Phó Chu giật mình một cái. Sau đó gã thầm nghĩ trong lòng, hai người Phó Thần cùng Hà Ý Nhiên đúng là phu thê, keo kiệt y như nhau. Chỉ có miếng thịt mà cũng tỏ thái độ với gã, không phải trên bàn cơm nhà họ còn rất nhiều thịt đó sao? Gã ăn một miếng thì đáng là bao, cũng không phải gã sẽ ăn hết của bọn họ, sao phải keo kiệt đến mức độ đó?
Hà Ý Nhiên mặc kệ gã đứng ngẩn ra đó nhìn chằm chằm đĩa thịt trên bàn, dù gã có thèm nhưng chỉ cần Phó Thần ngồi đây, gã cũng không dám tiến đến thêm một bước nữa. Y gắp vào chén Phó Thần thêm một miếng thịt, rồi lại múc chén canh xương hầm ra tự mình chậm rãi uống.
“Nếu không có việc gì, thì làm phiền tam đệ ra bên ngoài uống nước. Chờ ta và đại ca của ngươi cơm nước xong sẽ tiếp đón ngươi sau.” Hà Ý Nhiên không nhìn gã, nói một câu.
“Đại ca, đại tẩu… Ực!”. Pho Chu vội vàng nuốt nước miếng một ngụm, mới khó khăn nói tiếp:” Nhị tẩu đau bụng từ trưa nay, cha nương cho người gọi hai người các ngươi mang xe trâu qua, đưa Nhị tẩu và Nhị ca lên trấn tìm y quán”.
Mẹ kiếp!
Hà Ý Nhiên dộng mạnh đôi đũa xuống bàn, hung thần ác sát nhìn lên gã. Làm Phó Chu co rụt cổ lại một cái, gã đang muốn há miệng nói gì đó lại nhìn sang Phó Thần hai tay siết chặt lại, hai mắt tối đen nhìn chằm chằm mình.
“Đại ca… “. Gã lùi lại vài bước, sau đó chạy vội ra ngoài vừa chạy vừa hô.” Đại ca, ta đã báo cho ngươi rồi đó. Nếu ngươi không sang, Nhị tẩu xảy ra chuyện gì, đến lúc đó cha nương sẽ trách ngươi chứ không phải ta”.
Khốn kiếp!
Hà Ý Nhiên chưa gặp qua tên khốn nào như vậy, đã có việc gấp vậy mà hắn không nói. Cứ đứng nhìn chằm chằm đĩa thịt không thôi. Y nhìn sang Phó Thần, thấy thần sắc đối phương rất không tốt. Như đang kìm nén không muốn phát tiết giận dữ ra bên ngoài.
“Thần ca, trước hết chúng ta qua bên đó xem Nhị đệ muội đã xảy ra chuyện gì rồi tính sau, huynh thấy được không?”. Hà Ý Nhiên lựa lời rồi nói với Phó Thần.
Vì y cũng thấy hơi hoảng sợ. Phó Thần trước giờ ở trước mặt y, luôn là người dù không trưng ra khuôn mặt dịu dàng, nhưng cũng cố gắng mềm mỏng hết sức có thể. Chứ không âm trầm như bây giờ.
“Được, ta đi lấy xe trâu”.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên vội vàng vào phòng ngủ lấy ra một túi bạc nhỏ, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
–
Đến nhà lão trạch Phó gia, đã thấy đầy đủ người đang tập trung ở nhà chính. Nhưng không thấy Phó Huy và Phó Minh đâu.
“Cha nương, đại ca và đại tẩu tới”. Phó Thi nhìn thấy đầu tiên, giọng nói nũng nịu cất lên nói một câu thành công làm da gà da vịt Hà Ý Nhiên nổi lên một tầng.
Phó Huân cùng Vương thị cũng nhìn ra cửa. Chỉ thấy có vài ngày mà hai người trước mắt dường như đã thay đổi hoàn toàn khác, quần áo trên người tinh tươm nhìn cũng biết chất liệu là lụa tốt.
“Cha nương”. Hà Ý Nhiên nhỏ giọng hô lên. Mạ cha cha nương các ngươi! chứ cha với nương.
Phó Thần lãnh đạm nhìn một vòng người:” Nhị đệ đang ở đâu?”.
Hắn vừa dứt lời, thần sắc mấy người Phó gia cũng biến đổi một loạt. Phó Huân thì như né tránh ánh mắt hai người họ, con ngươi Vương thị thì đảo qua đảo lại mấy vòng. Chu thị sớm đã rụt cổ đứng bên cạnh không lên tiếng. Phó Chu mặt thì vẫn nhởn nhơ đáng ghét như mọi lần.
Phó Huy nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hắn đi ra. Theo sau lưng hắn là Trương đại phu trong thôn.
“Đại ca đại tẩu”. Thần sắc Phó Huy thật sự không tốt, dường như có chút uể oải thêm chút thống khổ bên giữa hai ấn đường.
Trương đại phu lên tiếng:” ta đã sớm nói từ chiều rồi, cho tức phụ ngươi lên trấn trên khám…”.
“Trương đại phu!”. Vương thị bỗng hét lên một tiếng, làm Trương đại phu tay cũng run cả lên.
Cả Phó gia cũng thay đổi sắc mặt.
Sắc mặt Phó Huy cũng trầm xuống, như có thể nhỏ ra nước nhưng hắn vẫn không lên tiếng nói lời nào.
“Bà gào cái gì?”. Trương đại phu giận đến râu cũng run run.
“Ông vất vả rồi, lão Tam tiễn Trương đại phu về nhà trước.” Vương thị nhanh chóng lên tiếng sắp xếp.
“Trương đại phu, ta đưa ông về”. Phó Chu né hai người Phó Thần cùng Hà Ý Nhiên, nép sát vào bên cánh cửa để đi ra ngoài.
Trương đại phu hiểu rõ Vương thị này là kẻ keo kiệt và làm người như thế nào trong thôn bọn họ từ trước đến giờ. Nay chủ nhà đã lên tiếng đuổi, ông cũng ngại mặt mũi ở lại thêm. Nhưng khi ông đang muốn rời đi, bỗng nhiên trưởng tử Phó gia lại lên tiếng.
“Trương đại phu!”.
Trương đại phu ngạc nhiên nhìn Phó Thần, trong khi đó cả nhà Phó gia cũng trợn mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng.
“Ta vừa hay tin, mới cùng tức phụ qua đến đây. Còn chưa biết tình hình, cha nương đệ muội trong nhà cũng không hiểu gì về y lý. Còn mong Trương đại phu cho biết rõ hơn”. Phó Thần tuy sắc mặt giọng nói lạnh nhạt, nhưng khi nhìn về phía Trương đại phu đang muốn rời khỏi, hắn lại chắp tay thể hiện đầy đủ tôn trọng vốn có dành cho ông.
Trương đại phu gật đầu, hắng giọng một cái. Đang muốn lên tiếng kể lại rõ ràng tình hình của tức phụ nhà lão Nhị Phó gia, từ chiều nay thì lại một lần nữa bị người cắt ngang.
“Lão Đại, ngươi đã sang thì chúng ta mang tức phụ lão Nhị lên trấn trên tìm Y quán. Kẻo có chuyện gì không hay xảy ra”. Vương thị đứng dậy khỏi ghế ngồi lớn giọng nói xen qua.
“Đúng, đúng vậy! Còn phải thăm khám xem rốt cuộc là bị bệnh gì?”. Phó Huân ngồi bên cũng lên tiếng rối rít phụ họa.
Trương đại phu thật muốn chửi ầm lên vào mặt hai phu thê nhà Phó Huân này.
Phó Thần lạnh lùng quét mắt nhìn Vương thị, rồi lại nhìn sang Phó Huân một cái. Làm Phó Huân né đi ánh mắt hắn, còn Vương thị thì xụ mặt đứng yên.
“Trương đại phu, còn phiền ngài nói cho chúng ta biết rõ triệu chứng bệnh căn từ chiều của Nhị đệ muội, để lát lên trấn trên tìm Y quán. Nếu đại phu hỏi đến chúng ta còn có thể trả lời cho rõ ràng”. Hà Ý Nhiên tranh thủ nói với Trương đại phu, y lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Trương đại phu gật đầu, nhìn y một cái rồi định lên tiếng.
“Nhà lão Đại, ngươi đây là muốn làm gì? Nơi này còn có cha ngươi và ta, chưa kể còn phu quân ngươi. Nào đến lượt ngươi lên tiếng?”. Vương thị hai mắt dựng đứng, vẻ mặt hung ác nhìn Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên trợn mắt khinh thường bà ta trong lòng. Ta chính là muốn làm ngươi khó chịu.
“Tức phụ của ta nói gì thì đó chính là lời của ta muốn nói ra. Ngươi có ý kiến gì?”. Phó Thần nhướn mày nhìn Vương thị một cái.
“Ngươi, lão Đại ngươi…”.
“Cha, ngài nói”. Phó Huy rốt cuộc lên tiếng.
Phó Huân sững sờ, nói… nhị nhi tử kêu ông ta nói gì?
Trương đại phu tức điên, năm làn bảy lượt bị người chặn miệng. Giờ phút này ông cũng mặc kệ mấy người Phó gia ngăn cản hết lần này đến lần khác. “Ta nói a, chiều nay ta đã qua nhà cha nương các ngươi xem qua bệnh cho tức phụ nhà lão Nhị các ngươi. Ta thấy nàng đau bụng quằn quại không thôi, sắc mặt tái nhợt, không thở ra hơi. Ta đã dặn dò, đưa người lên trấn trên tìm Y quán lớn hơn có Đại phu cao tay hơn để chữa trị. Vậy mà đã mấy canh giờ lại qua gọi cửa ta, y thuật ta chính là không tinh. Chữa không nổi a!”. Ông lên tiếng nói liền một hơi như sợ lại có người lên tiếng cắt ngang lời ông vậy.
“Tại sao?”. Hà Ý Nhiên ngạc nhiên.
Trương đại phu ngơ ngác, tại sao cái gì? Ông làm sao mà biết tại sao?
“Tại sao Nhị đệ muội đau thành ra như vậy mà không có ai đưa nàng lên trấn trên từ chiều? Nhà cha nương ta lúc ấy không có ai ở nhà sao?”. Hà Ý Nhiên hỏi lại.
“Không phải có đầy đủ hết sao, chỉ không có phu quân của bệnh nhân. Lão Nhị Phó gia là không thấy có ở nhà”. Trương đại phu từ tốn nói.
“À”. Hà Ý Nhiên hiểu ra.
Sắc mặt cả nhà Phó gia đã biến thành muôn màu vạn trạng, trông vừa khôi hài vừa thảm hại.
Phó Huy nhắm chặt mắt lại, hai tay siết chặt:” đa tạ Trương đại phu đã đi hết chuyến này đến chuyến khác. Ngày khác Phó Huy sẽ ghé nhà cảm tạ”.
Trương đại phu xua tay tỏ vẻ không có gì, sau đó mới ung dung rời khỏi. Đến tiền thăm khám lần này cũng không muốn thu vào tay.
Mạ nó! Thật không ngờ, còn gì mà Hà Ý Nhiên không hiểu nữa. Tức phụ của Phó Huy đau đến chết đi sống lại, nhưng với tính cách của mấy người Phó gia cực phẩm này, cùng độ keo kiệt có tiếng của Vương lão bà kia, chắc chắn là không muốn bỏ bạc ra để đưa người lên trấn trên thăm khám, sợ tốn nhiều bạc nên mới mời Trương đại phu là đại phu trong thôn đến khám.
Đến giờ phút này, thấy Phó Huy đã trở lại. Có lẽ không còn cách nào khác nên đành cho tên Phó Chu kia sang nhà hai người bọn họ gọi, ý đồ muốn để hai người bọn họ bỏ bạc của mình ra, để đưa Trương thị lên trấn trên tìm Y quán chữa trị đây mà.
Đây không phải là một nhà cực phẩm nữa rồi! Mà là cực cực cực của cực phẩm mới đúng.
Hà Ý Nhiên yên lặng mỉm cười loan loan nhìn vẻ mặt từng người đang đứng đây, y thật rất muốn biết Phó Huy sẽ làm như thế nào? Khi bản thân hắn bị đẩy vào tình cảnh, mà Phó Thần đại ca hắn đã từng trải qua.
Phó Huy bỗng nhiên lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng:” còn phiền cha nương lấy bạc trong nhà, để ta đưa tức phụ của ta lên trấn trên thăm khám một chuyến”.
Vương thị nhảy dựng lên:” lão Nhị ý ngươi là gì? Trong nhà chúng ta nào còn bạc…”. Bà ta nói đến đây thì câm bặt, chợt nhận ra đây là lão Nhị chứ không phải là lão Đại trước mặt bà ta như ngày trước. Nhưng cho dù là lão Nhị, thì cũng đừng hòng lấy được bạc từ trong tay bà ta.
Ánh mắt Phó Huy tối đen nhìn sang Phó Huân:” cha, ngài nói trong nhà chúng ta còn bạc không? Nếu ngài nói không, ta sẽ không hỏi nữa”.
Phó Huân ánh mắt né tránh, sau đó có lẽ vì ánh mắt của Phó Thần và Hà Ý Nhiên đang nhìn ông ta quá trắng trợn, mặt ông ta đỏ lên. Thẹn quá hóa giận mà gầm lên với Vương thị đứng bên cạnh:” còn không mau đi lấy bạc, người cũng sắp chết rồi! Nếu không kịp đưa lên trấn trên bà chịu trách nhiệm được sao?”.
Vương thị há há mồm:” lão đầu tử, nhà chúng ta làm gì còn bạc. Không phải… lão Đại đang ở đây sao. Hắn vừa bỏ ra hơn hai trăm lượng mua đất, lại mua trâu. Có lẽ không thiếu mấy lượng bạc này mà phải không? Chúng ta hỏi mượn trước từ hắn, sau này sẽ trả lại cho hắn sau.”
Ánh mắt Phó Huân cũng lóe lên một cái, ông ta lại nghĩ đến việc Phó Thần tàng trữ nhiều bạc riêng, hết mua đất rồi lại mua trâu như vậy, mà lúc trở về hắn chỉ đưa cho ông ta có ba mươi lượng. Này trong nhà đanh khó khăn kêu hắn bỏ bạc ra cũng là đúng lẽ, chưa kể hắn lại là đại ca của Phó Huy.
“Cha, ngài và nương có thể lấy được bạc ra không?”. Phó Huy ép sát từng bước, ánh mắt hắn lóe lên từng tia thất vọng khi nhìn về người hắn gọi là cha. “Đại ca có bạc hay không cũng là của huynh ấy, liên quan gì đến nhà chúng ta? Tiền ta đi làm công bao năm qua không quản mưa nắng giá rét mang về nhà, lẽ nào không đổi được một lần các ngươi lấy bạc ra cứu tức phụ của ta, nhi tức của ngài sao?”.
“Nhị ca huynh này là đang ép cha nương đó sao?”. Phó Chu há miệng nói.
“Ngươi câm miệng!”. Phó Huy nhìn gã ta rồi gằn từng tiếng.
“Lão Nhị, ngươi là đang kể khổ với ta sao? Trách chúng ta bắt ngươi đi làm công mang tiền về nhà?”. Phó Huân sắc mặt khó coi cực điểm.
“Lão Nhị, ngươi đây là đang ép cha ngươi a! Nào có phải chúng ta không chịu lấy bạc ra cho tức phụ ngươi khám bệnh, mà quả thật trong nhà không còn nhiều bạc như vậy. Cho nên ta mới muốn đến nhà lão Đại, trước mượn tạm một ít”. Vương thị cao giọng nói.
“Hóa ra trong thời gian này, cha nương bên này đều ngày ngày ăn thịt uống rượu”. Hà Ý Nhiên bỗng lên tiếng.
“Ngươi lại muốn nói cái gì?”. Vương thị đề phòng y như đề phòng tặc vào nhà.
Mấy người Phó Chu, Chu thị, Phó Thi cùng Phó Huân còn đang mờ mịt không hiểu tại sao, Hà Ý Nhiên lại nói như vậy.
“Nếu không thì tại sao lại tiêu hết được gần trăm lượng bạc chỉ trong nửa tháng đây?”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
“Nhà lão Đại ngươi muốn nói gì?”. Phó Huân mặt già thẹn đỏ lên vì bị chất vấn, liền gầm lên một câu với Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên miệng thì cười tươi như hoa, nhưng ánh mắt nhìn lão lại toàn khinh bỉ. “Cha, không phải ngài và nương nói trong nhà hết bạc sao? Nếu ta nhớ không nhầm, Thần ca khi trở về hiếu kính cho ngài và nương ba mươi lượng. Cách đây không lâu, ta và Thần ca phân gia dọn đi cũng mua từ tay ngài và nương bốn mẫu ruộng. Hơn năm mươi hai lượng. Tổng cũng là hơn tám mươi lượng, chưa kể cộng thêm bạc từ Nhị đệ làm công quanh năm suốt tháng bên ngoài mang về. Ta cũng không tin ngài và nương, cùng cả nhà không để ra được chút bạc nào bao năm qua. Ta nói có đúng không? Vậy hơn trăm lượng bạc, các ngươi đã ăn gì tiêu gì trong nửa tháng nay, mà ngay cả đến một lượng trong nhà cũng không còn?”.
Hà Ý Nhiên càng nói mặt Phó Huân càng khó coi, có chút xấu hổ nhưng nhiều hơn là vừa thẹn vừa giận. Đám người Phó gia còn lại thì mỗi người một sắc mặt khác nhau, ánh mắt mỗi người đều hiện lên vẻ toan tính khi nghe đến bạc trong nhà.
Vương thị đưa tay chỉ thẳng mặt Hà Ý Nhiên:” ngươi… ngươi, nào có thứ con dâu như ngươi… ở đây nào đến lượt ngươi lên tiếng, lại còn quan tâm đến bạc riêng của cha mẹ chồng”.
“Ngài đã quên ta từng nói gì với ngài rồi sao?”. Hà Ý Nhiên cười lạnh băng nhìn bà ta. “Chỉ tay vào mặt ta…”. Y không nói hết câu, nhưng Vương thị lại có thể hiểu được.
‘Nếu còn chỉ tay vào mặt ta, ta không ngại chặt cụt móng vuốt của bà xuống đất’.
Vương thị tái mặt, không tự chủ được mà buông thõng cánh tay xuống, nhưng bà ta không có ý định nuốt trôi cơn giận này. Năm lần bảy lượt Hà Ý Nhiên tiện nhân này trèo lên đầu bà ta, bà ta không thể bỏ qua cho y được.
Hà Ý Nhiên sa sầm sắc mặt, thay đổi như chong chóng:” nếu ngươi nói ở đây không đến lượt ta lên tiếng, vậy các ngươi kêu ta đến đây làm cái rắm gì?”.
Cả đám người Phó gia trợn mắt há mồm nhìn Hà Ý Nhiên.
Vương thị trợn tròn mắt, tức đến mức suýt không thở được.
Phó Huân cũng lạnh mặt, gầm khẽ lên:” nhà lão Đại, ngươi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với trưởng bối trong nhà?”.
“Trưởng bối?”. Hà Ý Nhiên cười khinh bỉ nhìn ông ta. “Các ngươi mở to mắt ra nhìn xem, Nhị đệ muội không phải ăn nói lễ phép hữu lễ với các ngươi bao năm qua vẫn bị các ngươi ép làm trâu làm ngựa hầu hạ cho nhà các ngươi đó sao, vẫn bị các ngươi vì lòng tham không muốn bỏ ra chút bạc lẻ, nên bây giờ đang nằm chờ chết đó thôi! Nếu ta không nói bằng giọng điệu như vậy, lẽ nào nên học Nhị đệ muội trong kia, để mấy người các ngươi đến tận nhà ta tác quai tác quái?”. Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt nhìn cả đám người cực phẩm này một vòng.
“Lại nói, nhà chúng ta đã phân gia. Ta là “đương gia” quản tiền trong nhà. Cha nương hai ngài muốn lấy bạc từ chỗ ta còn phải xem ta có đồng ý không?”. Hà Ý Nhiên làm bộ chậc chậc lưỡi, lắc đầu thất vọng lại nhìn một đám người.