Phía Tây Kinh Hoa thành có một tòa tửu lâu mới khai
trương. Tòa tửu lâu này có ba tầng, cửa chính sát mặt đường.
Vân vĩ lang hết dạo trái rồi lại dạo phải, sau đó dừng
lại trước mặt tiền tửu lâu, xếp quạt lại chỉ chỉ vào ba chữ trên tấm biển tửu
lâu, miệng thì đọc theo: “Vọng Quy lâu, tên rất hay.”
Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết không có phản ứng gì,
Bạch Quý sà lại gần, tâng bốc nói: “Lão nô và thiếu gia quả thật là ý
tưởng lớn gặp nhau a, đều thấy cái tên này hay như vậy.”
Kỳ này, Vân Trầm Nhã dùng tên giả “Vân Diệp”
Vân đại thiếu gia, không những ba người đi theo hắn đều phải đồng loạt đổi lại
tên họ, mà tất cả bọn họ đều còn phải dịch dung. Vì dịch dung và nói láo đều là
thuật dối trá, nửa giả nửa thật mới có thể lừa gạt quần chúng, cho nên tuy đám
người Vân vĩ lang dịch dung, nhưng tướng mạo không thay đổi gì mấy.
Vân Trầm Nhã vẫn là một vị công tử nhanh nhẹn tiêu
sái. Tư Đồ Tuyết vẫn là một vị tiểu mỹ nhân mặt lạnh như cũ. Bạch Quý lão quản
gia vẫn là một ông lão. Tư Không Hạnh vì liên tiếp tỏ thái độ khó chịu với Vân
Trầm Nhã, nên khi dịch dung bị sói trả thù, lông mày bị vẽ vừa cao vừa thô, vốn
dung mạo khá dễ coi nay bị biến thành như hung thần ác sát.
Còn về tên giả, Vân Trầm Nhã đổi lại thành Vân Diệp,
Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết đổi thành Tư Hạnh Tư Tuyết, Bạch Quý vẫn giữ
nguyên không thay đổi.
Bốn người cùng đi chung, quan hệ cũng phải ngụy trang.
Khi vào đến Nam Tuấn quốc, Vân vĩ lang vốn muốn hai hộ vệ giả thành một cặp phu
thê, nhưng tiếc rằng Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết, một người là đầu gỗ, một
người là khối băng, đi bên nhau mà mười ngày cũng không nói được với nhau đến
mười câu, làm sao mà giống một cặp phu thê. Thế nên sói bất đắc dĩ quá, hết
cách đành phải bảo Tư Đồ Tuyết phối hợp với mình giả làm một cặp phu thê, còn
Tư Không Hạnh thì được đưa lên làm đại ca.
Thế cho nên mới có một ngày như hôm nay, Vân Diệp đại
thiếu gia dẫn theo thiếu phu nhân của hắn, đại cữu tử, lão quản gia, cùng nhau
đến Vọng Quy lâu.
Đầu tháng Ba, giờ Mùi ngày xuân, ngoài lâu rộn ràng
huyên náo tiếng ngựa xe, tiếng người chào hỏi nhau.
Vân Trầm Nhã bưng lên một chén rượu, ngắm nghía một
lát, nhắp một ngụm, hỏi: “Có biện pháp gì chưa?”
Lời vừa dứt, động tác của ba người trên bàn đều ngừng
lại. Sau một lúc lâu, Bạch Quý điềm nhiên như không, tiếp tục gắp đồ ăn, nói:
“Lão nô nghĩ, cứ tạm ẩn mình nơi này đã, ở đây rất tốt.”
Vân vĩ lang cười: “Nơi dừng chân đã có, còn biện
pháp thì sao?”
Biện pháp mà hắn đang hỏi chính là mục đích lần này hắn
đến Nam Tuấn quốc – nhổ cỏ tận gốc những người có liên quan đến chuyện Liên
Binh phù – để từ nay về sau Thần Châu Đại Anh Triêu quốc sẽ không bao giờ bị
chuyện binh phù uy hiếp nữa.
Chẳng qua, hai năm trước Vân vĩ lang còn có hoàng tộc
Nam Tuấn quốc chống lưng. Còn nay, Phương Đường Thu – Tam đại thế gia đã bị tan
rã, muốn tìm lại dư nghiệt của Liên Binh phù, không thể không sợ đụng chạm đến
Hoàng gia Nam Tuấn quốc. Cho nên kỳ này làm việc phải vô cùng thận trọng, cẩn
mật.
Tư Không Hạnh nói: “Thuộc hạ nghĩ, việc này không
cần phải gấp, cũng không thể gấp. Vì để tránh đả thảo kinh xà, chi bằng bắt đầu
điều tra cẩn thận, thăm dò từng chút, từng chút một.”
Tư Đồ Tuyết “Hừ” một tiếng, nói: “Mò
kim đáy bể, muốn thăm dò đến khi nào?”
Tư Không Hạnh bị nàng phản bác, nhất thời không biết
nói gì. Hắn lẳng lặng suy nghĩ, vốn định giải thích tiếp, nhưng vừa ngẩng đầu
lên thấy Vân vĩ lang đang hứng thú quan sát phản ứng của hắn, không khỏi ngậm
miệng lại, buồn bực vùi đầu xuống uống trà.
Vân Trầm Nhã nghiêm trang xếp quạt lại, gõ gõ trên
bàn, cười ám muội: “Các ngươi không nên cãi nhau mà…”
Tư Đồ Tuyết sửng sốt, Tư Không Hạnh sặc trà, Bạch Quý
cả kinh run run. Thật ra trên đường đến đây, Vân Trầm Nhã nhàn rỗi nhàm chán,
không ngừng tìm thời cơ chọc ghẹo hai vị hộ vệ này. Nhưng trên thực tế, quan hệ
giữa hai vị hộ vệ này như hành lá trộn lẫn với đậu hủ, thật sự quá rõ ràng.
Bạch Quý chú ý đến mối quan hệ cộng sự dĩ hòa vi quý,
ho khan hai tiếng, trực tiếp chuyển đề tài “Vậy theo thiếu gia…”
“Cũng đừng nghĩ quá xa, đầu tiên là nói về chuyện
trước mắt đã.” Vân Trầm Nhã xoay người, chậm rãi rót ra ba chén rượu
“Xa cách nơi này hơn hai năm nay, giờ coi như là mới đến đây. Chúng ta
không quen biết ai cả, nên án binh bất động trước. Nhưng án binh bất động lâu quá
cũng sẽ gây ra sự chú ý của người khác, tốt nhất là tìm chuyện gì đó để
làm…Ừ, chi bằng…”
Ba người còn lại nghe thế, ai nấy tập trung tinh thần
chăm chú nghe tiếp, ai ngờ Vân vĩ lang ngừng lại, đưa cho bọn họ mỗi người một
chén rượu, cười tủm tỉm nói: “Nếm thử xem.”
Mọi người lộ vẻ nghi ngờ, nhìn thoáng qua chén rượu,
nâng chén lên nhấp mấy ngụm.
“Rượu này…” ngoại trừ Tư Đồ Tuyết, Tư
Không Hạnh và Bạch Quý không hẹn mà cùng nhíu mày lại.
Vân Trầm Nhã nhướng đuôi lông mày lên: “Nói
xem.”
Tư Không Hạnh nói: “Rượu này vị mạnh, nhưng mùi
thơm ngọt ngào tinh khiết, hương vị rất quen, lý ra…”
“Lý ra ở miền Nam không thể uống được loại rượu
này.” Bạch Quý “kịch” một tiếng đặt chén rượu lên bàn, kết luận
lại.
Vân Trầm Nhã gật đầu cười cười, lại ghé mắt nhìn Tư Đồ
Tuyết “Ngươi thấy sao?”
Hàng mày thanh tú của Tư Đồ Tuyết nhăn lại, cân nhắc
một hồi lâu rồi nói: “Thuộc hạ rất ít uống rượu, nhưng rượu này có chút kỳ
quái. Đặc biệt là trong vị ngọt ngào có vị đậm đà ấm áp đặc trưng, nhưng vẫn
giữ nguyên được sự tinh khiết, cay nồng của nó.”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Tư Không Hạnh chợt động,
như giật mình nhớ lại chuyện gì đó. Hắn nhìn về phía Bạch Quý “Hai năm
trước, ta theo Đại công tử đến Bắc Hoang, từng có người chiêu đãi chúng ta một
loại rượu tự ủ. Tư vị của loại rượu đó không giống lắm với chén rượu trước mắt
này, nhưng vị cay nồng thì giống hệt nhau.”
“Đúng rồi.” Vân Trầm Nhã gật đầu, cũng nhìn
về phía Bạch Quý, “Nguyên liệu để ủ rượu này là gì?”
Bạch Quý tinh thông y thuật, đối với thuật pha trà ủ
rượu cũng có chút trình độ. Lão lại nhấp một ngụm, suy tư một hồi rồi nói:
“Không ngờ rượu ở phía Nam này lại được ủ từ lúa mì Thanh Khoa của phương
Bắc.”
Vân vĩ lang cười rộ lên. Hắn giơ tay ngoắc gã tiểu
nhị, thưởng một thỏi bạc, hỏi: “Rượu này của các ngươi rất ngon, lai lịch
như thế nào?”
Gã tiểu nhị ước lượng thỏi bạc trong tay, đưa lên răng
cắn một cái, nhất thời hai mắt lóe sáng hẳn lên.
“Hắc hắc…vị khách quan này thật là hào phóng!
Không dám dối gạt ngài, chúng ta ở đây bán rượu Trầm Đường, là loại rượu được
xếp hạng nhất ở Kinh Hoa thành này. Một tháng tối đa cũng chỉ được hai mươi bảy
vò thôi, nếu bán hết, thật ngại quá, vậy chỉ còn cách mời ngài tháng sau quay
lại.”
Ngừng một chút, tiểu nhị lại nịnh nọt nói tiếp
“Nhưng rượu quý như thế này, người bình thường khó mà mua nổi, hôm nay
khách quan ngài đến đây, trùng hợp uống được, quả thật là một duyên phận hiếm
thấy.”
Lại nói tiếp, Vân Trầm Nhã gọi trúng “rượu Trầm
Đường” cũng đúng là một duyên phận. Khi vào tửu lâu, thấy tiểu nhị bưng
mâm thức ăn đi ngang, vô tình hô lên tên của loại rượu này.
Vân vĩ lang linh cơ chợt động, vuốt phẳng cây quạt
trong tay, khóe miệng tươi cười: “Vậy rượu này…”
Tiểu nhị thông minh, không đợi hắn dứt lời, đoán tiếp
nửa câu sau: “Vị khách quan này muốn biết rượu này từ đâu đến đây?”
Bạch Quý liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một cái, lại nhét
vào tay tiểu nhị hai ba nén bạc vụn.
“Thực không dám dối gạt ngài, Vọng Quy lâu chúng
ta có hai vị chưởng quỹ, Đại chưởng quỹ lo việc kinh doanh tửu lâu, Nhị chưởng
quỹ Tào tiên sinh chuyên lo việc cung ứng rượu này. Hôm nay khách quan ngài đến
vừa đúng lúc, Tào tiên sinh đang có ở đây. Nếu ngày thường không có hắn ở đây,
bọn ta cũng không biết đi đâu mà tìm Đường Hoa tửu, cũng không biết là có mua
được hay không.” Nói xong, tiểu nhị lại liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một
cái, thức thời nói: “Tiểu nhân đi gọi Tào chưởng quỹ cho khách quan.”
Đợi tiểu nhị đi rồi, Vân Trầm Nhã mới chậm rãi mở quạt
ra, phe phẩy, hai mắt cong lên: “Một tháng hai mươi bảy vò, một năm ba
trăm vò, số lượng này cũng không nhỏ.”
Tư Không Hạnh gật đầu: “Ủ loại rượu này phải cần
đến lúa mì Thanh Khoa của phương Bắc, ở Nam Tuấn quốc không có loại lúa mì
Thanh Khoa này.”
Tư Đồ Tuyết sửng sốt, nhịn không được nói: “Nói
một cách khác, người ủ loại rượu này, hàng năm đều có cách mua được một số
lượng lớn lúa mì Thanh Khoa. Cho nên, người ủ rượu này, nhất định là đã đi
ngang Thần Châu Anh Triêu quốc? Theo đường sông, có quan hệ mua bán với Cơ Châu
ở Bắc Hoang hoặc là người của Oa Khoát quốc.”
Bạch Quý giật mình nói: “Liên Binh phù của Nam
Tuấn quốc đã bị hủy, muốn phục hồi Liên Binh phù, phải mượn thế lực phương Bắc.
Bởi vậy, muốn tìm ra dư nghiệt của Liên Binh phù, phải bắt tay vào manh mối
cuộc giao dịch Nam Bắc này…”
Vân Trầm Nhã nở một nụ cười “Vừa khéo, người ủ
rượu này có giao dịch qua lại với Bắc Hoang, thậm chí là Oa Khoát quốc.”
Nhìn nhìn rượu trên bàn, Bạch Quý hít vào một hơi:
“Đi mòn gót hài tìm không thấy, Đại công tử thật là anh minh, ấy thế mà đã
tìm ra manh mối từ nguồn gốc loại rượu này.”
Vân vĩ lang cong môi: “Không nhất định phải là
manh mối, thử vận may thôi.”
Không bao lâu sau, có một người bước xuống đại sảnh
lầu hai. Đó là một hán tử khoảng ba mươi tuổi, bộ dạng tầm thường, trông khá
tốt bụng. Người này chính là Nhị chưởng quỹ của Vọng Quy lâu – Tào Thăng.
Vì tìm được manh mối từ loại rượu Trầm Đường này, Vân
vĩ lang đơn giản viện cớ là muốn buôn bán rượu để tìm hiểu cách chưng cất rượu.
Tào Thăng nghe nói ý đồ của hắn, lập tức cười sang
sảng nói: “Hôm trước ta vừa mới đặt thêm tiểu chưởng quỹ bảy vò rượu,
không ngờ hôm nay đã có mối hời tìm đến. Người trung thực quả là tốt, người
trung thực gặp may mắn tiền bạc cuồn cuộn mà đến.”
Vân Trầm Nhã nghe xong chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Tào Thăng lại nói tiếp: “Thật ta cũng không dám
giấu gạt gì Vân công tử, rượu này vì nguyên liệu khan hiếm nên đặc biệt rất quý
giá, những tửu lâu bình thường sẽ không có mà bán đâu. Ta là vì thấy tiểu
chưởng quỹ kia thành thật, lại… Ừm, cho nên mới đồng ý thu mua, lúc ban đầu
cũng rất khó bán, đợi có chút tiếng tăm rồi mới có thu nhập. Nếu Vân công tử có
thể ra giá cao, ta đương nhiên sẽ giới thiệu cho.”
Bạch Quý nói tiếp: “Tiền bạc không thành vấn đề,
làm phiền Tào tiên sinh.”
Tào Thăng “À…” một tiếng, tươi cười rạng
rỡ: “Thấy các vị thẳng thắn sảng khoái như vậy. Được! Vừa đúng lúc hôm nay
là ngày mùng một, tiểu chưởng quỹ kia thế nào cũng sẽ đến Vọng Quy lâu này kết
sổ, nếu các vị không bận việc gì, ngồi đây đợi một chút. Nàng tính toán kết sổ
xong, ta sẽ mời nàng đến giới thiệu với các ngươi.”
Dứt lời, Tào Thăng liền chạy đi lo công việc của mình.
Trên bàn, Bạch Quý kéo Tư Không, Tư Đồ tán gẫu chuyện
tào lao. Bọn họ câu được câu mất vô cùng náo nhiệt, còn Vân Trầm Nhã thì vẫn im
lặng.
Hắn đẩy chén rượu ra, bưng lên một chén trà nhỏ. Lá
trà bập bềnh chìm nổi trong nước, giống như tâm tình của hắn khi đến Nam Tuấn
quốc lần này. Thật ra lần này đến Kinh Hoa thành ở Nam Tuấn quốc, hắn cũng có
chút tư tâm, muốn đi nhìn một lần xem tiểu nha đầu ngốc kia hiện nay sống ra
sao.
Nhưng khi càng đến gần Nam Tuấn quốc, lại càng cảm
thấy nhát gan uể oải.
Thấy được nàng rồi thì sao? Lúc trước đã không thể hứa
hẹn gì với nàng, chẳng lẽ hiện giờ có thể?
Huống chi… giờ đã hơn hai năm trôi qua, như lời Thư
Đường nói, nàng chỉ là một cô nương bình thường, cả đời cũng chỉ muốn yên tâm
sống một cuộc sống bình thường. Năm nay nàng đã hơn hai mươi tuổi, có lẽ đã sớm
lập gia đình rồi.
Vân Trầm Nhã vẫn cười cười. Chỗ hắn ngồi rất tốt,
giương mắt lên là có thể nhìn thấy toàn cảnh trước tửu lâu, nơi ánh mặt trời
sáng nhất. Tiếng xe ngựa rầm rĩ, rộn ràng, người người vẫn nháo nhiệt như xưa.
Bỗng nhiên, có một thanh âm đinh đang lọt vào tai hắn
rất rõ ràng. Vân Trầm Nhã ngẩn ra, trong lòng rung động. Ngẩng đầu lên nhìn,
chỉ thấy tiếng đinh đang kia phát ra từ một chiếc xe ngựa nhỏ. Chiếc xe ngựa
dừng trước tửu lâu, từ trên xe có một người nhảy xuống.
Mi mục như họa, đôi mắt sóng sánh, nốt ruồi son đỏ sẫm
giữa mi tâm.
Thư Đường trong chiếc áo màu trắng, váy dài màu đỏ,
khom người ôm một vò rượu, tựa như đóa hải đường xinh đẹp nở rộ dưới ánh nắng
mùa xuân.
“Choang” một tiếng, tách trà trong tay rơi
xuống, nhưng Vân Trầm Nhã dường như không nghe không thấy gì cả. Toàn bộ cả thế
gian đều mờ nhạt đi, hắn chậm rãi đứng lên, há miệng, kêu lên một tiếng nhỏ đến
không thể nghe thấy: “Tiểu… nha đầu ngốc…”