A Nam kéo Xuân Hỷ ngồi xuống ghế, vẻ mặt tươi cười hạ ngục biết bao nhiêu người, cô nhìn sang Ái Nhã, khóe miệng giật giật cong lên: “Muội không thấy nóng à, mau bỏ mũ xuống đi.”
Ái Nhã nhướng mắt nhìn lên, cô à một tiếng đưa tay tháo mũ quẳng sang bên cạnh, vẻ mặt hí hửng nói: “A Nam tỷ, mì bò ở đây nổi tiếng lắm, chúng ta gọi mì bò ăn đi.”
A Nam bị hai chữ “nổi tiếng” làm cho cao hứng, cô nhìn tới bàn quầy, cất cao giọng gọi: “Ông chủ, cho bốn bát mì bò, bát lớn nhé.”
Chủ quầy giật mình đánh rơi cả bàn tính, thanh âm lắp bắp nói: “Có… có ngay…”
Tiểu nhị từ trong nhà bếp đi ra liền bị chủ quầy kéo lại thì thầm vào tai: “Ba bát mì lớn, một bát đặc biệt cho vị tiểu thư xinh đẹp đó.”
Tiểu nhị gật đầu hiểu ý vội vàng xoay người trở lại nhà bếp, phía bên ngoài cửa chính, người này người nọ chen lấn nhau để được nhìn thấy mỹ nữ, Tử Hàn tháo xuống sợi dây bịt mắt, vẻ mặt hầm hè khó chịu nhìn xung quanh.
Chủ quầy tặc lưỡi đi nhanh tới cửa, khuôn mặt gượng gạo lựa lời nói khéo với mọi người, mọi người bắt đầu di tản, không khí lưu lại một mảng im lặng mờ nhạt, trong lúc chờ đợi, A Nam ân cần hỏi thăm Xuân Hỷ: “Xuân Hỷ, tại sao bọn họ lại bắt muội vào kỹ viện? Phụ mẫu của muội đâu?”
Xuân Hỷ cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ có chút buồn bã: “Cha mẹ muội đều mất cả rồi, nhà muội nợ tiền người ta hai năm nay vẫn chưa thể trả cho nên người ta bắt muội đem bán…”
Nói đến đây, khóe mắt Xuân Hỷ có chút cay cay, cô vội đưa tay gạt đi nước mắt, A Nam áy náy mở miệng nói: “Xin lỗi, tỷ không biết.”
Xuân Hỷ mím môi hít lấy một hơi, cô ngẩng đầu rồi lại lắc đầu, hiền hòa nói: “Không sao đâu ạ.”
Ái Nhã chống cằm, vẻ mặt tò mò hỏi: “A Nam tỷ, tỷ và Tú Bà của Hoa Ý Lầu có quen biết sao? Vừa nãy nhìn thấy hai người ôm nhau khóc rất thảm thiết?”
A Nam giật giật khóe miệng, mồ hôi trên trán đổ ra, cô cười gượng nói: “Người là cô cô của tỷ”
Tử Hàn và Ái Nhã mở to hai mắt, nội tâm bị hai chữ “cô cô” đè lên, suy nghĩ trong đầu đang muốn hiện ra thì bị tiếng nói của A Nam cắt ngang: “Hai người nghĩ đi đâu vậy? Cô cô của ta là bất đắc dĩ mới quản lý Hoa Ý Lầu.”
Cả hai chột dạ đổ mồ hôi, tiểu nhị bưng mì đi tới, khuôn mặt đỏ bừng có chút ngượng ngùng, bàn tay run run đặt từng bát mì xuống, thanh âm lắp bắp nói: “Chúc khách quan ngon miệng.”
A Nam mỉm cười, ôn nhu nói: “Cảm ơn.”
Tiểu nhị đỏ mặt xoay người rời đi, A Nam vừa nói vừa cầm lấy đũa: “Mọi người mau ăn đi, để nguội là không ngon đâu?”
Ái Nhã nhìn vào bát của A Nam rồi lại nhìn vào bát của mình, vẻ mặt đen thui nhìn sang chủ quầy, chủ quầy giật mình liếc mắt lên trời, vẻ mặt thản nhiên huýt sáo như không có chuyện gì, Ái Nhã đổ mồ hôi, cô quay sang nhìn vào bát của A Nam lần nữa, khóe miệng giật giật lẩm bẩm: “Quả nhiên phân biệt đối xử, bát của tỷ ấy toàn thịt với thịt.”
Thanh âm ăn mì của A nam vang lên: “Sụt sụt… chóp chép… chùn chụt…”
Ba người kia chưa kịp đụng đũa A Nam đã ăn hết bát mì, cô đẩy bát không sang bên cạnh rồi cất tiếng gọi lớn: “Tiểu nhị, cho thêm một bát mì bò.”
Tiểu Nhị vắt khăn lên vai, vẻ mặt vui vẻ đáp: “Có ngay.”
Một lát sau, tất cả mọi người trong tiểu lâu đều tròn mắt kinh ngạc, tiểu nhị và chủ quầy mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô, vẻ mặt tái ngắt không còn một hột máu.
Chẳng để ý xung quanh, A Nam bưng hẳn bát mì đưa lên miệng húp một hơi cạn sạch, cô đặt bát xuống bàn, thanh âm đứt đoạn nói: ” Ợ… no quá đi mất…”
Ái Nhã cau mày, vẻ mặt lo lắng nói: “Sao tỷ lại ăn nhiều như vậy? Ngộ nhỡ bị đầy bụng thì sao?”
A Nam mỉm cười đưa tay vỗ bụng chậm rãi nói: “Không sao đâu? Bụng của tỷ rất tốt.”
Nói xong, cô đứng dậy nhìn qua Xuân Hỷ, khóe môi nổi lên tia cười, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, tỷ đưa muội về nhà.”
Xuân Hỷ chưa kịp đáp lời thì bị A Nam nắm tay kéo đi, Ái Nhã thở dài cúi xuống nhặt cái mũ, cô phủi phủi mấy vệt bụi dính trên tấm khăn rồi đưa cho A Nam, A Nam mặt lạnh, bất đắc dĩ đội vào, Tử Hàn trả tiền mà không khỏi đau đầu, nội tâm lẩm bẩm: “Trời ơi! Nàng ấy như thế nào lại ăn hết phần của mười người.”
Rời khỏi tiểu lâu, Xuân Hỷ dẫn đường về nhà, con đường sỏi đá chông chênh nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, đến nơi, ngôi nhà đã bị đập nát từ bao giờ, Xuân Hỷ run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc ngồi thụp xuống, nước mắt ngắn dài trào ra, miệng lắp bắp: “Sao… sao lại như vậy?”
A Nam ngồi xuống bên cạnh Xuân Hỷ, vẻ mặt lo lắng nói: “Nếu muội không còn nơi để đi thì hãy theo tỷ, tỷ sẽ không để muội chịu khổ.”
Xuân Hỷ cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống hòa vào đất, khóe môi run run, nức nở nói: “Nhà của muội… hức hức… nhà của muội… hu hu hu…”
A Nam đau lòng ôm lấy Xuân Hỷ an ủi, Ái Nhã bước tới đống hoang tàn đổ nát, cô cầm lấy thanh gỗ, lông mày cau lại, vẻ mặt chán ghét nói: “Là ai mà có thể làm ra việc thất đức như vậy?”
Một vị đại thẩm ở bên kia hàng rào chóc mỏ sang: “Còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là bọn chủ nợ rồi.”
Vừa nói bà ta vừa giũ y phục phơi lên sào, khóe mắt nhướng lên, miệng lanh chanh nói tiếp: “Nhà mất rồi thì thôi, tiếc làm gì? Coi như của đi thay người đi.”
Ái Nhã nhìn qua, vẻ mặt tức giận nói: “Sao thẩm có thể nói như vậy?”
Vị đại thẩm liếc qua ánh mắt kiêu ngạo, bà hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: “Nói như vậy thì đã sao? Ta cũng chỉ là muốn tốt cho Xuân Hỷ thôi, nhìn nó đi… nó đẹp như vậy lấy đại một người là có thể sống tốt rồi.”
Ái Nhã tức lộn ruột chỉ tay về phía vị đại thẩm rống to: “Thẩm…”
Tử Hàn kéo tay Ái Nhã, vẻ mặt khó chịu nói: “Được rồi, muội đừng gây chuyện nữa.”
Ái Nhã ngước mắt nhìn Tử Hàn, vẻ mặt uất ức nói: “Muội nào có gây chuyện… là do thẩm ấy…”
Tử Hàn trừng mắt khiến Ái Nhã rùng mình nín lặng, cô rút tay ra, nét mặt phụng phịu đi đến chỗ A Nam, Tử Hàn quay qua nhìn hàng rào, ánh mắt lóe lên tia sát khí lườm nguýt vị đại thẩm, bà ta sợ hãi tay chân luống cuống phơi nốt số y phục còn lại rồi trở vào nhà.
Nửa khắc trôi qua, A Nam đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Xuân Hỷ, thanh âm nhẹ nhàng chứa đựng sự quan tâm: “Sao rồi, muội bình tĩnh lại chưa?”
Xuân Hỷ gật đầu nhưng vẫn còn tiếng thút thít sụt sịt, Ái Nhã ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nói:”Cô ở đây nhất định sẽ xảy ra chuyện? Hay là đi theo chúng ta.”
Tử Hàn vốn im lặng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ái Nhã, thanh âm tựa hồ có chút kì quặc: “Muội biết quan tâm đến người khác từ khi nào vậy?”
Ái Nhã đen mặt, khóe miệng giật giật vài cái, cô tức giận quay sang lườm Tử Hàn, Tử Hàn cười gượng, trán đổ xuống một giọt mồ hôi, anh nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.
Xuân Hỷ chưa kịp phản ứng đã bị A Nam đẩy nhẹ ra, A Nam nhìn Xuân Hỷ với đôi mắt tĩnh lặng trong trẻo, gương mặt nghiêm nghị hiện lên vẻ ngây thơ: “Tỷ cần một tỳ nữ, muội có thể đảm nhận không?”
Xuân Hỷ nghe rõ từng câu từng chữ, cô mở to mắt, dáng vẻ mờ mịt suy nghĩ: “Tỳ nữ… đó chẳng phải là công việc phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho mấy vị tiểu thư sao? Mình… mình…”
Xuân Hỷ hoang mang lo lắng, bản thân không nghĩ tới việc có thể trèo cao đến vậy, A Nam đứng lên nở một nụ cười ấm áp, thanh âm dịu dàng nói: “Muội không trả lời nghĩa là đồng ý rồi nhé! Đi thôi, chúng ta tới cầu Vạn Thiên ngắm cảnh.”