Có tiếng la hét ồn ào gọi thực đơn của tiểu nhị, có kẻ
say xỉn lừ đừ đi xuyên qua trong đại sảnh của tửu lâu. Vọng Quy lâu khá đông
khách, trời chưa hoàng hôn mà trong ngoài đại sảnh đã chen chúc rối loạn cả
lên. Thư Đường ôm rượu, thật cẩn thận đi xuyên qua đám đông, hễ đụng phải ai
thì nàng đều khom người xin lỗi.
Không chưng diện phấn son trang sức, giọng điệu thành
thành thật thật. Xa cách đã hơn hai năm, nàng vẫn là Thư tiểu Đường như trước.
Không biết nàng có gì khác xưa hay không?
Vân Trầm Nhã đứng xa, nhìn không rõ lắm. Hắn mãi mê
chăm chú ngắm nàng, tiếng ồn ào ầm ĩ xung quanh như tan biến mất, người đến
người đi như cái bóng, trong mắt hắn chỉ còn lại cô nương mặc váy đỏ thướt tha
như hoa như liễu.
Thư Đường vào tửu lâu, không thấy Tào Thăng chung
quanh, đang buồn bực, chợt nghe trên lầu hai có một tiếng kêu to: “Tiểu
chưởng quỹ…”
Thư Đường ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng trả lời một
tiếng: “Tào đại ca.” rồi hướng đầu cầu thang bước đến. Còn chưa đến,
trong ngực nàng bỗng nhiên có cảm giác chấn động, quay người lại, chỉ thấy bên
cạnh chiếc bàn tứ giác cách đó không xa, một vị cẩm y công tử đang kinh ngạc
ngẩn người ra nhìn nàng.
Hai ánh mắt chạm nhau, Thư Đường sửng sốt, vị cẩm y
công tử kia cũng sửng sốt. Giây lát sau, Thư Đường gật gật đầu chào hắn. Vị cẩm
y công tử khẽ giật mình, há mồm, nhưng không thể phát ra tiếng.
Thư tiểu Đường lên lầu hai kết sổ. Vân Trầm Nhã đứng
sững tại chỗ một hồi rồi mới ngơ ngác ngồi xuống. Mở quạt ra rồi lại khép quạt
lại, bưng tách trà lên đến miệng rồi lại đặt xuống. Cuối cùng cầm chén rượu lên
uống vài ngụm. Vị rượu cay nồng quanh quẩn ở đầu lưỡi, Vân vĩ lang liếm môi,
khóe miệng từ từ hiện lên một nụ cười.
Ba người trên bàn, ngoại trừ Tư Không Hạnh, hai người
kia đều bị phản ứng này của Vân Trầm Nhã làm cho kinh sợ. Tư Đồ Tuyết tính tình
trầm tĩnh, Bạch Quý cũng không nóng nảy bộp chộp, nuốt hai ngụm nước miếng, đẩy
đẩy Tư Không Hạnh đang ngồi bên cạnh: “Đại công tử bị… quỷ ám sao?”
Thật ra lần này gặp lại Thư Đường, trong lòng Tư Không
Hạnh cũng rất cao hứng. Nhưng vì hắn chất chứa oán hận đối với Vân vĩ lang,
Bạch Quý hỏi câu này, hắn cũng không muốn giải thích giùm Vân Trầm Nhã. Liếc
mắt nhìn sói một cái, Tư Không Hạnh ho khan hai tiếng, nói: “Không biết
thiếu gia tính làm sao đối với chuyện này?”
Vân Trầm Nhã lại nhấp một ngụm rượu. Mặt mày như có
gió xuân thổi qua, khóe môi mỉm cười, suy nghĩ lan man trên mây, linh hồn như
phiêu du cách xa nơi đây cả vạn dặm, vốn dĩ chẳng nghe thấy Tư Không Hạnh nói
cái gì.
Bạch Quý nhìn vẻ mặt đầy ắp gió xuân của Vân vĩ lang
một hồi, chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Lão nô hiểu rồi …”
Tư Đồ Tuyết thấy xưa nay Bạch Quý là người suy nghĩ
toàn chuyện nghiêm túc đứng đắn, hỏi tiếp: “Lão tiên sinh cũng thấy cô
nương kia khả nghi sao?”
Ai ngờ Bạch Quý lại bày ra vẻ mặt ám muội cười nói:
“Ừ, thật khả nghi.”
Bạch Quý là một Thái y, từng phục vụ tại Ti Thiên
Giám, y thuật, tạp thuật, tà môn ma đạo gì cũng đều biết một chút. Lão thấy Tư
Đồ Tuyết ra vẻ khó hiểu, rộng lượng giải thích cho: “Trước khi rời khỏi
cung, lão nô đã từng bốc cho Đại công tử một quẻ. Quẻ tượng nói, năm nay công
tử có sao Hồng Loan chiếu mệnh.”
“Sao Hồng Loan chủ về nhân duyên, tức là Đại công
tử sẽ có tin vui về chuyện cưới gả, nhưng…” lão hạ giọng, nhỏ tiếng nói
với hai người Tư Không Tư Đồ: “Nhưng với người vừa có lão bà qua đời chưa
đầy ba năm, theo lý thì không thể có quẻ này được. Huống chi, Đại công tử,
ặc…, tuy lúc còn nhỏ có chút hoang đường, nhưng sau khi lớn lên cũng coi như
là giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc. Ta vốn tưởng rằng quẻ mình bốc bị
sai, nhưng theo tình hình hôm nay xem ra…”
Bên cạnh vang lại một thanh âm: “Theo tình hình
hôm nay xem ra…?”
Bạch Quý đang cao hứng, không để ý thanh âm kia là của
ai, nghe hỏi như vậy, lão hứng chí bừng bừng tiếp tục: “Theo tình hình hôm
nay xem ra là Đại công tử yêu thích miếng mồi như thế này a.”
Thanh âm kia lại hỏi tiếp: “Miếng mồi như thế
nào?”
Bạch Quý “chậc chậc” hai tiếng: “Cô
nương bán rượu kia vừa mới đến, ngươi xem đi, điệu bộ của hắn giống y hệt như
là đã đánh mất linh hồn nhỏ bé. Nói một cách dễ nghe, hắn yêu thích cái loại phù
dung mọc từ nước trong này, vẻ đẹp tự nhiên mà không trang điểm chải chuốt. Nói
một cách khó nghe, đó là một cô nãi nãi dáng vẻ quê mùa chốn chợ búa dân gian
a. Hèn chi từ trước đến nay công tử nhìn ai cũng không lọt mắt. Thì ra là vậy,
cô nương trong cung, đẹp thì đẹp thật, nhưng đều quá trau chuốt…”
Sự thật chứng minh, nói xấu sau lưng sói là không khôn
ngoan; nói xấu trước mặt sói là ngu xuẩn; còn nói xấu trước mặt sói mà tưởng
rằng hắn không nghe thấy, vậy quả thật là…
Lời vừa thốt ra, trên bàn ai nấy đều im lặng. Một lát
sau, Tư Đồ Tuyết cúi đầu xuống châm trà, Tư Không Hạnh ho khan hai tiếng, nhắm
mắt lại trầm tư mặc tưởng. Bạch Quý chợt thấy sống lưng nổi da gà, lão chậm rãi
quay đầu lại, đối diện với cặp mắt tựa tiếu phi tiếu của Vân Trầm Nhã.
Bạch Quý kinh hãi, nói mãi không ra lời, lắp bắp:
“Đại, Đại công tử… Ngài hoàn hồn rồi hả?”
Vân Trầm Nhã xòe quạt ra, phe phẩy vài cái rồi trực
tiếp đập cái “chát” lên bàn, thản nhiên nói: “Ta thật không ngờ ngươi đi
chuyến này, chỉ toàn hao tốn tâm tư vô ba cái chuyện như vậy?”
Nghe đồn, già trẻ lớn bé trong Hoàng thành Anh Triêu
quốc đều biết, Đại hoàng tử Anh Triêu quốc là người nham hiểm có tiếng. Không
giận thì thôi, một khi tức giận, hồ nước cách xa ngoài năm dặm cũng phải đóng
băng.
Bạch Quý cả kinh run lên, thiếu điều quỳ mọp xuống dập
đầu.
Lúc này, vẫn là Tư Không Hạnh đang tĩnh tọa bên cạnh
giải vây cho lão: “Cô nương mới vừa rồi kia tên gọi Thư Đường, là… là
người mà Đại công tử từng quen biết trước đây ở Nam Tuấn quốc.”
Nghe xong lời này, Bạch Quý và Tư Đồ Tuyết đều vô cùng
sửng sốt.
Tư Không Hạnh nhìn vào mắt Vân Trầm Nhã, lại thêm một
câu: “Cô nương trong dân gian tất nhiên là không thể so sánh với tiểu thư
cẩm y ngọc thực con nhà quan lại, nhưng không phải vì dáng vẻ quê mùa. Thuộc hạ
nghĩ, tiểu Đường cô nương mới vừa rồi, khụ…khụ…, cũng không tệ.”
“Đúng vậy, không tệ….” Vẻ mặt Tư Đồ Tuyết
vẫn không có biểu tình gì, nói tiếp: “Áo trắng váy đỏ, trang nhã khéo léo,
nhưng có chút khả nghi…” Nàng nói xong, lại nhìn về phía Vân Trầm Nhã,
chờ hắn lên tiếng.
Vân vĩ lang trầm mặc một hồi, bưng chén rượu lên nói:
“Ừ, là vì vò rượu trong tay nàng.”
Vò rượu trong tay nàng, trên mặt dán một mảnh giấy
hồng hình tứ giác, chính giữa mảnh giấy hồng có một chữ “Đường”, là
rượu Trầm Đường.
Tư Đồ Tuyết gật đầu: “Không chỉ thế, mới vừa rồi
thuộc hạ còn nghe Tào Thăng gọi nàng là tiểu chưởng quỹ. Như thế, người ủ rượu
Trầm Đường chính là nàng.”
Vân Trầm Nhã trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía Tư Không
Hạnh và Bạch Quý: “Các ngươi thấy sao?”
Bạch Quý nói: “Nếu Đại công tử và Thư Đường cô
nương có quen biết, chi bằng…”
“Không được.” Không đợi lão nói hết, Vân
Trầm Nhã cắt ngang một cách trảm đinh tiệt thiết. Hắn rũ mắt xuống, trầm mặc
một hồi rồi nói: “Không thể dùng gương mặt thật để gặp lại.”
Tư Đồ Tuyết hỏi: “Vì sao?”
Vân vĩ lang thần sắc khó lường. Tư Không Hạnh nghĩ
nghĩ rồi giải thích: “Nếu đả thảo kinh xà, chẳng lẽ không sợ bị thất bại
trong gang tấc?”
“Nhưng mà…” Tư Đồ Tuyết còn muốn nói gì
đó, lại bị Vân vĩ lang chặn ngang.
Vân Trầm Nhã nói: “Nếu lúc này tùy tiện dùng
gương mặt thật hành động, những bước đi sau này sẽ khó khăn hơn.”
Bốn người trên bàn lại lâm vào trầm mặc. Qua một lát
sau, Tư Đồ Tuyết nói: “Vậy cứ theo ý của Đại công tử, bốn người chúng ta
dùng tên giả, lấy cớ muốn buôn bán rượu để tiếp cận Thư Đường trước, hành động
từng bước một. Đại công tử thấy thế nào?”
Thật ra cũng chỉ có biện pháp này. Vân Trầm Nhã nghe
xong, bàn tay bưng chén rượu không khỏi khẽ run, rượu tràn ra ngoài hai giọt.
Hắn ngẩn người, hơn nửa ngày mới đáp: “Được.”
Không bao lâu sau, Thư Đường và Tào Thăng xuống lầu.
Nàng vẫn ôm vò rượu trong tay. Tào Thăng giơ tay lên chỉ chỉ, ánh mắt của nàng
dõi theo nhìn về phía bàn của Vân vĩ lang. Tào Thăng là người trung gian, đợi
đến gần, liền nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau. Nói Vân Diệp Vân đại
thiếu gia, là thương nhân đến từ Anh Triêu quốc, chuyên mua bán rượu, nay muốn
đầu cơ trục lợi chút rượu Trầm Đường.
Nói xong, Tào Thăng lại nói với Vân vĩ lang: “Vân
công tử, ta cũng là người buôn bán, ta biết phàm là thương nhân, chỉ mưu cầu
một chữ lợi mà thôi. Nhưng cho dù ngài có chê ta lải nhải, ta cũng phải nói
thêm một câu. Tiểu chưởng quỹ này là một người rất thành thật. Ngài có buôn bán
với nàng, mong rằng chiếu cố nàng hơn một chút.”
Vân Trầm Nhã nghe xong, gật gật đầu, ánh mắt không
khỏi dừng trên người Thư Đường.
Thư Đường ôm rượu, cung kính khom người về phía Vân
Trầm Nhã chào hỏi. Nàng nói: “Vân… Vân công tử, ta nghe nói ngươi muốn
mua loại rượu này?”
Vân Trầm Nhã trầm mặc một lát, lại hỏi: “Vì sao
ngươi làm nghề ủ rượu kiếm sống?”
Câu hỏi này hoàn toàn lạc đề. Mấy người xung quanh
nghe xong đều ngẩn cả người. Bạch Quý đang uống trà bị sặc, ho khan hai tiếng,
vội vàng nói thêm: “Ý của thiếu gia nhà ta là, cô nương ngươi tuổi còn
trẻ, sao phải bôn ba kiếm sống vất vả như thế này?”
Thư tiểu Đường nghĩ nghĩ, thành thật trả lời:
“Nhà ta mở một căn khách điếm nhỏ, từ trước đến nay cũng có kinh doanh
rượu. Cha ta lớn tuổi, mấy năm nay đi lại khó khăn, nên ta ra buôn bán thay
ông.”
Đầu kia, Tào Thăng vừa cười vừa nói tiếp: “Tiểu
chưởng quỹ thật khiêm tốn. Vân công tử, ngài đừng coi thường nàng nha. Từ lúc
tiểu chưởng quỹ tiếp thu việc kinh doanh rượu này, không những nàng thu xếp gọn
gàng ngăn nắp, mà danh tiếng còn vô cùng tốt nữa. Thu nhập tốt hơn rất nhiều so
với mấy năm trước, đúng không?”
Thư tiểu Đường lúng túng nói: “Không, không giỏi
như thế đâu.”
Vân vĩ lang nghe nói nàng thu xếp việc kinh doanh rất
giỏi, khóe môi nở một nụ cười. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, nụ cười kia lại biến
mất.
Hắn nhăn mày nói: “Cô nương mà xuất đầu lộ diện
nhiều cũng không tốt. Thật ra chỉ cần mướn vài gã sai vặt chạy việc là được
rồi, ngươi không cần tự ra mặt làm. Việc có lớn có nhỏ, không thể lúc nào cũng
hoàn hảo cả, cuối cùng người mệt cũng chỉ là chính mình thôi.”
Nói vừa dứt lời, mọi người ai nấy lại vô cùng sửng
sốt. Tư Không Hạnh xoa xoa thái dương, Bạch Quý lại lập tức giải thích thêm:
“Thiếu gia nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là quá thiện tâm đi! Đối
đãi với người ta quá chân thành quá tốt a!”
Thư Đường nghe xong, liền gật đầu nói: “Ừ, Vân
công tử thật là một người tốt.”
Vân Trầm Nhã sửng sốt, giật mình nhớ lại trước đây
nàng gọi hắn là Vân quan nhân, còn nói với hắn, Vân quan nhân thật là người
tốt. Ngực phập phồng lên xuống, hắn trầm mặc một hồi lâu không nói nên lời.
Thư Đường lại đưa vò rượu trong tay ra phía trước,
nói: “Hôm nay ta mang theo một vò rượu đến đây, để Vân công tử các người
nếm thử trước. Nếu, nếu các ngươi thấy ngon, ta…”
Nàng còn chưa dứt lời, Tào Thăng bên cạnh liền bổ sung
nói tiếp: “Vân công tử đừng để bụng, tiểu chưởng quỹ lần đầu tiên buôn bán
với người lạ nên không lưu loát, nhưng tâm nàng rất tốt.”
Thư Đường vội vàng gật đầu.
Vân vĩ lang trong lòng bách vị tạp trần, nhận lấy vò
rượu, trong nháy mắt như nhớ lại mùa hè năm nọ, hắn nhận lấy quả đào mà một vị
cô nương đã dùng đồng tiền của nàng mua cho hắn. Hắn nháy mắt ra hiệu, Tư Không
Hạnh đứng lên, lấy ra một thỏi bạc đưa cho Thư Đường: “Thư cô nương ủ rượu
cũng không dễ dàng gì, bọn ta sao có thể nhận suông rượu của cô nương
được.”
Thư Đường lại vội vàng lắc đầu, nói: “Vì các
ngươi muốn kinh doanh loại rượu này nên ta tặng các ngươi nếm thử một vò
trước.” Ngừng một chút, nàng lại nói “Hai vò cũng được.”
“Nhận lấy đi.” Vân Trầm Nhã đột nhiên nhẹ
giọng nói “Buôn bán là phải có đi có lại, sau này mới hợp tác tốt
được.”
Thư Đường vừa nghe liền sửng sốt, không biết tại sao,
cảm thấy giọng điệu này thật quen thuộc. Nàng trầm mặc một hồi, nhận lấy thỏi
bạc, lại lấy vài thỏi bạc vụn bên hông ra, đếm một hồi rồi thối lại cho Vân
Trầm Nhã. Nàng vui tươi hớn hở cười nói: “Cũng được, nhưng thỏi bạc này
nhiều quá, ta chiết khấu cho ngươi.”