Trên đường tới đây, nàng
thật sắp phiền chết, nàng trước kia cũng đã được nghe nói sát chiêu lợi hại
nhất của Cửu Anh chính là dài dòng, bất kể cao thủ có lợi hại tới đâu, chỉ cần
bị nàng ta quấn lấy, không quá một ngày, sẽ bị giọng nói không dứt của nàng ấy
làm cho phiền chết, nghe nói năm đó Lãnh Băng Băng đệ nhất cao thủ danh chấn giang
hồ, chính là bị tiếng nói của Cửu Anh này làm cho phiền đến mổ bụng tự sát tại
chỗ, còn nghe nói, trong nháy mắt Lãnh Băng Băng chết, trên mặt chẳng những
không có thống khổ, ngược lại là vẻ mặt giải thoát…
Mới đầu nàng không tin, hôm nay tự thể nghiệm một phen, cũng không dám không
tin, Cửu Anh này, quả nhiên là một nhân tài, để cho nàng ta nói tiếp, nàng nhất
định cũng muốn mổ bụng tự sát.
Hướng Tiểu Vãn sáng lạn cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời
sặc sỡ lóa mắt, nàng tiến sát vào Thu Hồng, hậm hực nói: “Thu Hồng, ngươi thả
ta ra, ta liền câm miệng.”
Thu Hồng nhíu mày, ánh mắt một phen do dự, cuối cùng cắn răng một cái, trầm
giọng nói: “Được, ta thả ngươi.” Nếu không thả người dài dòng này, người chết
sẽ là nàng.
Hướng Tiểu Vãn nghe thấy lời ấy, sợ run mấy giây.
Cứ như vậy? Nàng cứ như vậy được thả? Có phải quá dễ dàng hay không? Quả là
không có tính khiêu chiến chút nào?
Chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, trong đó tất có ẩn tình. Hướng
Tiểu Vãn suy nghĩ. Nhất thời đầu óc giống như nổ tung.
Trời ạ, không phải là Thu Hồng một đường phát hiện, nàng không có một chút giá
trị lợi dụng, cho nên tính toán lấy cớ thả nàng ra, sau đó lén lút diệt nàng
chứ?
Hướng Tiểu Vãn kinh hãi vạn phần, không được, nàng nhất định không thể cứ bị
giết như vậy.
Cho nên, một cái tay hướng vòng eo của Thu Hồng ôm thật chặt, giọng nói kích
động vạn phần hô một câu: “Mẹ, ta sai lầm rồi, ngài tha cho ta đi, đừng ném ta
xuống, mẹ…”
Thu Hồng bị ôm trợn tròn mắt, thân thể run rẩy, băng hàn thấu xương đánh tới,
ánh mắt nhìn Hướng Tiểu Vãn ẩn giấu mấy phần kinh hãi. “Cửu Anh đại nhân,
buông, buông tay…”
Trong đầu, hiện lên một đoạn chủ nhân đã nói.
Cửu Anh, người cũng như tên, trong cơ thể nàng ta có chín huyễn chín thể, cái
gọi là chín huyễn chín thể, thật ra thì chính là Cửu Anh luyện tập một loại ma
công, ma công này có chín tầng tâm pháp, chỉ cần luyện thành, liền có chín
mạng, nhưng ở trong quá trình luyện, tính cách hay thay đổi, tại trong mắt thế
nhân, Cửu Anh giống như kẻ điên, nhưng bọn hắn biết, đây là do chín huyễn chín
thể trong cơ thể của Cửu Anh.
Cửu Anh càng điên, thì nói rõ chín huyễn chín thể thần công nàng luyện tập càng
là tinh thâm.
Giờ phút này phản ứng của Hướng Tiểu Vãn ở trong mắt Thu Hồng, chính là chín
huyễn chín thể luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, như thế, nàng sao có thể
không sợ?
“Mẹ, đừng ném ta xuống, mẹ…”
“Cửu, Cửu Anh đại nhân thuộc hạ sai rồi, cầu người tha thuộc hạ đi.” Thu Hồng
thật sự bị dọa đến sợ hãi. Cuộc đời này nàng thề, chỉ cần chỗ nào có Cửu Anh,
nàng nhất định sẽ không xuất hiện, thật là đáng sợ.
Hướng Tiểu Vãn nhìn vẻ mặt Thu Hồng kinh sợ đến mức tận cùng, nàng giật mình,
thầm than, mẹ nó, Thu Hồng này, so sánh với nàng còn có thể diễn tốt hơn, vài
giây ngắn như vậy, thật không ngờ đã nhập diễn…
Lúc hai người đang hết sức diễn trò, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, ngay
sau đó, quân đội xếp thành hàng bao vây các nàng lại, vô số cung tên, gắt gao
cài ở trên dây, chỉ cần các nàng hơi động một chút, sẽ gặp vạn tiễn xuyên tâm.
Mơ hồ, Hướng Tiểu Vãn nhìn trong đám người, Độc Cô Diễm một bộ hoa bào, lãnh
khốc cao quý đang cất bước đi tới, phía sau kiều dương như lửa, song người này,
cũng là giống như ánh trăng lạnh lẽo…
“Độc Cô Diễm…”Hướng Tiểu Vãn lẩm bẩm mà nói, khẽ nhíu mày, làm như đang suy
tư điều gì.
Độc Cô Diễm đến gần các nàng, ánh mắt lạnh như băng, khẽ quét qua, cuối cùng hạ
xuống trên người Độc Cô Sương trong ngực Hướng Tiểu Vãn, ánh sáng lạnh càng
sâu.
“Thu Hồng, bổn tướng bố trí đã lâu, hôm nay, chính là ngày chết của ngươi.” Nói
xong, ánh mắt từ trên người Độc Cô Sương rút về, lại nói: “Hướng Tiểu Vãn,
ngươi quả nhiên ác độc, thậm chí ngay cả Sương Nhi cũng không bỏ qua, Hướng
Tiểu Vãn, bổn tướng cho ngươi một cơ hội, thả Sương Nhi ra, bổn tướng tha cho
ngươi khỏi chết.”