– Sao anh ném đi chứ?
Bình Nhi gắt lên khi Vĩnh Phúc nắm con gấu bông ném mạnh xuống sàn nhà. Bà giúp việc đứng bên run lập cập.
– Con gấu bẩn này em lấy làm gì chứ? Nếu thích, anh sẽ mua cho em con to
hơn con này gấp mấy lần. – Vĩnh Phúc nắm vai cô, ánh mắt kiên quyết
nhìn.
– Nhưng em thích con gấu này. – Bình Nhi gân cổ cố cãi lại.
Trước cái vẻ bướng bỉnh của Hạ Dương, Vĩnh Phúc phải thở dài ra sức giải thích. Ánh mắt liếc sang bà giúp việc đứng gần đấy.
-Nghe anh, anh sẽ mua con gấu khác, to và đẹp hơn rất nhiều. Nếu em còn có ý định cãi lại, đừng trách anh.
Vĩnh Phúc gằn giọng, đôi mắt đáng sợ nhìn vào Bình Nhi. Cô bé nhỏ khẽ rùng
mình, môi mấp máy chẳng nói nên lời. Đây là lần đầu tiên Vĩnh Phúc tức
giận cô đến thế.
– Đem vứt đi, lần sau tôi mong dì
đừng đem những thứ vớ vẩn như này về nữa. – Vĩnh Phúc lạnh lùng nói, mắt chẳng buồn nhìn bà ấy.
– Vâng… vâng ạ. – Bà giúp việc khom lưng nhặt con gấu bông rồi lặng lẽ bước đi.
Vĩnh Phúc bước khẽ đến khung cửa sổ, dang cánh tay dài kéo tấm màn xanh lại, ánh trăng sáng cứ thế bị bỏ lại ngoài khu vườn. Hắn lại bước trở về nơi Bình Nhi đứng, đôi môi cất giọng.
– Bây giờ Hạ Dương
của anh đi ngủ ngoan nhé. Ngày mai, anh sẽ mua cho em con gấu bông khác, được không? – Ánh nhìn của hắn có phần chiều chuộng.
Bình Nhi lặng lẽ gật đầu, bàn tay đưa lên quệt giọt nước mắt lăn dài. Thật
sự, cô đã rất sợ. Tại sao Vĩnh Phúc lại tức giận cô đến thế?
Thôi không suy nghĩ, Vĩnh Phúc kéo tay cô lại chiếc giường êm, ấn nhẹ vai cô.
– Em ngủ ngoan nhé!
Bình Nhi ngoan ngoãn nằm xuống giường, mắt giương lên nhìn khuôn mặt của
Vĩnh Phúc. Hắn kéo chiếc mền trắng đắp lên người cô, trước khi rời đi
không quên đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.
Mi mắt dần sụp xuống, Bình Nhi lăn vào giấc ngủ ngay sau đó.
Phía sau cánh cửa phòng khép hờ, Vĩnh Phúc lặng lẽ đứng nhìn vào cô bé nhỏ
nằm ngủ ngoan trên giường. Vĩnh Phúc đã nhìn thấy, con gấu bông ấy là
của Khải Hoàng. Hắn đã thấy Khải Hoàng hớn hở chạy xe đi đâu đó với con
gấu bông đặt trước xe. Hắn vò mái tóc xù, môi bặm chặt vẻ cam tâm. Tại
sao “mèo đen” mà Hạ Dương luôn gọi lại là tên con trai kia? Vĩnh Phúc
chìm vào mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Thật sự, hắn không muốn Hạ Dương nhớ ra. Hắn không hề muốn Hạ Dương biết được, hắn đã lừa dối cô.
Suốt một năm qua, Vĩnh Phúc đã sống dưới cái lốt của “mèo đen”. Cái cảm giác phải dựa vào hơi người khác mà sống, thật sự hắn rất ghét. Nhưng hắn
lại muốn ở bên Hạ Dương, hắn muốn bảo vệ cô gái ấy.
Vĩnh Phúc cay đắng bước đi, ánh mắt đau thương nhìn lại bóng dáng mập mờ dưới ánh đèn điện một lần nữa.
Khi cánh cửa căn phòng khép lại, đôi mắt nhỏ khẽ lay động rồi mở ra. Bình
Nhi chăm chăm nhìn lên trần nhà, một nỗi băn khoăn không giấu đâu hết.
Cô nhớ đến cái tên “Khải Hoàng”. Cô bỗng nhiên nhớ đến người con trai
ấy. Khải Hoàng ấy, cô nhớ đến từng khoảnh khắc cũng người con trai lạ.
Nói sao nhỉ, anh ta ăn mì tôm cùng cô, dẫn cô đi xem phim, biết cả thức
uống mà cô yêu thích. Những điều đấy, Vĩnh Phúc không hề có.
Vĩnh Phúc không bao giờ cho cô ăn mì tôm, không bao giờ dẫn cô đi chơi đâu
đó, không bao giờ biết được sữa me là thứ mà cô thích uống nhất. Vĩnh
Phúc lúc nào cũng dẫn cô đến các nhà hàng sang trọng, lúc nào cũng đưa
cô đến các shop áo quần hàng hiệu, luôn đem đến cho cô nước ép hoa quả.
Chưa bao giờ Vĩnh Phúc có thể làm cô mãn nguyện. Lúc nào hắn cũng luôn
muốn làm theo ý mình, ép buộc cô phải chấp nhận cái tên mới, buộc cô
sống một cuộc sống dưới cái lốt của một tiểu thư.
Bình Nhi khẽ cựa mình trong mớ cảm xúc mơ hồ. Tại sao người con trai ấy
lại thân thuộc đến thế? Khi ở bên người ấy, cô lại thấy mình thoải mái
hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên một nỗi ngờ vực dấy lên đáy sâu tâm hồn, tại sao ngày hôm ấy cô lại vô tình gọi người con trai ấy là “mèo đen”?
Mi mắt dần khép lại chìm vào cơn say, mong sao thời gian sẽ trôi đi thật
nhanh. Bình Nhi không thể không thừa nhận rằng, cô muốn gặp lại người
con trai ấy.
***
– CÁI GÌ? – Giọng nói của một cô sinh viên bỗng hét lên khiến cả quán ăn giật mình ngước nhìn.
– Gì mà hét to vậy mi, be bé cái mồm kẻo tao không chết vì điếc tai cũng chết vì xấu hổ mất.
Hồng Nhung e dè nhìn mọi người trong quán, ánh mắt vẻ xin lỗi thảm thê van nài.
– AAAAAAAAAA. MI ƠI, MI ƠI, VUI QUÁ …
– Cái con điên này, mi có chịu câm mồm cho tao không hả?
Minh Hiếu tắt điện thoại rồi tự nhiên ré lên vui mừng, bàn tay nắm chặt lay lay cánh tay Hồng Nhung.
– Cái gì vậy? – Hồng Nhung nhăn mặt hỏi, tay bị cái con khốn kia lay đến đỏ hết lên.
– Mi biết không, cái con Diệu hồi học cấp ba với mình ấy…
– Nó sao?
– Nó… nó… – Minh Hiếu lấp bấp.
-Thì nói đi, nó sao?
Minh Hiếu nuốt nước miếng, đập bốp một cái vào vai Hồng Nhung.
– Nó thấy Bình Nhi ở bên trường Kinh Tế đấy.
– HẢ?
Hồng Nhung ngạc nhiên đứng bật dậy thét lên.
– Mi nói tao sao cái mồm mi cũng to thế.
Minh Hiếu ấn vai Hồng Nhung xuống, cô bạn vẫn còn rất bất ngờ.
– Sao… sao mà…
– Thôi đừng nói nữa, mau qua đó đi kẻo không gặp được nó nữa.
– Ừ, mau lên.
Nói rồi hai cô bạn chạy trả tiền cho bà chủ rồi phóng chiếc Liberty ra khỏi trường Đại Học sư phạm.
– NÓ KÌA! – Hồng Nhung hét lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Bình Nhi đứng thập thò trước cổng trường.
– Nhưng sao tóc nó ngắn thế kia?
– Tao cũng chả biết, chạy mau lên.
Chiếc Liberty dựng bên đường, Hồng Nhung vội vã chạy lại gần Bình Nhi, vỗ mạnh vào vai cô bé nhỏ.
– NÀY!
Bình Nhi bất ngờ quay lưng lại, lúc ấy Minh Hiếu cũng chạy đến.
– CON CHÓ, MI ĐI ĐÂU SUỐT NĂM QUA HẢ?
Minh Hiếu vừa đến đã cất cái giọng như ai đánh trống vào mặt Bình Nhi.
Thấy cái vẻ mặt ngơ ngơ của cô bé nhỏ, hai cô bạn nhìn nhau.
– Nó sao thế? Sao hỏi mà chẳng trả lời gì.
– Tao cũng éo biết.
– Này, mi không nhớ tụi tao sao? – Minh Hiếu hất cằm nhìn cô.
Bình Nhi lắc đầu.
– Mấy bạn là ai?
– Đỡ… đỡ tao mi.
Hồng Nhung đặt tay lên trán, cơ thế mém nữa té xỉu.
– Ơ hay, cái con này. Mi bị gì vậy, đến tụi tao còn chẳng nhớ nữa hả? –
Minh Hiếu đỡ lưng cô bạn kia, vẻ hoang mang nhìn Bình Nhi.
– Ai? – Bình Nhi ngây thơ hỏi lại.
– Qua đây mau. – Minh Hiếu nói khẽ với Hồng Nhung, kéo cô bạn cách xa Bình Nhi khoảng hai bước.
– Tao nghi nó mất trí nhớ mi à. Mi thấy trong phim nữ chính hay bị mất trí nhớ gì đó không?
Hồng Nhung bĩu môi, xua tay trước mặt.
-Ôi dào, hơi đâu tin ba chuyện ấy. Phim cũng chỉ là phim.
– Vậy tại sao nó không nhớ tụi mình? – Minh Hiếu cắt ngang.
– Ờ ha.
-Thôi lại hỏi nó sao.
Minh Hiếu với Hồng Nhung dắt nhau trở lại đứng trước mặt Bình Nhi.
– Tao tên gì? – Cả hai đồng thanh.
– Ờ… tớ không biết hai bạn là ai cả.
Bình Nhi ngây ngô đáp, ánh mắt kì lạ nhìn hai cô bạn.
– Đấy, thấy chưa con, nó đúng là bị… – Minh Hiếu vỗ vào vai Hồng Nhung, lớn giọng hất cằm.
– Im mi. – Hồng Nhung ngắt lời, véo nhẹ tay “hoang dã”. – À… cái đó, nói chung tụi này là bạn thân của Nhi đấy.
Nhưng cho dù có nói sao đi nữa, Bình Nhi vẫn cứ gãi đầu, cái mặt nghệt ngơ ngơ.
– Thôi, nói làm gì nữa, chắc nó vậy rồi đấy. – Minh Hiếu tặc lưỡi, không
ngờ sau một năm gặp lại, cái con bạn kia lại quên cô mất.
– Mà này, hai bạn là bạn thân của mình phải không?
Bình Nhi bỗng cất tiếng hỏi.
– Chứ còn gì nữa. – Đồng thanh.
– Vậy… hai bạn biết Khải Hoàng không?
Hồng Nhung và Minh Hiếu quay sang nhìn nhau.
– Nó có bao giờ gọi anh ấy là Khải Hoàng đâu?
– Ừ ha, nó toàn gọi là “mèo đen” không à. Chẳng lẽ…
– Đấy, mi thấy chưa, đến thằng chồng độc nhất mà nó còn quên nữa nói chi là tụi mình.
Minh Hiếu kéo dài câu nói khẳng định mọi việc. Hồng Nhung gãi gãi đầu, ậm ừ chấp nhận sự việc đã rành rành trước mắt.
– Tụi này biết, mà sao?
– À… tớ muốn hỏi nhà của anh ấy ở đâu.
Tèn ten, hai cô bạn mém nữa là té xỉu ngay tại chỗ. Trời ơi, đến cái nhà mà nó sẽ phải ở suốt đời còn chẳng nhớ nữa là.
– Thì biết…
– Vậy hai bạn dẫn mình đến nhà anh ấy nhé.
Bình Nhi nắm lấy cánh tay của hai cô bạn, ánh mắt van nài như một con cún.
– Mi không nói tụi này cũng dẫn mi về. – Minh Hiếu nói.
– Thật hả? Vậy mau đi thôi.
Bình Nhi hào hứng kéo kéo hai cô bạn, Hồng Nhung tặc lưỡi chán nản với cái cô nhóc mất trí này.
Chiếc Liberty chở ba nổ máy phóng vào con đường hẻm, Minh Hiếu sợ công an bắt nên đành chấp nhận chui rúc vào cái đường đầy ổ gà. Hồng Nhung ngồi sau hậm hực vì cơ thể bị xốc liên hồi. Chỉ có Bình Nhi ngồi giữa là cứ nhe
răng cười.
Bình Nhi đứng tần ngần trước cánh cổng lớn. Hai cô bạn vừa nãy vì phải có việc gấp ở trường nên đành để lại cô bé
nhỏ một mình, phóng xe chạy mất tiêu. Thật ra hai cô bạn muốn tạo giây
phút bất ngờ và lãng mạn cho Khải Hoàng, nhưng họ nào hay anh đã biết từ trước rồi.
Nhưng cứ đứng nhìn mãi thì cánh cửa vẫn
không mở ra, cô bé nhỏ đưa bàn tay nhỏ khẽ lay lay cánh cửa sắt, tiếng
leng keng vang ra xa.
– Anh ấy đâu nhỉ, ở nhà gì mà rộng thế không biết. Kêu hoài chả nghe.
Bình Nhi bực mình khoanh tay bất lực nhìn vào sân rộng trong tòa biệt thự.
Cô đã cố hết sức để gọi tên anh những mãi vẫn chẳng có biến chuyển gì.
– Cô chủ?
Một cô hầu gái đang tỉa cây đằng xa trông thấy bóng dáng quen quen nên lại
gần xem, không ngờ đó lại chính là cô chủ nhà này thật.
– Cô… cô chủ. Là cô sao?
Cô hầu gái ngạc nhiên nhìn cô gái lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc phía
sau cánh cổng. Mặc dù với mái tóc ngắn, thật sự cô hầu đã không thể nhận ra, nhưng với cái giọng quá quen thuộc, không gì có thể nhầm lẫn được.
– Chị gì ơi. Em hỏi chút ạ. Trong nhà có anh Khải Hoàng không ạ? – Bình Nhi lễ phép hỏi.
– Gì… gì ạ. Cậu chủ… à đúng rồi…
Cô hầu như nhớ ra nên nhanh chóng mở cổng, vẻ vui mừng lộ qua cái cầm tay.
– Cô ơi, cô về rồi thì chúng tôi vui lắm, cô mau vào nhà đi ạ.
Cô hầu sung sướng nắm tay Bình Nhi mà kéo cô vào tòa biệt thự. Nếu như
Bình Nhi mãi vẫn không về thì chắc cậu chủ nhà này sẽ mãi mãi không nở
nụ cười mất. Suốt một năm qua, không cãi nhau với bà Linh thì Khải Hoàng cũng bực mình đập phá mọi thứ trong nhà, đôi lúc trút giận lên các cô
hầu gái. Vì vậy, đám hầu gái trong nhà nghe tin vội vội vàng vàng chạy
ra quấn quýt chào cô chủ. Chỉ cần Bình Nhi trở về, căn nhà sẽ lại như
xưa.
Bình Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra rụt rè bước theo các cô hầu. Bây giờ trong đầu óc của cô chỉ nghĩ đến Khải Hoàng.
Cô bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha theo lời mấy cô hầu gái dặn là phải ngồi ở đây đợi Khải Hoàng. Từ trong chiếc balo nhỏ, Bình Nhi lôi
con gấu bông cũ mèm ra, mắt hí hửng nựng yêu con gấu.
Mặc dù Vĩnh Phúc đã mua cho cô con gấu bông màu xám rất to, to bằng cả
người cô nhưng cô vẫn chỉ thích con gấu này. Nhân lúc Vĩnh Phúc đi vắng, cô bé nhỏ đã lẻn xuống bếp và xin lại con gấu bông từ bà giúp việc. Bà
giúp việc vì thấy tội nghiệp cho cô chủ nên đành liều đưa luôn, mặc cho
sự mắng nhiếc hay là đuổi việc của Vĩnh Phúc khi hắn biết chuyện.
– Sao lâu thế mà anh chưa ra nhỉ?
Bình Nhi dáo dác nhìn căn nhà rộng, vẫn chẳng thể thấy bóng dáng Khải Hoàng
đâu. Bước chân không kìm được nữa đành tiến nhẹ đến căn phòng có cánh
cửa khép hờ. Bàn tay cô khẽ đẩy nhẹ.
“Bịch”. Con gấu
bông trên tay Bình Nhi rơi khẽ, ánh mắt tròn vo ngạc nhiên nhìn vào căn
phòng, đôi môi nhỏ mấp máy không nên lời.
– Khải… Khải Hoàng.