Vọng Tình Say Mê

Chương 20



A Nam xoay người rời đi, bóng lưng cô khuất dần sau ngã rẽ, Tử Hàn nhướng mắt, chân cũng nhanh chóng bước theo, Ái Nhã kéo tay Xuân Hỷ, vẻ mặt khẩn trương vừa đi vừa nói: “Nhanh lên, tỷ ấy chạy mất là chúng ta không tìm được đâu?”

Xuân Hỷ ngơ ngác ậm ừ một tiếng, bước chân cũng trở nên nhanh hơn, cầu Vạn Thiên – cây cầu đẹp nhất kinh thành nước Lý, ở đây liễu rũ quanh năm cùng với hoa mẫu đơn khoe sắc nở rộ, A Nam đứng giữa cây cầu, mắt nhìn về phía ngọn núi, nơi mặt trời phớt hồng sắp lặn, vẻ mặt hài hòa nói: “Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, chiều tà ở đây thật đẹp.”

Gió hiu hiu thổi nhẹ, mái tóc đen dài của A Nam buông xõa bay theo chiều gió, tấm khăn voan được cô vén lên để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ hạ phàm, cái khoảnh khắc trời ban đó khiến cho tất cả mọi người như rụng rời trái tim.

A Nam nhắm mắt hít lấy một hơi căng phồng cả lồng ngực, cô thở phào nhẹ nhõm, mở mắt nhìn qua Ái Nhã và Xuân Hỷ, trong khi đó cả hai đang đưa mắt nhìn người đi đường, Tử Hàn đứng ở bên cạnh cất tiếng nói: “Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi.”

A Nam gật đầu, xoay người bước đi, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, vẻ mặt tối sầm đầy thắc mắc: “Mọi người bị làm sao vậy? Sao lại nằm yên bất động ở trên đường thế kia?”

Tử Hàn, Ái Nhã, Xuân Hỷ đồng loạt đổ mồ hôi, nội tâm cùng nghĩ: “Vì ai chứ!”

A Nam ngây ngốc giữ nguyên bộ mặt không hiểu: “???”

Cả bốn trở về Vương phủ, Xuân Hỷ dừng lại bước chân, cô rụt rè sợ hãi không dám bước vào, Ái Nhã quay đầu, vẻ mặt khó hiểu nói: “Sao thế? Tại sao không vào.”

Xuân Hỷ giật giật khóe miệng, thanh âm tựa hồ có chút run rẩy: “Nhưng… nhưng đây là Vương Phủ…”

Ái Nhã mỉm cười lộ ra vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, cô đi đến nắm tay Xuân Hỷ, vẻ mặt bình thản nói : “Đừng sợ, đây là nhà của Ái Nhã và Tử Hàn huynh.”

Xuân Hỷ ngỡ ngàng có chút giật mình, thanh âm lắp bắp: “Vậy… vậy hai người… là…”

Ái Nhã chính thức ngắt lời: “Là Quận chúa và Thế tử.”

Nghe được câu này, Xuân Hỷ xém chút nữa là té ra đất, cô ngẩn người đưa tay vẹo lấy má của mình: “Ui da…”

A Nam chạy lon ton vào phủ đột nhiên cô quay người chạy bạch bạch ra ngoài, Tử Hàn nhướng mi, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: “Muội làm sao vậy?”

A Nam chạy ra sau con sư tử đá, cô ngoắc tay ra hiệu: “Lại đây mau lên.”

Ba người kia không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng vẫn đi te te lại chỗ A Nam, A Nam thò đầu nhìn vào trong phủ, cô nuốt nhanh một ngụm nước miếng, hồi hợp nói: “Có nhìn thấy ai kia không?”

Xuân Hỷ ngây ngốc, Tử Hàn và Ái Nhã thản nhiên đồng thanh: “Thấy, là Vỹ Kiệt thái y.”

A Nam nổi da gà, khóe miệng giật giật lẩm bẩm: “Vỹ Kiệt ở đây chắc chắn Tình Phong cũng ở đây, nếu bây giờ đi vào…”

Chưa kịp nói hết câu, A Nam đã bị Tử Hàn đánh ngất, Ái Nhã và Xuân Hỷ giật mình đồng thanh: “Tỷ tỷ.”

Ái Nhã cau mày có chút tức giận: “Tử Hàn, huynh…”

Tử Hàn đỡ lấy A Nam, nét mặt bình tĩnh cắt lời: “Hết cách rồi.”

Tử Hàn bế bổng A Nam đi vào phủ, Vỹ Kiệt giật mình đi nhanh tới, giọng hớt hải nói: “Thế tử, công chúa bị làm sao vậy?”

Tử Hàn nhanh chóng đáp lời: “Không sao, nàng ấy chỉ ngủ thôi!”

A Nam ngất xĩu mà còn phát ra tiếng minh họa: “Khò…. khò… z Z Z …”

Vỹ Kiệt đen mặt, Tử Hàn không khỏi cười gượng, anh nhanh chóng đưa A Nam về phòng, Xuân Hỷ đứng ở giữa sân ngây ngốc như trời chồng, bộ não đang xào nấu hai từ công chúa, Ái Nhã thở dài đi đến kéo Xuân Hỷ về phòng của mình.

Tử Hàn bế A Nam đến gian phòng ở Sử Nghi Cát, Tình Phong nhìn ra, chàng lập tức đi nhanh tới giành lấy A Nam từ tay Tử Hàn, vẻ mặt lo lắng kèm theo tức giận: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tử Hàn cúi đầu, cung kính nói: “Bẩm hoàng thượng, công chúa chỉ ngủ thôi, xin người đừng lo lắng.”

Tình Phong liền thở phào nhẹ nhõm, chàng đặt A Nam lên giường rồi kéo lấy chăn đắp cho cô, Vỹ Kiệt đứng ở bên ngoài cất tiếng nói: “Hoàng thượng, người cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi ạ.”

Tình Phong lạnh lùng trả lời : “Không, ta ở lại, hai khanh về phòng của mình đi.”

Cả hai tròn mắt đứng sững trong im lặng, mồm há hốc không nói được gì, Tình Phong nhíu mày liếc qua nhìn cả hai: “Còn có việc gì nữa sao?”

Cả hai nuốt nhanh một ngụm nước miếng, đồng thanh nói: “Dạ không.”

Vỹ Kiệt khép cửa, cả hai rời đi trong im lặng.

Sau khi được Ái Nhã kể cho nghe toàn bộ sự việc, Xuân Hỷ lăn ra bất tỉnh nhân sự, hai mắt quay mồng hóa thành hình xoắn ốc, Ái Nhã giật mình lay vai Xuân Hỷ: “Xuân Hỷ tỉnh lại… mau tỉnh lại…”

Sử Nghi Cát yên tĩnh lạ thường, Tình Phong ngồi xuống ghế rót lấy một ly rượu đưa lên miệng uống cạn, chàng đặt ly xuống bàn, hai mắt nheo lại mệt mỏi, tay chống lên bàn chợp mắt một lát.

Nửa đêm, A Nam giật mình ngồi dậy, cô ôm lấy vai phải bóp bóp, vẻ mặt cau có kèm theo chút tức giận: “Tử Hàn huynh đánh mình… Ơh… Tình Phong…”

A Nam nhìn tới bàn, ánh mắt ngạc nhiên lòng nghĩ: “Tại sao huynh ấy lại ngủ ở phòng của mình.”

A Nam nắm lấy chăn đi xuống giường đắp cho Tình Phong, Tình Phong giật mình mở mắt, chàng nắm lấy chăn ngẩng đầu nhìn A Nam: “Sao nàng lại tỉnh vào lúc này, mau ngủ nữa đi.”

A Nam ngồi xuống ghế, môi mím lại thở ra một hơi: “Muội trực giấc nên tỉnh, sao huynh lại ngủ ở đây, trời lạnh như vậy, huynh sẽ bị cảm …”

Tình Phong mỉm cười vươn tay chạm nhẹ vào má A Nam, thanh âm dịu dàng: “Có nàng ở đây ta sẽ không bị lạnh, ta ngủ cùng nàng nhé.”

A Nam đỏ mặt, hành động và lời nói có chút lúng túng: “Huynh… huynh về phòng của mình đi.”

Tình Phong cười nhẹ, chàng vờ làm ra bộ mặt đáng thương: “Nữa đêm cuối giờ tý mà nàng bảo ta đi đâu? Ngoài kia trời lạnh lắm, nàng nỡ sao?”

A Nam chột dạ cắn móng tay, trí tưởng tượng phong phú ở trong đầu liền hiện ra: “Trời trở lạnh, Tình Phong bị cô đuổi ra khỏi phòng, chàng đi trong sương gió nửa đường té xỉu không ai hay biết, sáng ra đã trở thành một cái xác chết khô.”

Cô bất giác hoảng sợ níu lấy tay chàng, vẻ mặt lo lắng nói: “Huynh đừng đi, ở lại với muội, như thế…”

Đột nhiên A Nam cảm thấy mất tự nhiên, cô đỏ mặt buôn tay Tình Phong, đang loay hoay không biết làm thế nào lại bị chàng bế lên, cô ngạc nhiên pha chút lúng túng: “Kìa… kìa huynh… bỏ muội xuống…”

Tình Phong đặt A Nam lên giường, bốn mắt chạm nhau, một dòng điện xoẹt đều qua tâm trí, Tình Phong cúi xuống hôn lên trán A Nam, kế đó là bờ môi mềm mại, ngoài trời yên tĩnh, từng đợt gió nhẹ lần lượt thổi qua, A Nam nằm trong vòng tay ấm áp của Tình Phong rồi chìm vào giấc ngủ.

Trời sáng, trên những cánh hoa, trên từng chiếc lá vẫn còn đọng lại những hạt sương nhỏ li ti, ngoài trời sương mù dần dần tan, những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai chen vào khe cửa, rọi vào phòng, Tình Phong và A Nam vẫn còn đang say giấc.

Vỹ Kiệt đi đến phòng A Nam để tìm Tình Phong, đến nơi thì thấy cửa ở bên ngoài vẫn còn đóng, anh loay hoay vừa đi vừa nói: “Liệu đêm qua có xảy ra chuyện gì không?”

Vỹ Kiệt tựa người vào cửa nghe lén thanh âm trong phòng, cửa đột nhiên bung ra, Vỹ Kiệt ngã nhào vô phòng: “Ui da…”

Vỹ Kiệt chống tay đứng dậy, vẻ mặt tò mò nghĩ: “Tại sao cánh cửa lại bung ra… chẳng lẽ hoàng thượng gài lỏng.”

Vỹ Kiệt nhìn xung quanh, hai mặt trợn trừng nhìn đến chiếc giường, Tình Phong thức giấc cất tiếng nói: “Vỹ Kiệt, khanh làm ồn gì ở ngoài đó thế? Mau lấy giúp ta y phục.”

Tình Phong quay sang nhìn A Nam gọi nhỏ: “A Nam, trời sáng rồi, nàng mau dậy đi.”

A Nam nhăn nhó tựa hồ mệt mỏi: “Không, muội mệt lắm, muốn ngủ thêm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.