Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc
Cô Diễm, sắc mặt biến hóa.”Tướng quân ngài cho là ta hại Sương Nhi?”
Độc Cô Diễm không đáp, chỉ lạnh lùng khẽ hừ một cái, ánh mắt liếc về Thu Hồng
mặc một bộ áo đen. “Thu Hồng, nói ra vị trí của Vô Cực Môn, bổn tướng sẽ thả
ngươi một con đường sống.”
Thu Hồng ngửa mặt lên trời cười ha hả, giọng nói lộ ra không cam lòng. “Độc Cô
Diễm, ngươi làm sao phát hiện được thân phận của ta?” Nàng tự nhận mình hành sự
cực kỳ bí mật, tuyệt đối không thể bị phát hiện.
Độc Cô Diễm lạnh lùng trả lời: “Ngươi cho rằng ngươi thật làm được trời không
biết quỷ không hay sao? Bổn tướng nói cho ngươi biết, ngay từ lúc ngươi dùng
nước hóa thi giết người áo đen kia, bổn tướng liền đoán ra ngươi là người của
Vô Cực Môn chỉ là không có chứng cớ mà thôi.”
“Bây giờ tướng quân xuất hiện, đó là có chứng cớ sao?”
“Không sai, bổn tướng tự nhiên là có chứng cớ. Thức ăn Hướng Tiểu Vãn mang đến
cho Ly Nhi bị hạ một loại kỳ độc, mà loại kỳ độc này không xa lạ với bổn tướng.
Độc này là sở hữu của Vô Cực Môn, tên gọi ‘bách nhật túy’, trúng loại độc này,
trong trăm ngày nếu không có giải dược, tất khí tuyệt bỏ mình. Mà ngươi làm như
vậy, đơn giản là muốn mượn tay bổn tướng, giết Hướng Tiểu Vãn, nhưng ngươi đã
không ngờ tới bổn tướng cũng không giết nàng ta, mà là đem nàng ta giam giữ,
cho nên, ngươi liền kìm nén không được, tính toán đem Hướng Tiểu Vãn cướp ra
khỏi địa lao của phủ tướng quân ta, nhưng ngươi lại càng không ngờ tới, bổn
tướng sớm đem tất cả hành động của ngươi nhìn thấu rồi. Nói, ngươi ở phủ tướng
quân có mục đích gì?”
Thu Hồng ngừng cười, trên mặt vẻ không cam lòng rút đi, thay vào đó là oán hận.
“Độc Cô Diễm, hôm nay Thu Hồng ta rơi vào trong tay ngươi, chỉ có thể trách Thu
Hồng ta tu vi quá thấp. Bất quá, ngươi không nên đắc ý, ngươi cùng Chung Ly
Tuyệt, nhất định khó thoát khỏi cái chết.”
Nói xong, trong miệng đúng là phun ra một ngụm máu đen, khí tuyệt bỏ mình ngay
tại chỗ.
Độc Cô Diễm thấy vậy, mắt lạnh chợt lóe không thể nhận ra.
Hướng Tiểu Vãn nhìn một màn này, trong lòng giống như là bị hung hăng đao
khoét, nàng ngẩng đầu nhìn Độc Cô Diễm, giờ khắc này, nàng xem như nhìn một
người xa lạ, con ngươi đen bóng, lộ ra một loại bi ai.
Hóa ra, Độc Cô Diễm từ đầu tới đuôi dự đoán được hành động của Thu Hồng, mà hắn
chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn lấy tánh mạng của Độc Cô Ly làm
tiền đánh cược, chỉ để bắt được Thu Hồng?
Người này, rốt cuộc có tâm hay không? Hắn có thể nào vô tình đến mức này…
Giờ khắc này, Hướng Tiểu Vãn cảm thấy rất đau lòng, nàng vì Độc Cô Ly, cùng với
bốn tiểu quỷ kia cảm thấy đau lòng…
Độc Cô Diễm cất bước đi tới, khuôn mặt lạnh lùng bức người vẫn đẹp mắt như xưa,
nhưng ở trong mắt Hướng Tiểu Vãn, cũng giống như là ác ma địa ngục.
Nàng ôm chặt Độc Cô Sương, thân thể hướng về sau co rụt lại, bộ dáng rất là
kinh sợ.
Độc Cô Diễm ở trước mặt nàng ba bước đứng lại, ánh mắt u lãnh, sâu không thấy
đáy. “Người đâu, đem Tứ tiểu thư mang về Thanh Thủy cư.”
“Dạ.”
Có người tiến lên đoạt đi Độc Cô Sương hôn mê trong ngực của Hướng Tiểu Vãn,
lại bị Hướng Tiểu Vãn đột nhiên cắn tới, người nọ bỗng dưng bị cắn liền thu tay
về.
Hướng Tiểu Vãn ôm chặt Độc Cô Sương trong ngực, không nhúc nhích nhìn về hướng
Độc Cô Diễm. “Tướng quân, ngài lấy tánh mạng A Ly làm tiền đánh cược, có từng
hối hận qua? Nếu như A Ly cứ như vậy chết đi, lương tâm của ngài sẽ không cắn
rứt sao?
Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng cứng cỏi như có lực như vậy.
Độc Cô Diễm nhíu mày, không đáp lại.
Cuối cùng, hắn đối với người nọ lạnh nhạt nói: “Còn thất thần làm gì, đem Tứ tiểu
thư mang đi.”
“Dạ.” Lần này, người nọ không có chút do dự, dùng sức kéo ra tay Hướng Tiểu
Vãn, ôm đi Độc Cô Sương.
“Không, không muốn, trả Sương Nhi lại cho ta.” Hướng Tiểu Vãn đứng lên, muốn
đứng lên chặn người nọ lại, song đứng đến quá nhanh, gót chân không yên, lảo
đảo một cái, nặng nề té xuống.