Mặc Âm Trần thu lại tầm mắt từ ngoài cửa sổ, hắn nghiêng người, lần nữa ôm Âu Dương Sùng Hoa vào trong lòng
Âu Dương Sùng Hoa chỉ là nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực của hắn, cặp mắt trong suốt kia nhìn phương xa.
Tay của nàng thỉnh thoảng sẽ với lên, quơ múa ở không trung, đem tia sáng kia chiếu xuống, bị quấy rồi thành từng tia sáng trắng, rơi xuống ở trên mặt của nàng, phủ lên cái trán làm lộ ra dấu vết máu màu hồng nhạt.
Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, nhẹ nhàng mà nghịch qua cái trán có vết máu, Âu Dương Sùng Hoa nghiêng người, ngẩng đầu lên, con mắt nhìn chăm chú vào mặt Mặc Âm Trần, và hỏi: “Xinh đẹp không?”
Mặc Âm Trần nghiêng đầu, cẩn thận quan sát Âu Dương Sùng Hoa, một lúc lâu
“Xinh đẹp.”
“Âm Trần”
Âu Dương Sùng Hoa đem gò má đỏ chậm rãi tựa lên đầu vai Mặc Âm Trần, lời nói dịu dàng tinh tế, từ trong miệng của nàng, chảy ra
“Sùng Hoa”
Mặc Âm Trần cầm chặt tay Âu Dương Sùng Hoa, nàng giống như bảo bối của hắn, loại này giống như khiến hắn ngậm trong miệng sợ tan, ôm vào trong ngực sợ bị thương, nhưng mà không biết phải làm như thế nào, mới có thể để cho Âu Dương Sùng Hoa được hạnh phúc.
“Bây giờ thật sự muốn đem nàng trở về, như vậy nàng cũng chỉ có là bảo bối của một mình ta “.
Âu Dương Sùng Hoa đột nhiên mở to hai mắt, nàng ngồi thẳng người, ngón tay chưa phát giác ra là đang nắm chặt đầu vai của Mặc Âm Trần.
Mặc Âm Trần nhíu mày, đau đớn từ đầu vai truyền đến, làm cho hắn có chút uất ức, và nói ra: “Sùng Hoa, nàng làm ta đau, là ta nói sai cái gì sao?”
Cả người Âu Dương Sùng Hoa đột nhiên mềm nhũn, lại một lần nữa tựa vào ngực Mặc Âm Trần, thấp giọng lẩm bẩm: “Âm Trần, chàng có thể cưng chìu ta như vậy bao lâu?”
Mặc Âm Trần chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có một chút đau đớn
Âu Dương Sùng Hoa giống như trăng lạnh ở trên bầu trời, luôn làm cho hắn có cảm giác lo được lo mất .
Đây cũng là nguyên nhân, hắn vội vã muốn lấy nàng như thế.
Có lẽ là vì trái tim của mình quá yếu ớt, sợ hãi, sợ ngày nào đó mất nàng
“Cả đời”
Không cho bất kỳ đáp án nào, chỉ ôm nàng đi tới giường hẹp mà dài.
Âu Dương Sùng Hoa nở nụ cười nhẹ và từ từ leo lên đuôi lông mày của nàng , nàng duỗi tay lên, nhẹ vỗ về khuôn mặt của Mặc Âm Trần
“Thời gian cả đời quá ngắn”
Phần đó chiếm giữ hận ý ở dưới đáy lòng, sao cả đời có thể hóa giải .
Năm tháng dằng dặc, mặc dù quá khứ ngàn năm, nhưng phần hận ý kia vẫn trói chặt, không biết trái tim kia có chết đi hay không
Âm Trần, vì sao kết cục của chúng ta, lại bi thảm như vậy ?
Vì sao?
Ta hận chàng
Mặc Âm Trần ôm Âu Dương Sùng Hoa vào trong ngực
Âu Dương Sùng Hoa chỉ lầm bầm nói gì đó
Mặc Âm Trần nghiêng người lên trước, tay đang phát ra run rẩy, môi dựa vào gần bên tai của nàng, tiếng nói trầm thấp chặt chẽ với nhau. “Nàng là của ta”
Một ma chú, vây khốn đâu chỉ tim một người
Lời nói rõ ràng bay vào trong tai.
Chỉ tiếc, bây giờ Âu Dương Sùng Hoa cũng không còn là cô gái ngu dại ngây thơ đó nữa
Người tổn thương bản thân nàng, từ trên người nàng cướp đi quá một thứ đồ, đều phải vì lần này bỏ ra giá tương đối cao
Hiện tại, chỉ mới bắt đầu!
Mặc Âm Trần, chàng không nên đánh thức ta đang ngủ say, thật sự không nên
“Sùng Hoa, mấy ngày nữa chính là tết Mẫu Đan rồi, mẫu phi muốn ở biệt viện thành Bắc, tổ chức hội thưởng hoa một lần, đến lúc đó sẽ mời tất cả gia quyến quan thương phú hào trong kinh.”
“Ừ.” Âu Dương Sùng Hoa lẳng lặng lắng nghe.
“Ta hi vọng đến lúc đó nàng cũng có thể đến , ta muốn giới thiệu nàng với mọi người, nàng là của ta.”
Mặc Âm Trần bá đạo mà siết chặt vòng eo của Âu Dương Sùng Hoa, “Một ngày ta cũng chờ không được ”
“Ta sẽ đi” động tác dịu dàng cùng với nhẹ nhàng, vuốt lên đuôi lông mày đang nhăn lại của hắn: “Ta nhất định sẽ đi”
“Thật chứ?”
Mặc Âm Trần nâng lông mi lên, hắn mừng rỡ như điên nhìn Âu Dương Sùng Hoa.
“Sùng Hoa, nàng không có gạt ta?”
“Chàng đoán xem?”
Con mắt của Âu Dương Sùng Hoa lóe lên tia sáng lành lạnh, nàng ngồi dậy, đẩy Mặc Âm Trần ra, chậm rãi từ dưới đất đứng dậy.
Mặc Âm Trần vội đứng dậy, theo sát sau lưng Âu Dương Sùng Hoa , “Sùng Hoa, đừng có nghịch ngợm được không?”
Âu Dương Sùng Hoa dựa ở cửa ra vào, ngẩng đầu lên, và nhàn nhạt cười: “Trở về đi.”
“Sùng Hoa” Mặc Âm Trần tiến lên, đau đớn đáng thương mà nhìn Âu Dương Sùng Hoa, “Nàng lại đuổi ta đi”
“Về đi không còn sớm, mẹ sắp tới đây rồi, để cho bà gặp chàng ở đây thì không tốt.”
Âu Dương Sùng Hoa khoát hai tay lên đầu vai của Mặc Âm Trần, kiễng mũi chân, ghé vào tai Mặc Âm Trần.
Nhỏ giọng êm ái, làm cho trên mặt Mặc Âm Trần vốn là ủ dột, đột nhiên giương lên nụ cừơi lóe sáng, hắn mở to hai mắt, nhìn Âu Dương Sùng Hoa, thất kinh hỏi: “Thật chứ?”
“Tin hay không tùy chàng, mệt rồi.”
Âu Dương Sùng Hoa buông tay, lui về phía sau một bước.
Mặc Âm Trần lưu luyến nhìn Âu Dương Sùng Hoa lui ra phía sau, hắn muốn tiến lên một bước, lại đột ngột đứng tại chỗ.
“Ta chờ nàng. Sùng Hoa, không đựơc gạt ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng.”
Âu Dương Sùng Hoa lẳng lặng đứng ở đằng kia nhìn Mặc Âm Trần, chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu
Mặc Âm Trần tìm được trả lời của Âu Dương Sùng Hoa, vui vẻ giống như chỉ thiếu chút nữa là hoa chân múa tay .
Nhìn Âu Dương Sùng Hoa một lần nữa, hắn rốt cục cũng phải bước ra cửa phòng, rời đi