– Nguyệt.
Giọng Lâm Phong vang lên phía sau, người mà tôi muốn tránh xa nhất lúc này lại có thể xuất hiện cũng tại thời điểm này.
– Lâm Phong?_Tôi quay người lại tỏ vẻ bất ngờ, chí ít tôi và anh đã không gặp lại nhau từ khi anh tỏ tình với tôi. Mặc xác đó có phải là tỏ tình hay không tôi chỉ biết anh ấy có vẻ theo nghĩa “để ý” tôi.
Nở nụ cười trầm ấm Lâm Phong đi đến trước mặt tôi, khoảng cách giữa 2 người là 3 bước chân.
– Sắp thi rồi em đã ôn gì chưa?_Lâm Phong hỏi.
Tôi lúng túng:”Em cũng ôn qua chút chút.”
Tôi vẫn chưa định hình được, người mà tôi nhớ da diết bao lâu lại đang đứng trước mặt mình, tuy nhiên tình cảm trước đã tan biến thay vào đó là sự lạ lẫm và xa cách.
– Chỉ năm nữa, anh sẽ ra trường, cơ hội gặp em đang giảm đi._Lâm Phong hai tay đút túi quần, mắt anh hướng đi chỗ khác, đó là bóng cây bằng lăng đang nở rộ những bông hoa tím nhạt căng đầy sức sống.
– Đâu có…chúng ta vẫn có thể gặp nhau bên ngoài…í em là…._Tôi khó khăn nói. Để có thể nói chuyện thoải mái với Lâm Phong, cô k làm được.
– Không có gì, đừng vì những lời anh nói mà em phân tâm, lo ôn thi đi nhé._Lâm Phong quay sang nhìn tôi, nợ nụ cười vô cùng thu hút.
– À phải rồi Lâm Phong….chuyện mấy năm trước đó, nếu anh còn nhớ thì cũng tốt, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau từ giờ trở đi._Tôi nói.
– Bạn tốt? Tốt đến cỡ nào?_Lâm Phong nở nụ cười lạnh.
– Em rất quý anh, vậy nên đừng làm em ghét anh._Tôi nói rồi quay đi. Thứ tình cảm của Lâm Phong đó tôi không xứng nhận. Tôi rất hiểu ý anh nói trong từng câu, anh thực sự thích tôi ư?
“….”
Duy Lâm, “em trai” bất đắc dĩ thấy tôi lên lớp, chặn cửa nói
– Gì vậy? Cậu tính quay lại trở thành 1 tên hotboy du côn trước kia hay sao?
Tôi khẽ cươi vui vẻ.
– Không có, chị hai, em muốn hỏi chị cái này._Duy Lâm nói 1 cách tự nhiên, chúng tôi cũng không khác gì 2 chị em kể sau ngày party của trường, chỉ là hiếm khi trò chuyện cùng nhau.
– Thường thì muốn moi tin từ bà chị này sẽ pải mất 1 khoản tiền không nhỏ đó._Tôi nheo mắt vờ ngẫm nghĩ
– Ặc, vậy chị muốn bao nhiêu?_Duy Lâm tặc lưỡi.
– Thôi đi, mau nói, muốn gì hả?_Tôi cười
– Vy Oanh, cô bạn lớp chị đó._Duy Lâm nhắc đến tên Vy Oanh 2 má đỏ hồng thấy ớn. Tôi chậc lưỡi, hóa ra ông em này trúng tiếng sét ái tình của Vy Oanh, kể ra cô nàng cũng là 1 cô gái tốt, xem như Duy Lâm còn có mắt.
– Rồi sao?_Tôi hỏi.
– Giới thiệu cho em đi._Duy Lâm lay lay tay tôi như 1 chú mèo ngoan làm nũng. Được, nể tình chị em, tôi giúp.
“…”
Tan học, tôi cùng Duy Lâm mở ra 1 màn tội ác, hai chị em lén lút nấp ở gầm cầu thang để thi hành nhiệm vụ.
– Đại Bàng gọi Chim Ưng, mục tiêu đã xuất hiện.
– Chim Ưng đã nghe rõ.
– Action.
“bộp…bộp…”
Bước chân vội vã từ cầu thang đi xuống, là 1 cô gái xinh xắn nhưng ánh mắt sắc sảo, đó là Ánh Chi.
Vừa đi Ánh Chi vừa than thở:”Chết tiệt, tự nhiên quên vở phải quay lại lấy.”
Lúc đó dưới gầm cầu thang vang lên cuộc đối thoại nhỏ.
– Chim Ưng, cái giọng này nghe quen quá.
– Cậu đương nhiên phải quen r.
– Liệu có phải Vy Oanh k?
– Yên tâm đê, bà chị này nhắm thì chỉ có chuẩn.
– Con mồi đã sa vào lưới, chỉ chờ dựt giây.
– Giựt đi đồ ngu, ngồi đấy mà lảm nhảm.
“Phựt”
“Á”
Ánh Chi bất ngờ bị vấp phải sợi dây cước nhỏ xíu, cô nàng ngã lăn xuống đất với cái mông ê ẩm.
– Chết tiệt, thằng nào con nào rãnh rỗi vậy hả???
Ánh Chi đứng dậy phủi bụi, cô nàng quắc mắt xung quanh, miệng lẩm bẩm:”Để mình biết được k yên thân đâu…hừ…”
Tôi bụm miệng cười, Ách Chi lúc này trông buồn cười chết mất.
– Chị gái, lộn hàng r._Duy Lâm tiu nghỉu.
– Không sao, mau ra xin lỗi người ta đi,_Tôi nói, chân đá bay Duy Lâm ra khỏi địa bàn chú.
Duy Lâm bị đẩy ra loạng choạng suýt ngã, đụng mặt Ánh Chi đang xả khói.
– A….là cậu?_Ánh Chi trợn mắt, cơn tức mới nguôi ngoai liền lên cấp, xả khói đỏ chói như đầu tàu.
– Ơ….k phải tôi…k phải tôi….
– Hừ, k phải cậu thì là ai, ai cũng như cậu thì nước mắt nhà tan, Lê Văn Luyện nói giết nhầm cũng được chắc? Mau theo tôi, cậu chết với tôi hôm nay…
Ánh Chi và Duy Lâm đi xa dần, tôi mới chui ra 1 cách bình an vô sự. Thật ra Vy Oanh chưa xuống, cô nàng vừa xuống thấy tôi khẽ mỉm cười thân thiện.
– Như Nguyệt, vẫn chưa về à, tan học lâu rồi mà.
Tôi đáp:”Tớ về ngay đây, còn cậu?”
– À…thực ra thì tớ mới có bạn trai, anh ý hẹn tớ ở lại trò truyện._Vy Oanh hai má ửng hồng.
– Ơ….vậy ra hoa đã có chủ.
– Cậu nói gì cơ?
– À, k có gì, tạm biệt.