Chủ tửu lâu khẽ cúi đầu, tim đánh thịch lên một nhịp, hồi hộp nói: “Thượng khách quan, người có chỗ nào không hài lòng cứ nói thẳng với tiểu nhân, tiểu nhân sẽ nhanh chóng sửa lại.”
Tình Phong buông lỏng tay A Nam ra, chàng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, lãnh đạm nói: “Mọi thứ đều tốt, không cần sửa.”
Chủ tửu lâu nghe xong liền nhắm mắt thở phào một hơi như trút đi áp lực và nỗi lo trong lòng, ông hơi ngẩng đầu chìa hai tay về một hướng, giữ lễ nói: “Thượng khách quan, xin mời lên phòng nghỉ ngơi, tiểu nhân lập tức cho người đi báo với hoàng thượng.”
Tình Phong gật đầu ừ một tiếng, chàng lạnh lùng xoay người định gọi A Nam, lời còn chưa nói ra liền nghẹn lại, A Nam chẳng thèm ngó ngàng gì đến chàng, bản thân cô đang chơi một trò chơi rất vui vẻ cùng với Ái Nhã và Xuân Hỷ: “Kéo… búa… bao… giếng…”
Cả ba kéo búa bao giếng để xác định người bị phạt, A Nam cau mày bị phạt đứng úp mặt vào tường, Ái Nhã và Xuân Hỷ đứng ở phía sau cách xa tường khoảng ba mét trên một lằn mức, A Nam đập tay vào tường hai cái, đồng thời đọc to: “Một…hai…”, Ái Nhã và Xuân Hỷ đứng ở phía sau bước lên thật nhanh vài bước, A Nam đập thêm vào tường một cái nữa rồi đọc to: “Ba…”, đồng thời quay đầu xuống bắt.
Chủ tửu lâu nhướng mày ngạc nhiên, ông đi ngang qua đưa mắt nhìn cả ba, xém chút nữa là đập mặt vào cửa, tay đưa lên vịn lấy cửa, lòng nghĩ: “Này là trò chơi của mấy đứa nhóc ngoài phố mà….”
Tình Phong im lặng đứng khoanh tay tựa lưng vào thành cầu thang, chàng mỉm cười nhìn A Nam tinh nghịch, Vỹ Kiệt đi xuống phòng bếp chuẩn bị thức ăn, nhìn đôi tay cầm dao cắt cắt thức ăn và xào nấu nhanh nhẹn của Vỹ Kiệt, đầu bếp của tiểu lâu á khẩu, há mồm kinh ngạc, mấy tiểu nhị đứng ở bên cạnh tiếng to, tiếng nhỏ khen ngợi: “Nhanh quá… siêu quá… giỏi quá…”
A Nam hết chơi “Kéo búa bao giếng” lại chuyển qua chơi “Rượt bắt”, cô chạy vòng quanh, vừa chạy vừa nháy mắt ra hiệu cho Ái Nhã và Xuân Hỷ, Ái Nhã hơi gật đầu vung tay đánh rớt chậu kiểng trên bàn quầy “Xoảng”, Xuân Hỷ giả vờ giật mình nhảy sang một bên xô ngã một mớ chén dĩa “Loảng xoảng…”, A Nam trượt chân nhào tới bàn đẩy ngã ấm trà: “Xoảng…”
Cả ba đứng lại giả vờ ngây ngốc đưa tay ôm miệng, cái tửu lâu trở thành một đống hoan tàn, Tử Hàn đổ mồ hôi đứng ở một bên, anh thật sự chịu thua thượng sách này của ba người.
Tình Phong ngồi ở bên cạnh cửa sổ, chàng cau mày nhìn A Nam nói: “A Nam, nàng đừng nghịch nữa, mau qua đây ngồi đi.”
A Nam lắc đầu tỏ vẻ không muốn, cô thích thú vừa chạy vừa cười: “Ha ha ha, mau bắt tỷ đi… ha ha ha…”
Tình Phong nhìn A Nam chạy nhảy trên đống chén vỡ, chàng giật mình, lo lắng nói lớn: “A Nam, cẩn thận mấy mảnh vỡ dưới chân của nàng…”
Tình Phong tức giận nhìn qua bên cạnh, cao giọng quát: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau đi dọn dẹp, để nàng thương tổn đừng nghĩ cái mạng của các ngươi sẽ còn.”
Chủ tửu lâu sợ hãi, lúi cúi dạ vâng rối rắp, ông gọi nhanh mấy tiểu nhị đi ra quét dọn, dọn xong một mớ, A Nam lại bày ra một mớ, chủ tửu lâu run rẩy cầm lấy mấy mảnh sứ, ông mếu máo, khóc không ra nước mắt, nội tâm gào lên: “Bình gớm thời Đường của tôi, chiếc bát thời Nam Tống của tôi, bình vôi yêu quý của tôi, cốc bát tràng hoa cúc của tôi… bảo vật của tôi… hu hu hu…”
Giữa giờ thân, trời tắt nắng, từng cơn gió ấm áp lần lượt thổi qua cuốn đi những hạt cát li ti bay là đà, Tình Phong nhăn trán, nhíu mày, chàng tức giận nhìn tới chỗ A Nam mắng: “A Nam, nàng đừng chơi đàn nữa được không?”
A Nam nhướng mắt thản nhiên, khóe môi nhếch lên, duy trì nụ cười tươi vui: “Muội chơi gì mặc kệ muội, muội có đi lung tung đâu? Có rời xa huynh đâu?”
Nói xong, cô cúi đầu, một lần nữa đưa tay chạm vào dây đàn, giai điệu chết người ấy lại cất lên:
“À a a ối a .. à a a a à ơi…
Tính tính tính tính tính tang tình
Tang tang tang tang tang tình tính
Tính tính tính tính tang tình
Tang tang tang tang tình tình
Tính tính tính tang tình
Tang tang tang tang tình tính
Tính tính tính tính tang tình
Tang tang tang tang tình tình…”
Tình Phong nghẹn lời đưa tay lên đập trán, chủ tửu lâu bị tiếng đàn của A Nam tra tấn màng nhĩ, ông sợ hãi im lặng không dám hó hé nửa lời, nghe được giai điệu này của A Nam, Vỹ Kiệt giật mình, tay cắt hụt cứa vào thịt, máu chảy ra, anh ở trong bếp ôm tay hô hoán: “…Ah… ngón tay thứ mười của ta…”
Mấy tiểu nhị cười gượng, miệng lẩm bẩm: “Mười đầu ngón tay đều bị thương.”
Đầu bếp chính của tửu lâu luống cuống đem băng gạc tới băng bó ngón tay thứ mười cho Vỹ Kiệt, người đi đường đưa cả hai tay lên bịt tai với vẻ mặt nhăn nhó, người này người nọ đưa mắt nhìn vào tửu lâu, trong lòng mắng khẽ một tiếng: “Đàn như vậy mà cũng đàn, thật là không biết xấu hổ.”
Một chiếc xe ngựa đi đến dừng lại ở trước cửa Hương Lầu, nam tử cầm kiếm từ trên lưng ngựa nhảy xuống đi đến bên cạnh chiếc xe ngựa, cúi người nói: “Bẩm Hoàng thượng, đã tới Hương Lầu.”
Đến lượt Xuân Hỷ đàn, tiếng đàn vọng ra bên ngoài làm cho vẻ mặt của người trong xe ngựa từ kinh ngạc chuyển sang trắng bóc, ông giật giật khóe miệng, ổn định lại cảm xúc rồi vén rèm bước xuống, thanh âm tự hồ có chút khó chịu: “Các ngươi ở lại, Lâm Sử theo ta vào trong.”
Lâm Sử và mười lăm cẩm y vệ mặc thường phục cúi đầu nói: “Dạ, hoàng thượng.”
A Nam nhìn Xuân Hỷ tập đàn mà té xuống ghế cười lăn, cười lộn: “Ha ha ha ha …. Mắc cười quá… ha ha ha”, Tử Hàn và Ái Nhã khẽ cười gượng, cả hai đã quá quen thuộc với nhịp đàn này, ai bảo ở nhà họ có một tiểu yêu tinh quậy phá làm chi.
Ở phủ vương gia của nước Lý, Ái Vân đang ăn bánh bỗng nhiên nhảy mũi, hắt xì hơi.
A Nam nghiêng mình nằm ở trên mặt đất cười to, hai mắt ngó ra cửa, một vị thúc thúc cùng với một nam tử bước vào, cả hai nhìn A Nam trong im lặng, mấy con quạ lần lượt bay qua, Tình Phong vội đi đến kéo A Nam đứng dậy, chàng nhìn qua vua Tống gật đầu một cái, vua Tống mỉm cười thân thiện, đáp trả chàng bằng một cái gật đầu.
A Nam nhìn qua Ái Nhã nói: “Ái Nhã tới phiên muội đó.”
Tình Phong giận run người, chàng thực chịu không nỗi nữa liền lên tiếng: “Tử Hàn, hộ tống Hoàng hậu ra ngoài để nàng ấy đi dạo một chút.”
Tử Hàn cúi đầu có chút mỉm cười nói: “Dạ hoàng thượng.”
A Nam mừng quýnh ở trong lòng, cô nhìn Ái Nhã, Xuân Hỷ rồi đưa hai tay lên làm ra biểu tượng chiến thắng, khôi phục lại vẻ mặt bình thường, A Nam vờ ho mấy cái, tay đưa lên phủi nhẹ hạt bụi dính trên tấm khăn voan che mặt, chậm rãi nói: “Đi dạo… cũng tốt đấy.”
A Nam giữ lễ khẽ cúi đầu với vua Tống, cô cùng Tử Hàn, Ái Nhã, Xuân Hỷ rời đi, ra khỏi tửu lâu, A Nam duỗi hai tay lên cao, thở một hơi thật dài nói: “Hơ~~~ cuối cùng cũng được đi ra ngoài rồi…”
Ái Nhã đi tới gian hàng bên cạnh, thuận tay ném thỏi bạc vụn lên bàn rồi lấy ba cái bánh trứng, cô cắn một cái rồi đi đến đưa cho A Nam một cái, Xuân Hỷ một cái, miệng nhai nhai nuốt xuống, chậm rãi nói: “Tỷ dùng cách này trước có phải hay không? Muội đùa giỡn với tỷ mà mệt cả người.”
A Nam đưa bánh lên miệng cắn một cái, nghiêm mặt nói: “Dùng trước sẽ bị huynh ấy nghi ngờ, vận động một chút cũng tốt mà…”
A Nam khựng lại nhìn qua Tử Hàn, vẻ mặt ngạc nhiên nói: “Ái Nhã, muội không lấy bánh cho huynh ấy hả?”
Ái Nhã lạnh lùng liếc qua Tử Hàn, cô cười lạnh, mở miệng phán thẳng một câu: “Huynh ấy có bao giờ ăn được những thứ này đâu?”
A Nam xém chút nữa là phì cười ra thành tiếng, Tử Hàn giật giật hai mắt, khuôn mặt bỗng nhiên tối sầm lại, nội tâm rít gào có chút tức giận: “Dám đem bí mật của mình nói ra trước mặt nàng ấy…”
Ái Nhã nhếch môi cười một cách yêu nghiệt, Xuân Hỷ có chút ngạc nhiên, ánh mắt tò mò đưa qua nhìn Tử Hàn.