Vô Sắc Công Tử

Chương 5



Giữa mùa hạ, cỏ mọc, cây lớn.

Vân Trầm Nhã đang ở khu vực săn bắn với tiểu thế tử
của Nam Tuấn quốc, bắn liền năm phát trúng năm con gà bông, dẫn tới một tràng
tiếng trầm trồ khen ngợi.

Tiểu thế tử tên gọi Đỗ Tu, năm nay mười hai tuổi, mặc
dù bị gọi là “tiểu”, nhưng dù sao hắn cũng là vị hoàng tử độc nhất
của Nam Tuấn quốc, tương lai nhất định được chọn làm thái tử. Đỗ Tu còn nhỏ,
ngũ quan ngây thơ trong sáng, nhưng khi vào cuộc săn thì lại rất nghiêm túc,
một thân bản lĩnh như vậy, phân nửa là do bẩm sinh, phân nửa là do học được từ
Vân Trầm Nhã.

Săn bắn xong, Vân vĩ lang ngồi chồm hổm trên mặt đất,
đối diện với một đám gà bông nửa chết nửa sống, tay trái bới bới, tay phải lật lật.

Đỗ Tu hồ nghi, sà lại gần hỏi: “Cảnh Hiên ca ca,
ngươi đang làm gì vậy?”

Vân Trầm Nhã giờ phút này điệu bộ hết sức chăm chú tập
trung, sau khi lật tới lật lui một lúc lâu, từ giữa đống gà lôi ra một con gà
béo ú. Con gà béo kêu lên quang quác, Vân vĩ lang hai mắt cong lên như trăng
rằm: “Ta muốn con gà này.”

Nói xong, hắn lấy ra một cọng dây thừng bên cạnh,
thuần thục trói con gà lại, nói với Đỗ Tu “Ta có chuyện náo nhiệt muốn
xem, phải tranh thủ nhanh nhanh một tí. Còn lại đống gà bông này tùy ngươi xử
trí đi!”

Đỗ Tu càng hồ nghi, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là đi
xem chuyện náo nhiệt gì mà phải mang theo con gà bông. Hết nhịn rồi nhẫn, hắn
cố không đem điều thắc mắc này ra hỏi, bước theo Vân Trầm Nhã hai bước, nhắc
tới chuyện chính sự: “Cảnh Hiên ca ca lần này đến Nam Tuấn quốc, có điều
tra ra được Đường nhị thiếu gia và Phương công tử đang ở chỗ nào chưa?”

Vân Trầm Nhã nghe vậy, cước bộ ngừng một chút, nâng
tay lên xoa xoa dọc theo chân mày, nhìn nhìn sắc trời: “Đường Ngọc làm
người chẳng quang minh chính đại một chút nào, nhưng bản lĩnh chạy trốn lại là
nhất hạng. Còn Phương Diệc Phi là một tên ngốc, đỡ hơn một chút.” Nói
xong, đột nhiên hắn chuyển đề tài, quay đầu lại nheo mắt cười “Trong con
ngõ nhỏ Đường Hoa ở thành Đông có một khách điếm nhà họ Thư, ngươi có biết
không?”

Đỗ Tu sửng sốt.

Vân Trầm Nhã lặp lại: “Đầu mùa xuân năm nay,
khách điếm kia mới thuê một tên tiểu nhị chuyên mang nước nóng lên cho khách,
năng lực làm việc cũng không tệ. Dung mạo bề ngoài của hắn cũng không tệ.”

Nói xong, Vân Trầm Nhã cười hì hì xách con gà bông
nhảy lên lưng ngựa, một đường chạy chầm chậm, lộp cộp lộp cộp đi mất.

Những ngày gần đây Vân vĩ lang có vô số những thú vui
nho nhỏ, nhưng thú vui to thì chỉ có một, đó là theo tiểu Đường muội của hắn đi
xem mắt.

Lại nói đến hôm nọ, sau khi hắn dẫn dắt lừa gạt giành
được lòng tin của Thư Đường xong, Thư tiểu Đường thật thà vơ vét đồng tiền cuối
cùng mua một quả đào chín đỏ cho hắn. Quả đào siết ở trong tay, ăn cũng không
được, mà không ăn cũng không được.

Đợi về nhà, hắn lập tức đem quả đào đưa cho nha hoàn,
lột vỏ xé nhỏ, đút cho hai con chó ngao con của hắn ăn. Đút được một nửa, tận
đáy lòng không nỡ, bỗng moi hột đào trong miệng con chó ngao ra, ném cho quản
gia, bảo lão chôn trong góc sân sau viện.

Hạt đào được chôn xuống, không ai tưới nước, không ai
bón phân. Kể từ đó Vân Trầm Nhã cũng chẳng quan tâm, lại qua thêm mấy ngày nữa,
hắn cùng Thư tiểu Đường đi xem mắt, xòe quạt ra ngồi một bên, khẽ cười nhẹ,
cũng có khi mở miệng chào hỏi, nhưng không bao giờ nói lâu quá một nén nhang,
đối tượng xem mắt của Thư Đường đều bị phong thái phong lưu phóng khoáng của
Vân công tử đả kích mà bỏ chạy mất.

Sau đó Thư Đường liên tiếp từ chối ba người đến xem
mắt. Trong ba người đã có hết hai người, khi xem mắt, không đủ sức nói nên lời,
nghiền ngẫm từng chữ một lắp bắp nói không ra, cuối cùng cũng không thuộc diện
ngoại lệ, đều thảm bại rút lui. Người còn lại có khác hơn một chút, khi xem
mắt, trước nói chuyện với Thư tiểu Đường, sau đó khi Vân vĩ lang tiếp cận chào
hỏi, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng quên mình, cuối cùng đến lúc ra về,
còn kéo tay Vân Trầm Nhã hỏi: “Vân công tử, không biết ngươi có thân muội
muội nào có dung mạo giống hệt như ngươi không?”

Thư tiểu Đường không biết mấy công tử này bị dung mạo
và phong độ đoan chính của Vân vĩ lang đả kích mà bỏ đi. Sau khi sự việc cuối
cùng xảy ra, nàng thật cảm thấy hổ thẹn, nghĩ Vân Trầm Nhã bị mình lây cái xui
nên mới bị tiểu nhân trêu ghẹo như vậy.

Phản ứng của Vân vĩ lang đối với chuyện này tất nhiên
là vô cùng rộng lượng. Hắn sâu sắc tự kiểm điểm lại thái độ bản thân mình trong
mấy cuộc xem mắt đã qua, nói chuyện thiếu suy nghĩ, lập trường không đủ kiên
định, sau đó tự thề là cuộc xem mắt tiếp theo, không những hắn sẽ không làm bầu
không khí vốn đã khẩn trương càng trầm trọng áp lực thêm, mà còn nhất định im
lặng ngồi một bên không tùy tiện đến gần, chỉ tận lực đóng vai trò là một vật
biểu tượng tị hung xu cát, để Thư tiểu Đường thuận lợi chiếm được hoa đào.

Một ngày nọ, buổi sáng giông gió, buổi chiều có ánh
mặt trời.

Thư Đường ngồi ngay ngắn trên Phi Nhứ lâu, nghe vị hán
tử thật thà trước mắt kể lể ước mơ làm giàu từ nghề trồng trọt, thầm cảm thấy
rất hài lòng. Hán tử thật thà nọ họ Phùng tên Dũng, vẻ mặt cười ngây ngô, vừa
kiên định vừa thực tế.

Hai người chậm rãi trò chuyện, chuyện tốt sắp đến gần,
chợt thấy dưới thang lầu có bóng người xuất hiện, ghé mắt nhìn lên, đúng là Vân
vĩ lang một thân trường bào xanh nhạt, trong tay xách theo con gà bông. Vân
Trầm Nhã lững thững đi đến, nói cười nhã nhặn. Sau khi ngồi xuống, mới hướng Thư
Đường và Phùng Dũng cười, chào hỏi một tiếng: “Đã đến muộn, tiểu Đường
muội xin đừng trách.”

Thư Đường không trách, giới thiệu hai người Phùng –
Vân với nhau, vẫn bình tĩnh tự nhiên tiếp tục xem mắt.

Chỉ chốc lát sau, trong lâu vang lên một tràng tiếng gáy,
Vân vĩ lang mới cười một tiếng, đem con gà bông đặt lên bàn, nói với Phùng
Dũng: “Có thể làm phiền công tử trông chừng giùm Vân mỗ hay không, Vân mỗ
đi một chút sẽ trở lại.”

Phùng Dũng đáp lời. Vì thế, một con gà tách hai người
đang xem mắt nhau ra, mắt to trừng mắt nhỏ, thoáng chốc bầu không khí bị nguội
lạnh nửa chừng.

Qua một lúc, Vân vĩ lang trở lại, cầm trong tay một
hộp thuốc trị thương và một cuộn băng vải, đặt con gà lên bàn, điệu bộ như tính
bôi thuốc cho nó. Thư tiểu Đường cảm thấy tò mò, sà lại gần hỏi: “Vân quan
nhân nuôi gà sao?”

Vân Trầm Nhã thần sắc vô cùng chăm chú, làm như không
nghe thấy.

Thư Đường nuốt nuốt nước miếng, lại vươn tay ra, sờ sờ
lên lông gà, nói: “Vân quan nhân đẹp đẽ như vậy hèn chi nuôi gà cũng đẹp
khác thường.”

Con gà bông kia bị Thư tiểu Đường sờ, nhất thời kêu to
một tiếng, móng vuốt giơ lên nhào tới muốn cào muốn mổ người. Thư Đường kinh
hãi, còn chưa kịp trở tay, đã nghe Vân vĩ lang hô to “cẩn thận”, sau
đó thò tay ra che chắn lại giùm nàng.

Bàn tay thon dài như ngọc bị mổ bầm tím, Thư Đường
nhìn thấy mà ghê người, trong lòng sinh ra áy náy.

Không ngờ Vân vĩ lang điệu bộ vẫn bình tĩnh, ung dung
bôi thuốc cho con gà xong, băng bó đã đời rồi mới ngẩng đầu lên cười nói với
Thư tiểu Đường: “Con gà này là gà bông, là một giống trân quý. Hôm nay ta
trên đường đến đây, thấy nó dường như bị tên bắn phải, thật đáng thương, nên
nhặt nó về đây để trị thương, vì thế mà đến trễ một chút.”

Hắn cười như vầng trăng tỏa sáng, Thư Đường thấy nụ
cười nhoáng qua của hắn mà không khỏi sửng sốt. Đợi đến khi hoàn hồn lại, Vân
vĩ lang đã lại chăm chú nhìn ra ngoài song cửa sổ, tay chống cằm, sắm vai vật
biểu tượng may mắn.

Thư Đường hồi phục lại tinh thần, không muốn nói gì dù
chỉ nửa câu, ánh mắt của nàng lướt qua vệt xanh tím trên mu bàn tay của Vân
Trầm Nhã. Kể từ đó trở đi, ngay cả Phùng Dũng ngồi đối diện hỏi những gì, nàng
cũng trả lời không được. Thư tiểu Đường cũng hiểu cứ như vậy tiếp tục cũng
không phải cách hay, trong lòng nàng cân nhắc một hồi, rồi nói với Phùng Dũng:
“Phùng tướng công, ta cảm thấy hiện giờ ta có chút phân tâm, hay là chúng
ta tiếp tục vào ngày khác đi?”

Phùng Dũng sửng sốt, không khỏi liếc mắt nhìn Vân Trầm
Nhã một cái. Lúc này Vân vĩ lang cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Thư Đường ngượng ngùng cười hai tiếng, lại nói:
“Phùng tướng công, ta thấy ngươi rất tốt, ngươi thấy ta thế nào?”

Phùng Dũng sửng sốt tiếp, lại liếc mắt nhìn Vân Trầm
Nhã một cái nữa. Lúc này Vân vĩ lang vẫn bày ra sắc mặt kinh ngạc, nhưng trong
kinh ngạc có ẩn chứa vài phần ẩn nhẫn ưu thương.

Phùng Dũng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn chỉ chỉ
Vân Trầm Nhã, nuốt nuốt nước miếng, hỏi: “Ta nói, hai ngươi rốt cuộc có
quan hệ gì?”

Thư Đường còn chưa trả lời, Vân vĩ lang đã vội vàng
giải thích: “Tại hạ cùng tiểu Đường là huynh muội kết nghĩa, không phải như
công tử tưởng tượng đâu.”

Phùng Dũng hồ nghi nhìn Vân vĩ lang, một lúc lâu sau
phun ra hai chữ: “Không tin.” Ngừng một chút, Phùng Dũng lại nói
“Vậy vì sao ta và nàng xem mắt, ngươi cứ nhất định phải theo sát bên cạnh
vừa đâm chọt vừa tính kế?”

Vân vĩ lang nói: “Nào dám lừa gạt. Tiểu Đường
thời vận không tốt, tại hạ theo nàng đến đây chỉ để tị hung xu cát. Tại hạ
nghĩ, nếu có Vân mỗ ngồi ở chỗ này, tiểu Đường sẽ có thể tìm được trượng phu
hiền lương, Vân mỗ tiện nên thường đến, có sao đâu?”

Lời vừa dứt, Thư Đường giật mình, một lúc lâu mới thốt
nên lời: “Vân quan nhân, ngươi đối với ta thật tốt.”

Đầu kia “ầm” một tiếng, Phùng Dũng đập bàn
đứng dậy, cả giận nói với Thư Đường “Theo ta, cuộc xem mắt này cũng chả có
tác dụng gì. Ta thấy hắn đối với ngươi rất tốt.” Nói xong, hắn đưa tay cầm
lấy tấm bái thiếp màu hồng quẳng đi trước mặt Vân Trầm Nhã, lập tức bước ra
khỏi Phi Nhứ lâu.

Xa xa trên bầu trời, vầng thái dương từ từ chìm xuống
núi, một lần xem mắt lại bị thất bại một lần nữa.

Vân vĩ lang điệu bộ như vô cùng đau đớn, cùng Thư
Đường một đường đi thẳng ra khỏi Phi Nhứ lâu. Hai người vẫn trò chuyện như cũ,
Vân vĩ lang thầm cảm thấy đây là lỗi của mình, tự trách bản thân mình không nên
nổi lòng nhân từ mà bắt gà, lại càng không nên tùy ý trước mặt người ngoài ra
vẻ quan tâm đối với tiểu Đường khiến người khác hiểu lầm như vậy. Hắn cam đoan
lần sau nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, hơn nữa sẽ đổi mà ngồi
bàn kế bên, từ nay về sau sẽ làm một vật biểu tượng tị hung xu cát ở cự ly xa.

Thư tiểu Đường tất nhiên là không biết dưới vẻ mặt
lương thiện của Vân vĩ lang là cái gì, lương tâm của hắn đã sớm bị chó ăn mất
từ lâu. Nàng gần đây nhiều lần xem mắt thất bại nên trở nên bình tĩnh, lúc này
tâm bình khí hòa, ngược lại còn an ủi Vân vĩ lang. Một lát sau, nàng lại xem
xét vết bầm tím trên mu bàn tay của Vân Trầm Nhã, đang muốn hỏi thăm vài câu,
không ngờ ở đầu con phố dài bên kia đột nhiên lòi ra một đám đầu trâu mặt ngựa
điệu bộ dữ dằn.

Tên đầu lĩnh toàn thân mặc lam bào, cầm cây thiết bổng
gõ gõ trong lòng bàn tay, chặn lại từ đằng xa, hừ hừ cười nói: “Vân Trầm
Nhã, có nghe qua câu này chưa? Ác giả ác báo, đi đêm có ngày gặp quỷ!”

Người tới không ai khác ngoài Hồ Thông – đối thủ một
mất một còn của Vân Trầm Nhã ở Kinh Hoa thành.

Hồ Thông này nguyên cũng không muốn đối nghịch cùng
Vân Trầm Nhã, nhưng vì Vân vĩ lang đã nhiều lần làm nhục hắn, hôm nay Lan Nghi
cô nương – hoa khôi đầu bảng của “Phù Sinh đường” lại tìm hắn oán
giận. Khí phách nam nhi của hắn bị kích thích, Hồ Thông quá xúc động, liền hùng
hùng hổ hổ khí thế bừng bừng mang theo một bầy đầu trâu mặt ngựa đến đầu đường
ngăn chặn Vân Trầm Nhã, muốn dạy dỗ hắn một trận.

Vân vĩ lang gặp tình huống này, đôi mắt lóng lánh,
trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại làm ra vẻ kinh hoàng. Hắn tiến lên từng bước
chặn trước mặt Thư tiểu Đường, nói: “Ngươi đi mau đi, mặc ta.”

Thư Đường tức thì choáng váng. Nàng nghĩ, Vân Trầm Nhã
xưa nay điệu bộ ôn nhã, dung mạo lại giống thần tiên ca ca, nhìn sao cũng không
giống người có công phu. Nghĩ thế, Thư Đường nhanh chân vòng từ sau lưng hắn
chạy ra trước mặt, xắn tay áo lên nói: “Vân quan nhân, ngươi chớ sợ!
Ta…ta…ta biết một chút công phu, để ta!”

Lời này vừa thốt ra, Vân vĩ lang nhịn không nổi té
nhào về phía trước, hắn dồn sức hít mấy ngụm không khí, kiên quyết cắn chặt môi
dưới mới có thể nuốt xuống ý cười đang mãnh liệt dâng trào nơi khóe miệng.

Trong lòng Thư Đường cũng khá lo lắng. Thấy điệu bộ
hắn như vậy, lại nghĩ là tại vì hắn quá mức sợ hãi. Nàng khôi phục lại dũng
khí, bước từng bước về phía trước, chắn trước người Vân vĩ lang, vừa trợn tròn
cặp mắt lên vừa nuốt nuốt nước miếng: “Vân quan nhân, ngươi đẹp đẽ như
vậy, bị đánh sưng mặt lên thì rất đáng tiếc. Ngươi…ngươi đi mau đi,
ta…ta… ta ngăn lại!”

Hai bên giương cung bạt kiếm trên đường. Mọi người thấy
cảnh này đều tản ra tứ phía.

Đầu phố bên kia, Hồ Thông phất tay một cái, dắt theo
đám đầu trâu mặt ngựa xông lên. Thư tiểu Đường ngẩn ngơ, toàn thân liên tục run
rẩy.

Vân vĩ lang nghẹn cười đến mức đau bụng. Đuôi lông mày
hắn nhíu lại, khom người thủ sẵn mười ba viên đá nhỏ trong tay áo. Khi bọn tay
chân nhào lên nhặng xị, hắn động ngón tay, ba viên đá mượn lực bắn ra. Cùng lúc
đó, hắn kéo tay Thư Đường, hô to một tiếng: “Chạy mau!”

Thư Đường mặt mày kinh hoảng, như con thỏ chạy vội
theo con sói. Nhưng mà nàng lại không biết, cho dù phía sau có người la hét đòi
đánh, cho dù bên tai có hơi gió mạnh xẹt qua, nhưng người nắm tay mình – tên
lang sói đang chạy phía trước, trên mặt hắn đầy thảnh thơi vui vẻ, từ đuôi mắt
đến khóe miệng tràn đầy âm mưu xấu xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.