Vọng Tình Say Mê

Chương 18



Diễm Hương nuốt nước miếng chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt hồi hợp, nửa tin nửa không nói: “Cô biết đoạn cuối bài Ái Thương?”

A Nam gật đầu khẽ đáp: “Phải, ta có thể vừa đàn vừa hát.”

Diễm Hương giật giật khóe miệng, cô run rẩy miết lấy ngón tay, bàn chân bước qua bên cạnh nhường chỗ để A Nam ngồi vào, đáy lòng rạo rực chờ đợi.

Ái nhã đứng ở bên dưới trầm trồ hưởng ứng, điệu bộ hết sức chăm chú tập trung:”Hay quá, cơ hội để mình học hỏi đây rồi.”

Tử Hàn hóa đá vỡ vụn “rắc rắc.”

A Nam chạm nhẹ vào dây đàn, đôi tay thon dài vô cùng nhanh nhạy, lúc chậm lúc nhanh gảy lên những giai điệu đầu tiên, cô mở miệng cất tiếng hát:

Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời, bất chợt nhớ đến gương mặt chàng.

Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương, khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta.

Đêm chưa tàn chợt thấy tia sáng sao băng, mười một tia sáng chậm rơi qua tầm mắt.

Gió thoáng qua, ánh nến đu đưa không người ngắm, cánh hoa tung bay trong gió thu.

Thiếp phải kìm lòng mình, đem hảo mộng năm xưa chôn dấu lại.

Vẫn biết ảo tưởng cuối cùng càng thêm đau thương, dẫu vui sướng thì cũng chẳng có ai sẽ chia.

Chàng đã từng là bến bờ của thiếp, giúp thiếp vượt qua bi thương.

Gió tây tàn, cố nhân xa, giờ đây ái tình đày đọa, đau khổ tuôn trào theo dòng nhãn lệ.

Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời, đêm chưa tàn, ngân hà lưu chuyển.

Trời trong xanh quang cảnh đẹp, nhưng nếu không có chàng bên cạnh làm sao có thể vượt qua bầu trời xanh kia.

Ôm ấp nỗi cô đơn, thuyền thiếp trôi vào không gian, lệ hóa thành sương phủ khắp chốn hoang vu.

Giăng buồm đi xa thiếp cũng không e ngại nhưng làm sao vứt bỏ được u thương.

Chỉ có chàng là thiên đường của thiếp…

Mọi người đứng sững trong im lặng, tất cả như chìm đắm vào tiếng đàn và giọng hát, đàn dứt, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, người này người nọ nhìn nhau, bàng tán xôn xao: “Thật không thể tin được, cô ấy đàn được cả bài Ái Thương huyền thoại… quả nhiên là tài năng xuất chúng…”

A Nam liếc mắt nhìn Diễm Hương, vẻ mặt chỉ điểm nói: “Cô nhớ kỹ rồi chứ?”

Diễm Hương gật đầu vội vàng chạy nhanh về phòng, cô sợ bản thân sẽ quên đi những gì mình vừa nghe được, tay chân luống cuống rút lấy giấy dó ở trên bàn rồi dùng bút lông chép lại, vẻ mặt lo lắng đầm đìa mồ hôi.

Tú Bà lặng người bước lên sàn diễn, mắt nhìn A Nam lại liên tưởng đến Vân Nhạn đang ngồi gảy đàn, miệng run run lắp bắp nói: “Cô… cô và Vân Nhạn có quan hệ gì? Tại sao cô lại hát được bài Ái thương?”

A Nam ngạc nhiên, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lòng nghĩ: “Bà ta quen biết mẫu hậu, rốt cuộc là bạn hay thù?”

Thấy A Nam im lặng không nói, Tú Bà lo lắng bắt đầu nói rõ sự tình: “Không giấu gì cô nương, ta và Vân Nhạn là tỷ muội nối khố, năm năm trước chúng ta đột nhiên mất liên lạc, mạn phép hỏi cô nương có biết…”

Tú Bà còn chưa nói hết câu, A Nam rũ mắt, nghẹn ngào nói: “Người mất rồi.”

Tú Bà điếng lòng ngã ngồi xuống sàn, nước mắt chực chờ trào ra, nội tâm nghẹn ngào: “Mất… mất rồi… muội muội của ta… hảo muội muội xinh đẹp của ta… thảo nào bao nhiêu thư ta gởi đi đều không một lời hồi âm… tên hoàng đế xấu xa… ngươi hứa với ta như thế nào lại để muội ấy…”

Tú Bà rơi nước mắt, toàn thân run rẩy, mọi người nhìn tới, vẻ mặt không hiểu xì xầm to nhỏ: “Có chuyện gì vậy nhỉ? Tú Bà khóc rồi kìa…”

Mấy kỹ nữ đứng gần đó đi đến đỡ Tú Bà đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nói: “Ma Ma, người không khỏe chỗ nào hả?

Tú Bà sụt sịt, vừa nói vừa đưa khăn chấm chấm khóe mắt: “Ta không sao? Các con mau đi hầu rượu khách đi.”

Mấy kỹ nữ “dạ” một tiếng xoay người rời đi, Tú Bà có chút ngờ ngợ nhìn A Nam, vẻ mặt ngạc nhiên, lắp bắp nói: “Con… con có phải là nữ nhi của muội ấy không?”

A Nam im lặng gật đầu, Tú Bà nuốt nhanh một ngụm nước miếng đi đến nắm tay A Nam kéo đi, vẻ mặt không hài lòng nói: “Mau theo ta ra ngoài.”

A Nam nhướng mày, vừa đi vừa nói: “Thế còn cô gái đó thì sao?”

Tú Bà nhanh chóng đáp lời: “Nếu con thích thì dẫn nó đi cũng được.”

Tú Bà liếc sang tên hầu bàn, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “A Hào, ngươi lên lầu dẫn con nha đầu đó xuống đây.”

A Hào “dạ” một tiếng vội vàng chạy lên lầu, Ái Nhã cau mày kéo lê thân xác hóa đá của Tử Hàn ra ngoài, miệng lầm bẩm: “Trời ơi, huynh là heo hay sao mà nặng quá vậy!”

Ra đến cửa, Tú Bà xoay người nhìn A Nam, đôi mắt cay cay, giọng nghẹn ngào: ” Vân Nam… đó là cái tên mà ta đã đặt cho con.”

A Nam ngạc nhiên, đôi mắt rưng rưng đọng nước, giọng trầm thấp nói: “Có phải thọ yến hằng năm của con người đều gửi quà cho con không?”

Tú Bà bật khóc ôm chầm lấy A Nam, giọng nấc nghẹn: “Phải… năm nào ta cũng gửi quà cho con, ta hận bản thân vì lời hứa 15 năm trước mà không thể trở về… Vân Nhạn của ta…. muội muội của ta…. hu hu hu…”

A Nam ôm lấy Tú Bà, đôi mắt từ từ nhắm lại, giọt lệ nóng hổi rơi xuống, thanh âm nhẹ hẫng đi: “Nghi Hòa cô cô…”

Chiếc mũ của A Nam bị lệch, bị gió thổi rớt xuống đất, mọi người xung quanh nhìn tới, vẻ mặt không thẹn mà đỏ lên, Tú Bà đẩy nhẹ A Nam ra, hai mắt sáng lên sự kinh ngạc, bàn tay run run sờ lên má cô, giọng run rẩy không giấu nổi sự vui mừng: “Giống quá, nhìn con như thể được nhìn thấy Vân Nhạn sống lại vậy?”

A Nam mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng đáy mắt vẫn còn chút ưu thương, Tú Bà đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt dịu dàng nhỏ nhẹ mở miệng nói mấy câu rồi trở vào Hoa Ý Lầu, Ái Nhã kéo Tử Hàn ra ngoài, vẻ mặt nhăn nhó thở không ra hơi, Tử Hàn hóa đá, sắc mặt như đống tro tàn.

A Nam nhìn tới, có chút ngỡ ngàng nói: “Huynh ấy bị làm sao vậy?”

Ái Nhã thở dài, lắc đầu ngán ngẩm: “Muội cũng không biết nữa? Từ lúc tỷ đánh đàn thì huynh ấy đã bị như vậy rồi?”

A Hào dẫn cô gái ra ngoài, bộ dạng lễ phép hồi đáp: “Tiểu thư, người cô cần đã được dẫn tới.”

A Nam ngó qua, cô gái lật đật quỳ xuống hướng A Nam cúi đầu nói: “Cảm tạ đại ân đại đức của tiểu thư, Xuân Hỷ nguyện làm trâu làm ngựa…”

Không đợi Xuân Hỷ nói thêm, A Nam bước tới đỡ cô đứng dậy, vẻ mặt hài hòa nói: “Ơn nghĩa gì chứ, mau đứng lên đi.”

Xuân Hỷ đứng lên trong ngỡ ngàng, cô ngẩng đầu nhìn A Nam, đáy mắt không kìm được giật mình, thân thể cứng lại không nhúc nhích, nội tâm dâng trào: “Đẹp… đẹp quá…”

A Nam mỉm cười ôn nhu, giọng tao nhã nói: “Xuân Hỷ, tên thật đẹp, cô bao nhiêu tuổi?

Xuân Hỷ đỏ mặt khẽ đáp: “Dạ… mười lăm.”

A Nam nắm tay Xuân Hỷ, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, tỷ mời muội ăn cơm.”

Xuân Hỷ còn chưa kịp phản ứng đã bị A Nam kéo đi, cô lắp bắp nói: “Tiểu… tiểu thư…”

A Nam quay lại mỉm cười: “Gọi ta là tỷ tỷ được rồi.”

Mắt thấy A Nam đi qua tiểu lâu đối diện, Ái Nhã vội buông Tử Hàn ra, thanh âm khó chịu nói: “Muội mặc kệ huynh…”

Tử Hàn lập tức tỉnh dậy, vẻ mặt lo lắng bất an, nội tâm lẩm bẩm: “Hoàng thượng mà biết chuyện này nhất định sẽ…”

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh, Tử Hàn rùng mình khẽ lắc đầu, anh đứng dậy đi nhanh đến tiểu lâu, mọi người bên ngoài lẫn bên trong đều ngẩn ngơ, ánh mắt đăm chiêu nhìn A Nam, tiểu nhị đỏ mặt run run bàn tay rót trà, những cơn gió nhẹ nhẹ lần lượt thổi tới, một mùi hương lan tỏa hội tụ, Xuân Hỷ hít lấy một hơi, miệng lẩm bẩm: “Thơm quá, mùi thơm này phát ra từ…”

Xuân Hỷ nhìn tới A Nam, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, đáy lòng cười nhẹ thầm khen: “Tỷ ấy thật xinh đẹp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.