Lúc này trời cao mây xanh, ánh mặt trời ngày thu như
một bản tình ca hiếm muộn, nhuộm trên trán hai người một tầng mồ hôi mỏng manh.
Vân Trầm Nhã theo Thư Đường đi dùng trà, qua bảy tám
khúc quanh, đi chừng một canh giờ, mới vòng đến một đầu đường khá tĩnh lặng.
Góc đường này có một tòa lầu hai tầng với mái ngói
vểnh cao cong vút, Thư Đường lấy tay chỉ chỉ, ý nói chính là nơi này.
Vân Trầm Nhã ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy đã nở nụ
cười. Trên trần thòng xuống một tấm biển lớn, trên biển có đề ba chữ thật to:
Hồng Nho lâu. Lại nhìn vào trong lâu mới thấy, xung quanh đều là tú tài nghèo
kiết hủ lậu đang ngâm thư xướng từ, tự xưng mình là thi sĩ.
Mà lúc này Thư Đường đứng trong lâu trông như một cọng
cải trắng lạc lỏng giữa rừng trúc um tùm, thật vô cùng không thích hợp.
Nhìn cảnh tượng này con sói vui vẻ vô cùng a. Không
ngờ cọng cải trắng kia lại khá quen thuộc nơi này, chào hỏi với tiểu nhị một
tiếng, sau đó dẫn Vân Trầm Nhã lên lầu hai.
Lầu hai là một nơi rất thích hợp để bàn chuyện trăng
gió. Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Vân Trầm Nhã sà lại gần, mở quạt
ra phe phẩy, hỏi: “Tiểu Đường muội, ngươi thích chỗ này sao?”
Mới vừa rồi trên đường đi, hai người thỉnh thoảng trò
chuyện vài câu, không khí dĩ nhiên hòa hoãn đi không ít. Nghe Vân Trầm Nhã hỏi
như thế, Thư tiểu Đường chân thành nghiêm túc đáp: “Ta không biết nơi này
hay ở chỗ nào, nhưng Tô tướng công nói với ta, trong thành Kinh Hoa này, hễ là
người có chút trình độ, đều thích đến nơi lịch sự như vầy.”
Nàng ngụ ý cho rằng Vân Trầm Nhã cũng thập phần văn
nhã, rất hợp với nơi này.
Tô Bạch Tô tướng công là ai, dĩ nhiên Vân vĩ lang
biết. Nhưng vừa nghe chính miệng Thư Đường đề cập tới, trong lòng liền nổi lên
một cảm giác không thoải mái. Đặt cây quạt sang bên cạnh, Vân Trầm Nhã nhấc ấm
lên châm trà, không nói một lời nào.
Thư Đường nghĩ hắn còn đang khó chịu chuyện lần trước,
bèn cúi đầu xuống nhìn chiếc túi bằng vải bố trong tay.
Vân Trầm Nhã chậm rãi châm một tách trà cho Thư Đường,
rồi lại châm cho mình một tách, bầu không khí lại nặng nề lên. Một lát sau, Thư
Đường cúi đầu gọi một tiếng: “Vân quan nhân…” Sau đó nhanh chóng
đặt chiếc túi vải bố lên bàn.
Nàng vẫn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ta, ta
xin lỗi ngươi về việc thất lễ lần trước.”
Đầu kia vẫn không có tiếng trả lời.
Thư Đường lại nói: “Cha ta nói, bất kể là ai cũng
đều có chỗ khó xử của riêng mình. Đôi khi, chỉ vì mình kiến thức ít ỏi nên
không làm sao hiểu được nỗi khổ bất đắc dĩ của người khác. Ngày đó ta biết ra
ngươi có võ công, vốn có chút không vui, nhưng ta không giận ngươi. Đã nhiều
ngày nay ta suy nghĩ kỹ lại, ta thấy ta, ta thấy ta…”
Nói đến đây, nàng nhăn chặt hàng lông mày, dường như
không biết phải mở miệng như thế nào. Một hồi sau, nàng mới duỗi tay đẩy túi
vải bố đến trước mặt Vân Trầm Nhã, giương mắt nhìn hắn thật cẩn thận.
Đầu thu, ánh nắng thật nhẹ. Thần sắc trên mặt Vân Trầm
Nhã mơ hồ, hắn ngừng một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi: “Đây là cái gì?”
Thư Đường cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng mở túi
vải bố ra. Trên bàn bày ra mấy cọng dây mướp, vừa bất ngờ vừa buồn cười. Nhưng
Vân Trầm Nhã lại cười không nổi, đột nhiên hắn như hiểu được chuyện gì.
Ngay sau đó Thư Đường lên tiếng. Nàng nói: “Vân
quan nhân, ngươi là người làm đại sự, hễ ra tay đều thật xa xỉ. Còn ta, ta chỉ
là một nha đầu con nhà bình dân, không có kiến thức gì. Ngươi dạy ta đọc thi
niệm từ, hễ tặng quà là dễ dàng tặng ta vòng ngọc, sáo ngọc. Ta lại chẳng làm
được gì cho ngươi, nếu đáp lễ cũng chỉ có thể tặng chút quả đào dây mướp.”
“Nhưng duyên phận thật là kỳ lạ. Ban đầu khi ta
vừa gặp ngươi, đã cảm thấy chúng ta một người trên trời, một người dưới đất,
vốn không thể cùng nhau xuất hiện một nơi. Nhưng sau này, ngươi lại nhận ta làm
nghĩa muội, mọi chuyện đều đối xử tốt với ta.”
Thư Đường gãi gãi đầu, đôi môi mím chặt như có nỗi khổ
tâm “Ta, ý ta muốn nói, ngươi tốt với ta, ta đều biết được hiểu được. Ta
mặc dù không thể hồi báo ngươi vật gì quý giá, nhưng vẫn khắc ghi trong lòng.
Quả đào là ta dùng đồng tiền của mình để mua, dây mướp cũng là chính tay ta đã
trồng đã hái.”
“Ta thấy… Ta thấy cho dù hai ta người trên trời
người dưới đất, nhưng duyên phận này có được cũng không dễ dàng gì. Ta thấy ta
nên biết quý trọng, không nên giận dỗi cùng ngươi, nên hôm nay đến đây nhận lỗi
với ngươi …”
Dứt lời, Thư Đường lại cúi đầu xuống thấp hơn.
Vân Trầm Nhã nhìn nàng. Từ góc độ của hắn nhìn lại, có
thể thấy rõ trên làn da nõn nà của nàng, nốt ruồi đen nơi khóe mắt nổi bật lên,
và hốc mắt đang dần dần hồng lên.
“Ngươi… sao vậy?” Hắn hỏi.
Thư Đường mím môi, gượng gạo hỏi: “Vân quan nhân,
sau này ngươi sẽ về Anh Triêu quốc phải không?”
Vân Trầm Nhã sửng sốt.
Thư Đường lại nói: “Cha ta nói, duyên phận của
hai ta, nói dài cũng không dài.”
Dưới lầu có người gọi thêm rượu, tuy là tú tài nghèo
kiết hủ lậu, cũng phần nào tự cảm thấy hăng hái vui vẻ an nhàn. Ngoài cửa sổ có
lầu các, có con phố dài, có non xanh nước biếc, tuy chỉ là một Kinh Hoa thành
nho nhỏ của Nam Tuấn quốc, cũng ồn ào náo nhiệt một mảnh trời riêng.
Nhưng có người, từ nhỏ đã định sẵn phải gánh vác giang
sơn xã tắc. Dù cho có là người cao cao tại thượng nhìn đời bằng nửa con mắt,
hắn cũng có khi gặp phải chuyện biệt ly giữa phố phường như thế này, cảm giác
giống như đang mắc phải xương cá.
Vân Trầm Nhã không nói gì, cầm tách trà như chén rượu,
uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói: “Còn nhớ hai con chó khi xưa của
ngươi không?”
Thư Đường gật đầu. Vân Trầm Nhã cười nói: “Ban
đầu khi chúng nó đi, ngươi không thể chịu nổi. Nhưng sau này, ngươi vẫn có thể
vui vẻ sống tiếp. Khi đó ngươi cũng đã hiểu được, mọi việc đều có số mạng định
sẵn. Có thể làm bạn một thời gian đã là duyên phận. Huống chi nếu có duyên, sau
này nhất định sẽ có ngày gặp lại. Sau này, sau này nếu ta lại có cơ hội đến Nam
Tuấn quốc, nhất định sẽ đến tìm ngươi.”
Thư Đường nghe được những lời này, tâm tình mới khá
hơn được một chút. Nàng ngẩng đầu lên cười với Vân vĩ lang, nói: “Vân quan
nhân, ngươi đối với ta thật tốt.”
Vân Trầm Nhã lại cười rộ lên. Trong mắt có vài phần ảm
đạm mà Thư Đường không nhìn thấy. “Sao ngươi biết ta tốt với ngươi?”
Hắn hỏi, có chút tự giễu.
Thư Đường nghĩ nghĩ, không đáp lại, chuyển đề tài,
nói: “Đúng rồi, Vân quan nhân, vị cô nương mà ngươi phải lòng lần trước,
hiện giờ ra sao?”
Vân vĩ lang sửng sốt, lúc này mới nhớ lại lúc trước
gạt Thư tiểu Đường, nói mình phải lòng một vị cô nương. Hắn liếc mắt ra ngoài
cửa sổ, điệu bộ như không có gì quan trọng, nói: “Không cưới, không muốn
cưới người khác.” Ngừng một chút, hắn biết rõ mà còn cố hỏi: “Còn
ngươi, ngươi xem mắt ra sao?”
Thư Đường ngượng ngùng cười rộ lên, đem chuyện của Tô
Bạch một năm một mười kể với Vân Trầm Nhã, còn nói hôn lễ định tổ chức vào cuối
thu, nhiều nhất cũng chỉ hơn hai tháng nữa, nếu đến lúc đó Vân vĩ lang còn chưa
có rời khỏi, mời đến nhận một lạy của bọn họ.
Vân Trầm Nhã chuyển sang nhấm nháp tách trà: “Tô
tướng công này, ngươi hài lòng sao?”
Thư Đường gật gật đầu: “Hắn rất tốt, là một người
thật thà, nói chuyện rất hợp với cha ta. Ta thấy, sau này nếu gả cho hắn, cuộc
sống nhất định rất hòa thuận.” Ngừng một chút, nàng lại có chút tiếc nuối
“Nhưng không biết sau này hắn có chịu dẫn ta đến Anh Triêu quốc thăm Vân
quan nhân một lần hay không. Ta còn muốn sau này đối xử tốt với Vân quan nhân
một chút.”
Vân Trầm Nhã cười rộ lên: “Ta đây sau này
cũng…”
Ta đây sau này cũng sẽ đối xử tốt với ngươi.
Những lời này hắn còn chưa kịp nói ra, đã bị người
khác cắt lời.
“Tiểu Đường.” Tô Bạch bắt gặp Thư Đường ngồi
chung một bàn với một vị công tử khác, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Mặc dù Tô Bạch nghĩ Vân Trầm Nhã và Thư Đường, một
người trên trời một người dưới đất, một người là bảo ngọc ngàn năm, một người
là hòn đá ven đường, dù sao cũng không thể liên quan gì đến nhau. Nhưng thấy
thê tử tương lai của mình cùng người khác nói nói cười cười, trong lòng hắn
thật vui không nổi.
Tô Bạch tiến lên, lễ phép chào hỏi: “Thì ra là
Vân công tử, thật may mắn tình cờ gặp nơi đây.”
Vân Trầm Nhã cũng gật gật đầu chào hắn.
Tô Bạch lại nói: “Sáng hôm nay đi ngang qua vương
phủ của Lục Vương gia, Vương gia mời ta vào dùng trà, ta từ chối không được,
vừa khéo gặp được Nguyễn Phượng Nguyễn đại quan nhân trong phủ. Nguyễn quan
nhân tán gẫu với ta một hồi, cũng có đề cập đến Vân công tử, nói Vân công tử
mặc dù không có lấy nửa chức quan địa vị gì, nhưng văn nhã phong lưu, có thể
nói là nhân trung long phượng.”
Có người tâng bốc tán tụng mãi đã thành thói quen. Vân
Trầm Nhã nghe ra ý tứ của hắn, chỉ cười cười mà không để ý gì đến hắn.
Tô Bạch lại quay đầu nhìn Thư Đường, làm bộ làm tịch
lắc lắc tay nàng, nói: “Mùa thu trời lạnh, sao mặc chút xiêm y mỏng manh
thế này đã tùy tiện ra ngoài với người ta? Có lạnh không?”
Thư Đường im lặng, rút tay trong tay Tô Bạch lại, quay
đầu nhìn Vân vĩ lang.
Vẻ mặt Vân Trầm Nhã vẫn bình thường, đón ánh mắt của
nàng, cười cười: “Nếu Tô công tử đã đến đây, Vân mỗ xin đi trước.”
Dứt lời, hắn cũng không đợi ai trả lời, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt
nhìn Tô Bạch một cái, đứng dậy lập tức bỏ đi.
Thư tiểu Đường ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng Vân vĩ
lang, quay đầu lại không nói gì.
Tô Bạch hỏi nàng làm sao vậy. Thư Đường ngẩng đầu lên
liếc hắn một cái, nhịn hết nổi, cuối cùng nói: “Mới vừa rồi ngươi không
nên nói Vân quan nhân như vậy. Mặc dù Vân quan nhân không có chức quyền gì
nhưng là người rất tốt.” Trầm mặc trong chốc lát, nàng lại nói, “Ta
đi xem hắn một chút.” Nói xong liền rượt theo xuống lầu.
Vân Trầm Nhã còn chưa đi xa, thấy Thư Đường vội vã
đuổi theo, bèn cười cười đứng lại chờ nàng.
Thư Đường chạy gấp, thở phì phò, nghiêm mặt nói:
“Vân quan nhân, ngươi đừng để ý đến lời của Tô tướng công vừa nãy, không
phải hắn cố ý đâu.” Sau đó nàng còn nói “Vân quan nhân, ngươi đừng
buồn.”
Đầu đường vắng vẻ, xa xa trời xanh mây trắng càng làm
sắc đỏ hồng trên đôi gò má của Thư Đường nổi bật hơn. Vân Trầm Nhã không khỏi
không kềm lòng được, giơ tay vuốt ve mái tóc của nàng, thật mềm mại dịu dàng,
hệt như tính nết đơn thuần thật thà của nàng vậy.
“Ta không có buồn, ta rất vui.” Hắn nói.
Sau đó hắn lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Tiểu nha đầu
ngốc nghếch, sau này nếu ta rời khỏi, ngươi đừng đuổi theo nữa, như vậy sẽ
khiến người ở lại không vui.” Nói xong lời này, hắn liền bỏ đi, thảnh thơi
nhàn nhã phe phẩy cây quạt, thân ảnh càng lúc càng xa trên con phố dài.
Thư Đường nhìn theo, cảm thấy trống trải hoang vắng,
dường như trong lòng có thứ gì đó chậm rãi mất đi.
Đêm đó, Vân vĩ lang về phủ. Hắn ra hậu viện mấy lần
xem bầy gà. Bầy gà thật mau lớn, vào thu, đầu bọn chúng đã to hơn gấp bội. Vân
Trầm Nhã nhìn nhìn, nở nụ cười quỷ dị, trong chốc lát, đi tìm một cái xẻng nhỏ.
Hắn ngồi xổm trong vườn hoa cạnh bờ ao nhỏ, ánh trăng
dìu dịu bao phủ khắp đất trời. Măng Tây Cải Trắng khoan khoái chơi đùa cách đó
không xa, bầu không khí thấm đẫm hương phù dung, hương thơm hai mươi bốn dặm
cũng chưa dứt.
Vân Trầm Nhã dùng chiếc xẻng nhỏ cuốc cuốc đất một
hồi, xem trái xem phải, vẻ mặt khó hiểu. Lão quản gia thấy hắn, liền tiến lên
hỏi thử: “Đại công tử, ngươi đây là…”
“Xới đất.” Vân vĩ lang nghiêm trang đáp. Hắn
chỉ vào nhúm đất trước mặt, nói “Trước đây ta chôn một hạt đào trong này,
không chăm sóc cẩn thận. Giờ ta vun xới đất cho nó.”
Lão quản gia nghe hắn nói, nghẹn không đáp lại được
tiếng nào. Hạt đào kia chôn xuống đã lâu, nay mới để ý đến thì đã sớm bỏ lỡ
thời tiết rồi.
Vân vĩ lang cũng không bỏ cuộc.
Hắn ngồi xổm tại chỗ, lẳng lặng vốc nước tưới lên nhúm
đất.
Màn đêm thanh tĩnh nhưng lạnh lẽo, Vân Trầm Nhã xoay
lưng về phía lão quản gia, lại hỏi: “Ngươi nói, bây giờ ta chăm sóc cẩn
thận cây đào này, trước khi ta về Anh Triêu quốc, nó có kịp nở hoa hay
không?”