Vọng Tình Say Mê

Chương 40



A Nam thuận tay ném thêm một hòn đá, hòn đá bay lên cao rớt xuống đập ngay đỉnh đầu ai đó, lãnh đủ ba hòn đá, tên cầm đầu choáng váng ngã ra sau bất tỉnh, A Nam liếm môi ngứa tay ngứa chân nhảy bổ tới hô gào: “Dám ức hiếp dân lành, ta liều mạng với mấy người….”

A Nam bay vào cùng mấy tên côn đồ đánh, đấm hỗn loạn: “Chết đi… chết đi… bốp bốp…. này thì ức hiếp dân lành này…

… chát chát chát…”

Khăn voan che mặt khẽ rơi xuống, Tử Hàn, Ái Nhã, Xuân Hỷ làm mặt lạnh, Mai Hạ có chút ngạc nhiên mang theo lo lắng nhìn A nam, mấy tên côn đồ bị A Nam đánh te tua, tơi tả nhưng vẫn tươi cười niềm nở, hai mắt sưng húp, bầm dập nổi sao, vẻ mặt thỏa mãn nói: “Nàng ơi… đánh nữa đi… ôi… thích quá… xin nguyện chết vì nàng…. mỹ nhân…”

A Nam bị Tử Hàn xách cổ áo ném sang một bên, lạnh giọng nói: “Muội đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ đi…”

A Nam chu môi tỏ vẻ bất mãn, đang muốn xông vào đánh tiếp liền bị Ái Nhã, Xuân Hỷ mỗi người một tay túm lấy kéo ra xa, Từ Hàn quay sang trừng mắt với mấy tên côn đồ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng, lạnh lùng hơi nheo, trông như có khói, tia nhìn hằn học khó chịu nói: “Dưới chân thiên tử mà các ngươi dám làm càn? Thật muốn chết…”

Mấy tên côn đồ lập tức bừng tỉnh, ánh mắt sợ hãi mở thật to, lông mày nhướn cao, lắp bắp: “Cái… cái gì… ngươi… ngươi là ai?”

Tử Hàn cười nhạt, rút ra thanh kiếm sáng lóa, ánh mắt tỏ ra sát khí, lạnh lẽo, trầm giọng nói:”Muốn biết ta là ai ư? Dễ thôi… hừ hừ hừ…”

Tử Hàn nhếch môi cười gian xảo đầy thị tà ý, anh cầm kiếm nhích tới từng bước chân, tám tên côn đồ nâng người lên bằng hai tay, chống đẩy, rồi trườn lùi, vẻ mặt chợt biến, giọng nói vô cùng sợ hãi: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Tử Hàn cười tà dị, anh trừng mắt vung kiếm, một vài tiếng thét thất thanh vang vọng, âm thanh đập vào các bức tường rồi vọng ngược trở lại, mỗi tiếng vọng cách nhau vài giây, A Nam có chút nhăn mặt, có chút giật mình nhìn tới cách Tử Hàn sử lý bọn côn đồ, cô lắc đầu miệng xuýt xoa lẩm bẩm: “Năm mô ai đà phật, thiện tai thiện tai…”

Chín cái đầu bóng loáng không còn một sợi tóc, mấy tên côn đồ run rẩy sợ đến xanh mặt, Tử Hàn quát nặng: “Cút…”

Mấy tên đàn em sợ hãi lật đật đứng dậy vác tên thủ lĩnh lên vai rồi vắt chân lên cổ mà chạy, chạy được nửa đường liền bị thị vệ của Văn Bình chặn lại, không hiểu lý do vì sao mà tất cả đều bị bắt vào ngục, mấy tên thị vệ hừ một tiếng lạnh lùng: “Giam 10 ngày, còn tái phạm lập tức đem ra ngọ môn trảm.”

Mấy tên côn đồ nghe đến chữ “trảm” thì gương mặt trở nên tái mép, thiếu chút nữa hộc máu, tên cầm đầu tỉnh lại, bộ dạng ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn ngồi dậy nhìn tới tám tên đàn em đang ngồi khóc nấc lên từng tiếng, nhẹ nhàng an ủi: “Các sư thầy, làm sao lại khóc a?”

Tám tên đàn em giật mình quay đầu, miệng đồng thanh: “Đại ca, huynh bị làm sao vậy?”

Tên cầm đầu ngây ngốc tỏ vẻ không hiểu, tám tên kia bổ lên người hắn, người ôm chân, người ôm tay, người ôm mặt… khóc lóc thảm thiết: “Đại ca, huynh chết thảm quá… nhầm… huynh mất trí rồi…. hu hu hu…”

Trời bắt đầu tối hẳn, mấy gian hàng ở ven đường đã dọn về hơn phân nửa, một vài chiếc lồng đèn được thắp sáng lên, Ái Nhã và Xuân Hỷ vội buông A Nam ra, A Nam trưng ra mặt mèo ngơ ngác, cô chớp mắt, ngồi xuống nhặt lên từng chiếc bánh bao còn nguyên vẹn, Xuân Hỷ cầm lấy đòn gánh dựng lên, Ái Nhã quay qua nhìn A Nam nói: “A Nam tỷ, tỷ lượm bánh bao làm chi, chúng đều bẩn cả rồi không ăn được đâu?”

A Nam nhìn bánh bao trong tay, chúng căn bản chỉ dính một ít cát và bụi, ngoài ra vẫn còn nóng ấm tỏ ra mùi thơm phức, cô mặt kệ vừa lượm vừa phủi, chậm rãi nói: “Chỉ là một ít cát, phủi đi là có thể ăn được.”

A Nam nhìn qua Mai Hạ và ông lão, cô đứng lên đi đến bên cạnh họ, ngồi xuống cho tay vào ống tay áo lấy ra một túi vàng, nắm lấy tay Mai Hạ đặt túi vàng vào lòng bàn tay, dịu dàng nói: “Muội cầm lấy đưa ông đi đại phu, chỗ bánh này tỷ mua giúp muội…”

Mai Hạ nhìn túi tiền nặng trịch rồi nhìn A Nam, hai mắt rưng rưng vội vàng lắc đầu trả lại túi tiền: “Muội không dám nhận…”

A Nam đẩy lại túi tiền, giọng lo lắng tựa hồ có chút không vui: “Muội còn không mau đưa ông đi đại phu, để lâu là xảy ra chuyện thật đó.”

Mai Hạ giật mình đưa mắt nhìn xuống ông lão, ông yếu lắm, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt đoạn làm cô sợ hãi, bật khóc, cầm lấy tiền, cúi đầu cảm ơn A Nam: “Tạ tỷ tỷ giúp đỡ… khụ khụ khụ…”

A Nam vỗ nhẹ vào lưng Mai Hạ rồi giúp cô dìu ông lão đứng dậy, Tử Hàn giúp một tay cõng ông lão đến đại phu, lúc về, A Nam chăm chú đếm xem trong giỏ có bao nhiêu cái bánh bao: “1, 2, 3, 4….10….”

Mười cái bánh bao làm A Nam thèm thuồng chảy nước miếng, Ái Nhã và Xuân Hỷ đi ở bên cạnh khẽ đổ mồ hôi, cả hai cười khổ ở trong lòng: “Bó tay với tỷ ấy.”

Bên trong ngôi nhà tranh cũ kỹ, rách nát, một ngọn nến mong manh được ai đó mồi lên, Mai Hạ từ trong nhà đi ra dìu ông lão vào trong, vẻ mặt lo lắng nói nhỏ: “Ông ơi, con lỡ nhận tiền của tỷ ấy rồi… làm sao đây ông? Con tưởng nó là bạc… nhưng là vàng ông ạ… những 500 vàng đó ông…?”

Ông lão nhướng mắt ngạc nhiên nhưng không nói gì, suy nghĩ một chút liền mở miệng căn dặn: “Tiền thì con cũng lỡ nhận rồi, chúng ta lại không biết người ta là ai thì làm sao mà trả, ngộ nhỡ để chuyện này lọt ra ngoài…. thôi… tạm thời cứ đem chúng dấu đi, để sau rồi tính con ạ.”

Mai Hạ gật đầu dạ một tiếng, cô dìu ông ngồi xuống ghế, rót nước mời ông rồi đi vào nhà bếp xào lại ít rau và hầm thêm canh đậu, bắt nồi cơm lên bếp, Mai Hạ đứng dậy đi đến kéo thùng bột ra rồi ngồi xuống dùng củi đào đất lên, đào khoản một gam tay liền thấy một cái hũ sành cũ rích, lấy nó lên khỏi mặt đất, Mai Hạ bỏ túi tiền vào trong rồi đậy nắp, bỏ lại chỗ cũ, cô lấp cát rồi kéo thùng bột đậy lại.

A Nam về đến tiểu lâu liền đi lên lầu ba, Tử Hàn, Ái Nhã, Xuân Hỷ dừng chân ở lầu hai, A Nam mở cửa bước vào phòng, đặt giỏ bánh lên bàn rồi vén rèm lụa, ngọt ngào mở miệng nói: “Tình Phong, muội về rồi… hơ~~~~…”

A Nam có chút giật mình nhìn Tình Phong đang ngâm mình trong bồn tắm, làn da ai đó mịn màng như ngọc khiến cô đỏ mặt mang theo lúng túng lập tức thả rèm, quay mặt, tay đưa lên vịn chặt trống ngực còn đang đánh liên hồi không muốn ngừng nghỉ, miệng lẩm bẩm: “Ôi trời ơi…”

Tình Phong hít mũi, nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt nói: “Giờ này là giờ gì rồi mà nàng mới về?”

A Nam im lặng, khẽ cúi đầu, đôi mắt long lanh chợt nóng lên toát ra sự ngượng ngùng quyến rũ, môi lắp bắp trả lời: “Muội… muội… xin lỗi…”

Tình Phong cụp xuống hai mắt, chàng không hỏi thêm gì vội vàng đứng lên, đưa mắt nhìn tới tấm bình phong rồi chợt mỉm cười sâu mị, A Nam nghe thấy tiếng nước tràn thì hơi nghiêng đầu nghé tai nghe ngóng, song bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì liền chu môi thở một hơi, Tình Phong khoác lên mình tấm khăn màu trắng, chàng cố ý đưa tay lên miệng ho vài tiếng, mở miệng nói: “A Nam, nàng vào đây giúp ta chọn y phục.”

Hồng quang trên cơ mặt bùng phá, đầu óc A Nam gần như muốn nổ tung, nội tâm gào rú lên dưới đáy sâu vực thẳm: “Chọn y phục… này… chẳng phải là… huynh ấy đang… thoát y…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.