Vô Sắc Công Tử

Chương 3



Thư Đường lần đầu được đề thân, tay không mà về, không
khỏi chán chường suy sụp nhiều ngày.

Ngoài phòng hoa đỗ quyên mới nở, trong nắng xuân, cánh
hoa đỏ rực như tươm máu.

Đã nhiều ngày nay, Thư Đường ôm một đống việc bề bộn
linh tinh làm để quên đi phiền muộn, lúc này hơi rảnh rang nhàn hạ, liền ngắm
nhìn hoa Đỗ quyên, thỉnh thoảng giúp Thang tiểu nhị biên chép sổ sách.

Khách điếm của nhà họ Thư quy mô khá nhỏ, chỉ cho nghỉ
trọ mà không cho ở trọ. Ngoại trừ Thang tiểu nhị, còn có hai tên chạy việc vặt
và hai đầu bếp, chưởng quỹ không cần mỗi ngày túc trực ở khách điếm. Thế là Thư
Tam Dịch Thư lão tiên sinh hễ rảnh rỗi liền ra ngoài hóng hớt.

Nghe nói dạo gần đây, tiểu ác bá của Kinh Hoa thành –
Hồ Thông vung tiền như rác, muốn ngủ với cô nương đầu bảng của Phù Sinh đường –
Lan Nghi cô nương. Hai người làm việc ấy đến bước cuối cùng thì Lan Nghi cô nương
lại thôi, nói nguyệt sự đến, không chịu làm tiếp.

Hồ Thông tự cho là nam tử hán đại trượng phu, cũng
không muốn so đo nhiều, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ nói là ngày khác sẽ ngủ
tiếp.

Ai ngờ sang hôm sau, Lan Nghi cô nương cầm bạc của
hắn, mua một tượng phật bằng ngọc thật lớn, sai người đem tặng cho Vân Trầm Nhã
ở Vân phủ, còn kèm theo một bức thư tình, chữ chữ như châu như ngọc, thâm tình
miên man.

Tiểu ác bá Hồ Thông vô tình biết được chuyện này, tức
đến xanh mặt, xắn tay áo lên muốn tìm Vân Trầm Nhã tính sổ.

Đến nơi, ai ngờ thấy cổng lớn Vân phủ rộng mở, bốn gia
đinh nghênh đón ở cửa.

Vân Trầm Nhã biết mục đích đến của Hồ Thông, tức thì
nhiệt tình đón hắn vào phủ, không những đem tượng phật bằng ngọc và lá thư tình
chuyển tặng cho hắn, mà còn tặng kèm hắn vài món đồ chơi nhỏ mang đến từ Anh
Triêu quốc.

Hồ Thông bị thái độ của Vân đại công tử làm cho hồ đồ,
liền trở nên ôn hòa nhã nhặn mang tâm tình phát tài trở về. Đi được nửa đường,
cảm thấy có chút không đúng, ngẫm nghĩ lại mới phát giác Vân Trầm Nhã đang làm
nhục hắn.

Hồ Thông quay trở lại Vân phủ lần thứ hai, nhưng cửa
đóng sầm trước mặt không cho hắn vào. Hắn nhảy loi choi chửi mắng trước cửa Vân
phủ một lúc lâu mà vẫn chưa hả giận, khiến một đám đông tò mò vây quanh đến ba
tầng đứng xem.

Hắn còn xắn tay áo lên đem pho tượng phật bằng ngọc
kia ném xuống đất bể tan tành.

Một lát sau, một cánh cửa của Vân phủ mở rộng, Vân
Trầm Nhã giũ giũ áo choàng, ung dung bước ra.

Đến trước đống ngọc vụn, Vân đại công tử lựa lựa chọn
chọn một hồi, tuyển ra một khối lớn nhất còn lành lặn, kêu gia đinh cầm đem ra
tiệm mài thành một chiếc vòng ngọc, sau đó lại giũ giũ áo choàng, ung dung quay
vào trong phủ.

Thư Đường đang giặt quần áo trong sân nhà như thường
lệ, nghe cha kể lại câu chuyện này, cũng chạy ra kỹ viện, dựng thẳng đứng hai
lỗ tai lên hóng hớt.

Hồng Nữu nhà họ Thư mặt ủ mày chau đã nhiều ngày, nay
khó lắm mới thấy nàng hứng chí lại như vậy. Thư Tam Dịch vui vẻ, lại mượn gió
vượt sóng nhân tiện kể thêm vài câu chuyện hành tỏi ngoài lề.

Phố phường đồn đãi toàn là những chuyện si nam oán nữ
miên hoa túc liễu. Thư Đường càng nghe càng ủ rũ, nàng cảm thấy mấy chuyện ngâm
gió ngợi trăng này đều rất xa xôi đối với mình, bản thân nàng là người thật
thà, thích hợp với cuộc sống nam cày ruộng nữ dệt vải, sáng dậy ăn cháo trắng
thôi.

Những ngày gần đây, chuyện về Vân Trầm Nhã càng ngày
càng nhiều. Thư lão tiên sinh kể chuyện, trong mười chuyện đã có tám là nhắc
đến hắn. Nam Tuấn quốc dân tình cởi mở, Vân công tử vừa mỹ mạo mà tính tình lại
vui vẻ, hình dáng tựa thần tiên, chỉ cần dạo một vòng trên đường cái, lập tức
có nữ tử tuyên bố không phải hắn sẽ không thèm gả.

Thư Đường nghe một hồi, trong lòng có chút tư vị khó
chịu, lau lau tay vào tạp dề, vừa đi vừa nói với Thư Tam Dịch là nàng thèm đậu
hủ dồn thịt, nên ra ngoài đi dạo rồi mua ăn luôn.

Thư Tam Dịch không thể gọi nàng lại, đành kêu một gã
sai vặt đang nghiêng ngả lảo đảo chạy từ cửa khách điếm vào chặn nàng lại.

Gã sai vặt lộ vẻ kinh hãi, bước chân xiêu vẹo, đầu
lưỡi run rẩy, lắp bắp nói “Đường muội tử, có…có…người đến…”

Thư Đường nghệt mặt ra, ngẫm lại lời nói của hắn, kinh
hoảng nói “Chúng ta đâu có hạ độc vô thức ăn a!”

Thư Tam Dịch run lên, bước ba bước thành hai bước,
tiến lên hỏi: “Người nào đến? Có phải là nha môn không?”

Gã sai vặt lắc đầu, lưỡi co rúm lại
“Vân…Vân…Vân…”, sau một lúc lâu cũng không thốt ra được “vân” gì cả.

Thư Tam Dịch sốt ruột, đẩy hắn ra, sải bước chạy ra
ngoài cửa khách điếm.

Phố Đường Hoa là một con ngõ nhỏ, Thư gia mở khách
điếm ở chỗ này, ngày thường ngoại trừ Đường nhị thiếu gia ra, chỉ có người bình
dân áo vải tầm thường ra vào chỗ này.

Thế mà lúc này lại có một vị công tử mặc cẩm bào, mặt
mày nghiêm nghị đứng trong khách sảnh, thật giống như hạc giữa bầy gà.

Thư Tam Dịch kinh sợ cúi đầu thấp xuống, tiến lên hỏi
“Vị khách quan này, không biết muốn chỉ giáo gì đối với tệ khách điếm?”

Cẩm y công tử sửng sốt, chắp tay lại, đang muốn lên
tiếng chào hỏi, không ngờ Thư Tam Dịch lại nhanh nhẩu nói: “Nếu khách quan
cảm thấy tệ khách điếm khó coi, muốn đập bàn ném ghế, lật ngói dỡ phòng gì đó,
tất cả đều không thành vấn đề.” Nói xong, lão nuốt một ngụm nước miếng,
cười xòa thêm một câu hữu nghị: “Nhưng xin đừng đả thương người.”

Khóe miệng cẩm y công tử giật giật vài cái, chuyển mắt
nhìn một nữ tử đang chạy từ sau viện tới. Người tới đúng là Thư Đường, vừa vào
khách sảnh, hai mắt hết nhìn đông rồi tới nhìn tây. Cẩm y công tử thở phào nhẹ
nhõm, tiến lên hai bước nói: “Thư cô nương, đã lâu không gặp, không biết
có còn nhớ tại hạ chăng?”

Thư Đường sửng sốt, ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra
người trước mắt là người đã theo hầu bên cạnh Vân Trầm Nhã ngày ấy – Tư Không
Hạnh.

Tư Không Hạnh đến đây là vì có chuyện nghiêm túc quan
trọng để bàn.

Hắn nói, Vân Trầm Nhã làm ăn buôn bán tại Nam Tuấn
quốc, quan hệ rộng rãi khắp nơi, trước đó vài ngày tiêu không ít bạc mời khách
uống rượu, nhưng yêu cầu về chất lượng rượu càng ngày càng cao, hiện đang có
nhu cầu cấp bách muốn tìm một lão bản chuyên mua bán rượu làm đầu mối cung cấp
riêng.

Tư Không Hạnh nói một hơi, sau đó ra giá cũng không
thấp. Còn nói Vân Trầm Nhã lúc này đang chờ ở Tân Nguyệt lâu ngoài phố Tam
Điều, nếu Thư lão tiên sinh thích, mời đến đó ký kết thỏa thuận.

Cuộc mua bán này đối với Thư Tam Dịch mà nói là một
món hời. Tiền tài tự dưng từ trên trời rơi xuống khiến lão choáng váng cả đầu.
Cũng không nghĩ nhiều rằng trên đời này làm gì có bữa cơm nào ăn mà không phải
trả tiền, lập tức lôi nữ nhi đi theo Tư Không Hạnh về phía Tân Nguyệt lâu.

Trong lâu, thực khách chỉ có hai ba người, còn lại đa
số là các cô nương như hoa như ngọc đang gãi đầu cắn móng, ao ước được người
nào đó để ý đến. Vân Trầm Nhã ngồi sau tấm bình phong hoa lá cành, thấy cha con
nhà họ Thư đến bèn đứng lên tiếp đón, nói: “Là tiểu Đường à, đến đây, đến
đây!” Bộ dáng khá giống chó vẫy đuôi khi thấy chủ.

Hắn bình tĩnh, nàng ung dung, nhưng các cô nương xung
quanh đều kinh ngạc đến ngây người.

Thư Tam Dịch vui tươi hớn hở kéo Thư Đường qua, nói
hươu nói vượn vài ba câu về chuyện làm ăn. Tư Không Hạnh đứng bên cạnh như một
khúc gỗ. Đàm luận chuyện chính sự xong, Vân Trầm Nhã lại tán gẫu với Thư Tam
Dịch, chủ yếu là lắng nghe, nói tràng giang đại hải một hồi khiến Thư Tam Dịch
bị hắn lừa, cứ tưởng hắn là người tốt.

Không bao lâu sau, lại có tiểu nhị của khách điếm Thư
gia đến tìm, nói là có khách quan muốn đặt rượu, bảo Thư Tam Dịch phải trở về.

Thư Tam Dịch về khách điếm trước, để nữ nhi ở lại. Hắn
nói như thế này: “Vân công tử kiến thức quảng bác, ngươi quen biết hắn, đó
là duyên phận. Ngươi ở lại đây nghe hắn đàm đạo, nhất định là rất thú vị!”

Tiểu Đường Đường nhà Thư gia gật gật đầu, hùa theo nói
“Ta cũng thấy Vân quan nhân là người có tài!”

Đầu bên này, Vân Trầm Nhã tươi hơn hớn phe phẩy cây
quạt; đầu bên kia, Tư Không Hạnh mặt mày cứng ngắc như khúc gỗ, chỉ giơ tay lên
ấn ấn xoa xoa lằn gân xanh hai bên thái dương. Cũng khó trách Tư Không Hạnh đã
phản ứng như thế. Thư Đường là một người thành thật, còn Vân Trầm Nhã như vật
trong ao, nếu Thư Đường theo hắn, chắc chắn sẽ bị ăn đến mảnh xương vụn cũng
không còn.

Nghĩ vậy, hắn không kềm nổi liếc mắt nhìn Thư Đường
một cái nữa.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh
táo trong cuộc u mê. Tiểu Thư Đường đang ở Lư Sơn, nhìn không rõ dưới lớp da dê
của Vân đại công tử là một con sói thành tinh có ba cái đuôi to, chỉ trong chốc
lát, nàng đã ngốc nghếch liều lĩnh hòa mình vào câu chuyện của Vân vĩ lang. (Vân
vĩ lang: Vân đuôi sói, ý bảo anh Vân mình dê mà lộ ra đuôi sói)

Thư Đường hỏi: “Vân quan nhân, ngươi mua bán cái
gì?”

Vân vĩ lang thực khiêm tốn: “Chuyện gì cũng làm
một chút nhưng cũng không đặc biệt chuyên sâu vào thứ gì cả, biết tính toán sổ
sách nên thu nhập cũng tạm ổn.”

Hai người đang nói chuyện, không ngờ vài nữ tử gần đó
nhào lại gần, trang phục diễm lệ, mặt mày đưa tình ẩn tình, đi đầu là một cô
nương mặc áo lam trông có vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát.

Cô nương áo lam mỗi bước chân như nở hoa sen, đi tới
gọi một tiếng: “Vân công tử, thật trùng hợp.” Nói xong, những cô
nương khác đều ùa lên, ngươi một lời, ta một lời, líu ríu ầm ĩ không ngừng, đẩy
Thư Đường ra phía sau.

Vân vĩ lang thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc sửng
sốt, sau đó chỉ tươi cười. Vừa đong đưa cây quạt tiếp đón các cô nương, vừa lén
thông qua khe hở giữa đám người nhìn Thư tiểu Đường phía xa xa. Tiểu Đường vốn
đang ngồi, sau thấy mấy vị cô nương ùa tới, liền bưng nguyên băng ghế chuyển ra
phía sau. Ai ngờ mấy cô nương kia vẫn không cam lòng, còn muốn chen chúc xô đẩy
nàng ra tận đằng sau, nàng chỉ hiền lành trừng mắt lên nhìn, dứt khoát nhường
luôn cho băng ghế, chạy tới đứng phía sau Vân Trầm Nhã, còn Tư Không Hạnh vẫn
đứng hầu bên cạnh.

Thì ra vị cô nương áo lam kia là người đã tặng pho
tượng phật bằng ngọc cho Vân Trầm Nhã vài ngày trước đây – cô nương đứng đầu
bảng của Phù Sinh đường – Lan Nghi cô nương.

Phù Sinh đường vốn là một gánh hát, từ sau khi ca kỹ
đầu bảng bán mình vì gánh hát lụn bại, Phù Sinh đường này chẳng khác gì thanh
lâu. Điểm khác nhau duy nhất chính là các cô nương trong đường đều là tự do,
ban ngày muốn làm gì thì làm, ban đêm muốn bán mình thì bán, tất cả đều là cam
lòng tự nguyện.

Mấy vị cô nương này nói chuyện thật rôm rả, tiểu Đường
nhà họ Thư liền dựng thẳng đứng lỗ tai lên lắng nghe, biết được nhiều tin đồn
mới mẻ thú vị, bản thân nàng cũng vui vẻ hẳn lên.

Mấy vị cô nương này tính tình vốn đều buông thả, trong
chốc lát có hai người vì chiếc vòng, cây trâm mà tranh cãi ầm ĩ cả lên. Lan
Nghi cô nương thấy mấy ả kia mất thể thống như vậy, tất nhiên là không thèm
khuyên can, chỉ ngồi một bên chế giễu.

Thư Đường nhìn nhìn Vân Trầm Nhã, thấy hắn vẫn ung
dung nhàn rỗi ngồi uống trà như cũ; lại nhìn nhìn Tư Không Hạnh, thấy hắn vẫn bày
gương mặt cứng ngắc như khúc gỗ ra như cũ. Nghĩ nghĩ một hồi liền tiến lên,
tính khuyên giải một đôi câu. Vân Trầm Nhã thấy nàng có động tĩnh, cặp mắt hắn
chăm chú quan sát một cách đầy hứng thú.

Hai vị cô nương đang cãi nhau đến lúc hăng hái nhất,
Thư Đường còn chưa kịp khuyên can, một cô nương đã cầm lấy bầu rượu đập lên
bàn.

Sức lực hơi quá tay, bầu rượu kia thẳng tắp nện trước
mặt Vân Trầm Nhã. Rượu văng ra lênh láng bốn phía, nhưng không làm ướt trang
phục của Vân đại công tử. Nguyên nhân là vì Thư Đường đã vượt lên trước một
bước, nhào đến trước người che chắn giúp hắn.

Vân vĩ lang ngừng động tác phe phẩy quạt lại, tâm tư
xem náo nhiệt không còn một mảnh.

Mọi người xung quanh đều choáng váng. Duy chỉ có mình
Thư Đường vẫn xem như không có chuyện gì, đứng lên, dùng tay áo của mình chùi
chùi lên trang phục của Vân sắc lang, lau từng giọt rượu tí hon giúp hắn, thấy
lau mãi mà cũng không xong, bèn nói: “Ta cảm thấy bộ trang phục này của
ngươi nên đem giặt đi.”

Nói xong, nàng lại vui vẻ đứng lên, thối lui đến đứng
một bên, tiếp tục dựng thẳng đứng hai lỗ tai lên hóng hớt.

Lúc này mọi người quanh bàn đều bình tĩnh lại, ai nấy
nhìn nhau, thần sắc mỗi người một vẻ.

Trong tích tắc, Vân Trầm Nhã xếp cây quạt lại vỗ một
cái chát vào lòng bàn tay, tươi cười nói: “Các vị cô nương có ầm ĩ cũng đã
ầm ĩ rồi, xin bớt giận đi!” Nói xong, hắn lại móc ra một cái vòng tay từ
trong tay áo, thả xuống trước mặt hai vị cô nương kia, “Nói đi nói lại,
hai vị cô nương đây cũng chỉ vì một câu nói của Vân mỗ mà tranh cãi, chiếc vòng
tay này xem như chút tâm ý của tại hạ.”

Vòng tay trên bàn trắng óng ánh trong suốt. Lan Nghi
cô nương nhìn thấy, trong khoảnh khắc sắc mặt trắng bệch. Nàng khó tin nhìn Vân
Trầm Nhã, nói: “Cái này, vòng tay này quả thực…” Nhận ra lai lịch
chiếc vòng tay, Lan Nghi tức giận dậm chân cái đùng rồi xoay người bước đi.

Vòng tay trên bàn đúng là làm từ mảnh ngọc vỡ còn rơi
rớt lại của pho tượng phật bằng ngọc mà Lan Nghi cô nương đã tặng cho Vân Trầm
Nhã.

Mấy cô nương kia cũng đoán được lai lịch của chiếc vòng
tay, trong lòng ngũ vị tạp trần, như đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống
than, sau một lát ai nấy đều tìm cớ bỏ đi mất, chỉ còn lại chiếc vòng tay bạch
ngọc lấp lánh nằm trơ trọi trên bàn.

Vân Trầm Nhã ngoài cười nhưng trong không cười, phe
phẩy cây quạt, nói xong câu “tạm biệt”, liền tự châm rượu tự uống một
mình.

Thư Đường thấy ai nấy đều đi hết, lại chạy về băng ghế
mình ngồi lúc đầu, hai mắt mê mẩn nhìn chiếc vòng tay kia, chốc chốc nàng lại
sờ sờ. Chậc chậc, chất ngọc mát lạnh tới tận phổi, sờ tới đâu nghe sướng tới
đó.

Vân Trầm Nhã thấy điệu bộ nàng như vậy, động tác uống
rượu không khỏi chậm lại, ánh mắt lưu chuyển nhìn nhìn nàng.

Thư tiểu Đường mím môi, mặt dày nói: “Vân quan
nhân, các nàng ấy đều thấy chiếc vòng tay này chướng mắt, nhưng ta lại thấy nó
rất đẹp. Cho ta đi, có được không?”

Động tác uống rượu của Vân Trầm Nhã ngưng lại, nhưng
vẫn không lên tiếng.

Thư Đường lại vội vàng thêm một câu: “Nguyên gần
đây có người đề thân với ta, lần đầu tiên đã không thành, thật là xui xẻo. Ta
nghe nói vòng ngọc có thể xua đi điềm xấu mang lại may mắn, cho nên muốn có một
cái để đeo khi đi xem mắt, sau này không chừng có thể gặp được một tướng công
thật thà phúc hậu.”

Vân Trầm Nhã nghe vậy, xoay xoay chén rượu trong tay,
cúi đầu nhìn rượu trong chén.

Mặt rượu long lanh phản chiếu nụ cười thâm sâu khó
lường trên gương mặt hắn: “Mới vừa rồi khi rượu văng tung tóe, sao ngươi
lại muốn che chắn giúp ta?”

Thư Đường sửng sốt, đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng,
nói: “Nguyên ta không nghĩ là sẽ giúp ngươi che chắn, lúc đó, ta thấy y
phục của ngươi quá quý giá, nếu bị dơ thì thật đáng tiếc, nên mới giúp ngươi
che chắn.” Nói xong, nàng lại giơ tay ra sờ sờ chiếc vòng tay trên bàn,
liếm liếm môi nuốt nước miếng, muốn cầm lấy đeo thử.

Không ngờ đột nhiên Vân Trầm Nhã thò tay ra chặn lại,
đoạt lấy chiếc vòng tay kia đi, thản nhiên nói: “Vật này không thể cho
ngươi.”

Thư Đường ngẩn ngơ, lại “A” một tiếng, vừa
mới lộ ra vẻ thất vọng, ai ngờ Vân Trầm Nhã lại thêm một câu “Nếu ngươi
thật muốn đeo vòng may mắn, vậy để ngày mai ta tặng cho ngươi một chiếc vòng
khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.