nghi, hắn cũng vô cùng sửng sốt, nhưng cũng cười sang sảng nói với hai người vài câu, ba người cùng nhau đi vào thư viện.

Vừa đi vào thì đã có một thư đồng tuổi chừng mười bảy mười tám đi về phía bọn họ, hỏi bọn họ có phải là người nhà của Tiêu Ngọc Minh, Tề Hòa Quang, Nghiêm Tử Mặc không rồi đưa bọn họ đến gặp sơn trưởng.

Đi bộ khoảng nữa khắc là tới một nhã viện nho nhỏ, chỉ thấy Tiêu Ngọc Minh cùng Tề Nhị, Nghiêm Ngũ đang đứng ngoài cửa, cà lơ phất phơ, y phục trên người vừa nhăn nheo vừa dính đầy bùn đất.

Đường Thư Nghi hít sâu một hơi, áp xuống hỏa khí trong lòng, nhưng Nam Lăng bá bên cạnh nàng đã rút đai lưng, hừng hực đi về phía Nghiêm Ngũ. Nghiêm Ngũ vừa trông thấy đã nhanh chân bỏ chạy, Nam Lăng bá lập tức đuổi theo, còn quát lớn: “Nhãi ranh, ngươi còn dám chạy, xem hôm nay lão tử có đánh chết ngươi không.”

Nghiêm Ngũ đang chạy thục mạng nhưng vẫn còn quay đầu lại kêu: “Con là nhãi ranh, vậy ngài là cái gì? Ngài là thỏ già.”

Nam Lăng bá không ngờ hắn còn đáp lại một câu như vậy, tức giận đến mức hai mắt nổ lửa, cầm đai lưng trong tay hô to: “Hôm nay ta không đánh chết ngươi là không được mà.”

Đôi phụ tử kia ngươi truy ta đuổi, Đường Thư Nghi dở khóc dở cười. Thư đồng đón tiếp bọn họ không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, xấu hổ mà đưa Đường Thư Nghi và Tề Lương Sinh vào viện.

Lúc bọn họ đi ngang qua Tiêu Ngọc Minh và Tề Nhị, hai người kia không tự giác đứng thẳng người, không còn bộ dáng cà lơ phất phơ. Đường Thư Nghi không thèm nhìn Tiêu Ngọc Minh một cái, lập tức vào sân viện. Tề Lương Sinh lại lạnh nhạt liếc nhìn Tề Nhị, Tề Nhị chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng.

Tuy rằng tổ mẫu sủng hắn nhưng nếu cha đánh hắn một trận, tổ mẫu cũng chỉ có thể khóc nháo với cha hắn một hồi.

Thấy Đường Thư Nghi và Tề Lương Sinh đã vào trong, Tề Nhị khẽ nhếch vai chạm vào Tiêu Ngọc Minh: “Sao ta cảm thấy ngươi rất sợ nương ngươi nha? Không phải nương ngươi rất thương ngươi sao?”

Cũng giống tổ mẫu của hắn, muốn cái gì cho cái đó.

132

Tiêu Ngọc Minh nhấp môi trầm mặc chớp mắt nói: “Nương ta bây giờ không giống lúc trước.”

“Không giống thế nào?” Tề Nhị vừa nói vừa duỗi cổ nhìn vào trong, chỉ thấy Đường Thư Nghi và Tề Lương Sinh đang đi song song, hình như hai người đang nói gì đó.

“Đúng thật là có chút không giống.” Tề Nhị kề sát vào Tiêu Ngọc Minh nhỏ giọng nói: “Nương ngươi cũng giống cha ta, vừa làm cha vừa làm nương. Nương ngươi làm cha thật sự không tồi, nhưng cha ta làm nương thật không đủ tiêu chuẩn.”

Bây giờ trong lòng Tiêu Ngọc Minh cảm thấy rất khó chịu, từ lúc nhìn thấy Đường Thư Nghi, trong lòng hắn đã không thoải mái, hắn cho rằng người tới là Tiêu Ngọc Thần. Hiện tại lại nghe Tề Nhị nói Đường Thư Nghi vừa làm cha vừa làm nương, ngực hắn lại càng như có tảng đá đè nặng.

“Tổ mẫu của ngươi vẫn đang tiếp tục tìm kế mẫu cho ngươi à?” Tiêu Ngọc Minh nói sang chuyện khác.

Tề Nhị thở dài: “Đúng vậy, Trường Bình công chúa đã tạm thời im lặng nhưng tổ mẫu của ta lại bắt đầu không ngồi yên. Ngẫm lại ta còn thảm hơn ngươi, cha ngươi không còn nhưng nương ngươi sẽ không tìm kế phụ cho ngươi, nương ta mất rồi, cha ta chắc chắn sẽ tìm kế mẫu cho ta.”

Ngọn lửa bát quái của Tiêu Ngọc Minh lại cháy lên, hắn nhỏ giọng hỏi Tề Nhị: “Tổ mẫu ngươi nhìn trúng ai vậy?”

Tề Nhị hừ một tiếng: “Chính nữ nhi của tên Triệu Nguyên Chính thích luồn cúi kia, hình như tên là Triệu Liên Tuyết. Tổ mẫu ta nói gia thế nàng ta thấp kém, tới nhà ta sẽ không dám khi dễ ta, hừ, tiểu gia ta đã bao lớn, còn sợ mọt kế mẫu sao.”

“Ngươi không sợ kế mẫu nhưng ngươi sợ cha ngươi à!” Tiêu Ngọc Minh nhỏ giọng nhắc nhở: “Đều nói có kế mẫu thì sẽ có kế phụ, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút đi.”

Tề Nhị nghe hắn nói xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Bên này Đường Thư Nghi và Tề Lương Sinh đi theo thư đồng tới trước cửa thư phòng của sơn trưởng. Thư đồng cung kính thông báo, một giọng nói đạm mạc vọng ra: “Vào đi.”

Thư đồng đẩy cửa, mời bọn họ vào trong, Đường Thư Nghi và Tề Lương Sinh nhấc chân bước vào thư phòng. Chỉ thấy ba vách tường trong thư phòng này đều là những kệ sách đầy ắp, ở giữa phòng là một án thư rất to, phía sau án thư có một lão giả tóc hoa râm, tay cầm sách nghiêm túc đọc.

Thư đồng đưa người vào cửa xong đã nhẹ nhàng rời đi. Đường Thư Nghi và Tề Lương Sinh đứng trước án thư, lão giả vẫn chăm chú đọc sách, không hề cho bọn họ một ánh mắt.

Một người là siêu phẩm hầu tước Hầu phu nhân, là Nhất phẩm Cáo mệnh của triều đình. Một người là đại quan triều đình, Hộ bộ Thượng thư chưởng quản thuế ruộng. Hai người như vậy nếu tiến cung gặp Hoàng thượng cũng không cần phải chờ quá lâu. Nhưng vị sơn trưởng này lại không có một chút đạo đãi khách nào.

Đường Thư Nghi có chút không vui.

Có thể lên làm sơn trưởng của thư viện Thượng Lâm tất nhiên cũng là đại nho đương thời, nhưng cho dù có học thức cũng đâu thể ngạo mạn như thế? Nhưng nàng cũng không phải người dễ bị cảm xúc chi phối, Tề Lương Sinh có thể nhịn, tại sao nàng lại không thể?

“Phương sơn trưởng.” Tề Lương Sinh nhìn lão giả chắp tay hành lễ, là bình bối lễ,

Đường Thư Nghi thấy thế bèn chắp tay hành lễ với lão giả, cũng là bình bối lễ.

Phương Kỳ Sơn buông quyển sách trên tay, giương mắt nhìn về phía hai người, sau đó nhàn nhạt nói: “Hai vị ngồi đi.”

Đường Thư Nghi và Tề Lương Sinh ngồi xuống, lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng của thư đồng: “Sơn trưởng, Nam Lăng bá tới rồi.”

“Vào đi.” Phương Kỳ Sơn vẫn lạnh nhạt nói.

Nam Lăng bá lập tức bước vào, chắp tay hành lễ với Phương Kỳ Sơn rồi ngồi xuống bên cạnh Tề Lương Sinh.

“Tiêu Ngọc Minh, Tề Hòa Quang, Nghiêm Tử Mặc, ba vị học sinh này, ngày thường đọc sách không chăm chỉ, còn nhiều lần trốn học, hôm nay lại đánh nhau với người khác trên lớp, quá mức bất hảo, nhóm phu tử không có cách nào quản giáo, thôi học đi.” Phương Kỳ Sơn nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.