Tịnh Hải lặng lẽ nhìn ngắm ánh hoàng hôn
buông xuống đỏ rực cả một trời, cảm thấy lòng như ai đốt cháy. Nhấp ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt bà có phần lay động. Từ trong chiếc ví đã cũ lấy
ra một tấm ảnh nhàu nát. Tịnh Hải trầm ngâm nhìn hồi lâu.
Trên nền trắng, một cô gái tầm mười mấy tuổi với mái tóc dài xõa đằng sau,
ánh mắt u buồn và không chút cảm xúc nhìn vào máy ảnh.
Là tấm ảnh mà lúc chuẩn bị đám tang cho Đình Hưng, Tịnh Hải đã nhìn thấy.
Người đàn bà vì quá đau khổ khi mất đi đứa con trai bé bỏng đã quá mù
quáng trước mọi việc. Bà cho rằng đó là tấm ảnh về đứa con gái mà Tịnh
Hải đã bắt gặp trước cửa nhà với bàn tay đầy máu. Ngày hôm ấy, Tịnh Hải
đã nhìn thấy Bình Nhi. Đúng như vậy, là đứa con gái đã giết chết con bà. Bà căm hận nó, căm hận kẻ đã làm bà phải rời xa con trai. Trách sao
được, bà luôn muốn kẻ đã hại chết con trai mình phải tù tội, nhưng sao
đây? Cô gái ấy điên, cô ấy bị điên. Pháp luật chẳng thể làm gì với người điên.
Tịnh Hải gằn tia nhìn uất hận, bàn tay bóp nát
bức ảnh nhàu nát. Đã bao lần, bà nhớ về đứa con trai quá cố tội nghiệp,
thì lúc đấy nỗi hận trong bà lại càng lớn hơn. Với Tịnh Hải bây giờ,
pháp luật không thể bắt kẻ đã giết Đình Hưng, nhưng bà thì có thể. Bà có thể giết nó để trả thù cho Đình Hưng.
Nhưng rồi một
năm dài đằng đẵng cứ lặng lẽ trôi qua, bà vẫn chưa giết được kẻ đó. Tịnh Hải càng đau đớn hơn, cứ sống trong thù hận khiến bà chẳng thể có giây
phút nào yên bình. Nhưng số trời đã định, không ai có thể thay thế.
Nhấn chìm vào nỗi tuyệt vọng, Tịnh Hải đắm mình trong nỗi nhớ da diết về đứa con gái thất lạc. Bà nào biết, ngày hôm ấy, Đình Hưng đã cố gắng để nói cho bà biết về chủ nhân của bức ảnh. Nhưng lời chưa kịp dứt, hơi thở đã lụi tàn.
Tịnh Hải ngã mình sau lưng ghế, nhắm hờ mắt nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà. Nước mắt cứ thế chảy dài theo
gò má, mi mắt run nhè nhẹ rồi đắm chìm vào giấc ngủ. Mong sao có thể tìm kiếm chút gì đó của hạnh phúc trong mơ hồ.
***
Trước trường Đại Học Kinh Tế, một cô gái đứng thập thò sau cánh cửa sắt cứ
ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Bình Nhi hôm nay vận chiếc sơ mi rộng, jean rách và đôi neaker đen, chiếc balo nhỏ đeo lắc lư trên vai.
Cô bé nhỏ cứ nhìn phải rồi nhìn trái xem xem người ấy đã đến chưa. Đúng
như dự đoán, Bình Nhi vội chạy ra trước mũi xe khi chiếc SH đen sắp
phóng vào sân trong.
Khải Hoàng bất ngờ phanh kít xe,
mém chút nữa là anh đã tông mạnh vào cô bé ngốc trước mặt. Anh bực mình
vội ngẩng đầu chửi cho cái đứa nào chơi ngu một trận, ai lại đột nhiên
nhảy ra trên đường xe chạy như thế. Nhưng đôi môi vừa định cất tiếng,
lời nói định nói nghẹn lại nơi cổ họng.
– Bình… À không, em làm gì vậy, sao tự nhiên nhảy phóc ra đường đi như vậy?
Khải Hoàng bỗng nhiên gắt um lên, quát ầm cái đứa đang đứng trước mặt. Bình Nhi ngu ngơ gãi gãi đầu, ánh mắt ngây thơ vẻ vô tội.
– Em có làm gì sai đâu?
– Sai… sai gì mà sai. Tránh ra đi, anh đây còn phải vào học. – Khải Hoàng ra vẻ phũ phàng cố đuổi Bình Nhi đi.
Khải Hoàng rồ ga mạnh khiến cô bé nhỏ giật mình tránh ra, anh nhanh chóng
chạy xe vào sân trong, chẳng buồn nhìn lại cô bé nhỏ đang thẫn thờ đứng
đằng sau.
Khi Khải Hoàng xốc lại balo chuẩn bị vào lớp, Bình Nhi từ xa lóc cóc chạy lại, mặt vẻ hớn hở nhìn anh.
– Anh ơi, em muốn mời anh ăn bữa sáng.
Ánh mắt long lanh của cô nhìn Khải Hoàng, bất giác trái tim anh đập mạnh.
Cái cô ngốc này, đã cố tránh rồi sao mà lại tìm đến thế không biết.
– Không, anh đây không ăn sáng. Mà mặc gì em phải mời? – Khải Hoàng hất cằm.
– Thì… hôm bữa anh giúp em nên giờ em muốn trả ơn anh. – Bình Nhi nghiêng đầu nói.
– Dẹp! Ơn iếc gì đây, tránh ra cho anh vào học.
Bình Nhi ngoan cố chạy theo níu cánh tay Khải Hoàng, ánh mắt van nài nhìn anh.
– Không… không muốn đâu. Anh ăn sáng với em đi.
– Bạn trai em đâu? – Khải Hoàng đổi chủ đề, hỏi với thái độ cay cú.
Bình Nhi đắn đo hồi lâu, đôi mắt tinh nghịch nhìn anh.
– Theo em rồi em nói cho nghe.
Nói rồi cô kéo tay anh tiến vào căn tin mà chẳng biết Khải Hoàng có đồng ý
không. Thật ra, cô bé nhỏ kia chẳng đủ sức để kéo anh đi, chỉ cần anh
hất cho một cái là đã lăn đùng ra đất. Chỉ là con tim của Khải Hoàng lại thôi thúc bước chân anh đi theo .
Bình Nhi hớn hở mang hai bát mì tôm nóng hổi từ từ tiến lại.
– Trả ơn mà chỉ có mì tôm thôi hả? Sao không mua phở ấy. – Khải Hoàng vờ tức tối.
Cô bé nhỏ đặt hai bát mì xuống bàn, bát có hành đẩy về phía anh.
– Em chỉ có đủ tiền để mua nhiêu đây thôi à, nhưng thật ra em còn dư bốn nghìn đấy ạ. – Bình Nhi thất thểu đáp.
Khải Hoàng thoáng bất ngờ, mắt ngờ ngệt nhìn cô.
– Bạn trai em chẳng phải giàu lắm sao? Chẳng lẽ hắn không cho em tiền để ăn sáng sao?
– Không phải ạ. Vĩnh Phúc lúc nào cũng cho em ăn ở nhà rồi mới đến
trường. Tiền này là tiền em bán túi xách cho một bạn gái trong lớp ạ.
Bình Nhi lắc lư cái đầu vừa nói vừa gấp một miếng mì cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
– Cái túi nào cơ? – Khải Hoàng tiếp tục hỏi.
– À, cái túi gì mà “Chà-neo” gì đấy, Vĩnh Phúc mua cho em nhưng em không xài nên bán cho bạn ấy.
– Túi Chanel mà chỉ đáng giá hai bát mì?
– Sao ạ, bạn ấy đưa em hai mươi nghìn nên em cầm luôn. Miễn sao có tiền mời anh ăn sáng là được. Hì hì.
Khải Hoàng nhếch nhếch môi nhìn Bình Nhi nhe răng cười, đúng là cái đồ ngốc mà.
– Mà sao thằng đó đâu em đi một mình vậy?
Bình Nhi nghe hỏi đến đấy bỗng giật mình, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, ngón tay đưa lên môi vẻ bí mật.
– Xuỵt. Em nói anh nghe đừng nói với ai hết nhé. Em trốn Vĩnh Phúc đi đấy. Hôm nay anh ấy không đến lớp đâu ạ.
– CÁI GÌ? – Khải Hoàng giãy nẩy lên. – Vậy em đến trường bằng cách nào, chẳng lẽ…
– Đúng rồi ạ, em đi bộ ạ. Hì Hì.
Khải Hoàng cứng họng nhìn cô bé nhỏ cười cười ăn bát mì nóng. Tại sao cái thằng khốn kia lại không trông nom cô kĩ càng chứ.
– Mà này, lần sau không được tự ý đi đâu hết nghe chưa hả? Nếu gặp mấy
thằng ơn trời thì hắn bắt cóc cho đấy, còn lôi vào đánh đập và đe…
– Không sao, lúc ấy anh sẽ đến cứu em mà, phải không?
Bình Nhi ngây thơ nhìn anh, nhìn cái vẻ tin tưởng của cô, Khải Hoàng chợt
thấy lòng quặn thắt. Cô đã từng tin tưởng anh đến thế sao?
– Không, anh đây chẳng rỗi hơi mà lúc nào cũng cứu người khác. – Khải Hoàng lạnh lùng đáp.
– Nhưng…
Chẳng đợi cô nói hết lời, Khải Hoàng kéo cánh tay cô rời khỏi căn tin.
– Mau lên, anh đưa về.
Khải Hoàng chỉ vào yên sau chiếc SH vừa lấy ra.
– Không. – Bình Nhi xụ mặt.
– Không không gì. Lên mau!
Nghe anh quát lên như thế, Bình Nhi thất thểu lặng lẽ trèo lên xe.
– Em chẳng muốn về đâu.
Bình Nhi bỗng cất tiếng khi Khải Hoàng đang quay lưng cố cài dây mũ bảo hiểm cho cô.
– Vì sao?
– Ở nhà chán lắm ạ. Vĩnh Phúc đi rồi nên chẳng ai chơi với em.
Khải Hoàng khựng người nhìn khuôn mặt xám xịt của cô. Bỗng từ trong đáy sâu đáy lòng dấy lên một nỗi xót xa da diết.
Khải Hoàng bất chợt rồ ga, tay trái quàng lui sau cầm lấy bàn tay Bình Nhi, mắt ánh lên niềm vui hơn bao giờ hết.
– Đi thôi!
– Nhưng đi đâu ạ? – Bình Nhi cố cất tiếng khi nhìn xuống bàn tay bị anh nắm chặt.
– Đi chơi!
Chiếc SH phóng vút qua đám sinh viên đang chuẩn bị vào học. Vài ba cô sinh
viên lén nhìn khi thấy anh chàng đẹp trai hôm qua lại đang chở một cô
gái. Sự ghen tị hiện rõ.
Khải Hoàng nắm chặt bàn tay
Bình Nhi, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Chỉ hôm nay thôi, anh muốn bên cô bé nhỏ ấy. Chỉ lần này nữa thôi, nhất định sẽ để cô ấy trở về với
Vĩnh Phúc.
– OA. – Bình Nhi reo lên khi nhìn thấy trước mắt mình một rạp phim 3D.
– Mau đi thôi.
Khải Hoàng kéo tay cô bước vào phòng chiếu, anh đặt nhẹ hộp bắp rang ở giữa và đưa cho cô cốc nước.
– Sao anh biết em thích sữa me vậy? – Cô bé nhỏ nhấp ngụm sữa.
– Ừ… thì anh mua đại. – Khải Hoàng lấp lửng.
Bình Nhi gật gật đầu, miệng chóp chép nhai bắp.
– Đeo vào này.
Chiếc kính 3D được anh cẩn thận đeo vào cho cô, Bình Nhi thích thú nhìn vào
bên trong kính. Bộ phim với kĩ thuật tiên tiến đưa người xem vào khung
cảnh thật trong phim.
– OA.
– Em thích chứ hả?
– Thích lắm ạ. To quá.
Bình Nhi phấn khởi hòa mình vào bộ phim. Khải Hoàng thấy vậy lòng chợt vui vẻ hơn hẳn, môi nở nụ cười tươi rói.
– Ui, lạnh thật. – Bình Nhi rên khẽ khi răng chạm vào cây kem quế.
– Lạnh lắm hả? – Khải Hoàng đi cạnh đang nhấm nháp cây kem socola quay sang hỏi.
– Nhưng ngọt quá ạ. Kem gì đâu ngon quá, em muốn ăn thêm.
– Thôi đi cô, một cây còn chưa xong đòi cây khác hả?
Bình Nhi ngúng nguẩy ăn tiếp, lâu lâu nhăn mặt vì cắn miếng kem.
– Này, lấy cái này mà múc ăn.
Khải Hoàng đưa ra trước mặt cô cái muỗng nhựa, là của quán bán đồ vặt bên cạnh anh vừa chạy qua xin.
– Hì, anh tốt ghê.
Cô bé nhỏ nhe rằng cười khì, tay dùng muỗng múc kem cho vào miệng. Cảm
giác đầu lưỡi ngòn ngọt vì vị kem, cô nhắm mắt tận hưởng vị kem lạnh.
– Trông cái mặt. – Anh bĩu môi, nhéo vào đôi má ửng đỏ.
– Anh này, ngày mai anh lại đi chơi với em tiếp nhé.
Bình Nhi bất chợt cất tiếng, ánh mắt xa xăm nhìn vào bầu trời xanh. Khải
Hoàng không trả lời, cổ họng dường như ứ nghẹn. Anh lặng lẽ nhìn qua cô
bé nhỏ, trái tim dấy lên sự xót xa khó tả.
– Đương nhiên rồi. Ngày mai… chúng ta sẽ đi chơi tiếp.
– Dạ.
– Mà này, anh có quà cho em đấy. – Khải Hoàng như nhớ ra điều gì đó.
– Quà gì ạ? – Bình Nhi nghiêng đầu tò mò.
– Đợi anh nhé.
Nói rồi anh ấn mạnh cô ngồi xuống ghế đá bên đường.
– Đợi anh ở đây, không được đi đâu hết, nhớ chưa hả? Anh sẽ quay lại ngay.
Khải Hoàng nghiêm trọng nhìn cô, cô bé nhỏ ngây thơ gật đầu rồi nhìn bóng
dáng mờ dần trong dòng người qua lại. Khải Hoàng đã đi mất rồi.
Cô bé nhỏ chán nản ăn hết cây kem, mắt lơ đãng nhìn dòng người đông đúc
qua lại. Nhìn thấy xe bán kẹo tơ đằng xa, mặc dù rất thích và muốn chạy
ngay lại đấy để mua, nhưng nhớ lời ai đó dặn, Bình Nhi ngoan ngoãn ngồi
yên trên ghế đá.
– Bình Nhi?
Có tiếng gọi đằng sau, cô bé nhỏ quay đầu lại.
Vĩnh Phúc ngạc nhiên nhìn Hạ Dương, ánh mắt chuyển dần sang tức tối. Hắn nắm chặt bả vai cô, lay mạnh khiến Bình Nhi nhăn mặt vì đau.
– Sao em lại đi lung tung vậy hả? Anh đã nói là ở nhà ngoan rồi mà.
– Em… em… – Bình Nhi ấp úng, mắt nhìn phía sau tìm kiếm bóng dáng của Khải Hoàng.
Vĩnh Phúc cất tiếng gọi cô thêm lần nữa khi thấy Hạ Dương cứ nhìn qua nhìn lại.
– Em đang chờ ai?
– Không… không ạ.
– Ừ. Ngoan nào, anh đưa về nhà. Em thích ăn gì không, anh mua phở ăn nhé?
Thấy vẻ mặt chờ đợi của Vĩnh Phúc, cô bé nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
– Vâng ạ!
– Ngoan lắm.
Nói rồi hắn quàng qua vai cô, ánh nhìn hướng về phía trước.
– Lần sau là không được đi lung tung đâu đấy. Anh dặn thì lo mà nhớ đấy.
– Em biết rồi mà.
– Được rồi, mình đến quán phở nào.
Bàn tay Bình Nhi bấu chặt gấu áo Vĩnh Phúc cố trèo lên chiếc SH trắng. Đầu
ngoảnh phía sau mong rằng sẽ thấy được Khải Hoàng. Nhưng không, anh vẫn
chẳng xuất hiện, cô đã mong chờ món quà ấy biết bao nhiêu. Chiếc SH
trắng rồ ga rời đi, làn gió lạnh lùa qua mái tóc ngắn.
Từ đằng xa, người con trai đứng lặng sau bức tường lớn, đôi mắt đau khổ
hiện rõ. Khải Hoàng tựa người vào tường, mắt nhắm hờ cố ngăn mớ cảm xúc
hỗn độn. Bình Nhi… người con gái ấy không còn là của anh nữa rồi. Bàn
tay anh bấu chặt con gấu bông, món quà của một năm trước vẫn chẳng thể
trao đi. Con gấu bông ấy, có lẽ cô chẳng cần nữa rồi. Bình Nhi đã có một người con trai tốt ở bên cạnh. Khải Hoàng cay đắng nuốt dòng lệ vào
tim, bước chân lặng lẽ tiến về phía chốn đông người.
Trong nỗi thất vọng tràn trề, bàn tay Khải Hoàng đã buông con gấu bông ấy
giữa lòng đường. Anh muốn quên cô. Nhất định sẽ không bao giờ nhớ đến
người con gái ấy nữa. Làm ơn, hãy đẩy lùi mọi thứ vào quá khứ. Anh không muốn tự dày vò bản thân mình trong nhớ nhung nữa, anh muốn giải thoát.
Khải Hoàng rồ ga phóng vào đường lớn, mong cơn gió lạnh sẽ xua tan tất
cả.
Giữa lòng đường qua lại, con gấu bông trơ trọi nằm sấp. Một bàn tay nhăn nheo nhặt lên, đôi mắt ánh niềm hy vọng nào đó.
– Chắc cô chủ sẽ thích lắm!