Vô Sắc Công Tử

Chương 4



Lại nói chuyện lần này Vân vĩ lang đến Nam Tuấn quốc
là vì có hai mục đích, thứ nhất là phải tìm được ba người, thứ hai là phải tìm
được một vật.

Mấy ngày gần đây, Đường nhị thiếu gia bỏ trốn, Phương
công tử đào hôn, Đại tiểu thư Thu Đa Hỉ của phủ Tướng quân lại nóng nảy, mất
bình tĩnh. Vân Trầm Nhã thật lười ra ngoài gây chuyện.

Con người hắn có hai đặc điểm. Thứ nhất, làm cho người
khác vui vẻ cũng là làm cho chính bản thân mình vui vẻ; thứ hai, không từ bất
kỳ thủ đoạn nào. Mặc dù Thư tiểu Đường không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng
vô tình gặp phải cũng có chút hợp ý, nhàn rỗi vô sự chọc chút chơi, qua hôm sau
mặt trời cũng vẫn sáng lạn như thường.

Thư Tam Dịch bị món tiền đặt cọc của Vân Trầm Nhã làm
cho tâm hồn mê mẩn, chỉ trong vòng mấy ngày đã đem khuê nữ của mình bán mất,
nói muốn tiểu Đường Đường nhận Vân vĩ lang làm ca ca, còn nói Vân vĩ lang kiến
thức quá rộng rãi, học thức quá uyên bác, mọi việc đều chiếu cố đến Hồng Nữu
nhà hắn.

Từ đó về sau, Vân Trầm Nhã thường lui tới khách điếm
Thư gia tìm vui, tuy lúc tới điệu bộ bất cần, nhưng rất giữ quy tắc. Mỗi khi
trong lòng cao hứng mà đến tất tâm tình vui vẻ mà về.

Tuy hắn và Thư Đường kết nghĩa, nhưng tiểu Thư Đường
vẫn gọi hắn là Vân quan nhân, còn hắn lại gọi Thư Đường là “Tiểu Đường
muội” .

“Tiểu Đường muội” đọc cũng như “Tiểu
đường muội”. Trong khoảng thời gian này, từ trên xuống dưới Nam Tuấn quốc
rất thịnh hành việc ghép đôi đường huynh muội, biểu huynh muội. Cho nên, mọi
người xung quanh nghe được, không khỏi nghĩ lầm là chuyện thề thốt trước hoa
dưới trăng.

Nhưng chuyện đồn đại giữ Vân Thư hai người mới truyền
ra ngoài với quy mô nhỏ đã bị sự thật vô tình bóp chết từ trong trứng nước. Chủ
yếu là vì Thư Đường bản tính thật thà không thể nào hợp khẩu vị của Vân Trầm
Nhã. Theo bản tính phong lưu phóng khoáng của Vân đại công tử, phải là, trái ôm
nhuyễn ngọc ôn hương, phải đỡ mỹ nhân tài nữ, như vậy mới không làm…ánh mắt
quần chúng thất vọng.

Nhưng thật ra mấy ngày nay Vân Trầm Nhã quả có gặp phải
chút chuyện thị phi.

Lại nói trong phố phường, không những mỹ nữ hoa lâu vì
hắn thủ thân như ngọc, mà còn có tiểu thư con nhà quan lại vì hắn cơm nước
không ăn, càng kỳ quái hơn là có một số nha dịch (Tạm dịch:
nha sai, lính lác trong phủ của quan lại), rõ ràng trước giờ
thích nữ nhân, nhưng kể từ khi thấy Vân Trầm Nhã, giới tính liền bị vặn vẹo.

Đợi đã….những chuyện vặt vãnh trần tục này không cần
kể lể dài dòng rườm rà. Chỉ có một chuyện sau đây đáng giá giãi bày.

Lúc trước, tiểu ác bá Hồ Thông bị Vân Trầm Nhã làm
nhục kia, sau này lại vài lần đến tìm hắn gây phiền toái.

Có một hôm, hai người không hẹn mà gặp nhau tại đầu
đường, Hồ Thông lầm bầm, chửi rủa một hai câu, cặp mắt đặt trên đỉnh đầu. Vân
vĩ lang lại liên thanh tiếp đón, nhiệt tình không gì sánh được, còn kề sát vào
chớp chớp mắt nói: “Đêm qua Hồ công tử đến tìm Vân mỗ, thật không may lúc
đó Vân mỗ đã ngủ, hại công tử phải đứng ngoài phòng nói mát đến sau nửa đêm,
Vân mỗ thực lấy làm đau lòng.”

Lời vừa nói ra, dặm trong dặm ngoài chỗ nào cũng đều
là hoa hồng liễu xanh, xuân nở tưng bừng.

Lúc ấy trên đường cái đầy người, nghe xong một khúc
long dương trích đoạn, tất cả đều cười thầm.

Tiểu ác bá mặt trắng bệch, dậm chân lo lắng đến mức
muốn mời cả thiên binh thiên tướng xuống. Hắn đe dọa nói hắn có vị biểu ca bà
con xa, là một vị công tử họ Phương, nếu không phải Phương công tử đào hôn trốn
mất dạng, hắn nhất định sẽ cho Vân vĩ lang biết tay.

Thật ra đây chỉ là ân oán cá nhân giữa Vân vĩ lang và
tiểu ác bá, nhưng lại vô tình nhắc đến vị Phương công tử đỉnh đỉnh đại danh,
thế là liền lập tức biến thành đề tài hóng hớt nóng bỏng nhất hiện thời trong
khắp hang cùng ngõ hẻm.

Lại nói đến Nam Tuấn quốc vốn có hai thế gia uy danh
hiển hách nhất, một là Đường gia ở Lâm Nam, hai là Phương gia ở Mục Đông. Hai
dòng dõi thế gia vọng tộc này mỗi nhà hùng cứ một phương, mặc dù cũng chịu sự
quản chế của Hoàng đế, nhưng quyền lực không khác gì quốc chủ của một nước chư
hầu.

Tạm thời bỏ qua không đề cập đến Đường nhị thiếu gia,
Phương Diệc Phi – con trai độc nhất của Phương thế gia ở Mục Đông, cũng là một
vị hôn phu lý tưởng trong lòng các thiếu nữ đến tuổi trưởng thành. Đó là bởi vì
nghe nói Phương gia có một quy củ, phàm hễ là tôn tử của Phương gia, chỉ có thể
cưới một thê tử mà thôi. Mà nghe đồn Phương Diệc Phi này phong cách nho nhã,
thích đọc thi thư, tính tình ôn hoà hiền hậu lại thuần lương, thật sự là một
thanh niên tốt hiếm có.

Chuyện Phương Diệc Phi đính hôn vốn là một bí mật.
Chuyện hắn đào hôn, ngoại trừ Vân Trầm Nhã – con sói thần thông quảng đại này,
không ai có thể biết được. Giờ Hồ Thông đột ngột tung ra tin đồn này, không
biết bao nhiêu là cô nương lâm vào lo lắng, thắc thỏm không yên.

Thư Tam Dịch hóng hớt được tin này, vui vẻ vô cùng,
quyết định viết tiếp một quyển bút ký tiểu thuyết về mối tình giữa một vị thế
gia công tử và một vị nữ hiệp thần bí, thừa dịp tin đồn này đang làm mưa làm
gió mà kiếm chút bạc.

Hết xuân vào hạ, Thư lão tiên sinh quyết định bế quan
sáng tạo. Thư Đường dần dần phấn chấn tinh thần lại, quyết định xúc tiến một
đợt xem mắt mới.

Không bao lâu sao bà mối họ Lưu lại đến thăm, theo
thường lệ liệt kê ra một chuỗi tên tự những thanh niên tốt còn độc thân, sắp
xếp thời gian địa điểm. Thư tiểu Đường mừng rỡ lựa ra vài người trông thật thà,
trong lòng lại háo hức chờ mong.

Thế nhưng, Thư tiểu Đường không biết là bà mối họ Lưu
đưa cho nàng một danh sách chọn lọc như thế, đồng thời cũng đem danh sách này
sao chép ra một bản, kèm theo danh thiếp, gửi đến một nơi trong Kinh Hoa thành
gọi là “Vân phủ”.

Lúc đó Vân Trầm Nhã đang ở hậu viện phủ nhà mình dắt
chó đi dạo.

Hôm nay hắn mới mua được một cặp chó ngao giống hiếm,
chỉ mới được nửa tuổi, bộ dạng đáng yêu, tính tình hung mãnh, ngoại trừ Vân vĩ
lang, gặp ai cắn nấy.

Tư Không Hạnh đem bái thiếp và danh sách đưa đến trên
tay Vân Trầm Nhã, Vân vĩ lang tùy tiện mở ra, đọc đọc vài cái tên cùng thời
gian địa điểm, phát hiện mình thật là toi công vô ích, liền bảo Tư Không Hạnh
kề sát lỗ tai lại gần.

Tư Không Hạnh nghe một hồi rồi nhíu mi, do dự nói:
“Đại công tử, ngươi…”

Vân Trầm Nhã ánh mắt lấp lánh, cong môi cười:
“Mọi việc quan trọng ở chỗ người tham dự mà thôi.”

Phong cảnh cuối xuân đầu hạ thật mỹ lệ, thanh nhã vô
cùng.

Thư tiểu Đường nhân tiết trời đầu mùa hạ mát mẻ, khẩn
trương xúc tiến việc hôn nhân.

Lại nói tiếp cũng là vì điềm xấu năm xưa, mấy cuộc xem
mắt sau này, bởi vì nhiều loại nguyên nhân khác nhau, tất cả đều vô cùng thảm
bại.

Đầu tiên, đối tượng xem mắt của nàng là một vị ngọc
diện công tử họ La. La công tử diện mạo mặc dù không có cách nào so sánh với
Vân Trầm Nhã, nhưng ngũ quan đoan chính mà lại vô cùng tuấn lãng. Hai người tán
gẫu hết sức hợp ý, mắt thấy chuyện tốt sắp đến gần, ai ngờ nửa đường lòi ra một
đôi mẫu tử, khóc đến trời long đất lở van xin La công tử đừng bỏ rơi bọn họ.

Tuy La công tử hết sức giải thích nói rằng hắn căn bản
không biết đôi mẫu tử này, còn nói trò khôi hài này nhất định là có người ra
tay làm khó dễ. Nhưng Thư tiểu Đường đâu có nghĩ nhiều như vậy, thừa dịp hiện
trường hỗn loạn, lòng bàn chân nàng như có thoa mỡ, nhanh
như chớp cong giò chạy mất.

độc thân chưa từng thành hôn, mặt mũi ngay ngắn, lông mày rậm rạp. Thư Đường
hàn huyên tán gẫu cùng hắn một hồi, tẻ nhạt vô vị khiến người ta muốn ngủ gật.
Thư tiểu Đường thầm nghĩ, thôi vậy cũng được đi, dù sao đời sống phu thê bình
thường, sáng mở cửa đi làm, tối đóng cửa đi ngủ.

Hai người không có chuyện gì than phiền nhau, mắt thấy
chuyện tốt sắp đến gần. Ai ngờ nửa đường lòi ra một lão đạo sĩ, quay về phía
người độc thân kia nói: “Lão ca, cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi. Số
mệnh khắc thê này của ngươi, ta thật sự không còn cách nào khác để phá giải.
Nhưng chuyện ma quỷ trong nhà của ngươi, ta đã điều tra rõ giùm ngươi rồi. Thì
ra mấy hồn ma đó cũng là người quen biết cũ của ngươi thôi, không ai khác ngoài
năm vị phu nhân mà ngươi đã khắc chết lúc trước…”

tú tài, khuôn mặt trắng nõn, cái đầu nho nhỏ xinh xinh. Thư Đường còn chưa kịp
tán gẫu cùng hắn, đã vô cùng kinh hãi khi thấy hắn uyển chuyển nâng lên bàn tay
Lan Hoa chỉ (tạm dịch: ngón tay như hoa
lan, tay búp măng). Vị tú tài này mở miệng ngậm miệng gì cũng đều ngâm
thơ, Hồng Nữu nhà họ Thư nghe mà đầu óc choáng váng. Thư Đường nghĩ, thôi vậy
cũng không sao, sau này có sinh con đẻ cái, cũng có thể học theo cha hắn làm
tài tử.

Hai người nói chuyện mà không ai hiểu ai, mắt thấy
chuyện tốt sắp đến gần, ai ngờ nửa đường lòi ra một người vạm vỡ, đập tay một
cái vỡ cả bàn, rống to: “Nếu không trả lại ta một trăm lượng bạc ngươi còn
thiếu, ta sẽ phế luôn hai bàn tay này của ngươi!”

Thư Đường còn chưa kịp phản ứng, tú tài kia liền nổi
cơn thịnh nộ đứng bật dậy dậm chân, thắt lưng uốn éo, vươn bàn tay Lan Hoa Chỉ
ra gắt giọng kêu lên: “Đại gia ngươi thật là xấu, người ta đâu có thiếu
ngươi một trăm lượng bạc!”

Người vạm vỡ choáng váng. Thư Đường ngẩn người, ủ rũ
đứng lên, bước ra khỏi trà lâu được hai bước, nàng nổi lòng trắc ẩn quay lại,
móc ra một lượng bạc đưa chưởng quỹ, lặng lẽ thanh toán tiền trà.

Những lần xem mắt liên tiếp bị thất bại, Tiểu Đường
nhà họ Thư chịu đả kích quá nhiều, đau lòng nằm nhà dưỡng sức, không ra ngoài
nữa.

Tiết Mang Chủng đầu tháng Năm, Thư Tam Dịch xuất quan,
thúc giục Thư Đường ra ngoài tắm nắng.

Thư tiểu Đường lại một lần nữa cố gắng vực dậy tinh
thần, quyết định đến miếu cầu Bồ Tát. Nàng vừa ra tới đầu ngõ, phía sau liền có
một người đi theo. Vân vĩ lang cười tủm tỉm cầm cây quạt lúc xòe lúc khép, vỗ
vào lòng bàn tay nghe chan chát.

Đầu mùa hạ, quả đào tươi ngon mọng nước, Thư Đường mua
vài quả ven đường. Vào trong miếu, nàng cung kính dâng quả đào lên Bồ Tát, hai
tay chắp lại thành hình chữ thập, thành tâm dập đầu van vái, xong rồi bước ra
khỏi cửa miếu. Chỉ chốc lát sau, sau cửa miếu Vân vĩ lang vòng vào, tiến đến
trước bàn thờ, chọn hai quả đào trông ngon nhất tung hứng trong tay, vừa đi
theo sau Thư tiểu Đường, vừa tùy tiện cắn quả đào ăn.

Phía Đông Kinh Hoa thành có một con đường nhỏ, giữa
con đường nhỏ này có một quầy bói quẻ nhân duyên. Lão tiên sinh xem tướng số
này đã ở vào những năm cuối đời, râu tóc bạc trắng, được người người tôn làm
thần tiên sống.

Thư Đường đi ngang qua, thấy nhiều người vây quanh
quầy, hai chân cũng ngứa ngáy nhào vào.

Nghe trái nghe phải một hồi, nghe được một chuyện hết
sức đặc sắc ly kỳ. Nghe nói ngoại ô có một cô nương họ Lý, vốn số mệnh là Thiên
Sát Cô Tinh, không thể gả được. Lúc trước, Lý cô nương đã tìm đến vị thần tiên
sống này cầu giúp đỡ. Vị thần tiên sống lấy làm tội nghiệp nàng, bảo nàng về
nội trong một ngày một đêm phải hái cho được chín mươi chín đóa hoa đào đặt
trước cửa. Quả nhiên, còn chưa qua khỏi mùa xuân, Lý cô nương đã gả được ra
ngoài.

Thư Đường nghe được chuyện này hết sức hưng phấn, sờ
sờ số ngân lượng còn lại trong tay, nhờ vị thần tiên sống bói giùm mình một
quẻ.

Quẻ tượng ra, vị thần tiên sống nhăn mi lại, nói:
“Năm nay cô nương ngươi có số đào hoa, gần cuối năm sẽ bị tai kiếp, nhưng
theo lý thì việc xem mắt những ngày gần đây phải thuận thuận lợi lợi mới
đúng.”

Thư Đường chớp mắt nhìn lão, nói: “Nhưng những
ngày gần đây ta toàn gặp xui xẻo.”

Vị thần tiên sống lại trầm ngâm nhìn quẻ tượng trong
chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Nếu vậy thì chỉ có một khả năng thôi,
cô nương ngươi gặp phải kẻ tiểu nhân ngăn trở. Mà số ngươi đào hoa thịnh vượng,
kẻ tiểu nhân mà ngươi gặp phải này, nhất định có thân phận không phải nhỏ.”
Ngừng lại một chút, lão trầm giọng nói “Lão mạo muội dám nói, dù người nọ
là thiên tử long tôn cũng chẳng có gì lạ.”

Vị thần tiên sống đã nói như vậy, người chung quanh
tất nhiên là phải phóng đại lời sấm của lão. Thư Đường nghe xong, cũng không
tranh cãi gì nhiều, nói lời cảm tạ rồi lẳng lặng đứng dậy bỏ đi. Thấy nàng đi
khỏi rồi, vị thần tiên sống kia vẫn dõi mắt nhìn theo nàng. Thật ra mới vừa rồi
lão không hề tô vẽ thổi phòng câu chuyện lên gì cả, theo như quẻ tượng đó, vị
cô nương này nhất định không phải là người bình thường, nếu thực sự có người có
thể ngăn trở số đào hoa thịnh vượng của nàng, chỉ sợ thân phận người này ngay
cả Hoàng đế Nam Tuấn quốc của bọn họ cũng không dám so sánh, nói là người đã
từng hấp thu linh khí phong thủy long mạch của Anh Triêu quốc cũng không quá.

Thư Đường không để lời nói của vị thần tiên sống kia
vào lòng. Đường phố ồn ào, ánh tà dương chói cả mắt. Nàng vừa ngẩng đầu lên,
liền bắt gặp một thân ảnh ngọc thụ lâm phong đứng dưới ánh hoàng hôn chói lọi.

Thư tiểu Đường xoa xoa mắt, chạy tới trước hai bước
kêu lớn: “Vân quan nhân?”

Vân Trầm Nhã đưa lưng về phía nàng, nghe tiếng gọi
khóe miệng khẽ nhếch lên, quay đầu lại thần sắc kinh ngạc “Tiểu Đường
muội? Thật khéo, thật khéo.”

Ánh mặt trời quá gắt, Thư tiểu Đường chụm hai tay che
trước trán nhưng vẫn phải nheo mắt lại.

Vân Trầm Nhã thấy thế, không khỏi phải xòe cây quạt
trong tay ra che vầng thái dương trên đỉnh đầu nàng, biết rõ mà còn cố tình
hỏi: “Sao tiểu Đường muội lại ở chỗ này?”

Thư Đường nghe vậy, vẻ mặt đang vui vẻ xịu xuống, một
năm một mười đem hết chuyện tình gần đây kể lại, cuối cùng thêm một câu:
“Chuyện là vậy, lần nào xem mắt cũng đều xảy ra sự cố, cho nên ta mới đến
miếu vái lạy Bồ Tát. Sau đó trên đường về nhà gặp một thầy tướng số, lão tiên
sinh đó lại nói ta có số đào hoa rất tốt, chỉ là gặp phải tiểu nhân ngăn trở mà
thôi.”

“Tiểu nhân?”

Thư Đường gật đầu, một lát sau, lại lắc đầu:
“Nhưng ta cũng đâu có trêu chọc ai, ta đoán chừng là chỉ cần đi xem mắt
vài cuộc nữa nhất định sẽ có thể thành, hôm nay ta đã vái Bồ Tát, còn mua trái
cây cúng Bồ Tát nữa.”

Đuôi chân mày của Vân Trầm Nhã nhếch lên, khóe miệng
mím lại làm ra vẻ suy nghĩ dữ lắm: “Nếu gặp phải tiểu nhân, trốn được ngày
mùng một, chứ cũng không trốn được ngày mười lăm.” Nói xong, hắn thấy ánh
mặt trời dịu đi, thu cây quạt lại xếp vào lòng bàn tay gõ gõ vài cái, tức thì
bày ra một bộ mặt hiền lành tốt bụng “Tốt xấu gì ta cũng coi như là ca ca
của ngươi, ngươi thấy như vầy có được không? Gần đây ta vận khí không tệ, nếu
lần sau ngươi đi xem mắt ta sẽ đi cùng với ngươi. Nếu có gặp phải tiểu nhân, ta
cũng có thể ngăn cản giùm ngươi, có phải không?”

Thư Đường nghe vậy mừng rỡ, kích động vô cùng, lại đưa
tay vào mò túi áo, sờ soạng hơn nửa ngày mới móc ra được vài đồng tiền, lắc lắc
trong lòng bàn tay nói: “Vân quan nhân, ngươi đợi ở đây một chút.”

Nói xong, liền chạy tới một quầy hàng nhỏ ven phố.

Chỉ chốc lát sau, Thư tiểu Đường chạy về, trong tay
cầm một quả đào tròn vo đỏ hồng, còn tươi ngon mọng nước hơn mấy quả đào nàng
cúng Bồ Tát ban nãy. Nàng đưa quả đào đỏ hồng cho Vân Trầm Nhã, nói: “Hôm
nay trên đường đến miếu, ta thấy quả đào này rất ngon, mua vài quả cúng Bồ Tát.
Mới vừa rồi nhờ thầy tướng số xem quẻ đã dùng thêm hai lượng bạc, giờ còn lại
có vài đồng, nên chỉ có thể mua một quả cho ngươi thôi.” Nói xong, nàng
lại nhìn về phía quả đào hồng kia, nuốt nuốt nước miếng nói “Vân quan
nhân, ngươi nếm thử đi?”

Vân Trầm Nhã sửng sốt một hồi lâu. Sau đó, hắn trầm
mặc nhận lấy quả đào trong tay Thư Đường mân mê trong lòng bàn tay. Không biết
tại sao, trong lòng có chút tư vị khác thường, nửa ngày vẫn không nỡ cắn quả
đào một ngụm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.