“Ngươi, ngươi… lão Đại ngươi cứ đứng nhìn tức phụ ngươi nói chuyện với ta và nương ngươi như vậy?”. Phó Huân xanh mặt mày, giọng nói cũng run run nhìn Hà Ý Nhiên tự tung tự tác ngay ở trong nhà bọn họ.
“Nhà chúng ta, tức phụ ta quản tiền”. Phó Thần mặt không đổi sắc, cũng lười nhìn Phó Huân lấy một cái.
Phó Huân bị Phó Thần nói cho nghẹn họng trân trối nhìn sang hắn.
Ngươi cái gì mà ngươi? Ông ngoài ngươi ngươi ta ta ra, còn biết nói câu gì hơn không? Hừ! Ta còn chưa nói hết câu hết ý đâu, nếu sau này có đến nhà ta mà thấy ta trở mặt. Lúc đó mong rằng các ngươi đừng ngạc nhiên quá mức! Hà Ý Nhiên nhìn Phó Huân thầm nghĩ một câu trong lòng như vậy.
Đôi mắt đen bóng của y lại nhìn về phía Vương thị. Thấy vẻ tính toán đáng khinh trên mặt bà ta lúc này. Y trợn mắt khinh bỉ nhìn đám người đang đứng đầy một bên:
“Ngài muốn nói đó chỉ là lời ta suy nghĩ từ một phía đúng không? Chắc chắn ngài và nương là trưởng bối, làm sao lại có chủ ý hay làm ra những hành động như đánh chủ ý lên con trai và “con dâu” được ha?”.
Một câu này của y, làm Phó Huân cùng Vương thị, ừ cũng không được mà không ừ cũng không ổn nói không ra khỏi miệng nổi. Ông ta lập tức câm miệng, nhìn đi chỗ khác.
Cuối cùng Hà Ý Nhiên vẫn là chán ghét nhìn đám người kia, lại quay sang Phó Thần, giọng nói đã mềm mại đi mấy phần:” Thần ca, chúng ta cùng Nhị đệ trước đưa Nhị đệ muội lên trấn trên tìm Y quán có tiếng tăm một chút. Rồi lại tìm đại phu có tay nghề cao trong đó thăm khám trước cho Nhị đệ muội xem sao”.
“Được”. Phó Thần gật đầu nhìn y, đôi mắt đã rút đi ba phần ý lạnh. Hắn quay sang Phó Huy đang đứng bên đó. “Nhị đệ, ngươi ôm Nhị đệ muội ra xe. Ta và đại tẩu ngươi, đưa các ngươi đi lên trấn trên tìm đại phu một chuyến”.
Đám người Phó gia mặt mày đủ màu sắc, nhìn chằm chằm hai người Phó Thần cùng Hà Ý Nhiên: mẹ nó có ai trở mặt nhanh như Hà thị này không? Nói đổi mặt là đổi á.
Phó Huy gật đầu:” vâng, đa tạ đại ca đại tẩu”. Hắn xoay người vào phòng trong, khi ánh mắt chạm phải mấy người Phó Huân cùng Vương thị, ánh mắt hắn đã lạnh đi mấy phần. Không còn sự kính trọng hàng ngày, có chăng chỉ là sự thờ ơ như nhìn người xa lạ.
Phó Huân bắt gặp ánh mắt này của nhi tử mình, tim lão như đập chững lại một nhịp. Nhưng lão rất nhanh lại nghĩ rằng, có lẽ bản thân mình đã nhìn nhầm. Phó Huy không giống Phó Thần, hắn là huyết mạch ruột thịt của lão. Từ bé đến lớn đã sống bên cạnh lão. Không thể nào có chuyện hắn sẽ đối xử bất hiếu với lão, coi lão như người xa lạ như vậy. Đúng vậy, chỉ là do lão nhìn nhầm mà thôi.
Vương thị thì đang cảm thấy vui vẻ trong lòng không thôi, vì bà ta không cần phải bỏ bạc ra chữa trị cho nhà lão Nhị kia. Ngoài chút tức giận vì bị Hà Ý Nhiên tiện nhân kia chỉ tay nói khó nghe vài câu, nhưng bà ta cũng chẳng đau hay ngứa gì, mà còn có thể tiết kiệm được một khoản. Tên Phó Thần sát tinh kia cùng tức phụ hắn không phải nói lời chính nghĩa lắm sao? Vậy thì để hai người bọn chúng bỏ bạc ra lo cho nhà lão Nhị đi.
Bốn người một đường đi thẳng lên trấn trên. Hà Ý Nhiên ngồi sau thấy Phó Huy từ lúc lên xe vẫn ôm lấy Trương thị hôn mê bất tỉnh ra, thì không nói câu nào. Phó Thần bình thường cũng là người ngươi có cầm gậy đánh hắn, hắn cũng không phun một câu. Vì thế trên đường vắng, ngoài tiếng quất roi vào lưng trâu và tiếng xe kêu lạch cạch ra không còn âm thanh gì hết.
Hà Ý Nhiên cũng không muốn nói gì, ở Phó gia y không phải là không nói thật. Y có thể nhìn trên phân diện của Phó Thần mà giúp đỡ hai người Phó Huy một tay, nhưng y chưa tiếp xúc nhiều với Phó Huy bao giờ. Y không hiểu hắn làm người như thế nào? Nếu hắn là một kẻ ngu hiếu, nếu y giúp hắn không những giúp không công. Có khi sau này còn bị cắn ngược lại một ngụm. Cho dù Phó Huy không tráo trở như vậy, nhưng chỉ nghĩ đến việc nếu y và Phó Thần giúp đỡ hai người Phó Huy, lại bị mấy kẻ cực phẩm kia qua chiếm lợi. Khác nào bảo y đang bị động may giá y cho đám người kia, y mới không thèm làm chuyện như vậy đâu.
“Nhị đệ, cũng không phải đại ca ngươi hay ta không muốn giúp ngươi và Nhị đệ muội. Nhưng ta nghĩ, lần này ngươi không giải quyết tốt e rằng lần sau có khi người nằm chờ đưa đi lên trấn trên lại chính là ngươi hoặc Minh nhi”. Hà Ý Nhiên nhìn Phó Huy nhàn nhạt nói một câu.
Phó Huy vẻ mặt thống khổ, gật đầu giọng nói rõ ràng khàn khàn:” đa tạ đại tẩu chỉ bảo, đệ hiểu rõ”.
Hà Ý Nhiên chỉ nói như vậy thì dừng, nếu Phó Huy là người có chủ kiến thì sẽ hiểu phải làm như thế nào. Y và Phó Thần sẽ đứng từ xa quan sát hắn sau vậy.
Mấy ngày qua tìm hiểu tình hình sinh sống nơi đây, trong tay y còn có vài phương pháp kiếm tiền khác ngoài trà, miến và hoa tiêu cùng quế. Y có thể giúp đỡ hai người này, kiếm bạc lớn có lẽ không đủ nhìn, nhưng chỉ kiếm vài trăm lượng hàng năm để sinh hoạt tốt lên cũng không phải không thể. Nhưng với vấn đề là Phó Huy này phải thức thời, nên có chủ kiến kiên quyết như đại ca hắn kìa.
Nghĩ đến ” vị đại ca” nào kia, Hà Ý Nhiên lại đưa mắt nhìn sang bóng lưng thẳng tắp của Phó Thần trong bóng đêm. Y tự nhủ, may mắn xuyên qua gặp hắn. Nếu như gặp phải một người như Phó Chu hay Phó Huy như bây giờ, có lẽ y sẽ ra sông nhảy xuống để xuyên lại một lần.
Như cảm nhận được ánh mắt “nóng bỏng” của y đang nhìn, Phó Thần xoay đầu lại cùng Hà Ý Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Hắc mâu trong bóng đêm phá lệ bắt mắt mà lóe sáng.
Hà Ý Nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười cười nhìn hắn. Vành tai nhỏ trắng nõn trong bóng đêm không tự chủ được mà nóng lên.
Phó Thần cũng chỉ nhanh chóng nhìn một cái, rồi xoay tầm mắt lại tiếp tục đánh xe. Nhưng nội tâm cứng rắn bao năm của hắn, lúc này lại mềm mại lên theo từng ngày.
Lên đến trấn trên lại bận rộn một hồi lâu. Tìm Y quán, gọi cửa, lại kêu đại phu rồi chờ đợi thăm khám. Cũng may là Trương thị không có vấn đề gì lớn, nhưng phải nghỉ ngơi hai tháng không được làm việc cực nhọc, cùng hàng ngày phải uống thuốc ăn thịt bồi bổ trở lại.
Sau khi cùng đại phu nói lời cảm ơn, thanh toán bốn lượng bạc cùng thuốc. Hai người Phó Thần lại đưa hai phu thê Phó Huy trở về Phó gia, rồi nhanh chóng trở về nhà.
–
Cũng đã quá nửa đêm, Hà Ý Nhiên vào bếp nấu hai bát mỳ ăn liền cho thêm thịt và rau. Sau đó tắm rửa qua loa, tắt đèn lên giường ngủ.
Trong bóng đêm, chỉ nghe rõ tiếng côn trùng rả rích kêu bên ngoài vọng vào. Phó Thần ôm lấy người bên cạnh vào lòng. “Đêm nay mệt chết rồi đi, tức phụ cảm ơn em”.
Đã bao ngày Hà Ý Nhiên bị ôm trước khi đi ngủ cũng đã thành thói quen, y đang mơ màng ngủ thì nghe giọng của nam nhân nói bên tai mình. “Ơn huệ gì chứ? Chúng ta là người nhà, huynh lo lắng như vậy. Sao ta có thể không quản, chưa kể ta cũng chỉ là đi cùng huynh, ta cũng không giúp gì được”.
Con ngươi Phó Thần nhiễm đầy ý cười. Hắn biết nếu không phải vì hắn, có lẽ tức phụ còn lười quan tâm đến một nhà bên kia. Nhưng y chính là vì hắn, nên hắn mới thấy vui mừng như vậy. Ở nơi Hà Ý Nhiên không biết, hắn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu y. “Ngủ đi”.
“Huynh cũng ngủ đi. Ngủ ngon”. Hà Ý Nhiên mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Một đêm mộng đẹp.
Hà Ý Nhiên bị nắng từ bên ngoài xuyên vào, chiếu thẳng lên mặt mà tỉnh. Y mở mắt ra, duỗi eo một cái.
Ngủ rất ngon!
Ngủ thật thích!
Ngủ mà tự tỉnh lại càng thích hơn!
Nhìn người đi ra từ trong nhà, đầu tóc dài đen nhánh mềm mượt xõa tung sau lưng. Hai mắt còn mơ màng chưa tỉnh. Phó Thần buông cái cuốc nhỏ trên tay đang sửa xuống, đi đến giữ tay tức phụ nhi lại. “Thói quen gì vậy? Tỉnh hẳn ngủ hãy đi ra, lỡ vấp ngã thì sao?”.
Hà Ý Nhiên bĩu môi. ” Sao lại nói ta xuẩn như vậy? Huynh đang làm gì?”.
“Cuốc ít đất trồng rau”. Phó Thần cầm tay Hà Ý Nhiên dắt vào phòng bếp, lấy bàn chải đánh răng đưa cho y.
“Huynh đi bận việc đi, ta tự làm được”. Y cũng không phải đứa nhỏ.
Nhìn đối phương bĩu môi lầm bầm như vậy rất đáng yêu. Phó Thần câu môi cười. “Được”.
Vệ sinh cá nhân xong, Hà Ý Nhiên cố định búi tóc bằng cây trâm gỗ lên. Thầm nghĩ, may ngày trước hay nhìn bà ngoại dùng trâm vấn tóc, nếu không bây giờ đến cách vấn tóc y cũng không biết làm, chỉ đành cột tạm lên nếu như vậy lúc làm việc sẽ không tiện.
Hà Ý Nhiên làm bữa sáng, đêm qua vì Phó Chu qua đúng lúc hai người đang ăn cơm, lúc đó Phó Thần còn chưa ăn no. Sáng nay y quyết định làm nhiều một chút, coi như bồi thường cho hắn đi.
Thịt hay rau củ mua từ trên trấn trên về, đều được Hà Ý Nhiên bỏ vào không gian bảo quản. Chỉ để lại một chút bên ngoài, nếu người ngoài đến nhìn thấy, lại thấy nhà hai người có thịt ăn cũng không có gì thấy kì lạ ở đâu. Thời tiết nóng bức, cổ đại không có tủ lạnh. Trấn trên lại quá xa, mỗi lần đi đi về về cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ. Hà Ý Nhiên không còn cách nào, chỉ đành mua nhiều một chút. Sau đó bỏ vào không gian cấp tươi, khi nào muốn sử dụng lại mang ra. Cùng lắm, sau này hai người họ chịu khó vài ngày đánh xe lên trấn trên một chuyến vậy. Xe của nhà, cũng chỉ là mất công đi lại mà thôi.
Hà Ý Nhiên lấy một khối thịt ba chỉ mỏng da ít mỡ nhiều nạc tươi ngon ra, sau đó bắc chảo lên bếp làm nóng chảo. Chờ chảo nóng lên rồi, y sẽ đặt miếng thịt có phần da bên dưới di thật mạnh vài lần vào lòng chảo. Dùng cách thủ công nhất có thể, để loại bỏ những sợi lông heo còn thừa dính trên miếng thịt.
Phó Thần ôm một bó củi đi vào, rất tự giác ngồi xuống đút củi vào bếp lò đang cháy, canh lửa cho Hà Ý Nhiên.
“Huynh không bận nữa?”. Hà Ý Nhiên liếc nhìn hắn một cái, rồi lại tập trung động tác loại bỏ lông heo của miếng thịt trên tay.
“Ừ, lát nữa ra ruộng xới đất chờ ngày mai có thể trồng rau rồi”. Hắn nhìn lên, lại nói. “Sáng nay chúng ta ăn thịt sao?”
“Đúng vậy, làm thịt kho thật ngon cho huynh ăn. Sao vậy? Huynh không thích?”. Y nhướn mày nhìn nam nhân một cái.
Hộ nông gia trong thôn hay nhà bình thường đều chỉ ăn hai bữa một ngày, sau khi đi làm ruộng về sẽ ăn một bữa vào chín mười giờ sáng, lại tiếp tục làm việc đến tối ăn thêm một bữa nữa. Có nhà thì nhịn đến trưa ăn, rồi ăn thêm bữa tối. Hai người bọn họ bên này lạu khác. Kể từ khi hai người ở riêng, Hà Ý Nhiên đều nấu ba bữa một ngày. Đôi khi cũng nấu thêm bữa đêm, Phó Thần thấy vậy cũng không có ý kiến. Chưa kể tức phụ của hắn còn nhỏ đang tuổi mới lớn, nên dễ bị đói bụng. Mà y còn quá gầy, hắn cũng muốn y ăn nhiều một chút. Dưỡng thân mình cao thêm chút, người cũng nhiều thêm chút thịt. Y ăn bao nhiêu cũng được, hắn đều có thể nuôi được tức phụ của mình.
Phó Thần lắc đầu. “Ta nghĩ em luôn muốn ăn đơn giản vào bữa sáng, còn em nấu gì ta đều thích ăn”.
Hà Ý Nhiên cong môi cười, vậy còn nghe được.
“Tối qua không phải tên Chu kia qua giữa chừng, ta thấy huynh ăn thịt thỏ xào cay còn chưa hết thòm thèm đi. Tiếc là đã hết thịt thỏ rồi, nên sáng nay làm thịt kho cho huynh ăn.”
Phó Thần mềm nhũn cả lòng. “Tức phụ, em làm gì cũng ngon”.
Hà Ý Nhiên lườm hắn một cái, nếu huynh gọi ta là “đương gia” thay bằng “tức phụ” ta còn hài lòng hơn. Nhưng đã trôi qua bao ngày, hiển nhiên y cũng đã tuyệt vọng với vấn đề về cách xưng hô này rồi.
“Huynh vừa nói là lát đi xới đất trồng rau? Trồng rau nhà ăn cũng tốt, mỗi lần không phải đi mua. Lát ăn cơm xong, ta đi cùng huynh”.
“Không cần, nhà chỉ có hai người chúng ta. Cũng không cần trồng nhiều, chỉ cần trồng đủ ăn là được. Sáng sớm đã xới được một nửa, ta làm một buổi sáng là xong, em ở nhà coi nhà”.
Hà Ý Nhiên lại không nghĩ như vậy, nhà là của hai người. Dù thế nào y cũng là một nam nhân chân chính. Sao có thể để cơm đến miệng thì ăn, áo tới tay thì mặc như vậy, việc gì cũng trông chờ vào Phó Thần một người, như vậy rất không tốt á! Nếu sau này có rất nhiều bạc thì y sẽ kéo Phó Thần làm như vậy, nhưng giờ nhà hai người bọn họ còn chưa có trở thành đại thổ hào đâu.
Vừa cắt miếng thịt trên tay thành từng miếng vuông vức bằng ba đầu ngón tay người lớn, y vừa nói. “Lát ta đi cùng huynh, ta không có sức lực lớn như huynh thì làm ít đi một chút. Sau này có bạc rồi, hai chúng ta cũng không cần phải tự ra ruộng trồng rau nữa. Khi rảnh rỗi, chỉ xới một miếng đất nho nhỏ sau nhà trồng rau cỏ làm thú vui”.
“Được”. Ánh mắt Phó Thần ngập tràn ấm áp, tức phụ nói sau này… vậy thì có phải, trong đầu em ấy đang có suy nghĩ về tương lai của hai người bọn họ không?
Hà Ý Nhiên không hề biết huynh đệ tốt cùng giường đang nghĩ gì.
Y cho tất cả những miếng thịt đã cắt tốt vào nồi nước nhỏ bên cạnh, để trần qua khử mùi hôi. Y muốn làm thịt kho Đông Pha cho Phó Thần nếm thử.
Muốn làm thịt kho Đông Pha ngon phải có rượu gia liệu chính cống, trong không gian của y chỉ có rượu vang đắt đỏ. Y bèn dùng rượu ủ bằng gạo mua ở xưởng rượu trong thôn thay thế.
Bắc một nồi canh xương ống heo thật lớn, sáng nay ăn một nửa còn một nửa lưu lại bữa trưa đỡ phải mất công hầm một lần nữa. Làm một bát canh hầm rau củ. Lại xào thêm một đĩa ớt xanh xào thịt bò, vậy là xong.
Cuối cùng thịt kho đã chín, Hà Ý Nhiên rắc lên bên trên chút hành thái. Nhìn từng miếng thịt màu nâu vàng đẹp mắt, khi ăn vào miệng sẽ thấy mềm mà không ngán.
Hà Ý Nhiên hài lòng cầm đũa tách nhẹ miếng thịt đã rời ra, đút vào miệng Phó Thần. “Huynh xem vừa ăn chưa? Cần nêm nếm thêm thứ gì nữa không?”.
“Vừa miệng”. Phó Thần nhai nuốt rồi nói thêm một câu. “Rất ngon”. Tức phụ nhi nấu gì cũng đều ngon.
Hà Ý Nhiên gật đầu cũng cười tít mắt hài lòng, tay nghề của y là theo bà ngoại vào bếp luyện hơn mười năm mà ra đấy. Không ngon mới là lạ!
Y lại lấy ra hai cái chén to, múc vào mỗi chén sáu miếng thịt. Chỉ để lại trong nồi tám miếng, nhiêu đây cũng đủ để lát hai người nhà bọn họ ăn rồi. Y đưa hai chén thịt cho Phó Thần, nhìn khuôn mặt khó hiểu của hắn. Hà Ý Nhiên bật cười. “Này là cho nhà bên kia, một chén cho Vương lão bà còn lại một chén huynh đưa tận tay cho Nhị đệ, để hắn cho Nhị đệ muội ăn. Không phải hôm qua đại phu đã nói Nhị đệ muội lao lực quá sức, phải bồi bổ đó sao?”. Với tính cách của Vương lão bà và cả nhà Phó gia cực phẩm kia, đến bạc chữa bệnh còn không muốn bỏ ra cho hai người họ nói chi đến chuyện hàng ngày sẽ mua thịt cho Trương thị ăn.