Vô Sắc Công Tử

Chương 25



Vân Trầm Nhã nhắm mắt, nằm dài trên chiếc ghế tựa sau
hậu viện sưởi nắng. Ao thu trong veo lấp lánh tia sáng mặt trời, người như họa.
Ngẫu nhiên hai, ba nha hoàn đi ngang qua, thấy Vân vĩ lang, ai nấy đều xấu hổ
đỏ cả mặt.

Thì ra nam tử tuyệt sắc cũng có thể làm nghiêng nước
nghiêng thành.

Diện mạo Tư Không Hạnh mặc dù không tệ, nhưng lúc này
hắn sải bước xâm nhập vào khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, không khỏi có chút
làm giảm bớt vẻ đẹp của phong cảnh.

Cảm thấy có người đến, Vân vĩ lang miễn cưỡng cất
tiếng hỏi: “Sao rồi?”

Tư Không Hạnh chắp tay nói: “Bẩm Đại công tử, đã
tra ra được.”

Nghe được lời này, Vân Trầm Nhã mới mở mắt ra. Hắn
giương bàn tay ra khum khum che trên hàng mi cho bớt chói nắng, đột nhiên hỏi:
“Tư Không, ngươi có từng thích qua cô nương nhà ai chưa?”

Tuy Tư Không Hạnh là khúc gỗ, nhưng đối với chuyện
tình nam nữ, cũng đã đọc lướt qua một… hai…. Câu hỏi của Vân Trầm Nhã rõ
ràng dễ hiểu như vậy, hắn vừa nghe, gương mặt đã đỏ bừng.

Vân vĩ lang chợt thấy thú vị, thẳng sống lưng ngồi
dậy: “Sao cơ? Là ai?”

Trong đầu Tư Không Hạnh vang lên ong ong, nói chuyện
cũng lắp bắp hẳn lên: “Đại, Đại công tử, thuộc hạ, thuộc hạ có thể không
nói được không?”

Vân vĩ lang chậm rãi bưng trà lên uống, nhìn thẳng
hắn, thu hồi vẻ tươi cười, bắt đầu sĩ diện.

Hoàng tử đã có lệnh, kẻ bề tôi phải tuân theo. Tư
Không Hạnh cắn chặt răng, mặt như bị ngâm trong máu heo: “Bẩm, bẩm đại
công tử, là, là… là con gái của Lại Bộ Thẩm thượng thư… Thẩm, Thẩm
Mi.”

Tư Không Hạnh vừa nói ra tên này, Vân vĩ lang trực
tiếp phun ra hết một họng trà. Hắn nhấm nháp vài ngụm trà một hồi lâu mới hỏi:
“Cô nương đó không phải là đã mất tích rồi hay sao?”

Tư Không Hạnh không nói gì.

Vân Trầm Nhã lại hỏi: “Vì sao ngươi thích nàng
ấy?”

Tư Không Hạnh chịu không nổi, cuối cùng nghiêm trang
đáp: “Bẩm Đại công tử, thuộc hạ xưa nay có giao hảo với Mạc thiếu tướng
quân. Mi, Mi nhi cô nương cùng với Mạc thiếu tướng quân là thanh mai trúc mã.
Thuộc hạ thường nghe Mạc thiếu tướng quân đề cập đến nàng, sau đó lại gặp mặt
qua vài lần, cho nên, cho nên…” Một lát sau, Tư Không Hạnh đổi giọng,
nói “Thuộc hạ tự biết mình không thể so sánh bằng Mạc thiếu tướng quân,
cho nên cũng không dám có ý tưởng vượt quá thân phận gì đối với Mi nhi cô nương
cả.”

“Mạc Tử Khiêm cũng thích nàng ấy?” Vân vĩ
lang cả kinh.

Giây lát sau, hắn “chậc chậc” hai tiếng,
đóng nắp tách trà lại, thành khẩn nói: “Cô nương đó ta đã gặp qua vài lần,
cũng có thể gọi là một tiểu mỹ nhân danh chấn Vĩnh Kinh thành. Nhưng tốt xấu gì
ta cũng nên khuyên ngươi vài câu, chọn thê tử, dung mạo nửa điểm cũng chẳng có
ích lợi gì. Thẩm Mi này đích thực nổi danh kinh thành là một tiểu nha đầu hư
hỏng. Loại người thật thà như ngươi mà lọt vào tay nàng ta, té lộn cổ cả trăm
cái cũng không thể đứng dậy nổi.”

Thật ra Vân vĩ lang rất ít khi nghiêm chỉnh nói thật,
nhưng hôm nay hắn khuyên can như vầy, có thể nói là từ tận đáy lòng. Nhưng, lời
thật thì khó nghe, ai cũng không thể chịu nổi khi người ngoài nói không phải về
người trong lòng của mình. Tư Không Hạnh hết nhịn rồi nhẫn, nhưng vẫn không kềm
nổi buồn bực buông một câu: “Dung mạo
tiểu Đường cô nương cũng rất đẹp, nhưng không phải lòng dạ nàng ấy vô cùng
lương thiện đó sao. Đại công tử nói Mi nhi cô nương như thế, không khỏi, không
khỏi có chút cực đoan.”

Thật lạ, lời này của Tư Không Hạnh rõ ràng là cãi lại
ý của Vân Trầm Nhã, nhưng không hiểu sao khi rơi vào trong tai của Vân vĩ lang,
lại vô cùng dễ nghe. Vì thế Vân Trầm Nhã đứng lên khỏi chiếc ghế, giũ giũ áo
choàng, cười cười vỗ lên vai Tư Không Hạnh, nói: “Cũng được, nếu ngươi
thực nguyện ý thích tiểu nha đầu đó, đợi tìm ra nàng, ta sẽ làm chủ cho
ngươi.”

Nghĩ nghĩ, Vân vĩ lang lại vô cùng cảm khái: “Mùa
thu năm nay cảnh sắc thật là rực rỡ. Sớm nghe nói Phong nhi đã cưới thê tử ở
Bắc Hoang, không ngờ ngươi cũng đã có người trong lòng. Khi nào chúng ta về tới
Vĩnh kinh, nếu tìm được tiểu nha đầu Mi nhi kia, chi bằng ngươi và Phong nhi
một trước một sau tiến hành hôn nhân đi, ta sẽ làm mai mối cho.”

Tư Không Hạnh kinh sợ: “Sao dám, sao dám làm
phiền Đại công tử?”

“Không phiền, không phiền.” Vân vĩ lang cười
tủm tỉm “Gần đây ta cũng muốn làm việc thiện, tích chút công đức, nhưng
nghĩ tới nghĩ lui mà chưa tìm ra việc thiện gì để làm cả. Vừa may gặp được
chuyện hôn sự này của ngươi.”

Nói xong, Tư Không Hạnh liền đi theo Vân vĩ lang thẳng
bước đến Mai trai. Khi đến nơi thì đã thấy Đường Ngọc cũng ở đó. Tư Không Hạnh
đem chuyện điều tra được ra bẩm báo, quả thực bọn hắn đã tìm ra được chút manh
mối.

Tư Không Hạnh tra ra, mười bốn năm về trước, ở Mục
Đông đã từng phát sinh ra chuyện.

Then chốt liên quan đến chuyện Liên Binh phù được mở
ra như thế nào phụ thuộc vào một nữ tử có vết ruồi son trên mi tâm. Nữ tử này
nhất định là người hoàng thất. Nhưng vì nốt ruồi son trên mi tâm rõ ràng như
vậy khiến nữ tử này rất dễ gặp phải nguy hiểm, cho nên khi nữ tử này còn nhỏ
tuổi, đã được trà trộn vào mấy ngàn nữ đồng cùng độ tuổi bị điểm vệt chu sa lên
mi tâm đồng thời đưa ra khỏi hoàng thất, nuôi dưỡng trong dân gian.

Toàn bộ quá trình này vốn có tên là nghi thức Hành Thiên.
Nhưng từ trước đến nay nghi thức Hành Thiên này chỉ lưu truyền trong hoàng tộc
Nam Tuấn quốc. Mười bốn năm trước, không biết tại sao lại được tiến hành bởi
Phương gia ở Mục Đông.

Tư Không Hạnh nghĩ lại, năm đó Diệp tiểu Bảo và cha
của hắn Diệp bá phụ, có lẽ là đã vô tình chứng kiến nghi thức này, nên mới bị
hãm hại, một chết một bị điên.

Chuyện này nghe qua có chút không thể tưởng tượng nổi,
cho dù có cẩn thận xem xét lại, quả đúng là không tìm đủ manh mối, cũng không
lộ ra chút sơ hở nào.

Đường Ngọc nghe xong cũng trầm mặc một lúc lâu. Qua
một lát, hắn nói: “Nếu sự tình thật sự là như thế, có lẽ Phương gia đã
sinh lòng muông dạ thú từ mười bốn năm trước rồi, hoặc có thể sớm hơn trước đó
nữa.” Nói xong, hắn lại nhìn về phía Vân Trầm Nhã, “Nếu có đến mấy ngàn
nữ tử đồng thời bị điểm vết chu sa kia, vậy có thể tiểu Đường chính là một
trong số đó, hoặc cũng có thể là không phải.”

Vân Trầm Nhã nghe xong không đáp, chỉ rũ mi suy tư một
hồi.

Một lát sau, Tư Không Hạnh lại chắp tay, hỏi:
“Đại công tử, thuộc hạ đã nhốt lại mẹ con Diệp thị rồi, đang chờ xử
trí.”

Đường Ngọc cả kinh. Thím Diệp và Diệp tiểu Bảo là
người vô tội, ấy thế mà Vân Trầm Nhã lại muốn đối phó với bọn họ.

Không ngờ Vân vĩ lang khoát tay, nở nụ cười:
“Nhốt làm gì? Thả đi.”

Đường Ngọc thở phào.

Vân Trầm Nhã nói tiếp: “Hai người đó tự dưng mất
tích trông có vẻ như giấu đầu hở đuôi lắm. Ta nghe nói trong dân gian Nam Tuấn
quốc có loại thuốc gọi là Tam Sinh tán vô cùng trân quý. Hai mẹ con Diệp thị có
đại ân với chúng ta, vậy tìm Tam Sinh tán làm lễ vật tặng cho bọn họ đi.”

Tam Sinh tán, dược lực chia làm ba tầng: tầng thứ nhất
là tứ chi mất tri giác; tầng thứ hai là ngũ quan mất tri giác; tầng thứ ba là
thần trí mất tri giác, suốt đời như một cái xác không hồn. Người uống phải
thuốc này, mặc dù không bị đau đớn gì, nhưng khi hai tầng dược lực phát sinh
công hiệu, thần trí tuy vẫn rõ ràng, nhưng tai mắt mũi miệng và tứ chi đều
không nghe sai sử, khiến người ta vạn phần thống khổ.

Vì Diệp tiểu Bảo vốn có bệnh điên, Vân Trầm Nhã dùng
loại thuốc này đối với hai mẹ con nhà Diệp thị thật ra là một biện pháp tuyệt
hảo.

Tư Không Hạnh tuân lệnh rồi lập tức lui ra, duy chỉ
còn lại một mình Đường Ngọc đang trợn mắt há hốc mồm.

Vân Trầm Nhã liếc hắn một cái, thản nhiên buông một
câu: “Lòng dạ đàn bà.”

Ánh mắt Đường Ngọc biến động. Thật ra trong lòng hắn
hiểu được, nếu chuyện mười bốn năm về trước của Mục Đông Phương gia là bị điều
tra ra từ nguồn gốc bệnh điên của Diệp tiểu Bảo, hai người này mà tiết lộ nửa
lời với người nào đó, khó tránh khỏi sẽ bị Phương gia biết. Bởi vậy, diệt khẩu
là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, cho dù hắn biết như thế cũng không nỡ lòng ra tay
làm chuyện này.

Vân Trầm Nhã nói đúng, hắn quả thật lòng dạ đàn bà,
hơn nữa lại không quả quyết.

Đường Ngọc trầm mặc một hồi, rũ mắt nói: “Ta chỉ
nghĩ, tính tình Diệp tiểu Bảo mặc dù quái dị, nhưng tâm địa lại đơn thuần. Thím
Diệp, trượng phu đã chết, con lại mắc bệnh điên, vốn số mạng đã vô cùng khổ sở.
Ngươi lại…”

Vân Trầm Nhã không nói gì.

Đường Ngọc lại nói: “Chỉ vì thế, ta mới, ta mới
không có tài cán gì giúp đỡ Đường gia, thực… thực vô dụng.”

Vân Trầm Nhã trầm mặc trong chốc lát, cười nói:
“Nếu bất mãn hành vi của ta, ngươi có thể rời khỏi.”

Rời khỏi rồi có thể đi đến nơi nào. Về Lâm Nam, Đường
gia có bị người khác hãm hại hay không? Có được ai che chở hay không? Bản thân
hắn biết rõ cơ nghiệp Đường gia nguy ngập, nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng
nhìn, một chút cũng không giúp được hay sao?

Đường Ngọc mím chặt môi lại, lắc lắc đầu: “Không,
ta không có thắc mắc gì về cách làm của ngươi, ta chỉ là…”

Vân Trầm Nhã nhìn hắn, gõ ngón tay lên mặt bàn, gằn
từng tiếng nói: “Ta tìm Liên Binh phù là vì bảo vệ giang sơn Anh Triêu
quốc của ta. Ngươi tìm Liên Binh phù là vì bảo vệ cơ nghiệp Đường gia của
ngươi. Anh Triêu quốc có bao nhiêu người, Đường gia ngươi có bao nhiêu người?
Chuyện này, nửa điểm sơ xuất cũng không thể để xảy ra. Nhất thời mềm lòng vì
hai người đó, hay là diệt cỏ diệt tận gốc, bên nặng bên nhẹ, ngươi có phân biệt
được hay không?”

Không đợi Đường Ngọc đáp, Vân Trầm Nhã cầm lấy một cây
bút lông cừu xoay xoay, “Ba” một tiếng gãy ra làm hai đoạn:
“Ngươi cũng không cần phân biệt rõ. Bất quá ta chỉ nói với ngươi một lần
này thôi, sau này nếu xảy ra chuyện như vậy, thu hồi lại vẻ mặt mèo khóc chuột
của ngươi đi.”

Nói xong, hắn cười cười: “Anh Cảnh Hiên ta ở Nam
Tuấn quốc, ngoại trừ Đường gia bọn ngươi ra, không phải là còn có rất nhiều lựa
chọn khác hay sao?”

Hơi thở Đường Ngọc nặng nề hẳn đi. Nhưng chỉ giây lát
sau, ánh mắt của hắn liền bình tĩnh trở lại: “Vậy… vậy tiểu Đường và Đa
Hỉ nay cũng biết chuyện của hai mẹ con thím Diệp, nếu tiểu Đường không phải là
người hoàng thất, ngươi cũng phải đối phó với các nàng ấy sao?”

“Thu Đa Hỉ thì không cần.” Vân Trầm Nhã bình
tĩnh nói “Thu gia vốn là người thay hoàng thất trông giữ Liên Binh
phù.”

“Vậy… Tiểu Đường?”

Vân Trầm Nhã liếc mắt nhìn Đường Ngọc một cái, trầm
mặc trong chốc lát, nói: “Không cần.”

Đường Ngọc ngẩn ra.

Vân Trầm Nhã rũ mắt xuống, biểu tình không rõ. Qua một
lúc sau, hắn nói: “Bởi vì Nguyễn Phượng.”

“Nguyễn Phượng?”

“Nguyễn Phượng trên danh nghĩa là cháu của Lục
Vương gia, nhưng trên thực tế lại là đứa con tư sinh của Lục Vương gia và vị
hoa khôi thanh lâu nổi tiếng một thời Thủy Sắt. Lục Vương gia là bào đệ duy
nhất của quốc quân các ngươi, thân phận tôn quý, dưới một người, trên vạn người.
Thử hỏi một nhân vật như Nguyễn Phượng, tại sao lại vô duyên vô cớ mà tiếp cận
Thư Đường?”

Đường Ngọc kinh hãi: “Ý ngươi nói…”

Vân Trầm Nhã cầm hai đoạn bút gãy trong tay quăng lên
bàn: “Điều tra Nguyễn Phượng, nói không chừng có thể tìm ra một chút tin
thú vị.”

Cùng lúc đó, tại Phi Nhứ lâu – Kinh Hoa thành.

Trên lầu ba, trầm hương thơm ngát, khói nhẹ lượn lờ,
có một người mặc y phục vải bố, dung mạo tầm thường đang ngồi. Hắn cầm trong
tay một đôi đũa tinh xảo, nhíu nhíu mi: “Nói như vậy, Anh Cảnh Hiên đã
nhìn ra sơ hở. Muốn đối phó với ta?”

Nguyễn Phượng chắp tay nói: “Không sai. Ngày đó
thủ hạ của ta chính mắt thấy câu chuyện Diệp tiểu tử ở ngoại ô thành Đông nổi
điên. Sau đó, Anh Cảnh Hiên đã bắt đầu từ manh mối này mà điều tra nguồn
gốc.”

“Hắn thật thông minh.” Người mặc y phục bằng
vải bố nói “Tuy nhiên, để hắn điều tra ra thân phận Thư Đường thì không
khó, nhưng để hắn tại thời điểm thích hợp nhất điều tra ra thân phận của Thư
Đường, chuyện này cần phải động chút tay chân.”

Lại trầm ngâm một lúc, người mặc bộ y phục bằng vải bố
đột nhiên nói với Nguyễn Phượng: “Năm đó, trong Kinh Hoa thành có một danh
kỹ biệt danh là Uyên Ương ai cũng có lấy làm trượng phu, ngươi còn nhớ rõ
không?”

Vẻ mặt Nguyễn Phượng buồn bã: “Ừ, là người đã hại
chết Thủy Tĩnh di.”

Năm đó chuyện của danh kỹ Uyên Ương lan truyền khắp
Kinh Hoa thành, ai nấy đều lửa giận ngập trời, hỏa thiêu sống Uyên Ương, sau đó
còn đốt sạch tất cả những gì liên quan đến ả ta.

Người trong bộ y phục vải bố nói: “Ừ, chính là bà
ta. Không phải Thư Đường không có mẫu thân hay sao? Truyền tin ra, nói Thư
Đường là con gái của Uyên Ương và Thư Tam Dịch.”

Nguyễn Phượng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người trong bộ
y phục bằng vải bố: “Nhưng mà…”

“Sao? Tổn thương đến muội muội của ngươi, ngươi
không đành lòng hả?”

Nguyễn Phượng cúi đầu không nói.

Người trong bộ y phục bằng vải bố lại hỏi: “Gần
đây ngươi có đi thăm Thủy Sắt di hay không?”

Nguyễn Phượng nói: “Hôm qua…có đi.”

“Gần đây xảy ra nhiều chuyện, ngươi bớt đi thì
tốt hơn.” Vẻ mặt người trong bộ y phục bằng vải bố không chút thay đổi
nói. Qua một lát sau, hắn lại nói: “Chuyện Thư Đường không nên trì hoãn
nữa, ngươi lập tức đi làm đi. Về phần Thư Tam Dịch, ta đã có biện pháp buộc lão
phải phối hợp rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.