Về đến nhà tôi thấy Thiên Lâm đang làm cơm trưa, tôi đi đến hí hửng nói.
– Thiên Lâm, trưa nay ăn gì vậy, xong chưa, tôi đói meo bụng rồi.
Thiên Lâm đeo chiếc tạp đề màu cam, dáng vẻ thành thục rất đảm đang, quả nhiên ai làm vợ hắn là người hạnh phúc nhất thế gian.
– Sắp xong rồi, chỉ là vài món bình dân._Thiên Lâm đặt đĩa rau sào lên bàn, hương thơm ngút trời khiến bụng ai đó réo lên ầm ĩ, Thiên Lâm mỉm cười hiểu ý:”Mau lên thay quần áo, rửa chân tay sạch sẽ xuống dùng cơm.”
– Nè, Gà Đực, anh đang học cách làm 1 bà mẹ đấy hả?_Tôi ngẩn người
“Bốp”
“Oái”
– Gà Đực, anh dám lấy đũa đánh tôi?_Tôi đau đớn ôm đầu, ấm ức cầm cây chổi đuổi theo Thiên Lâm. Thiên Lâm không ngu, toán bỏ chạy. Cuộc đua vũ trang giữa 1 nam 1 nữ lại xảy ra, đồ đạc tung tóe, thức ăn theo đó bay loạn xạ mà chẳng ai để ý.
“hộc….hộc….”
– Đồ ngốc, cô…cô…._Thiên Lâm thở k ra hơi, nói ngắt ngửng.
– Gà Đực….thức ăn…._Tôi trơ mắt nhìn thức ăn còn bốc hơi nóng hổi vương vãi trên sàn nhà, lạc lõng.
– Chúng ta ra ngoài ăn._Thiên Lâm mệt mỏi nói, anh tháo tạp đề ra rồi đi rửa tay. Tôi thấy có chút hối hận, bao nhiêu nhiệt huyết anh ta nấu đã bị tôi phá banh rồi.
Quán ăn chúng tôi định đến là quán ăn bình dân gần nhà. Ở đây có cơm rang rất ngon, có cả tên riêng là “Tứ Hảo”, ý nghĩa của nó là 4 anh em quê ở Hảo Minh, 1 vùng đất xa xôi k kém La Bàn.
Gọi 2 đĩa cơm rang nóng hổi tôi vừa thổi vừa ăn, còn Thiên Lâm lại rất từ tốn.
Xung quanh quán ăn vang lên 1 số lời nói ám chỉ tôi.
– Trời, con nhỏ đó xấu xí vậy mà cũng bám theo được anh chàng đẹp trai kia….uổng quá mà.
– Tôi nghĩ con nhỏ đó chỉ là ô sin thôi.
– Nhìn anh chàng đẹp trai kia phong độ ngời ngời thế mà vào cái quán bình dân này, hài…..
Thiên Lâm dừng ăn, tôi ngẩng lên, thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Phải, tôi có chút tự ti, hai mắt đã đỏ lên vì khó chịu xen lẫn tủi nhục. Không phải là Thiên Lâm cũng xem thường tôi đấy chứ, tôi biết tôi k phải là thiên nga, chỉ là 1 con vịt xấu xí may mắn 1 chút thôi nhưng, tôi cũng có lòng tự tôn.
– Ăn xong chưa?_Thiên Lâm hỏi, nét mặt vô cùng bình thường khiến tôi bất ngờ.
– Rồi.
– Vậy đi._Thiên Lâm đứng dậy.
Chúng tôi rời khỏi quán, hai người đi bộ trên con đường quen thuộc, im lặng k nói gì.
– Thiên Lâm, cách tay của anh lành hẳn chưa?
Tôi tự nhiên nhớ lại việc cách tay của Thiên Lâm bị thương mấy tháng trước.
– Hả….à, đỡ rồi, hình như đây là lần đầu tiên cô hỏi thăm tôi._Thiên Lâm nhạo báng tôi.
Vậy sao? Tôi không nhớ nữa…..xem ra tôi thực sự chưa quan tâm đến Thiên Lâm lắm.
– Tại tôi chú tâm vào học quá nên quên mất._Tôi chữa lỗi.
– Không sao._Thiên Lâm đáp
Tôi không biết trong lòng Thiên Lâm nghĩ gì nữa. Rốt cuộc anh ta có quá khứ như thế nào chứ.
Vậy là kì thi cuối kì đã đến, tôi cũng đã ôn tập ổn thỏa, chỉ đợi cuộc thi diễn ra.
Và hôm nay, ngày thi đã đến.Thiên Lâm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, dặn dò.
– Thi tốt nhé.
– Còn phải đợi anh nhắc?_Tôi lườm anh ta.
Tuy nhiên, cuộc thi này tôi rất mong chờ, nếu tốt, tôi sẽ có 1 chuyến du lịch cùng Thiên Lâm.
Thi xong, tôi cảm thấy hơi lo lắng, bài thi tôi làm cũng gọi làm ổn, nhưng xem ra k tốt lắm.
Vừa bước ra đến cổng, tôi thấy Thiên Lâm đứng đó, nở nụ cười vui vẻ.
– Thiên Lâm?
– Thế nào, ổn k??_Thiên Lâm hỏi, đưa tôi 1 que kem vị dâu, tôi đón lấy, đáp ỉu xìu
– Cũng tạm được, anh k ở nhà đến đây làm gì, ai mà nhìn thấy thì rách việc,
– Yên tâm, tôi nghỉ học rồi, quay lại trường hóng chút gió có gì lạ đâu. Về thôi.
Thiên Lâm khẽ mỉm cười kéo tôi đi.
– Chị Như Nguyệt, cứu em!!!
Nghe như giọng của Duy Lâm.
Tôi ngoái đầu lại.
Oa! Thật là không thể tin nổi.
Duy Lâm mặt nhăn nhó như đít khỉ, bên cạnh là Ánh Chi, cô nàng đang ôm chặt cách tay của Duy Lâm. Nhìn họ như 1 cặp trời sinh, rất đẹp đôi.
– Hai người này…._Thiên Lâm nhíu mày, k gặp anh cũng k nhớ nữa.
– Là Duy Lâm và Ánh Chi._Tôi nói, khẽ thở dài, kể ra Thiên Lâm vẫn còn chưa biết nhiều chuyện “khôi hài” ở trường.
– Duy Lâm….chuyện là thế nào, hai người k phải là quay sang yêu nhau đấy chứ?_Tôi bật cười vui vẻ.
– Quen cái con khỉ, là tại chị mà cô ta bám riết em sau ngày hôm ấy đấy._Duy Lâm tức giận nói lớn.
– Như Nguyệt, cảm ơn cậu nha, nhờ cậu mà tôi mới tìm được tình yêu đích thực của mình, nợ nần của chúng ta coi như xí xóa, giờ tụi mình là bạn ok?_Ánh Chi vui vẻ nói.
Duy Lâm ra sức thoát khỏi nanh vuốt của Ánh Chi, bất chấp tất cả quát:”Đồ mặt dày, mau buông tôi ra, cái gì mà tình yêu đích thực….buông ra!!!!”
– Chẳng phải anh bẫy tôi để gây sự chú ý sao. Tôi cứ bám theo anh đấy.!!!&^%$#^%$#
Nhìn 2 người vật lộn cái nhau, tôi cảm thấy lòng nhẹ hẳn.
– Chúng ta về thôi, để họ cãi vã._Thiên Lâm cầm tay tôi kéo đi. Tôi k hề để ý, cái cầm tay này đã lập lại k biết bao nhiêu lần nữa. Có thật là Thiên Lâm k có tình ý đặc biệt đối với tôi?
Không sao, tôi nhất định sẽ có 1 ngày nói ra điều mà tôi thầm dấu. Cuộc sống lặng lẽ bên người mình yêu rất dung dị và thoải mái.
Ước gì, thời gian này cứ kéo dài mãi…..