Tối hôm đó.
Tôi cầm gối và chăn vào phòng khách ngủ, tuy không hề có ý định nhường Thiên Lâm phòng mình nhưng tôi lo lắng cho cánh tay
của hắn ta, lỡ hắn có mệnh hệ gì k phải tôi họa vô đơn chí sao?
Đêm 12:00
“bịch”
“ui da”
2″15
“bịch”
“á”
4:30
“bịch”
“hự”
và từ đó k có tiếng động nào nữa phát ra từ phòng khách.
Thiên Lâm dạy sớm, anh bước vào phòng khách thấy cô gái mà anh mang ơn ôm chân bàn uống nước ngủ ngon lành thì khẽ cười.
Cô gái này có phải rất ngốc k?
– Này Như Nguyệt, cô có phải ngủ rất ngon hay k?_Thiên Lâm thấy Như Nguyệt từ nhà vệ sinh bước ra k quên trâm trọc.
– Anh chế nhạo tôi._Tôi khẳng định, sau đó hứng mông ê ẩm về phía bàn ăn.
Mùi thức ăn thơm nức quen thuộc khiến tôi xao lòng, ngày trước Thiên Lâm ở
đây cũng thường làm bữa sáng cho tôi, hắn ta nấu ngon dã man luôn á.
– Cô k gọi anh Triệt xuống à?_Thiên Lâm nhếch mép cười
– Anh ấy ngủ tới trưa luôn cũng được, mà tốt nhất để anh ta nhịn đói,
người đâu mà kén cá chọn canh, chỉ khổ người có công mà k có tội anh
thôi._Tôi vừa ăn phần ăn sáng của mk vừa nói
– Ý cô là gì, anh ấy sẽ làm j tôi?
– Anh ấy sẽ bắt bẻ anh đến cùng đó, đừng nghĩ thức ăn của anh có thể làm sẹp lép cái tính kén cá chọn canh đó_Tôi nói
– Tôi đâu có nói vậy, ăn xong mau chóng đi học đi._Thiên Lâm mỉm cười
– Ừ nhể_Tôi đáp rồi ăn với tốc độ nhanh hơn.
– Này Thiên Lâm, lát anh đèo tôi đi học nhé?
– Xe đạp á?
– Ừm hửm, được k.
– NO
AAAAAAAAAA tức chết đi được.