Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Chương 13: Bị sách lậu rồi !



Hiện
tại kinh thành điên cuồng truyền bá rằng Dạ Nguyệt Sắc không phải là loại cô
nương không biết xấu hổ là gì. Bởi vì bản tập tranh kia, làm cho dân chúng cả
kinh thành biết, Dạ Nguyệt Sắc cùng Tứ hoàng tử yêu nhau thắm thiết như thế
nào, về sau xuất hiện thêm con Hồ Ly Tinh, về phần con hồ ly tinh này,
mũi nhọn dĩ nhiên liền nhắm thẳng vào kinh thành nhất Tần Khuynh. Dẫn đến
Tứ hoàng tử Nguyệt Lưu Ảnh bội tình bạc nghĩa, sau đó Dạ Nguyệt Sắc gặp được
Vương công tử si tình, nhưng Tương Vương cố ý, thần nữ vô tình. . . . . .

Mọi
người nói tới chỗ này, không khỏi vì Dạ Nguyệt Sắc chảy một giọt lại một
giọt nước mắt.

“Còn
Dạ tiểu thư cùng Cẩm Nguyệt vương gia thì sao?” Cả đám tụ chung một chỗ
rối rít thảo luận, “Họa Lâu xuân đã xuất bản quyển mới nhất
chưa?” Một số người có vẻ vẫn còn thèm thuồng, hết sức mong đợi đến tập
tiếp sau.

“Ra
tập mới rồi, ra tập mới rồi !” Một người cầm một quyển tập tranh, vui
sướng hô, một đám người vội vã chạy ào về hướng đó. . . . . .

Dạ
Nguyệt Sắc ngồi ở bên trong gian phòng nhìn sáng hôm nay Họa Lâu Xuân đưa tới
một chồng lớn ngân phiếu, 20 vạn lượng a, 20 vạn lượng a! Dạ Nguyệt Sắc ôm bạc,
trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía.

“Tiểu
thư, đây là Cẩm Nguyệt vương gia bảo người đưa tới!” Đỗ Quyên bước đến
giao cho Dạ Nguyệt Sắc một quyển tập tranh, trên bìa mặt là hình ảnh nữ nhân
rúc vào trong ngực người nam nhân , hai người mặt ngó về phía trời chiều, hình
ảnh ấm áp và làm cho người ta mơ tưởng viển vông!

Nét
chữ trên mặt khiến Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy quen thuộc lạ kì. Giống như nàng viết
a!

Sau
đó mở tập tranh ra, lật từng trang, Dạ Nguyệt Sắc đen một phần, cho đến
tờ cuối cùng, Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc không thể nhịn được nữa đem tập
tranh ném trên mặt đất, dùng chân đạp rồi lại đạp, tựa hồ còn không hả giận,
đem tập tranh lật qua, giẫm loạn một trận!

“Mẹ
nó, tên khốn kiếp nào dám in sách lậu!” Dạ Nguyệt Sắc rống giận, “Lão
nương muốn rút da của hắn!”

Sách
lậu thì coi như xong đi, còn dám nói nàng cương quyết theo đuổi Nguyệt Vô
Thương như thế nào còn chưa tính, cuối cùng còn nói cái gì” Dạ Nguyệt Sắc
nàng đời này kiếp này không phải là Cẩm Nguyệt vương gia không lấy chồng”
! Vậy về sau làm sao nàng có thể lừa trai đẹp tới tay được!

“Đỗ
Quyên!” Dạ Nguyệt Sắc lớn tiếng hô, thân thể Đỗ Quyên run lên, “Có
em, thưa tiểu thư. . . . . .”

“Ngươi
mới vừa nói bản tập tranh này là ai đưa tới!” Dạ Nguyệt Sắc cắn răng
nghiến lợi hỏi, hận không đem người nọ lột da cắt thịt hủy đi xương cốt sau đó
dẫm dẫm lên, làm cho nàng tổn thất bao nhiêu bạc a.

“Nô
tỳ, tiểu thư, là Cẩm Nguyệt Vương phủ đưa tới!” Đỗ Quyên vừa nhìn Dạ
Nguyệt Sắc vừa cẩn thận rúc vào cửa, bộ dáng tiểu thư như vậy thật quá đáng sợ!

Dạ
Nguyệt Sắc giống như một luồng gió xông ra ngoài, chạy thẳng tới Cẩm Nguyệt
Vương phủ, không hề có ai ngăn ngăn cản thẳng một đường chạy đi vào, Dạ Nguyệt
Sắc đi vào một mạch, vòng qua hành lang gấp khúc, kiếm mấy vòng, Dạ Nguyệt Sắc
phát hiện mình đang trên hành lang dài tới tới lui lui, căn bản không đi ra
ngoài!

Như
vậy lăn qua lăn lại, Dạ Nguyệt Sắc vô lực rồi, lạc đường! Dạ Nguyệt Sắc mấy đi
bộ dáng muốn giết người, thay một bộ dạng đáng thương, tiểu nữ tử co được dãn
được, kéo dài thanh âm hô: “Nguyệt Nguyệt, ta lạc đường, Nguyệt Nguyệt. .
. . . .”

Ưu
nhã , người nào đó ngồi ở trên nóc phòng nhìn Dạ Nguyệt Sắc chạy mười mấy
vòng, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, lau sạch máu tươi vừa tràn ra khóe
miệng, bàn tay ở nóc nhà khẽ chống, trong nháy mắt bay tới phía sau Dạ
Nguyệt Sắc .

“Ở
đây!” Thanh âm vẫn dễ nghe mềm mại đến tận xương như cũ, nhưng cẩn thận
nghe kĩ, liền có thể phát hiện trong thanh âm hắn hơi bất bình ổn, tựa hồ có
một chút suy yếu là lạ.

Nghe
được thanh âm người nào đó, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy xương cũng giòn cả rồi, một
chút tức giận còn lại mới vừa rồi cũng không còn, thay dáng vẻ lấy lòng nhìn
Nguyệt Vô Thương nói: “Nguyệt Nguyệt cái đó là ngươi vẽ đấy à?”

“Cái
đó?” Hai mắt hoa đào đầy tình ý của Nguyệt Vô Thương chớp lên, trong mắt
như có ngọn sóng đang lưu chuyển, hoặc những ánh chớp lóa mắt bay qua.

Dạ
Nguyệt Sắc kích động, tại sao có thể đẹp như thế? Ngay sau đó thần sắc nghiêm
túc

“Đúng
thế, chính là bản tập tranh ngươi bảo người đưa tới.”

“A,
ngươi nói cái này a, người ta chưa bao giờ biết thì ra Sắc Sắc là đối với ta
thầm mến không dứt như vậy, không phải người ta thì không lấy chồng!” Nụ
cười của Nguyệt Vô Thương càng lúc càng tươi, nốt ruồi chu sa đỏ tươi nơi mí
mắt càng thêm ướt át, cộng thêm âm thanh ôn nhu mềm mại đến tận xương kia, yêu
nghiệt mị hoặc không nói thành lời.

Dạ
Nguyệt Sắc thẳng tắp nhìn Nguyệt Vô Thương chằm chằm, đôi tay lôi vạt áo thật
chặt, có thể đừng cười yêu nghiệt như thế, đừng nói chuyện ôn nhu với nàng như
thế được không, mẹ nó, nàng sợ nàng không kiềm chế được, trực tiếp đẩy ngã hắn!

“Đó
là hư cấu, phần tiếp theo của câu chuyện đó không phải như vậy! ” Dạ
Nguyệt Sắc vội vàng giải thích.

“A?”
Nguyệt Vô Thương mắt phượng hếch lên, ngữ điệu cao lên, ra vẻ không hề tin.

“Vốn
là nên khi Nguyệt Nguyệt ngươi gặp được ta, sau đó vừa thấy đã yêu,yêu chân
thành, không phải ta nhất định sẽ không cưới vợ!” Dạ Nguyệt Sắc vội vàng
nói.

“Sao
nàng biết? Chẳng lẽ. . . . . .” Đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Vô Thương mang
theo nụ cười yêu nghiệt, dáng vẻ như ta đã hiểu nhìn Dạ Nguyệt Sắc.

Dạ
Nguyệt Sắc trong lòng thầm mắng a, khốn kiếp a, cầm thú a, yêu nghiệt a, nàng
lại bị bẫy rồi.

“Không
phải đâu!” Dạ Nguyệt Sắc vội vàng giải thích, nếu để cho hắn biết, mưu kế
một mũi tên hạ hai chim của nàng không phải bị lột trần sao? Chuyện vãn hồi
danh tiếng lại có thể kiếm hời một khoản dễ dàng như vậy, tuyệt đối không thể
cho hắn biết.

“Vậy
là cái gì?” Gương mặt xinh đẹp của người nào đó tiến tới trước mặt Dạ
Nguyệt Sắc, chóp mũi chạm vào chóp mũi, nụ cười yêu nghiệt kia, hơi thở
ấm áp kia thẳng tắp phả vào trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, trêu chọc thần
kinh yếu ớt của Dạ Nguyệt Sắc.

Thấy
Dạ Nguyệt Sắc sửng sốt không hiểu, Nguyệt Vô Thương khẽ tiến thêm một bước, đôi
môi ấm áp mềm mại như có như không lướt qua gò má của Dạ Nguyệt Sắc, lồng ngực
dán sát vào ngực của Dạ Nguyệt Sắc, trực tiếp cùng Dạ Nguyệt Sắc tựa vào cây
cột sau lưng.

Dạ
Nguyệt Sắc kích động, cảm giác đôi môi mềm mại vạn phần kia vào như có như
không dính vào trên mặt, ngứa một chút, tựa hồ tâm cũng ngứa, “Là ta đối
với Nguyệt Nguyệt vừa thấy đã yêu, yêu chân thành, không phải ngươi không lấy
chồng!”

Nói
xong lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, đem đôi môi đỏ mọng tới gần phía
trước, áp vào trên môi Nguyệt Vô Thương. Dạ Nguyệt Sắc hung hăng mút vào
một chút, không liên quan đến nàng đâu , là hắn câu dẫn nàng.

Chẳng
qua là nàng không nhìn thấy trong mắt yêu nghiệt kia có nụ cười thành công thỏa
mãn, cả gương mặt tràn đầy nụ cười, màu đỏ chu sa nơi mí mắt toát ra một cỗ
phong tình làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Chỉ khác là, hắn bị cướp hôn!

Dạ
Nguyệt Sắc hôn một cái, liếm liếm, cắn cắn sau đó mới lấy lại tinh thần, ngu
ngốc mà, xúc động là ma quỷ a, bây giờ nên làm gì đây! Dạ Nguyệt Sắc lo lắng,
cứ cùng Nguyệt Vô Thương môi dán môi như vậy, ai cũng vẫn không nhúc nhích.

Cho
đến khi Dạ Nguyệt Sắc cảm giác người nào đó liếm liếm môi của nàng, liền kích
động lần nữa, có thể lại muốn ở câu dẫn nàng hay không. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.