Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu

Chương 33: C33: Tìm người xây nhà



Phó Thần gật đầu một cái, tỏ vẻ đã nghe hiểu. Hắn đưa tay đón lấy hai chén thịt từ tay Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên ngẫm nghĩ lại nói thêm. ” Huynh đợi chút”. Y lấy lại một chén thịt từ tay Phó Thần, sau đó lấy cập lồng gỗ trong nhà ra. Để chén thịt vào trong đó, lại múc thêm một chén canh rau củ cùng một bát cơm trắng thật lớn. Để tất cả vào bên trong cùng chén thịt, xong xuôi mới đưa cho Phó Thần đang đứng ở bên. “Được rồi, cập lồng gỗ đưa cho Nhị đệ. Đi mau về mau, ta đợi huynh trở về cùng ăn cơm. Nhớ phải tìm chỗ đông người mà đi, nếu có ai hỏi đến. Huynh phải nói là ‘Nhị đệ muội quá lao lực đại phu bảo phải bồi bổ thêm, cho nên chúng ta mang qua cho cha nương một chén, Nhị đệ muội một chén thịt’. Biết chưa?”.

Phó Thần gật đầu, ánh mắt hàm chứa ý cười đầy bất dĩ. Sau đó mới nhanh chân đi ra bên ngoài.

Trong lúc chờ đợi Phó Thần quay lại, Hà Ý Nhiên lấy rơm và thay nước cho trâu sau nhà ăn xong. Lại lấy quần áo bẩn hôm qua ra giặt.

Vương thị bên kia, thấy Phó Thần và Hà Ý Nhiên sau chuyện đêm qua không bất mãn gì, sáng sớm còn mang thịt qua cho nhà bà ta. Bà ta tươi cười càng thêm hài lòng. Nhưng khi bà ta nhìn thấy Phó Thần cất tiếng gọi lão Nhị ra, sau đó đưa cho hắn cả cái cập lồng gỗ to, sắc mặt bà ta nhanh chóng thay đổi.

“Đại tẩu ngươi có hầm chút canh, để ta mang sang cho Nhị đệ muội uống bồi bổ sức khỏe. Mau mang vào cho Nhị đệ muội”. Phó Thần lên tiếng.

Phó Huy hai mắt có chút ẩm ướt gật đầu, đưa hai tay ra nhận lấy. “Đa tạ đại ca, đại tẩu. Đại ca giúp đệ nói cảm ơn cùng đại tẩu một lời”.

“Ừ, mau vào đi”. Phó Thần nâng cằm về phía vị đệ đệ của mình.

Phó Huy gật đầu, không quan tâm Vương thị cùng Phó thi sắc mặt không mấy tốt đứng ở bên cạnh, hắn xoay người trở về phòng của mình.

Phó Thần thấy vậy cũng nhanh chóng xoay lưng rời khỏi.

Vương thị đen mặt hết nhìn theo bóng lưng hắn, lại nhìn vào phòng của Phó Huy cùng Trương thị. Bà ta thầm nghĩ, Phó Thần này mang thịt qua biếu nhà bọn họ, còn cố tình chia ra hai phần để đưa. Này còn không phải sợ nhà bà ta ăn hết đi, chủ ý này chắc chắn là của tiện nhân độc ác Hà Ý Nhiên kia.

Phó Thi bĩu môi, cố nén nước miếng sắp rơi ra khỏi miệng. Âm dương quái khí nói một câu. “Nương, đại ca nhiều bạc như vậy, ta nghe thôn dân nói với nhau, ngày nào nhà huynh ấy cũng có thịt ăn. Vậy mà chỉ mang qua biếu nhà chúng ta có sáu miếng thịt.” Vừa nói ánh mắt nàng ta vừa đảo về phía cửa phòng, đang đóng chặt của Phó Huy.”Ngài nói liệu phân lượng của nhà Nhị ca, có nhiều hơn chúng ta?”.

Vương thị cũng đang có suy nghĩ này, bà ta đen mặt quay người vào trong nhà. Hừ! Lão Nhị này từ khi có Phó Thần kia trở về, nghĩ lưng có chỗ dựa rồi phỏng? Nên ngày càng không để bà ta vào mắt, không biết tự giác đưa số thịt được Phó Thần chia cho bà ta, để bữa trưa bà ta chia ra cả nhà cùng ăn.

Trong phòng ánh sáng hơi tối mờ, Trương thị dựa lưng vào thành giường gỗ cũ kĩ. Sắc mặt khô vàng tái nhợt, nhìn phu quân vừa đi vào. “Đại ca tới sao? Ta còn chưa đi ra tạ ơn cứu mạng của đại ca và đại tẩu đêm qua”.

Sáng sớm nay nàng tỉnh lại, nghe tiểu nhi tử gần bốn tuổi bập bẹ kể lại mới biết được mọi chuyện đêm qua. Nàng càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng đau lòng cho nàng và phu quân, đêm qua hẳn hắn cũng rất khó chịu. Nhưng ngại phận làm con, nàng và hắn cũng không dám lên tiếng trách nửa câu. Chỉ không ngờ, Vương thị lại tuyệt tình đến như vậy. Chỉ vì vài lượng bạc mà tính kế đến mức như thế, là nàng hại đại ca và đại tẩu kéo hai người họ khó xử theo.

“Đừng nghĩ nhiều, đại ca nói đại tẩu hầm canh nấu thịt bảo huynh ấy mang sang cho ngươi. Ngươi ăn xong nghỉ ngơi, đừng làm việc gì cả.” Phó Huy lấy hết ba chén cơm canh ra ngoài, chia cho tức phụ và nhi tử mỗi người một nửa.

Trương thị thở dài, không làm việc nào có phải nàng muốn hay phu quân nói là được. Vương thị sau khi biết còn cho bọn họ sắc mặt tốt sao? Nhưng nàng cũng không muốn phu quân phải suy nghĩ thêm, nhẹ nhàng lên tiếng. “Nhiều đồ ăn như vậy, ta và Minh nhi cũng không ăn hết. Ngươi cũng cùng ăn, chúng ta chia ra”.

“Ừ”. Phó Huy nhìn nhi tử gần bốn tuổi đang hai tay gặm thịt ăn ngấu nghiến ở bên, cùng tức phụ sắc mặt khô vàng gầy yếu bên cạnh. Hốc mắt hắn cũng hơi nóng lên, đành phải cúi đầu hung hăng gặm miếng thịt trong chén để che đi thất thố. Hắn ngẫm nghĩ đã bao lâu rồi, tức phụ cùng nhi tử không được ăn ngon như vậy.

“Ăn ngon, ăn ngon!”. Phó Minh miệng đầy dầu mỡ, cười cong mắt khen.

“Đúng vậy”. Trương thị cũng yếu ớt cười.” Đại tẩu nấu ăn thật rất ngon”.

“Ừ”. Phó Huy cũng gật đầu theo. “Sau này sẽ để ngươi và nương ngươi thường có thịt để ăn”. Hắn xoa đầu nhi tử, nói một câu như vậy.

Trương thị hơi ngạc nhiên, hốc mắt cũng đỏ hồng nhìn phu quân mình.

Phó Thần trở về thấy tức phụ nhi đang phơi quần áo trên sào.

Hà Ý Nhiên cười cười với hắn. Y vào bếp xới hai chén cơm, chờ hắn ăn hết ba chén cơm đầy cùng sáu khối thịt kho Đông Pha lớn.

Sau đó, hai người mới cùng nhau ra ruộng chuẩn bị xới đất trồng rau.

“Phó Thần, nhà Phó Thần cùng nhau ra ruộng sao?”.

“Này là hai người tính xuống ruộng trồng rau đi?”. Một đại thẩm nhìn cái cuốc và cào gỗ trong tay trái Phó Thần. Ánh mắt lại dừng trên tay phải hắn đang nắm chặt tay tức phụ nhi của hắn. Ý cười ái muội hỏi hai người một câu. Hai người này thành hôn không lâu mà tình cảm lại rất mặn nồng, đây không phải lần đầu thẩm ta hay người trong thôn nhìn thấy hai người tay trong tay ở bên ngoài.

Phó Thần gật đầu lãnh đạm coi như đáp lời vì đại thẩm kia.

Từ khi tin đồn hai người mua đất lại mua trâu nổ ra khắp thôn. Có vài thôn dân đã chủ động lên tiếng chào hỏi, khi nhìn thấy hai người bọn họ ra đường.

Hà Ý Nhiên cười cười. “Vâng, đang mùa rau nên hai người chúng ta cũng tính xuống rộng trồng một ít, cũng đỡ phải mỗi ngày phải vào thôn mua”.

Đại thẩm gật đầu, thấy hai người không mặn không nhạt với mình thì nhanh chóng rời đi.

Hà Ý Nhiên không phải không biết nhìn sắc mặt người khác, y được ông bà ngoại nghiêm khắc dạy dỗ từ nhỏ. Tránh xa phiền toái và người hay soi mói mình ra. Nhưng dù sao y cũng trưởng thành ở xã hội hiện đại, có việc có người y có thể nhường nhịn nhưng có việc hay người quá không biết điều tìm phiền phức tới y. Y cũng không tính nhún nhường để đối phương được nước lấn tới, trèo lên đầu y.

Như Vương thị và cả nhà Phó gia cực phẩm kia, bây giờ mới chỉ chiếm chút lợi nhỏ từ trong tay y và Phó Thần, cho nên y chưa tính làm gì quá khó coi. Nếu bọn họ không có nhãn mắt hay nói nhãn mắt nhỏ cứ như vậy thì thôi đi, nhưng nếu dám chạm đến điểm mấu chốt của y. Y không ngại lấy đao ra khai tử từng người một.

Đến ruộng cạn của nhà, Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn xuống. Quả nhiên, sáng sớm Phó Thần đã xới đất được khoảng chừng hai luống dài mấy chục mét. Trâu trong nhà hai người vì mới mua, chỉ biết kéo xe còn chưa thuần việc cày bừa dưới ruộng, phải đợi Phó Thần thuần thêm vài lần nữa. Cho nên việc xới đất vẫn phải dựa vào sức người.

Hà Ý Nhiên nhìn Phó Thần động tác nhanh chóng lưu loát giơ cuốc trong tay lên bổ xuống, cả tảng đất to dưới ruộng phẳng đã bị hắn xới lên trên mặt đất. Y nhìn quanh thấy chỉ có một cái cuốc, rất chi là bất mãn. Cho nên y đành cầm cái cào gỗ còn lại lên. Đi sau lưng hắn một khoảng, cào cào từng tảng đất to hắn đã xới tốt lên, để làm đất tơi nhỏ ra tiện cho việc tạo thành luống sau này.

“Phó Thần, nhà Phó Thần”. Chu tẩu tử cười tủm tỉm cầm cái cuốc đi đến bờ ruộng nhà hai người.

“Chu tẩu tử”. Phó Thần gật đầu đáp lại, sau đó lại cúi xuống tiếp tục dùng cuốc trên tay bổ xuống.

“Chu tẩu tử, tẩu cũng xuống ruộng sao?”. Hà Ý Nhiên dừng tay nhìn lên bờ ruộng.

“Còn không phải có việc tìm hai người các ngươi sao.” Chu tẩu tử bỏ cái cuốc xuống, đi xuống ruộng nơi hai người đang đứng.

Phó Thần cũng dừng tay lại. Nhìn về phía Chu tẩu tử. Hà Ý Nhiên cũng vểnh tai lên lắng nghe.

Chu tẩu tử đoạt lấy cái cào từ trên tay Hà Ý Nhiên, nhanh chóng cào vài cái xuống ruộng, làm mẫu cho y nhìn mấy lần. Sau đó mới trả lại cái cào, cất lời nói. “Việc Phó Thần nhờ phu quân nhà ta hỏi giá cả và vật liệu xây nhà. Chu đại ca các ngươi, đã hỏi qua vài chủ sự quản người xây nhà trên trấn trên rồi. Sau khi so sánh giá cả, Chu đại ca đã giúp hai người các ngươi liên hệ tốt người. Chỉ chờ hai người các ngươi gặp người ta rồi thương lượng xem sao?”.

“A”. Mắt Hà Ý Nhiên sáng lên.”Chu đại ca động tác thật nhanh”.

Phó Thần cũng gật đầu, nhà mà tức phụ nhi thiết kế muốn xây rất lớn lại phức tạp. Nên hắn mới tìm Chu đại ca nhờ huynh ấy lưu ý hỏi giùm. Không ngờ có một hai ngày đã có kết quả.

“Giúp được việc cho nhà các ngươi, phu quân ta lại không nhanh được sao?”. Chu tẩu tử cười nói.

“Thật đa tạ Chu đại ca cùng tẩu, đến lúc đó còn phải mời cả nhà Chu đại ca cùng tẩu một bữa cơm thật ngon”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt.

“Ngươi a”. Chu tẩu tử xỉa ngón trỏ lên cái trán trơn bóng của Hà Ý Nhiên. “Giúp được các ngươi, nhà chúng ta mừng còn không kịp nói gì đến chuyện đa với tạ”.

Dù biết Phó Thần vì có ơn cứu mạng đại nhi tử của hai người Chu đại ca. Nhưng Hà Ý Nhiên lại cảm nhận được, phu thê hai người họ làm người rất nghĩa khí. Vì vậy y tự quyết định. “Cứ quyết định vậy đi, hai người chúng ta sau khi gặp được quản sự kia sẽ qua nhà mời cơm Chu đại ca và tẩu. Lúc đó hai người phải cho Thần ca và ta mặt mũi mới được”.

Phó Thần cũng lãnh đạm gật đầu.

Chu tẩu tử thấy vậy cũng xua tay cười nói. “Vậy tùy ý ngươi”. Nói xong tẩu cũng tạm biệt hai người đi bận rộn tiếp.

Hà Ý Nhiên nhìn Chu tẩu tử đã đi xa, mới quay sang hỏi Phó Thần. “Chúng ta bao giờ đi gặp chủ sự quản người xây nhà kia?”.

“Chiều nay”. Phó Thần nhìn y một cái rồi nói tiếp. “Nếu vừa ý còn phải thương lượng giá cả, thời gian và kí khế ước nữa”.

“Được”. Hà Ý Nhiên rất hào hứng, bản thân cũng cúi xuống nhanh chóng cào đất dưới chân.

Phải sớm xây xong nhà, mới kiếm được bạc a! . truyện tiên hiệp hay

Đúng như lời Phó Thần nói, sau một buổi sáng hắn đã cuốc xong và xới đất thành bốn luống lớn đủ trồng rau.

Hà Ý Nhiên thì sớm đã bỏ cuộc, bị Phó Thần đuổi lên bờ chỗ có bóng râm của cây si lớn ngồi trên thân cái cào mà nhìn hắn làm. Không còn cách nào, hai lòng bàn tay y đã nổi bọc nước vì cầm vật nặng, lại dùng sức lâu. Đang ở ngoài ruộng, nhiều người qua lại nên y cũng không dám lấy găng tay trong không gian ra sử dụng. Vì vậy chỉ đành trơ mắt nhìn Phó Thần làm một mình.

Y ngẫm nghĩ, lần sau phải lấy vải cũ trong nhà ra dùng kim khâu lên che đi hình dáng bên ngoài của găng tay, như vậy sẽ có thể dễ dàng mang ra ngoài dùng và không gây chú ý quá nhiều. Trước đây rảnh rỗi cuối tuần cũng thường cùng ông ngoại xới đất trồng cây và ít rau củ, nhưng đó là thú vui. Sao có thể so sánh với việc thật làm thật như lúc này.

Đất xới xong còn phải chờ tưới nước cho mềm ẩm tơi xốp, đợi qua một ngày mới có thể trồng rau xuống.

Phó Thần đang tưới nước lên mặt luống, đưa mắt nhìn lên thì thấy tức phụ nhi nhà hắn đang hì hụi khênh thùng nước lảo đảo từ hướng bờ sông đi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương đẫm mồ hôi, biểu tình nghiến răng nghiến lợi cố hết sức, nhìn đến mức hắn đau lòng.

Hắn buông thùng nước trên tay xuống, đi tới đỡ giúp y. Mày kiếm nhăn chặt lại. “Em tưới nước, ta đi xách nước”. Nói rồi dúi cái gáo gỗ nhỏ vào tay Hà Ý Nhiên, hắn xoay người cầm hai thùng nước đi về phía bờ sông.

Hà Ý Nhiên bĩu môi nhìn theo nam nhân, ánh mắt lại không tự chủ được dừng trên cơ bắp mượt mà màu đồng trên hai cánh tay hắn. Lại cúi đầu nhỏ xuống nhìn hai cánh tay trắng nõn gầy yếu của mình, thầm nghĩ thực ra… y không có cơ bắp nhưng cũng khỏe mạnh lắm! Chỉ là cơ thể này còn nhỏ, chưa quen làm việc nặng.

Y tự an ủi mình như vậy, rồi cũng tung tăng cầm gáo gỗ đi múc nước trong thùng nước tưới lên luống đất. Mau chóng làm xong công việc ở đây, còn phải lên trấn trên một chuyến bàn việc xây nhà á!

Bữa trưa Hà Ý Nhiên vừa mệt vừa đói, lại đang có việc cần lưu tâm. Vì thế chỉ lấy bột mì ra nhào, làm thành mỳ sợi đơn giản. Lấy nước hầm xương buổi sáng chừa ra, nấu hai bát mì thịt rau đơn giản ăn cùng trứng chiên. Nghỉ ngơi thêm một hồi, y đợi không kịp kéo Phó Thần cùng nhau đánh xe trâu trong nhà lên trấn trên.

Phó Thần trước đó đã nói qua với Chu đại ca chuyện nhà hai người bọn họ muốn xây nhà lớn một chút, cho nên cần tìm chủ sự lớn có tay nghề. Vì vậy, Chu đại ca sau khi tìm hiểu cũng tìm giúp hai người vị Trần chủ sự này tới. Trần chủ sự năm nay hơn năm mươi tuổi, trong tay ông cũng có đến hơn ba mươi thợ lành nghề. Được coi là một trong những chủ sự nhận công việc xây nhà, lớn nhất trấn Thanh Lâm. Có không ít nhà phú quý trong huyện thành và trên trấn muốn xây nhà đều tìm đến vị Trần chủ sự này, đều nghe nói lại một phần do ông lấy giá cả phải chăng. Hơn nữa phần lớn là làm việc chu toàn tỉ mỉ.

Hai bên hẹn gặp nhau ở tửu lâu lần trước, khi lần đầu tiên Hà Ý Nhiên lên trấn đã cùng Phó Thần ăn qua cơm.

Sau một hồi bàn bạc thấy hai bên khá vừa ý nhau, Phó Thần mới lấy từ trong sọt tre ra bản thiết kế nhà đưa cho Trần chủ sự xem.

Mười phút…

Mười năm phút… trôi qua!

Hà Ý Nhiên đã một mình tự uống hết hai bình trà, bụng cũng đã có chút căng đầy. Y đưa mắt nhìn sang bên, thấy “phu quân hờ” nhà mình đang ngồi thẳng lưng, uống chén trà trong tay một cách tao nhã. Thấy y nhìn sang mình, hắn cũng đưa mắt nhìn sang đây.

Y lại đưa mắt nhìn sang Trần chủ sự đối diện, hết nhìn thấy ông ta lúc thì mang vẻ mặt ngạc nhiên, lúc thì lại trầm ngâm. Rồi lại quay sang ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tin, luân chuyển liên tục hết lượt này đến lượt khác.

Mạ ơi!

Đừng bảo là ba người họ cứ ngồi như thế này đến tối luôn nhé!

“Trần chủ sự, có phải bản vẽ có chút rất khó không?”. Hà Ý Nhiên đành lên tiếng ướm lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.