Vân vĩ lang xưa nay không kiêng kỵ điều gì cả. Từ sáng
giao đấu một hồi xong, hắn tóm lấy Đường Ngọc rời khỏi khách điếm Thư gia, hai
canh giờ sau, lại đi dạo dọc theo bờ hồ U Hà ở phía Đông Kinh Hoa thành.
Bờ hồ U Hà là một trong những danh lam thắng cảnh của
Kinh Hoa thành, điển cố về nơi này không ít, rất là nổi tiếng. Có điều là, Vân
vĩ lang hoặc chỉ vào một khối đá trong hồ, hoặc chỉ vào một cành liễu rũ, hỏi
qua loa Đường Ngọc về những điển tích ngày xưa. Nếu Đường Ngọc đáp không được,
hắn liền bày ra bộ mặt thất vọng, ánh mắt xa xăm tiếc nuối nhìn Đường Ngọc một
hồi, sau đó giũ giũ vạt áo bào, tiếp tục ngắm cảnh.
Cứ như thế, Đường Ngọc còn chưa tìm ra trong hồ lô của
hắn có thuốc gì, đã bị hắn làm cho không thể chịu nổi.
Dạo bước ngắm cảnh đã đời xong, Vân vĩ lang mới dẫn
Đường Ngọc hồi phủ. Không ngờ, vừa bước vào cửa phủ, lại không thấy Măng Tây
Cải Trắng hồ hởi chạy ra mừng như mọi khi, hạ nhân giải thích: “Thư cô
nương đến đây, đã ngồi ở đại sảnh đợi công tử hai canh giờ rồi.”
Vân Trầm Nhã nghe xong, đuôi lông mày nhếch lên, cặp
mắt xoay tròn không ngớt. Điệu bộ này bị Đường Ngọc đứng kế bên nhìn thấy hết.
Đường Ngọc đang ở hang hổ, đành phải nén lửa giận, nói với Vân vĩ lang:
“Ta thương lượng chuyện này với ngươi. Ngươi muốn trêu chọc ai cũng được,
nhưng tiểu Đường là một cô nương thật thà, nếu ngươi có chuyện gì bất mãn đối
với nàng, cứ trút hết lên người của ta là được rồi.”
Vân vĩ lang nghe xong những lời này, chỉ liếc hắn một
cái, cười hì hì hai tiếng rồi rảo bước đi về phía tiền sảnh.
Đường Ngọc không hiểu ra sao đành sững sờ đứng tại
chỗ. Hạ nhân, nha hoàn nào vô tình đi ngang qua thấy hắn, đều lộ ra nụ cười quỷ
dị. Đường Ngọc buồn bực vô cùng, nhớ lại trên đường đến Vân phủ, thỉnh thoảng
người qua đường cũng cười như vậy với hắn. Qua một lát sau, Tư Không Hạnh đến
dẫn Đường Ngọc đi về một tòa viện phía sau, những thị vệ ở đây nhìn hắn, ai nấy
khóe miệng đều co rút lại. Đường Ngọc khó hiểu hỏi lý do. Tư Không Hạnh nhẫn
nhịn một hồi, cuối cùng chịu hết nổi lẳng lặng đưa hắn ra cái ao sau hậu viện.
Đường nhị thiếu gia nhìn xuống nước trong ao, lấp lánh
phản chiếu bóng hình mình dưới ao, chỉ thấy trên búi tóc của hắn, một trái một
phải là hai đóa hoa xinh đẹp được cắm gọn gàng, lộ ra gương mặt hắn tựa phù
dung, không khác gì mấy vị tiểu quan đoạn tụ.
Sấm sét lưng trời, bỗng nhiên Đường Ngọc hiểu ra vì
sao Vân Trầm Nhã dẫn hắn đi dạo bên ngoài cả ngày trời hôm nay.
Vân Trầm Nhã đến gần tiền sảnh, quả nhiên thấy Thư
tiểu Đường đang ngồi xổm đùa với hai con chó ngao nhỏ trong sảnh. Nàng vẫn còn
mặc bộ trang phục vải thô sáng nay, vạt áo dính chút bùn sình từ cuộc đấu.
Vân vĩ lang nhìn nàng, không khỏi cười cười, nâng tay
ra hiệu cho hạ nhân lui xuống hết, kéo vạt áo, quỳ một gối xuống bên cạnh nàng,
thản nhiên nói: “Hai con chó ngao này giá trị xa xỉ, tính tình cao ngạo,
không biết vì sao vừa gặp ngươi lại thân thiết như thế.”
Thư Đường biết Vân Trầm Nhã đã trở lại. Nghe hắn nói
xong, miệng nàng tự giác nở ra một nụ cười vui vẻ ấm áp: “Ta nghĩ chắc là
vì trên người ta có mùi chó.”
“Hả?” Vân Trầm Nhã khó hiểu.
Thư Đường ngẩng đầu, ngượng ngùng đưa mắt nhìn hắn,
giây lát sau mới nói: “Vân quan nhân, ta nói với ngươi chuyện này, ngươi
đừng giận ta.”
Vân Trầm Nhã gật gật đầu.
Thư Đường cúi đầu xuống, im lặng xoa xoa đầu con chó
ngao nhỏ, một hồi mới nói: “Trước đây trong nhà ta cũng có nuôi hai con
chó nhỏ, nhưng cách đây hai năm bọn chúng đã qua đời rồi. Một con tên là Măng
Tây, một con tên là Cải Trắng. Ta biết Vân quan nhân là người phong nhã, không
thích cái tên quê mùa này, nhưng cha ta nói với ta, tên càng thô tục càng dễ
nuôi. Ngày đó ta đến đây, thấy hai con chó này, không biết tại sao lại nhớ tới
Măng Tây Cải Trắng trong nhà hồi xưa, cho nên mới đặt tên cho bọn chúng như
vậy.”
Thư Đường nói tới đây, ngừng một chút, qua một lát sau
mới nói tiếp, thanh âm có chút nghèn nghẹn: “Hai con chó của ta trước kia
bộ dạng khó coi, nhưng từ khi ta được bảy tuổi đã nuôi bọn chúng. Chúng nó theo
ta tám năm, sau già quá răng đều rụng hết, đi đường còn lắc lư, nhưng vẫn ngày
ngày theo sau ta.”
Lúc Măng Tây Cải Trắng qua đời là một mùa hè oi bức,
cũng không có dấu hiệu báo trước nào, chỉ nằm ngay tại hậu viện chói chang mà
chợp mắt. Một con nhắm mắt lại trước, qua một lát sau con kia đang nằm canh cửa
một mình cũng nhắm mắt lại. Thư Đường nghĩ bọn chúng chỉ ngủ trưa, đến gọi
chúng nó dậy, nhưng chúng nó không bao giờ tỉnh lại nữa.
Thư Đường nói: “Lúc đó cha ta cũng đã khuyên nhủ
an ủi ta rất lâu, nói sinh ly tử biệt là chuyện thường tình. Lúc đầu ta nghe
không hiểu, ngày ngày ngẩn người, một thời gian khá lâu sau mới thông
suốt.”
Khi Thư Đường kể lại, đầu vẫn gục xuống. Thật ra câu
chuyện cũ này đối với Vân Trầm Nhã mà nói, cũng không có gì đáng cảm động. Từ
nhỏ hắn đã quen nhìn chuyện sinh ly tử biệt, không những chỉ là thú vật mà còn
là con người.
Nhưng không biết vì sao, nghe Thư Đường nói như vậy,
tâm tính lạnh bạc trời sinh của hắn lại sinh ra một tia cảm động.
Nốt ruồi nơi khóe mắt của Thư Đường lòe lòe lấp lánh,
ánh sáng ngoài sảnh mờ mịt như tuyết. Vân Trầm Nhã trầm mặc một hồi, mới nói:
“Không sao, mọi việc đều có mệnh số riêng của nó. Có thể làm bạn với nhau
đã là duyên phận, có thể làm bạn hơn tám năm, lại càng là một duyên phận hiếm
thấy.”
Vân Trầm Nhã thấy nàng vẫn buồn bã, chuyển đề tài câu
chuyện, hỏi: “Ngươi đến tìm ta, là vì muốn thăm Măng Tây Cải Trắng?”
Thư Đường nghe được lời này mới nhớ lại việc chính,
giơ tay vỗ trán một cái, đứng dậy mò mẫm tìm kiếm gì đó ở thắt lưng một hồi.
Vân Trầm Nhã cũng đứng dậy theo nàng, thấy nàng ngồi
lâu tê chân, nhịn không được đỡ nàng đứng lên.
Thư Đường lấy ra một chiếc bùa bình an đưa cho Vân vĩ
lang, nói: “Hôm trước Vân quan nhân bảo ta đi cầu bùa bình an, ta giở
hoàng lịch ra xem. Hoàng lịch nói hôm qua mới là ngày khai quang tốt, nên ta đã
đi từ hôm qua.”
Vân Trầm Nhã nhìn bùa bình an kia, nhất thời không kịp
phản ứng.
Thư Đường thấy hắn không nhận, lại lấy ra trong tay áo
một cái hầu bao nhỏ, bỏ bùa bình an vào trong đó, đưa lại cho hắn. Lúc này Vân
Trầm Nhã mới lúng ta lúng túng cầm lấy, xoay xoay chiếc hầu bao trong tay, thấy
cách may vụng về thô ráp, cười hỏi: “Ngươi tự làm sao?”
Thư Đường gãi đầu, cười có chút thẹn thùng.
Vân Trầm Nhã trầm mặc cất hầu bao đi, lại hỏi:
“Hôm nay sao ở lại khách điếm?”
Thư Đường nói: “Lúc trước khi cha ta còn làm thầy
bói, kẻ thù nhiều, nên thường thường cũng phải dịch dung. Mấy ngày nay ta thấy
da mặt Thang Quy có chút kỳ lạ. Hơn nữa mỗi khi Vân quan nhân trở về, đều phải
hỏi một chút chuyện của hắn. Mấy ngày trước bộ dáng Vân quan nhân như có tâm
sự, ta đoán chắc là vì hắn, sau ngươi lại đặc biệt bảo ta đi cầu phúc để ta rời
khỏi nơi đây, ta biết có lẽ là vì hôm nay Thang Quy có động tĩnh gì đó. Trong
nhà chỉ một mình ta biết võ công, nên ta tìm cách khiến phụ thân bọn họ rời
khỏi, còn bản thân mình thì ở lại trong nhà.”
Vân vĩ lang nghe được những lời này, không khỏi có
chút sững sờ. Qua một lát, hắn nửa đùa nửa thật hỏi: “Tin tưởng ta như vậy
sao?”
“Ừ, lần đầu tiên gặp Vân quan nhân trên đường,
không hiểu sao ta đã cảm thấy rất tin tưởng ngươi rồi.” Khi nói câu này,
nàng lại gục đầu xuống, sau đó có chút tức giận: “Ta thật không ngờ Thang
Quy lại là Đường Ngọc.”
Thư tiểu Đường ở lại Vân phủ nửa ngày, mãi đến khi
hoàng hôn, nàng mới vội vàng quay về. Vân Trầm Nhã đưa nàng đến cửa phủ, đợi
thân ảnh nàng biến mất nơi góc đường, lúc này mới vẫy tay gọi Tư Không Hạnh ra,
thản nhiên phân phó nói: “Bên khách điếm Thư gia ra sao rồi?”
Tư Không Hạnh nói: “Rút đi hơn phân nửa, chỉ để
lại bốn người ngày đêm thay phiên nhau canh gác.”
Vân vĩ lang trầm ngâm nửa khắc, nói: “Thêm bốn
người nữa đi”. Một hồi sau, hắn lại
hỏi “Còn tình hình chiến sự ở Bắc Hoang thì sao?”
Được bài học lần trước, kỳ này Tư Không Hạnh không dám
đề cập gì đến Nhị hoàng tử, chỉ bẩm báo chi tiết “Oa Khoát quốc chỉnh đốn
quân ngũ xuất phát, triều đình cũng phái binh mã ngăn chặn, nhưng quân số không
thể nhiều bằng Oa Khoát quốc. Mặt khác, trong triều, Mạc đại tướng quân, Mạc
thiếu tướng quân còn quân vụ trong người, không thể phân thân bận tâm về chiến
sự Bắc Hoang. Thân phận của Cảnh Phong nhị hoàng tử, trong triều ngoại trừ tiền
Thừa tướng ra, ít ai biết được. Thuộc hạ phỏng đoán, nếu chiến sự phát sinh,
tiền Thừa tướng nhất định sẽ tiến cử hiền tài là Nhị hoàng tử làm thống soái
đại quân. Nhưng…”
“Nói tiếp.”
“Nhưng theo thám tử báo lại, Nhị hoàng tử dường
như, dường như đã có thê tử ở Bắc Hoang.”
“Thê tử?” Nghe được lời ấy, đôi đồng tử của
Vân Trầm Nhã nhíu lại, lúc này mới bỗng dưng quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tư Không
Hạnh. Trầm ngâm giây lát, đột nhiên hắn cong môi cười “Cũng tốt, theo tính
tình của hắn, khó có ai mà chịu nổi hắn.”
Vân Trầm Nhã lại tập trung tinh thần vào chiến sự
phương bắc của Anh Triêu quốc, nói: “Phía bắc binh lực không đủ, ngươi
phái người điều tra thêm đi, xem trong hai vị tướng quân Mạc gia, một người
đóng quân ven kênh đào, một người đóng quân ở biên thành phía tây, binh đội
người nào có thể tiến đến hỗ trợ nhanh nhất.”
Tư Không Hạnh nghe vậy, còn muốn nói gì đó. Nhưng Vân
vĩ lang chỉ thản nhiên quay đầu lại liếc hắn một cái, thế là hắn đành nuốt hết
những lời tâm huyết đầy bụng xuống. Lúc này Vân Trầm Nhã mới hỏi về tình huống
của Đường Ngọc, tiện đà phe phẩy cây quạt đi dạo nơi hậu viện.
Tư Không Hạnh đứng tại chỗ, thầm cảm thấy vô cùng hoang
mang. Vân vĩ lang xưa nay rất bí hiểm, phong cách hành sự tàn nhẫn quả quyết.
Nhưng hắn đối với huynh đệ của mình hết sức bao che khuyết điểm.
Nói đến cũng lạ, hai huynh đệ ban đầu cùng ở trong
cung, thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh, quan hệ cũng không tốt lắm. Sau khi
Nhị hoàng tử rời cung, mặc dù Vân vĩ lang tiêu dao tự tại như cũ, nhưng lại
không chấp nhận được người khác nói nửa câu không phải về đệ đệ của hắn.
Thật ra cũng không phải Tư Không Hạnh nghĩ không thông
suốt. Chuyện này nói đến cũng rất đơn giản, chưa kể tình cảm huynh đệ bọn họ
sâu như biển, Anh Cảnh Phong ở Bắc Hoang tính tình vô cùng cao ngạo, mà Anh
Cảnh Hiên ở Nam Tuấn quốc tính tình thâm sâu khó lường, những năm gần đây hai
người bọn họ tránh không khỏi phải lẻ loi cô độc một mình. Hai huynh đệ từ nhỏ
đã tranh cãi nhau ồn ào, ầm ĩ, quen ở chung với nhau. Hơn nữa, với cá tính của
Anh Cảnh Hiên, nếu có thể khiến cho hắn muốn ở bên cạnh một ai đó, chỉ sợ là
người này trong lòng hắn đóng vai trò không nhỏ.
Anh Triêu Đại hoàng tử Anh Cảnh Hiên, tuy lãnh đạm
nhẫn tâm, nhưng còn chưa đến mức máu lạnh.
Lúc này, Đường Ngọc đang thiệt thòi nằm phơi nắng trên
chiếc ghế ở hậu viện. Bên trong Vân phủ đều ẩn chứa sát thủ, hắn có muốn bỏ
trốn cũng vô vọng, chỉ đành đến đâu hay đến đó.
Xa xa nhìn thấy Vân vĩ lang đi tới, Đường Ngọc phẫn nộ
đứng dậy, nhấc chân đạp cái ghế mây, xoay người trở về phòng. Thật ra võ nghệ
Vân vĩ lang có thể đăng phong tạo cực, toàn dựa vào thân pháp nhanh như quỷ mị
của hắn. Cho nên, Đường Ngọc xoay người, chân trước chân sau vừa bước vào
phòng, đã thấy Vân vĩ lang ngồi ở trước bàn, đúng lúc châm một tách trà cho
hắn.
“Đến đây, ngồi đi, ngồi đi.” Vân vĩ lang giơ
tay tiếp đón, điệu bộ như đang vẫy tay ngoắc chó lại.
Đường Ngọc ăn nhờ ở đậu, người lùn giọng thấp, tuy
không được tự nhiên, nhưng một lát sau cũng bước qua đến ngồi trước bàn. Sau
khi ngồi xuống, hắn ngông nghênh kiêu ngạo, đi thẳng vào vấn đề nói: “Năm
đó ba nhà bọn ta lập minh ước, thay phiên nhau bảo quản Liên Binh phù, mỗi nhà
một năm. Nhưng ta cũng không có gạt ngươi, Liên Binh phù kia, năm năm trước ta
đã không còn nhìn thấy nữa. Giờ ngươi có hỏi ta, ta cũng không thể trả
lời.”
Vân vĩ lang nghe xong những lời này, nói: “Sau
khi biết dưới lớp mặt nạ của Thang Quy là ngươi mà không phải Phương Diệc Phi,
ta đã biết Liên Binh phù này rốt cuộc nằm trong tay ai rồi.” Hắn cười tủm
tỉm đẩy tách trà đến trước mặt Đường Ngọc, lại nói: “Ta hỏi ngươi một
chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
Vân vĩ lang khép lại cây quạt, gõ gõ trên bàn, hỏi:
“Ngươi và tiểu nha đầu ngốc nghếch nhà họ Thư kia có quan hệ gì?”
Đường Ngọc nghe xong lời này, giật mình ngẩn cả người.
Qua một lúc lâu, hắn thầm nghĩ bản thân mình tốt xấu gì cũng là một nam tử hán
đại trượng phu, dám làm dám chịu, thế là ưỡn ngực, đường đường chính chính nói:
“Nàng là thê tử ta đã chọn.”