Vô Sắc Công Tử

Chương 37



Sau đó, hoa mai nở đầy cành, liễu rũ xanh mượt.

Hai năm trôi qua một cách khó nhọc.

Xuân năm nay đến sớm, khí lạnh mới vừa rút đi, sau hậu
viện khách điếm Thư gia, giàn nho bắt đầu thay lá. Thư Đường ngồi xổm bên giàn
nho đếm từng vò rượu, hương rượu nồng đậm bay xa hơn mười dặm. Không nhiều
không ít vừa đúng hai mươi bảy vò.

Ngoài phòng có tiếng xe ngựa lộc cộc dừng lại, phu xe
cao giọng gọi một câu “Tiểu chưởng quỹ”, Thư Đường lên tiếng đáp lại.
Mở cánh cửa nhỏ ra, mấy người tiến vào chuyển vò rượu ra ngoài, Thư Đường theo
thường lệ cùng phu xe tán gẫu vài câu, sau đó tiễn hắn ra con ngõ nhỏ.

Phu xe kia nguyên họ Tào tên Thăng, hơn ba mươi tuổi,
đã thành gia lập thất. Vì hắn đảm nhiệm vai trò cung ứng hàng cho tửu lâu nên
có giao dịch mua bán với khách điếm Thư gia, vài lần qua lại gặp gỡ, trở nên
quen biết khá thân thiết với Thư tiểu Đường. Hắn gọi Thư Đường là tiểu chưởng
quỹ. Thư Đường gọi hắn là Tào đại ca.

Ra khỏi con hẻm nhỏ Đường Hoa, Tào Thăng vỗ ót, buồn
bực nói: “Coi trí nhớ của ta kìa…” Nói xong, lấy trong lòng ra tờ
đơn đặt rượu lần tới, cười ha hả nói: “Tửu lâu buôn bán rất khá, lần sau
đặt thêm bảy vò, tổng cộng là ba mươi bốn vò, làm phiền tiểu chưởng quỹ.”

Thư Đường “À” một tiếng, nhận lấy đơn đặt
rượu, cẩn thận xếp lại cất vào trong tay áo.

Tào Thăng nhìn Thư Đường, thấy nàng da trắng như
tuyết, đôi mắt đen như mực, nốt ruồi son đỏ chói như uyển chuyển lưu động loang
loáng.

Thật là nữ tử mười tám có khác.

Tào Thăng kềm lòng không nổi, cuối cùng lên tiếng:
“Tiểu chưởng quỹ, lão bà nhà ta lại tìm được một mối hôn nhân giúp ngươi
rồi, ngươi cũng nên nghĩ lại mà đi xem mắt đi a? Tiểu tử đó, năm ngoái trúng tú
tài, tuy gia cảnh đơn chiếc nhưng cũng mở được một khách điếm, không tệ đâu
a.”

Thư Đường sửng sốt, gục đầu xuống lắc nguây nguẩy,
nói: “Không cần.” Một lát sau, nàng lại nhỏ giọng nói: “Cám ơn
Tào đại ca, nhưng không cần phiền như vậy đâu.”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tào Thăng làm mai
cho Thư Đường. Mấy lần trước, lần nào Thư tiểu Đường cũng khéo léo từ chối, Tào
Thăng vốn tưởng rằng vì nàng chê nhà trai không tốt. Gần đây vất vả lắm lão bà
của hắn mới tìm được một nhà có chút danh giá, ai ngờ Thư Đường vẫn cự tuyệt.

Chuyện trước kia của Thư tiểu Đường, Tào Thăng cũng có
nghe thấy. Nghe nói Thư Đường là một người bị ruồng bỏ. Hai năm trước, trong
Kinh Hoa thành có một gã công tử tuyên bố trước mặt mọi người là muốn cưới
nàng. Ngay cả đồ cưới Thư gia cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng chu tất, không ngờ
vị công tử kia vì trong nhà xảy ra chuyện, chưa kịp nói lý do đã bỏ Thư Đường
mà đi, suốt hai năm nay bặt vô tin tức.

Nhưng nghe nói phía sau tin đồn trên còn có một sự
thật khác. Nếu tập hợp hết những người ngồi lê đôi mách nơi đầu đường xó chợ
lại một chỗ, sẽ dễ dàng tìm ra nhiều suy đoán khác nhau.

Có người nói Thư Đường là nữ nhi thân sinh của kỹ nữ,
công tử kia là đệ tử con nhà thế gia vọng tộc, hắn nói cưới nàng chỉ là vì hắn
nhất thời động tình, sao có thể thật sự cưới nàng. Lại có người nói Thư Đường
nhìn thành thật, nhưng bản tính lại lẳng lơ dâm đãng. Năm đó khi vị công tử kia
còn ở tại Kinh Hoa thành, nàng lén lút thông đồng qua lại với Nguyễn Phượng
công tử, là con ruột của Lục Vương gia. Vị công tử kia biết được nổi giận, nên
mới bỏ rơi nàng.

Lời đồn không đáng tin cậy, Tào Thăng cũng không hề
tin một chút nào, càng tiếp xúc với Thư tiểu Đường càng dễ dàng nhận thấy nàng
là một vị cô nương thật thà. Ủ rượu để bán, nếu người khác đưa dư nàng ba đồng
tiền, nàng cũng sẽ vội vã tự mình rượt theo mà trả lại, còn nếu người khác
thiếu nợ nàng, nàng lại dễ dàng bỏ qua coi như không có chuyện gì quan trọng.
Quen lâu, Tào Thăng mới biết Thư Đường và Nguyễn Phượng là huynh muội kết
nghĩa, mặc dù không cùng huyết thống, nhưng cũng không phải hoa bướm ám muội
như người người đồn đãi.

Biết rõ điều này, Tào Thăng liền nảy ý lo chuyện ruồi
bu kiến đậu, muốn làm mai cho Thư Đường. Thứ nhất là vì thấy đau lòng giùm vị
tiểu muội tử thật thà này, thứ nhì là vì cảm thấy nàng năm nay đã hai mươi
tuổi, nếu bây giờ không gả, sau này sẽ không gả đi được nữa.

Chuyện này đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã
gấp đến nháo nhào lên. Tào Thăng thấy Thư Đường lại cự tuyệt, không khỏi hỏi:
“Tiểu chưởng quỹ, ngươi không hài lòng mối này sao? Hay là không muốn gả
đi? Nếu không hài lòng mối này, ta sẽ tìm một nhà khác tốt hơn. Nếu không muốn
gả, hay là vì ngươi tự mình chấm trúng mối khác rồi?”

Thư Đường nghe xong vô cùng sửng sốt, do dự sau một
hồi lâu mới nói: “Ta không có để ý mối nào cả!”

Chọn tới chọn lui, không phải Giáp thì là Ất.

Tào Thăng bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không muốn gả, có lẽ
là vì trong lòng có người, không quên được. Nếu lời đồn đãi nơi phố phường
không sai, bất quá cũng chỉ có hai người có liên hệ với Thư tiểu Đường, một là
vị công tử hai năm trước, hai là con của Lục Vương gia – Nguyễn Phượng công tử.

Hai người đều là danh môn vọng tộc, không thích hợp.

Tào Thăng nghĩ đến đây, không nhịn được ra vẻ kẻ cả
lão thành, khuyên giải an ủi nói: “Nữ nhi lớn rồi phải gả đi, chuyện này
hễ là cô nương thì ai cũng phải hiểu. Thật ra lập gia đình, không nói chi cao
xa, thực tế là để lúc già có con cái, có phu thê đỡ đần cho nhau. Người ta thân
phận cao quý, chưa nói đến chuyện mình với không tới, sau này sống với nhau,
quy củ quá nhiều, nhất định sẽ không thoải mái, ngươi nói có đúng không?”

Thư Đường gật gật đầu, rũ mắt nhìn xuống đất mà không
nói gì.

Tào Thăng biết lời của mình chưa đả động được gì đến
nàng, lại biết Thư Đường là người hiếu thuận, bèn nói bóng nói gió: “Nói
đến mới nói, tuy ngươi không muốn gả, nhưng sau này cha ngươi già đi, dù sao
cũng phải có con rể tới lui chăm sóc cho, không phải sao? Con gái tuy là tri
kỷ, nhưng sức lực sao mạnh mẽ bằng con rể, có thể đỡ đần việc nọ việc
kia.”

Thư Đường nghe xong, giật mình sửng sốt. Suy tư một
hồi lâu, nàng mới thành thành thật thật nói: “Vậy, Tào đại ca, người lúc
nãy ngươi nói, ngày mai…ta đi xem sao.”

Trong lòng Tào Thăng mừng rỡ, nhếch miệng cười rộ lên:
“Không vội, không vội, đợi mùng một tháng Ba, ngươi đến khách điếm Lâm
giang kết sổ tiền tháng này, có bạc rồi, đi đặt may hai bộ xiêm y đẹp đẹp một
chút rồi hẵng đi xem mắt.”

Nói xong, Tào Thăng vung roi lên điều khiển chiếc xe
ngựa đi mất.

Sắc trời nhạt nhẽo, vài áng mây bảng lãng trôi qua.
Khí hậu đầu mùa xuân ở miền Nam này có chút giống như mùa thu, bên đường hoa
rụng vương vãi đầy đất, tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc.

Thư Đường dõi mắt trông theo chiếc xe ngựa đi xa dần,
tinh thần hốt hoảng, nhịn không được nhớ lại chuyện năm xưa.

Năm đó, bầu trời cũng như thế này, cảnh tượng cũng như
thế này. Ngoài con hẻm nhỏ cạnh Vân phủ, nàng một mình lén núp sau vách tường,
dõi mắt nhìn theo Vân Trầm Nhã lên xe ngựa, chiếc xe dần dần đi xa, biến mất
nơi góc đường.

Nàng đuổi theo vài bước, sau đó dừng lại, mơ hồ nhớ
lại một câu mà Vân Trầm Nhã đã từng nói với nàng.

Hắn nói, tiểu nha đầu ngốc a, sau này nếu ta rời đi,
ngươi đừng đuổi theo nữa.

Mãi đến khi ly biệt, Thư Đường vẫn tin tưởng hắn như
cũ, cho dù nàng một mình đứng dưới trời thu, trong lòng trống rỗng, chỉ có
tiếng gió nức nở khắp đất trời.

Miền Nam mùa đông không có tuyết rơi, nhưng có hương
hoa mai thơm ngát.

Thư Đường nhìn đóa bạch mai úa tàn trên cành, mùa xuân
năm sau nơi này lại tràn ngập hoa lê trắng như tuyết. Nhớ lại mùa hè năm nào
dưới trời nắng gắt, nàng vô tình đi ngang qua một vườn đào chín mọng cách đây
chừng năm dặm, lén để lại đồng tiền dưới tàng cây, hái được quả đào liền lập
tức kích động chạy về nhà. Nhưng sau khi trở về nhà, mấy quả đào trong tay, lại
không biết phải tặng cho ai.

Không còn ai ngồi ở góc phòng phe phẩy quạt, không còn
ai ngắm cảnh đẹp mùa hè cùng nàng, không còn ai nhận lấy quả đào rồi tung hứng
trong tay, không ăn mà cũng không nói gì, chỉ mặc sức cười thỏa thích.

Tương tư tận xương tủy, nhưng nàng lại không biết đây
là tương tư. Chỉ phẫn nộ đặt quả đào lên chiếc bàn đá trong hậu viện, nhìn nhìn
đến thẫn thờ, hốc mắt đỏ lên.

Vì thế mới có đêm hôm đó.

Đêm hôm đó mưa gió bão bùng, mấy quả đào hái đã lâu,
da nhăn lại khô quắt. Thư Đường đột nhiên khổ sở đứng dậy, nàng hỏi Thư Tam
Dịch, vì sao đợi lâu như vậy, cũng không thấy Vân quan nhân trở về.

Lúc đó Thư Tam Dịch choáng váng, nhìn thấy ánh mắt vô
vọng của Thư Đường, lão cũng thật bất ngờ.

Thư Tam Dịch sửng sốt một hồi lâu, cười ha hả hai
tiếng, đột nhiên tự giễu mà nói: “Nữ nhi, ngươi thật giống ta a.”

Sau đó hắn lại nói: “Nữ nhi, đừng chờ hắn nữa. Vân
quan nhân là người xuất thân phú quý giàu sang, không thuộc giai cấp như chúng
ta đâu.”

Thư Đường thật cẩn thận hỏi: “Cha, có phải Vân
quan nhân chê ta không tốt hay không?” Một lát sau, nàng lại than thở:
“Thật ra dẫn theo ta đi thì có gì mà không được cơ chứ? Ta đi theo hắn,
cho dù có làm nha hoàn cũng được. Hiện giờ ta thực không, thực không dám hy
vọng xa vời là được gả cho hắn nữa.”

Từ nhỏ đến giờ, Thư Tam Dịch chưa bao giờ thật sự nổi
giận với nàng. Nhưng hôm đó, lão lại sầm mặt xuống hỏi: “Nếu hắn không trở
lại, chẳng lẽ cả đời này ngươi sẽ sống hồ đồ như vậy hay sao? Nếu hắn không trở
lại, chẳng lẽ mấy chục năm sau ngươi cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm nha hoàn cho
người ta hay sao? Nếu hắn không trở lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bởi vì bản
thân mình không tốt, nên bị người ta ghét bỏ hay sao?”

Đó là lần cuối Thư Đường nhắc đến ba chữ “Vân
quan nhân”. Từ đó về sau gần hai năm nay, người này như chưa bao giờ xuất
hiện qua trong cuộc đời của nàng, tên của hắn cũng không bao giờ được nhắc đến
nữa.

Thật ra, thời gian hai năm, nhật nguyệt không dời, càn
khôn không chuyển, nhưng cuộc sống vô cùng náo nhiệt này lại phát sinh đủ
chuyện khiến người ta phải gặm nhấm lại chuyện cũ.

Lại nói về cuộc chiến giữa Thần Châu Đại Anh Triêu
quốc và Oa Khoát quốc ở Bắc Hoang, kết quả lưỡng bại câu thương, ngàn vạn tướng
sĩ bị chết, ngay cả Nhị hoàng tử Anh Cảnh Phong cũng đã qua đời trong trận
chiến này.

Nhưng vừa may là tiểu mỹ nhân danh chấn Vĩnh kinh
thành Anh Triêu quốc – con gái của Hộ Bộ Thượng Thư – Thẩm Mi, lại được Đại
hoàng tử Anh Cảnh Hiên tìm ra trong trận chiến Bắc Hoang.

Thẩm Mi mê man hơn một tháng. Sau khi được đưa về Vĩnh
kinh, nàng vừa tỉnh lại đã khóc làm loạn lên đòi gả cho Anh Cảnh Hiên, nói là
nếu không được, nàng sẽ tự tử. Quả thật Anh Cảnh Hiên tướng mạo tựa thiên tiên,
văn võ lại song toàn, nhưng đó cũng không phải là cái cớ để nàng Thẩm Mi này
không biết xấu hổ mà đòi trèo cao như vậy. Càng thêm ly kỳ nữa là, vị Đại hoàng
tử xưa nay tính tình thâm sâu khó lường, ánh mắt cao cao tại thượng, nghe được chuyện
này, ấy vậy mà lại chịu đáp ứng.

Thế là, một cuộc nhân duyên tốt đẹp được xúc tiến.

Đại hoàng tử cưới Đại hoàng phi, khắp nơi đều vui
mừng, cuối cùng bóng ma cuộc chiến loạn Bắc Hoang cũng đã được xóa tan. Nhưng
Thẩm Mi này quả thật kỳ lạ, gả cho Anh Cảnh Hiên chưa đầy ba ngày, bỗng dưng tự
nhảy sông chết đuối.

Đây vốn là chuyện bi thương, nhưng vì phát sinh quá
đột ngột nên bá quan văn võ cả triều, kể cả lão Hoàng đế đều chẳng hiểu gì cả,
cứ ù ù cạc cạc. Mãi đến ngày hôm sau, Anh Cảnh Hiên nghiêm chỉnh mặc một thân
tang phục xuất hiện trong triều, chúng triều thần mới kịp phản ứng là lão bà
của hắn đã chết, ai nấy đều bước đến an ủi.

Vì triều thần Anh Triêu quốc đều là đồ tồi, nên lời an
ủi người khác nghe cũng chẳng lọt lỗ tai. Cứ luôn miệng lập đi lập lại những
câu đại loại như “Cái cũ không đi, cái mới làm sao mà đến được”, rồi
nào là “mất của thì tiêu trừ được tai họa nhỏ, mất người thì tiêu trừ được
tai họa to”. Nếu là người thường, nghe xong mấy lời an ủi này chắc đã sớm
tức ói máu.

Nhưng, Đại hoàng tử Thần Châu Anh Triêu quốc cho đến
bây giờ vẫn chưa bao giờ là người bình thường.

Hắn mở quạt ra phe phẩy, hướng về tiếng khóc than bốn
phía nói: “Vốn trong lòng ta rất là bi thương, nghe chư vị khuyên giải an
ủi như vậy, cảm thấy đỡ hơn nhiều lắm.”

Hắn nói như vậy, người ngoài ai nấy đều nhất mực tin
tưởng. Ai ngờ mấy ngày sau, Anh Cảnh Hiên đột nhiên cáo ốm không lên triều, nói
bản thân hắn tích tụ trong lòng, đau buồn thành bệnh, sợ là đại nạn sắp đến.

Chỉ trong vòng một năm, Anh Cảnh Phong bị đồn đãi là
đã qua đời. Chiêu Hòa đế dưới gối đơn bạc đến cực điểm, ngoại trừ Anh Cảnh Hiên
còn ra hồn chút đỉnh, hoàng tử còn lại tuổi còn quá nhỏ, ngay cả Đông cung đồ
mà cũng chưa từng xem qua. Chiêu Hòa đế bất đắc dĩ, đành phải theo ý con, nói:
“Vậy ngươi muốn như thế nào mới chịu khỏe lại?”

Lúc đó Anh Cảnh Hiên liên tục ho khan, làm như sắp ho
văng cả phổi ra.

Diễn đủ trò đã rồi hắn mới nói: “Nhi thần, nhi
thần… sợ là cho dù có làm như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khỏe lại,
nhưng …”

Quan trọng là ở cái chữ “nhưng” này. Hắn nói
tiếp, “Nhưng giang sơn to lớn, núi sông đồ sộ, nhi thần thân là hoàng tử
long tôn, lại chưa được xem hết. Nếu phụ hoàng cho phép, nhi thần nguyện đi
thăm giang sơn các nơi, vừa ngắm cảnh, vừa trải nghiệm…”

Sang ngày hôm sau, Anh Cảnh Hiên “hồi quang phản
chiếu”, thần thái sáng láng cất một bọc ngân phiếu, y phục gọn nhẹ đi ngao
du thiên hạ.

Lần này, đi theo bên cạnh hắn ngoại trừ Tư Không Hạnh,
còn có hai người nữa. Một là một vị quan tinh thông y thuật, dùng tên giả là
Bạch Quý Bạch quản gia. Hai là một nữ ảnh vệ dung mạo xinh đẹp nhưng vô cùng
lạnh lùng, tên là Tư Đồ Tuyết.

Vốn Anh Cảnh Hiên cũng không muốn dẫn theo Tư Đồ
Tuyết, nhưng nếu đi một đám ba người toàn là nam nhân, sẽ khiến người ta sinh
lòng nghi ngờ.

Còn một nguyên nhân khác cũng không tiện đề cập, đó
chính là chuyện liên quan đến nữ nhân. Năm nọ, khi Anh Cảnh Hiên còn ở Kinh Hoa
thành của Nam Tuấn quốc, vốn đã hứa hẹn với Tư Không Hạnh, nói là đợi khi trở
về Vĩnh Kinh thành, nhất định hắn sẽ tìm cách gả Thẩm Mi cho Tư Không Hạnh.
Không ngờ, Anh Cảnh Hiên quả thật tìm được cách gả đi Thẩm Mi, nhưng lại gả cho
chính bản thân hắn mà không phải Tư Không Hạnh. Tìm cách gả cho bản thân hắn
thôi cũng được đi, nhưng không hiểu hắn tìm cách như thế nào mà chỉ ba ngày sau,
người ta phải nhảy sông tự tử.

Nhưng cho dù Thẩm Mi có thật sự chết đuối hay không,
chuyện này đã sớm tạo nên một vết thương trong lòng Tư Không Hạnh, không thể
lành được. Hắn hiện giờ làm việc vẫn nhanh nhẹn hăng hái như cũ, nhưng ngoài
công việc, hắn không còn quan tâm đến Anh Cảnh Hiên như trước nữa. Anh Cảnh
Hiên rất tán thưởng bản lĩnh của Tư Không Hạnh, càng coi trọng tính tình của
hắn, nên lần này xuất hành, không những dẫn hắn đi theo, mà còn dẫn theo một nữ
ảnh vệ cho hắn hợp tác, để làm dịu đi bầu không khí.

Nhưng mà, một nhóm bốn người, tuy mang tiếng là đi du
sơn ngoạn thủy, nhưng thực sự lại mang chính sự trong người.

Dạo chơi mười tám châu thuộc Anh Triêu quốc hơn một
năm. Ngày hôm nay, Anh Cảnh Hiên nheo mắt nhìn lên trời, phát hiện trời đông
giá rét đã qua, ánh thái dương ấm dào dạt đã có thể hun tan băng tuyết.

“Phạch” một tiếng, xếp cây quạt lại gõ vào
lòng bàn tay, Anh Cảnh Hiên nói: “Tư Không, đã bao lâu rồi chúng ta chưa
đi Nam Tuấn quốc?”

Tư Không Hạnh như thường lệ, bất động đứng bên cạnh,
không để ý nhìn nhõi gì đến hắn.

Bạch Quý Bạch quản gia là một người nhu nhược, cảm
thấy không thể trêu vào vị chủ nhân này, vội vàng lấp liếm câu chuyện, nói
theo: “Theo thần…theo lão nô nghe thấy, Đại công tử đã rời khỏi Kinh Hoa
thành của Nam Tuấn quốc hơn hai năm nay rồi.”

“Hơn hai năm rồi a…” Khẽ vuốt ve mặt quạt,
nhìn lên bầu trời: “Cũng không biết tiểu nha đầu ngốc kia…”

Khóe miệng nở ra một nụ cười thâm sâu khó lường, đột
nhiên Anh Cảnh Hiên “soạt” một tiếng, giương quạt lên, phe phẩy phe
phẩy, nói: “Đi xem một chút.”

Xa xa, trong màn tuyết trắng xóa nơi thành trấn có bốn
chấm đen. Đến gần một chút mới thấy rõ một người tùy tiện tiêu sái bước phía
trước, ba người còn lại lảo đảo đi theo sau lưng.

Đó là Vân vĩ lang như trong đồn đãi, mang theo nhóm
nhân tài mưu sĩ của hắn đi về phía Nam kiếm chuyện hại người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.