Ở khúc quanh nhỏ hẹp nơi con hẻm nhỏ có bốn người đang
đứng, trên mái hiên, trong góc tối thì vô số người đang ẩn núp.
Trước tiên là nói về bốn người ở khúc quanh ngõ nhỏ
này. Thu Đa Hỉ bối rối, Thư tiểu Đường giận tái mặt, Đường Ngọc ưu thương hoài
niệm khói sóng ngàn dặm ngày xưa, duy chỉ có Vân Trầm Nhã, khóe môi cong cong,
bộ mặt lưu manh tươi cười giả làm người hiền lành vô hại.
Ai nấy đều im lặng, trong lòng thăm dò, suy xét chuyện
đã qua. Thế mới biết, ba người Thư – Thu – Đường này không phải cùng chung cấp
bậc với Vân vĩ lang, trong khi bọn họ còn chưa hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, lúc
này Vân vĩ lang đã nghiền ngẫm suy nghĩ trước bọn họ bảy, tám lần rồi.
Nghiền ngẫm xong, Vân Trầm Nhã lại cười thích chí,
khoanh tay dựa tường chờ xem trò vui.
Qua một lát sau, Thu Đa Hỉ mở miệng. Nàng hỏi:
“Đường Ngọc, không phải ngươi đã bỏ
trốn rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này a?”
Nghe xong câu hỏi này, Đường nhị thiếu gia trong lòng
nhảy dựng, có một dự cảm xấu mang theo hàn ý chạy dọc sống lưng lên.
Đường Ngọc thật may, rất nhanh dự cảm của hắn đã ứng
nghiệm. Quả nhiên, Thu Đa Hỉ lại nêu lên một vấn đề nữa, đó là: “Không
phải ngươi đã nói là có một tên cầm thú vô cùng lợi hại đến Kinh Hoa thành này
tìm ngươi, cho nên ngươi phải chạy ra ngoài trốn tránh một thời gian hay
sao?”
Trong lòng Đường Ngọc chợt lạnh hẳn đi, lập tức đầu
kia, Vân vĩ lang nổi nóng ngân nga, giọng cao hơn hẳn ngày thường:
“Sao?”
Đường Ngọc tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Khắp nơi xung quanh đều có hắc y nhân ẩn mình. Những
người này chia làm hai nhóm. Một nhóm bên Đường Ngọc, đa số là dân đâm thuê
chém mướn; nhóm còn lại là bên Vân vĩ lang và Tư Không Hạnh, đa số là sát thủ.
Lúc này, ánh mặt trời rọi xuống khuôn mặt của Đường Ngọc, trông vô cùng thê
lương, tiêu điều. Bọn lính đánh thuê của hắn trốn chung quanh thấy chủ tử nhà
bọn họ như bị khi dễ, nhảy loi choi muốn chạy đến trả thù.
Quả thật Đường nhị thiếu gia bị khi dễ, nhưng bọn tay
chân đánh thuê của hắn nhào tới, đúng là một hành động thiếu khôn ngoan. Làm
như vậy, sẽ chỉ khiến Vân vĩ lang hứng chí bừng bừng tăng “thiện ý khi
dễ” lên thành “ác ý lăng nhục” mà thôi.
Không may, người làm nghề đâm thuê chém mướn này, đa
số đều là tay chân dài mà trí óc ngắn. Nhưng Nam Tuấn quốc vốn rất dư thừa
những người ngu ngốc, trong não bọn đánh thuê này chỉ có một đường, tư duy dọc
theo não chạy thẳng tuột xuống, hễ là những chỗ ngóc ngách, ngoằn nghèo sẽ là
có đi mà không có về. Thế nên, bọn chúng biết rõ số sát thủ xung quanh nhiều
hơn gấp ba lần bọn chúng, rõ ràng hiểu được đối phương còn chôn thuốc nổ ở một
nơi bí mật gần đó, rõ ràng nhìn ra cái tên đang cười đến đáng khinh kia chính
là đầu đảng bọn sát thủ, thế mà bọn đánh thuê này vẫn liều lĩnh nhảy ra như cũ,
như một bầy khỉ lỗ mãng giơ binh khí trong tay ra nhứ nhứ thị uy với Vân vĩ
lang.
Thấy tình huống này, Vân Trầm Nhã chớp mắt mấy cái,
trong lòng vô cùng khoái hoạt. Nhưng bề ngoài lại tỏ ra nghiêm mặt run sợ. Hắn
lại nhặt lên khúc gỗ, đứng chắn trước mặt Thư tiểu Đường, nói: “Tiểu Đường
muội, ta thấy bọn người này nhắm vào ta mà đến đây, ngươi chạy mau đi, ta có
thể chống đỡ được.”
Thư Đường không sợ hãi, không lùi bước, cũng cầm khúc
gỗ đứng song song cùng hắn, lời lẽ đầy nghĩa khí nói: “Không sao đâu, cho
dù bọn chúng đông như vậy nhưng chúng ta có thể cùng nhau đập xỉu hết bọn
chúng.” Nói xong, nàng hít một hơi, lại vui vẻ quay mặt lại nói với Thu Đa
Hỉ “Đa Hỉ cô nương, ngươi canh giùm Đường Ngọc, đừng để hắn…”
Lời còn chưa dứt, Thư Đường đã không thấy bóng dáng
Thu Đa Hỉ vừa đứng sau lưng mình đâu nữa. Cùng lúc đó, bên cạnh có tiếng gió
lướt qua, tức thì, phía trước liền truyền lại thanh âm giao đấu. Từ nhỏ Thu Đa
Hỉ đã theo phụ thân là Đại tướng quân tập võ, nên thân thủ tất nhiên bọn đánh
thuê bình thường không thể so sánh bằng. Trong giây lát, chỉ với đôi tay trần,
nàng đã làm tên đánh thuê đối diện ngã chổng vó, lại còn vừa đánh vừa kêu gào,
vô cùng oai phong.
Hôm nay, Thu Đa Hỉ toàn thân mặc một bộ cẩm y màu đỏ
son, không một chút trang sức nào. Nhưng lúc nàng quát lên hô to, đôi mắt lộ ra
anh khí khiến Thư tiểu Đường vô cùng thán phục. Nhưng trong mắt Vân vĩ lang
cảnh tượng này lại có mùi vị khác. Theo hắn, tình huống trước mắt bất quá chỉ
là một con ngốc đang hành hung một đám ngốc khác.
Sự tình đến mức này, Đường Ngọc vạn phần buồn bã. Hắn
dựa tường, bi thương nhắm chặt hai mắt. Nhớ năm xưa, lúc Đa Hỉ muội muội còn
nhỏ tuổi, sau khi tỏ bày với Cảnh Phong nhị hoàng tử đã khiến hàng loạt chuyện
phát sinh, hai người bọn hắn, kể cả Phương Diệc Phi, đều phải âm thầm chịu đựng
Anh Đại hoàng tử hãm hại, một khoảng thời gian rất dài sau đó hắn cũng không rõ
bản thân mình rốt cuộc là nam hay nữ.
Đường Ngọc còn nhớ rõ, khi mình vẫn còn là một hài
đồng nho nhỏ, chuyện kiên cường son sắt nhất đã từng làm, đó là cùng Phương
Diệc Phi và Thu Đa Hỉ đoàn kết lại, thề phải tập võ cho thật giỏi. Ngày sau nếu
có cơ hội, nhất định phải xé xác tên đầu óc vặn vẹo xấu xa Anh Cảnh Hiên kia.
Ai ngờ, lần này gặp lại, hắn và Thu Đa Hỉ còn chưa
đoàn kết đứng chung một chiến tuyến, không biết tại sao đã rơi vào một cuộc nội
chiến như vậy.
Đa Hỉ cô nương hân hoan nhảy nhót đánh người, Thư tiểu
Đường hết sức chăm chú nhìn, có khi còn bắt chước khoa tay múa chân học theo
hai, ba chiêu. Lúc này mặt mày Vân Trầm Nhã lãnh đạm như nước, ánh mắt của hắn
quét lên mái hiên đối diện. Tư Không Hạnh và đám sát thủ đứng trên đó cũng
không dám có động tĩnh gì. Lát sau, Vân Trầm Nhã ra ám hiệu, ý bảo bọn họ rút
lui đi. Tư Không Hạnh sửng sốt, lại khoa tay múa chân, hỏi về việc thuốc nổ.
Vân vĩ lang cười mà không nói gì.
Tư Không Hạnh nhìn vẻ mặt này của hắn liền biết Vân
Trầm Nhã đã có tính toán kỹ càng, nên không do dự nữa, ra lệnh cho tất cả sát
thủ rời khỏi nơi này.
Cảnh tượng này tất nhiên đều bị Đường Ngọc nhàn rỗi
ngồi cạnh bên thấy hết. Mà thật ra Vân vĩ lang cũng không sợ bị hắn nhìn thấy,
cuối cùng, còn quay đầu trừng mắt nhìn hắn, chỉa chỉa vào Thu Đa Hỉ đang tung
tăng đánh đám tay chân của hắn, vẻ mặt như đang xem kịch hay.
Thu Đa Hỉ đánh đến khi đã ghiền, Thư tiểu Đường cũng
vung mạnh cây gậy trong tay, hai người tiến lên hợp nhau lại đánh tiếp. Nhân
dịp nàng mới học được vài chiêu của Thu Đa Hỉ vừa rồi, vả lại, bọn đánh thuê
này đã sớm hết hơi hết sức mà chống đỡ, nên nàng tự nhiên trở thành nữ anh hùng
đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, gặp thần giết thần. Điều này làm cho trong
lòng Thư Đường vô cùng sung sướng.
Hai vị cô nương kết thúc xong trận đấu, Thu Đa Hỉ liền
mang vẻ mặt căm giận tìm Đường Ngọc tính sổ, nàng túm áo Đường Ngọc hỏi:
“Tại sao tất cả bọn đâm thuê chém mướn này đều dùng công phu Đường gia nhà
ngươi?! Không phải ngươi chạy ra ngoài trốn cầm thú sao, tại sao lại đến khách
điếm này của tiểu Đường? !”
Thư Đường không biết mắng chửi người, nghe Thu Đa Hỉ
chất vấn, cũng mượn gió bẻ măng, xoa xoa thắt lưng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Đường
Ngọc với cặp mắt mang hình thanh đao.
Đường Ngọc bị hai nàng dùng thái độ không phân biệt
trắng đen, thị phi điên đảo đối xử khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Tim hắn run rẩy
lên, mắt nhắm lại, cũng chả thèm quan tâm chừng nào Vân vĩ lang lộ bộ mặt dã
thú hung mãnh ra, lập tức quyết định nói ra sự thật. Hắn run tay chỉ chỉ vào
chỗ Vân Trầm Nhã đứng, nói: “Bọn người vừa nãy vốn chỉ theo để bảo vệ ta
mà thôi. Rõ ràng là hắn dẫn theo một đống sát thủ nhiều gấp ba lần muốn dồn ta
vào chỗ chết, Đa Hỉ, tiểu Đường, các ngươi có biết rốt cuộc hắn là loại người
nào hay không? Các ngươi tự mình hỏi hắn đi, xem hắn rốt cuộc là ai!”
Thu Đa Hỉ nghe xong lời này, cảm thấy Đường Ngọc thật
là không biết cải tà quy chính gì cả, giận dữ buông hắn ra, quay đầu về phía
Vân Trầm Nhã. Thư Đường cũng bắt chước nàng quay đầu lại, ai dè trước mắt chả
thấy ai. Ba người nhìn chung quanh, mới phát hiện lúc này Vân vĩ lang đang ngồi
xổm bên một đống đất trước nhà kho, cầm khúc cây trên tay, đào đào bới bới.
Thư Đường tò mò, sà lại gần hỏi: “Vân quan nhân,
ngươi đang làm gì vậy?”
Vân Trầm Nhã nghe nàng hỏi, cũng không trả lời, vẻ mặt
nghiêm nghị hết sức chăm chú đào bới tiếp. Đào một hồi lộ ra một vật gì đó hình
vuông, Vân vĩ lang thần sắc ngưng trọng, cẩn thận lấy vật đó ra đặt một bên.
Hắn im lặng trong chốc lát, rồi ngước đôi mắt lên lẳng lặng nhìn Đường Ngọc đầy
thất vọng.
Cùng lúc, Thư Đường và Thu Đa Hỉ cũng đã phát hiện ra
vật đó chính là một khối thuốc nổ bị chôn xuống đất, cũng ngẩng đầu, lẳng lặng
nhìn chăm chú vào Đường Ngọc.
Đường Ngọc bị ba người bọn họ nhìn bèn vô cùng sợ hãi,
nhảy bật lên, ôm đầu, chỉ vào Vân Trầm Nhã nói: “Thuốc nổ này không phải
ta đặt, là hắn đặt! Hắn chôn ở ba chỗ, đây chẳng qua là một trong số đó
thôi!”
Dứt lời, Thư tiểu Đường ngây người, Thu Đa Hỉ kinh
ngạc. Chỉ mỗi Vân Trầm Nhã vẻ mặt trầm tĩnh pha lẫn chút bi thương, hắn lẳng
lặng vào trong nhà kho, lại dùng khúc gỗ kia của mình đào đào bới bới đống đất,
giây lát sau, hắn chỉ vào đống thuốc nổ mới tìm ra, hỏi Đường Ngọc: “Chỗ
thứ hai chính là ở đây?”
Đường Ngọc hoàn toàn bị bôi nhọ, vọt vào muốn liều
mạng cùng Vân Trầm Nhã, nhưng Vân vĩ lang khinh thường không thèm ra tay đấu
với hắn, chỉ thảnh thơi lẻn đến cửa sau nhà kho, một tay cầm thuốc nổ, một tay
cầm mồi lửa, nhe răng cười với hắn. Đường Ngọc bị giá họa, trong lòng thập phần
chua xót, đấu trí một hồi mới phát hiện ra người ta là dao thớt mà mình là cá.
Cuối cùng hắn nhụt chí, rời khỏi nhà kho, cuộn
mình như mèo trong một góc hẻm, bi thương nhận mệnh.
Vì thế sau thời gian một nén nhang qua đi, Đường Ngọc
bị chứng minh là đã ẩn giấu bố trí bọn đánh thuê chung quanh khách điếm Thư
gia, còn chôn thuốc nổ muốn hủy hoại căn nhà kho hoang phế phía sau hậu viện
của khách điếm Thư gia. Lòng dạ như thế, thật đáng hổ thẹn. Lòng dạ như thế,
thật đáng trừng phạt. Nhân chứng vật chứng có đủ, chuyện này phải giao lên quan
phủ, cho dù thế lực của Đường gia ở Lâm Nam có lớn cỡ nào, Đường Ngọc không
muốn cũng phải chịu. Huống chi tên lang sói Vân Trầm Nhã này đang ở đây, tố cáo
Đường Ngọc lên Hoàng đế khiến hắn chịu khổ cũng là một chuyện quá dễ dàng.
Theo tính tình của Vân Trầm Nhã, nếu không thể bắt
sống Thang Quy, trực tiếp giết chết cũng không thành vấn đề. Thật ra Thang Quy
là ai cũng không quan trọng, chỉ cần hắn là một trong hai người Phương Diệc Phi
hoặc là Đường Ngọc, Vân Trầm Nhã hắn sẽ có biện pháp biết được rốt cuộc Liên
Binh phù đang ở trong tay ai.
Nhưng hôm nay vừa khéo, đúng dịp ở đâu nhào ra hai vị
cô nương, chứng kiến chuyện Đường Ngọc chôn thuốc nổ, mà nhược điểm ẩn núp giả
dạng của Đường Ngọc lại nằm trong tay Vân vĩ lang hắn, khiến hắn không hề tốn
một binh một tướng đã bắt sống được một con bài quan trọng.
Lúc này Vân Trầm Nhã lại ra vẻ người tốt, nói tuy là
Đường Ngọc giấu thuốc nổ, nhưng chôn thuốc nổ ở chỗ hẻo lánh như vầy cũng không
phải là hành vi muốn làm hại người khác. Cho nên, nếu giao hắn cho quan phủ,
như thế sẽ tuyệt mất con đường sống của hắn, chi bằng để hắn đem Đường Ngọc về
Vân phủ, trước dễ bề canh giữ, sau cũng thuận tiện tra hỏi rõ ràng sự tình.
Cứ thế, việc này đã được quyết định xong.
Mặt trời nhô lên cao, hoa cỏ xung quanh nở rực rỡ. Từ
khách điếm Thư gia đi ra một trước một sau hai người, Vân vĩ lang vẻ mặt thích
ý, Đường nhị thiếu gia vẻ mặt ưu thương. Thu Đa Hỉ sớm nổi giận, tự về nhà đóng
cửa giam mình. Thư tiểu Đường cùng đi ra theo, như thường lệ đứng thẳng tắp
trước cửa khách điếm, vẫy vẫy tay đưa tiễn hai người bọn họ.
Vân vĩ lang đoán rằng có lẽ vì ngày đó Thư Đường nghe
giọng điệu hắn có chút kỳ quái, cho nên hôm nay mới ở lại khách điếm. Nhưng hắn
càng bước đi, trong lòng càng như bị mèo quào, nếu không tự mình hỏi Thư tiểu
Đường nguyên nhân ngọn ngành, bản thân hắn khó mà yên tâm.
Thư Đường thấy Vân Trầm Nhã đi rồi, vốn tính về phòng
tập thổi sáo ngọc, bỗng dưng nàng lại nhớ tới chuyện hôm qua đi cầu bùa bình an
mà còn chưa kịp đưa cho Vân quan nhân, liền vội vã đóng cửa khách điếm lại rượt
theo.