127
Giờ cơm tối, Tiêu Ngọc Thần cũng nói về tình hình điều tra hôm nay của mình.
Trường Bình công chúa bị hoàng thượng quở trách cộng thêm cấm túc, toàn bộ phủ công chúa đều trở nên yên tĩnh. Ngày hôm nay, ngoại trừ hạ nhân ra ngoài mua đồ ăn, trong phủ công chúa không còn ai khác ra ngoài.
Bây giờ bọn họ chỉ có Thuý Trúc là người duy nhất biết dung mạo của người đó, ngoài ra không còn biết gì khác. Chỉ có thể đợi người đó ra khỏi phủ công chúa, bọn họ đi sau tìm hiểu tình hình, mới có thể tiến hành bước điều tra tiếp theo.
“Không cần lo lắng, chỉ cần người không mất, sớm muộn gì cũng có thể tra rõ ràng.” Đường Thư Nghi nói với Tiêu Ngọc Thần: “Đừng lúc nào cũng tập trung tinh lực vào chuyện này, nên chăm chỉ đọc sách, những việc khác thì để sau. Chuyện này giao phó cho người khác, sau đó lại tiến hành động tác tiếp theo.”
Tiêu Ngọc Thần sững sờ một lát, hắn bị hai chữ “nam sủng” làm cho tức giận, bây giờ một lòng một dạ đều đặt trên chuyện này, căn bản không thể nào để ý đến chuyện khác.
Đường Thư Nghi cũng đã trải qua tuổi mười bảy mười tám, có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Tiêu Ngọc Thần. Nhưng nếu muốn trưởng thành thì không thể quá tuỳ tâm, nàng ấy nói: “Mọi chuyện phải biết phân biệt nặng nhẹ, con phải đọc sách, phải gặp mặt bằng hữu, phải quản lý một vài chuyện trong phủ, không thể cứ vì chuyện này, mà không làm những chuyện khác, hoặc không để tâm vào làm.”
Tiêu Ngọc Thần nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt bừng tỉnh, “Là nhi tử suy nghĩ nhiều.”
Đường Thư Nghi ừm một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Ngọc Minh và Tiêu Ngọc Châu nói: “Các con cũng vậy, làm việc không thể bị cảm xúc chi phối.”
Tiêu Ngọc Châu và Tiêu Ngọc Minh đều gật đầu.
Đường Thư Nghi không nói đến chuyện này nữa, nói đến chuyện ngày mai đến bên hồ Thiên Lang, xem xem có trạch tử nào phù hợp hay không. Tiêu Ngọc Minh nghe xong,ý bảo hắn cũng muốn đi cùng nàng, hắn rất quen thuộc với khu vực đó.
Đường Thư Nghi liếc mắt nhìn hắn: “Không cần, ta chỉ là đi xem qua trước.”
Đừng tưởng nàng không biết, hắn chỉ muốn trốn học, không muốn đi học.
Bị nhìn thấu, Tiêu Ngọc Minh cũng không hề xấu hổ, cười he he hai tiếng.
Ngày hôm sau, Đường Thư Nghi vẫn như thường lệ ngủ dậy rồi đến tiểu hoa viên đi bộ, sau đó ghé qua sân luyện võ, xem Tiêu Ngọc Minh luyện võ. Đến sân luyện võ, Tiêu Ngọc Minh đang đứng tấn, cho dù là người ngoại đạo, Đường Thư Nghi cũng có thể nhìn ra, hắn khắc khổ luyện tập hơn trước rất nhiều.
“Chuyện đứng tấn này, phải đứng trong bao lâu.” Đường Thư Nghi hỏi Ngưu Hoành Lương.
Ngưu Hoành Lương nhìn Tiêu Ngọc Minh nói: “Mấu chốt là phải đủ ổn định. Thiên và và nỗ lực khác nhau, thời gian yêu cầu dài ngắn cũng khác nhau”
“Ngọc Minh cần bao nhiêu lâu mới có thể thành thục những kỹ năng cơ bản?” Đường Thư Nghi hỏi, đưa hắn tới bên cạnh tướng quân, ít nhất phải để hắn nắm chắc những kỹ năng cơ bản.
Ngưu Hoành Lương: “Gân cốt của nhị công tử không tồi, nếu như lại nỗ lực như hai ngày gần đây, đại khái khoảng nửa năm là được.”
Đường Thư Nghi không ngờ lại tới mất nhiều thời gian như vậy, liền nghe Ngưu Hoành Lương nói: “Luyện kỹ năng cơ bản, tiếp theo còn phải luyện sức mạnh, cách ra lực các thứ.”
Đường Thư Nghi gật đầu, làm việc gì cũng không dễ dàng, chỉ là nàng lo lắng loại nỗ lực này của Tiêu Ngọc Minh không kéo dài được lâu. Hài tử mười mấy tuổi đầu, rất dễ nhất thời hứng thú nỗ lực làm một chuyện gì đó, nhưng mấy ngày sau liền mất đi hứng thú, rồi lại bỏ dở không làm. Không biết Tiêu Ngọc Minh có như vậy hay không, nhưng nàng hy vọng là sẽ không.
Ở bên sân luyện võ xem một lúc, Đường Thư Nghi lại đi dạo quanh tiểu hoa viên một hồi, sau đó trở về Thế An Uyển. Ăn sáng xong, nàng thay nam trang, lại dẫn Thuý Trúc đi ra ngoài. Thuý Vân lại đi cùng với Thường Minh, thủ bên ngoài phủ công chúa.
Hôm nay Đường Thư Nghi mặc một trường bào rộng tay màu xanh đậm, đội khăn quấn đầu màu đen, thắt lưng màu đỏ sẫm quấn quanh eo, trong sự ổn trọng còn mang theo vài phần thanh nhã, đích thực là phong lưu hào phóng. Ngay cả Thuý Trúc nhịn không được mà nhìn đi nhìn lại nàng.
128
Đường Thư Nghi duỗi tay gõ lên trán nàng ấy, “Ngày nào đấy thật sự gặp phải một vị công tử tiêu soái, ngươi còn không phải bị người ta câu đi mất.”
Thuý Trúc che trán nói: “Làm gì có ai tiêu soái hơn Lục gia và Đại công tử nhà chúng ta chứ?”
Đường Thư Nghi cười lớn: “Không thể nói như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.”
Chủ tớ hai người nói cười một hồi rồi lên xe ngựa, đi thẳng đến hồ Thiên Lăng. Xe ngựa lộc cộc di chuyển gần hai khắc liền dừng lại, Đường Thư Nghi nhấc rèm xe nhìn ra ngoài, lọt vào mắt nàng là một khung cảnh xanh biếc, trong trẻo và tươi sáng. Bờ hồ trải dài tít tắp, hay là hàng liễu dập dờn, hoặc là những phiến lá sen trùng điệp, thật sự đẹp không sao tả xiết.
Ở phía tây của hồ, đậu vài chiếc thuyền lớn, bên trên còn được điểm xuyết vài chiếc đèn lồ ng treo trên sa mạn, vô cùng bắt mắt, nghĩ đến đây có lẽ chính là thứ được gọi là thuyền hoa. Bây giờ là ban ngày, trên thuyền chỉ có hai gã sai vặt chèo thuyền, ngồi ở mũi thuyền ngủ gà ngủ gật.
Cách thuyền hoa không xa, có một tiểu lâu tinh xảo, thị lực của Đường Thư Nghi không tồi, nhìn thấy tấm bảng hiệu lớn trên ở bên trên, viết Xuân Mãn Các. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là thanh lâu.
Đường Thư Nghi có chút không hài lòng với nơi này, hội quán mà nàng muốn làm tính chất là giải trí không sai, nhưng nàng không muốn nhá nhiễm một chút màu sắc nào, cho nên nếu như trộn lẫn với hoa thuyền thanh lâu, liền có chút không được hay lắm.
Mặc dù vậy, nhưng nàng vẫn dẫn Thuý Trúc đi bộ chậm rãi bên bờ hồ, dự định dạo quanh hồ Thiên Lăng một vòng.
Mặc dù đã gần vào đông, thời tiết hơi lạnh, nhưng khí trời thanh mát, không ít người đến bên hồ du ngoạn, chỉ là đa số là nam tử.
Đường Thư Nghi đi dọc bên hồ tầm một khắc, bắt đầu thấy có trạch viện, chỉ là đều không được lớn lắm, tiểu viện riêng biệt, hoặc là trạch viện nhị tiến [1], tam tiến [2] đều không có, nàng càng cảm thấy thất vọng.
[1] [2]
[1], [2] nhị tiến là viện một sân, tam tiến viện có ba sân
“Xem ra chuyến đi hôm nay coi như là tốn công vô ích.” Đường Thư Nghi nói.
Thuý Trúc nhón chân nhìn về phía trước, nói: “Lục gia, chúng ta đi tiếp về phía trước đi, nói không chừng có viện tử thích hợp thì sao.”
Đường Thư Nghi cảm thấy cũng được, dù sao phong cảnh ở đây không tồi, hôm nay đến đây coi như để thưởng ngoạn. Hai người bọn họ tiếp tục đi về phía trước, thật đúng là, Thuý Trúc nói còn rất chuẩn.
Chỉ thấy ở một nơi cách bờ hồ không xa, có một trạch viện nằm phía sau hàng liễu xanh um tươi tốt, nhìn từ xa liền thấy có vẻ không nhỏ.
“Chúng ta đi xem một chút.” Đường Thư Nghi nói.
Thật ra nàng cũng không ôm nhiều hy vọng, chỉ nhìn từ phía, nàng cũng có thể nhìn ra trạch viện này rất tinh xảo. Viện tử tinh xảo như vậy, khả năng có người sống ở bên trong rất lớn.
Hơn nữa, ở vị trí này, có một trạch viện lớn như vậy, chủ nhân không phú cũng quý. Nếu muốn mua, có lẽ cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đường Thư Nghi vẫn sải bước lớn đi tới, biết đâu bên trong không có ai sinh sống thì sao.
Khi đến phụ cận, nàng mới nhận ra rằng khung cảnh mình vừa nhìn thấy chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Vị trí của trạch viện này cách hồ khoảng mười mét, rất lớn, nhìn dáng vẻ này có lẽ là tứ tiến.
Giữa một mặt tường của trạch tử và bờ hồ là một hàng cây đào, nghĩ đến mùa xuân mùa cây đào nở hoa, nơi đây chắc chắn sẽ đẹp không sao tả xiết. Mà cửa lớn của trạch viện, không xuất hiện thạch sư cửa son, gạch xanh trải nền như thường thấy, mà là trúc xanh dẫn đường, đường mòn tĩnh mịch dẫn thẳng đến một cái cổng trang nhã, phía trên treo treo một bảng hiệu chữ đen, viết ba chữ “Hồ Quang Tạ”.
Nhìn tên và cảnh vật của trạch tử, liền biết chủ nhân của trạch tử này nhất định là một người tao nhã.
Chỉ là trạch tử này có lẽ đã lâu chưa có người chăm sóc, trước cửa và trên bệ đá đã mọc đầy rêu xanh.
“Chủ nhân của trạch tử này là ai, ngã nói qua chưa?” Đường Thư Nghi hỏi Thuý Trúc.
Thấy Thuý Trúc lắc đầu, nàng nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, nàng bước lên phía trước chuẩn bị gõ cửa. Lúc này, một lão giả khoảng năm mươi sáu mươi tuổi bước ra khỏi rừng trúc, đánh giá Đường Thư Nghi một hồi, sau đó nói: “Đây là trạch tử tư nhân, mau đi đi.”
Đường Thư Nghi chắp tay hành lễ về phía lão giả, nói: “Dám hỏi, chủ nhân của trạch tử này là vị nào?”
Lão giả có chút không kiên nhẫn xua tay, “Đi đi.”
Lão giả nói xong liền đẩy cửa đi vào, Đường Thư Nghi không còn cách nào khác đành phải rời đi. Nhưng mà chỉ cần bên trong không có ai, liền có khả năng mua lại nó.