Nắng rưng rưng rọi xuống im ắng theo gió lụi tàn lúc trời chiều buông bóng, từng đàn cò trắng vỗ cánh bay về phía mặt trời đang lặn, Tử Hàn ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt trầm ngâm, mở miệng nói: “Sắp đến giờ dậu rồi, chúng ta mau về thôi.”
A Nam cầm dây lạt đính con châu chấu lá quay quay, cô xoay người, vẻ mặt thản nhiên pha chút bình dị nói: “Còn sớm mà huynh, đợi tan chợ rồi hãy về… không muộn đâu?”
Dứt lời, cô quay sang đấu châu chấu lá với Ái Nhã, Ái Nhã cầm cào cào là đẩy đẩy về phía A Nam, A Nam cười nhí nhố, bỏ chạy ra giữa đường, không chú ý liền va phải một người, cô nhíu mày có chút loạn choạng được người ta đỡ lấy, giọng ai đó nhu mị, ngọt ngào nói: “Cô nương, không sao chứ?”
A Nam ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngẩn ngơ nhìn thẳng vào khuôn mặt của người kia, chàng một thân bạch y trắng tuyết không nhiễm bụi trần, diện mạo đẹp đẽ, khiết bạch sáng tươi, tráng vuông tóc mượt, mày tằm tự nhiên, ai thấy đều mến, A Nam khẽ đỏ mặt, nội tâm lắp bắp: “Đẹp… đẹp quá…”
Văn Bình cười lạnh, có chút khinh thường nhìn A Nam, đang muốn đẩy cô ra liền bị một mùi hương hấp dẫn, động tác đẩy ra liền khựng lại, trong đáy mắt lướt qua một sự kinh ngạc, nội tâm tò mò có chút hiếu kỳ xen lẫn: “Mùi hương này… là ở trên người của nàng ta…”
A Nam giật mình từ trong mơ màng tỉnh dậy, hai tay đưa lên, lập tức đẩy mạnh chàng ra, vẻ mặt lo sợ hét toáng lên: “Ahhh… đừng có động vào ta…”
Văn Bình bị tiếng hét và sức đẩy của A Nam làm cho bừng tỉnh, chàng ngã xuống, lăn lốc trên mặt đất, ngồi ở đó, chân mày khẽ nhướng lên có chút sững sốt, lòng ngẫm: “Có chút lực, hẳn là biết võ công.”
Mấy tên thị vệ từ phía xa chạy tới đuổi kịp Văn Bình, họ tức giận, trừng mắt nhìn A Nam hét lớn: “Ngươi thật to gan, dám cả gan đẩy ngã Thái tử.”
Hai thị vệ đi đến khom người muốn đỡ chàng đứng dậy nhưng chàng đưa tay lên từ chối, Văn Bình tự mình đứng dậy, chàng phủi tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú, A Nam bỏ lơ khẩu khí của mấy tên thị vệ, vẻ mặt tỉnh bơ không một chút sợ hãi nhìn qua Tử Hàn, Ái Nhã, Xuân Hỷ.
Tử Hàn đi đến lo lắng nhìn A Nam nói: “A Nam muội có sao không?
A Nam lắc đầu trả lời Tử Hàn: “Muội không sao.”
Ái Nhã và Xuân Hỷ đỏ mặt, cả hai đứng ngẩn ra nhìn Văn Bình, Ái Nhã đưa mắt liếc mắt qua Xuân Hỷ, khuỷu tay đẩy nhẹ tới, tỏ ý trêu chọc: “Bộ động tâm rồi hả? ”
Xuân Hỷ giật mình, vội vàng quay qua lắc đầu xua tay: “Không có, tuyệt không đối không có…”
Văn Bình bước tới vài bước, chàng cười nhạt nhìn A Nam, có chút nghiêm mặt nói: “Cô nương, đụng phải ta mà không xin lỗi sao?”
Tỏ vẻ hiếu kỳ, lưa thưa một vài người đi đường dừng lại nhìn tới, ông chủ cửa tiệm đậu hũ thối đưa tay lên chỉ chỉ, mắt nhìn qua mấy người đi đường, bắt đầu kể ra sự việc: “Là cô ta đụng trúng thái tử, thái tử có lòng tốt đỡ lấy cô ta mà cô ta nỡ lòng nào xô người té ngã, đã thế còn không chịu xin lỗi.”
Mọi người ồ lên, nhanh chóng trả lời: “Vậy sao? Người gì đâu mà kỳ cục vậy?”
A Nam nín lặng có chút xấu hổ, tay đưa lên chỉnh lại tấm khăn voan, hai mắt rũ xuống, thanh âm tựa hồ có chút suy yếu, bất đắc dĩ nói ra: “Xin lỗi.”
Hai từ “xin lỗi” nói ra mang theo vài tia lạnh lùng cùng miễn cưỡng, thị vệ tức giận đồng thanh lớn tiếng: “Vô lễ, dám ăn nói ngang hàng với thái tử, ngươi muốn chết.”
Thị vệ đang muốn tiến lên liền bị thanh kiếm của Tử Hàn ngáng lại, anh trừng mắt, lạnh lẽo toát ra một luồn sát khí nồng đậm, lạnh lùng nói: “Luận về thân phận, bon thuộc hạ các ngươi không có tư cách nói chuyện ngang hàng với chúng ta.”
Mấy tên thị vệ bị khí thế của Tử Hàn áp đảo, toàn thân đột nhiên run lên, chân khẽ lùi một bước, Văn Bình cười lạnh, sắc mặt uy nghiêm, khí độ hùng vĩ đi lướt qua, lạnh lùng nói: “Được rồi, chúng ta đi.”
Văn Bình đi được nửa đường liền khựng lại, xoay người trầm mặc nhìn A Nam, chàng nhếch môi hiện ra một tia cười thú vị, nhàn nhạt nói: “Lập tức đi điều tra bọn họ.”
Một thị vệ hiểu ý lập tức cúi đầu nói: “Dạ vâng thưa thái tử.”
A Nam cũng nhanh chóng cùng Tử Hàn, Ái Nhã, Xuân Hỷ trở về, xa xa… một nhóm côn đồ đang gây khó dễ cho một ông lão bán bánh bao ở ven đường, tên cầm đầu bộ dạng hổ báo ngồi ở ghế gác một chân lên bàn, tư thái nhàn nhã hớp lấy một ngụm trà, chậm rãi nói: “Ba lượng… ông đang đùa với tôi sao?”
Ông lão sợ hãi, run rẩy cầm túi tiền đưa tới, miệng lắp ba lắp bắp không ra câu: “Bây… bây… giờ tôi chỉ có… chừng này…”
Tên cầm đầu khẽ cau mày hừ một tiếng, hắn thả rơi chén trà, “xoảng”, âm thanh vỡ vụn vang lên, bỏ chân xuống đất, hắn chòm người tới giựt lấy túi tiền rồi liếc mắt hất cằm với bọn đàn em, bọn đàn em hiểu ý ra sức đập phá tùy ý “rầm…xoảng…xoảng…”, chén, ấm trà rơi xuống vỡ tan tành, thùng đựng bánh bao bị đạp đổ, từng chiếc bánh bao còn nóng hổi rơi xuống đất lăn lóc bên vệ đường.
Ông lão quỳ xuống khóc lóc ôm lấy chân tên cầm đầu, ánh mắt sót xa nhìn bao công sức của đứa cháu gái bị hất đổ xuống đất, miệng khẩn thiết cầu xin: “Ngài làm ơn tha cho chúng tôi, cháu gái tôi bị bệnh cần tiền mua thuốc…. van cầu ngài rủ lòng thương… đừng đập phá đồ đạc của tôi… hu hu hu…”
Người đi đường vô tình đưa mắt nhìn tới rồi ngoảnh mặt làm ngơ như không có chuyện gì, tên cầm đầu nhăn nhó tức giận, hắn hất chân rồi đạp ông lão một đạp té ngữa xuống nền đất cứng, giọng lãnh khốc, khinh thường: “Buông ra coi… cái lão già này…”
Ông lão té xuống đập đầu vào thùng gỗ đựng bánh bao, ông nằm đó run rẩy co giật, đầu trày xướt túa ra một ít máu, ánh mắt mờ mờ nhìn từng cái bánh bao bị bọn côn đồ đạp bẹp, lòng không khỏi đau quặn, nước mắt chảy xuống trên gương mặt già nua, nội tâm nghẹn ngào: “Hết rồi… hết thật rồi…”
Một cô gái hớt hải chạy nhanh đến gọi lớn: “Ông ơi…”
Cô gái 14 tuổi có dáng người cao ráo, thon thả tựa hồ có chút gầy yếu như cành liễu sắp đổ, thần sắc xanh xao chạy được nữa đoạn liền ho vài tiếng, cô ngồi nhanh xuống đất đỡ ông lão ngồi dậy, vừa khóc vừa nức nở gọi lớn: “Ông ơi… ông… hức hức… khụ khụ…”
Ông lão yếu ớt run run thân thể, hai mắt từ từ mở ra nhìn đến cô cháu gái yêu dấu, giọng nhỏ tiếng lo âu: “Mai Hạ, thân thể cháu không tốt, không cần theo ông ra đây đâu, về nhà … đi..”
Ông lão nói xong liền không còn sức để nói tiếp, cô gái lắc lắc đầu tỏ vẻ không thuận, ánh mắt đỏ hau trừng lên nhìn về phía tên cầm đầu, máu nóng sôi trào, cơn giận dữ bốc lên đỉnh điểm, cất tiếng hét lớn : “Tại sao mấy người có thể đối sử với ông của tôi như vậy? Chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ, nào đã đắc tội gì với mấy người.”
Tên cầm đầu nhìn cô gái, hắn nhếch mép cười, bước tới ngồi xuống, tay đưa lên đánh nhẹ vào má cô, thích thú nói: “Lão tử nhìn trúng ngươi đã lâu, theo lão tử về nhà, lão tữ sẽ không gây khó dễ cho nhà của ngươi.”
Cô gái khinh bỉ phỉ nhổ nước miếng vào mặt tên cầm đầu, hắn nhắm mắt theo phản xạ, tức giận tột cùng, mở mắt giơ tay lên hét lớn: “Con nha đầu thối này…”
Từ xa bay đến một cục đá lớn bằng cái bánh bao chọi trúng ngay đầu tên cầm đầu “Bốp”, hắn ah lên một tiếng đưa tay bợ lấy sau đầu, đứng phắt dậy xoay người hét lớn: “Con mẹ nó thằng nào dám chọi đầu lão tử…”, hòn đá thứ hai chọi tới đập thẳng vào trán hắn “Bốp”, máu chảy xuống làm hắn loạn choạng, bọn đàn em nhào tới trước hô hoán: “Con nha đầu thối kia dám chọi đá vào mặt đại ca, anh em lên…”