Lửa giận ngút trời tăng vọt, nhất thời xông thẳng vào đại não đang mê man của Vệ Lạc. Cuối cùng, nàng lấy lại một tia thanh tỉnh.
Lúc này, bên hông lại bị siết, tiếp theo cằm bị một bàn tay thon dài kéo xoay qua, chỉ nghe tiếng cười trầm thấp của công tử Kính Lăng vang lên, “Cặp môi thơm truyền rượu, thấm bọt cho nhau? Được!”
Hắn vừa nói, vừa thật sự ngửa đầu hớp một ngụm rượu, cúi đầu phủ xuống chiếc miệng nhỏ của nàng!
Đôi môi mỏng của công tử Kính Lăng càng ngày càng gần, đang khi trong chúng quý nhân vang lên một trận reo hò và cười đùa nho nhỏ thì đột nhiên, cơ thể Vệ Lạc trượt xuống!
Nàng trượt dùng tới năm phần lực!
Bây giờ nàng đã không còn ngây ngô, chỉ hơi dùng sức đã đủ làm bàn tay to lớn của công tử Kính Lăng đang ôm chặt bên hông văng ra ngoài.
Chỉ nghe một tiếng “bộp” truyền ra, Vệ Lạc miễn cưỡng thoát khỏi cánh tay công tử Kính Lăng, cả người trượt một đường từ trên đùi hắn lui ra. Nàng cũng không chờ công tử Kính Lăng phản ứng lại, chân thoáng lùi về sau, cả người lập tức quỳ phục xuống đất phía trước chân công tử Kính Lăng, run rẩy không ngớt.
Hành động của Vệ Lạc nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Nhất thời, chúng quý nhân đang chờ xem kịch vui đều giật mình, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía công tử Kính Lăng. Mà các quý nhân đang ồn ào phía sau, âm thanh cũng càng lúc càng nhỏ, ai cũng quay đầu nhìn lại.
Công tử Kính Lăng nhàn nhạt, lẳng lặng nhìn chằm chằm Vệ Lạc trên đất, gương mặt tuấn mỹ khắc sâu thậm chí còn mang nét cười: Hắn biết tiểu nhi này chắc chắn sẽ dùng chiêu.
Hắn hơi nghiêng đầu, hai tay đặt lên đầu gối, cơ thể nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm chiếc gáy đen nhánh của Vệ Lạc, lười biếng cười: “Đủ rồi, có thể nói!”
Ý hắn là ngươi run cũng đủ rồi, có thể lên tiếng. Hắn vừa nói xong, các quý nhân hàng đầu nghe thấy đều trợn to mắt, vô cùng ngạc nhiên lẫn không rõ.
Vệ Lạc đang quỳ rạp trên đất tất nhiên là để ngoài tai câu nói này. Nàng vẫn dán chặt trán xuống sàn nhà như trước. Âm thầm cắn môi, âm giọng run rẩy lấy ngữ khí cực kỳ thành thật, cực kỳ bất an của Vệ Lạc vang lên: “Bẩm công tử, tối qua Lạc đã mộng gặp tiên phụ.”
Nàng mới nói vài chữ như thế, sắc mặt mọi người lập tức nghiêm túc hẳn. Mi tâm công tử Kính Lăng nhảy nhảy, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, một ngọn lửa nguy hiểm đang bùng cháy trong mắt hắn.
Trong lời này Vệ Lạc nhắc tới tiên phụ – một chữ quả không phải tầm thường. Người đương thời coi trọng nhất, so với tính mạng của bản thân gia tộc tiền đồ còn nặng hơn, chính là mấy chữ thờ cúng tổ tiên.
Đây là một niềm tin mãnh liệt, mạnh mẽ, mãi cho đến hiện nay. Phần lớn người Trung Quốc đều là “gặp thần lạy thần, gặp miếu liền vào”, còn chúa thần người phương Tây coi trọng, ở trong mắt người Trung Quốc chính là sự thưởng thức “tin thì có, không tin thì không có”.
Thế nhưng, nhìn thì người Trung Quốc như chẳng quan tâm hoặc bất kính với quỷ thần, nhưng trong tâm họ phổ biến một loại tín ngưỡng, chính là “Tổ tông”!
Vì vậy, Vệ Lạc dùng hai chữ “Tiên phụ” mà nói thì đó là một hành động rất nghiêm trọng, hẳn đã phải trải qua cân nhắc cẩn thận.
Vệ Lạc vẫn cúi sát nền nhà như trước, âm thanh run rẩy nói tiếp: “Tiên phụ quở trách tôi, nói phú quý quyền thế phải mưu cầu cách ngay thẳng, lấy trí, dùng kiếm mà đạt được! Sao có thể bằng thân trượng phu mà đi làm việc lộng thần?”
Tuy giọng Vệ Lạc run rẩy nhưng âm lượng cũng không nhỏ.
Chúng quý nhân đang tìm hoan mua vui bất tri bất giác đều yên tĩnh. Giữa đại điện truyền âm tốt thế này, lời của Vệ Lạc vang vọng khắp chốn.
Dưới ánh nhìn chăm chú sát sao của công tử Kính Lăng, Vệ Lạc lại nhấc đầu trịnh trọng dập mạnh một cái mà nói: “Xin công tử làm chủ!”
Nàng đã nói sáng tỏ như vậy, đã nói rõ mình không thể lấy thân trượng phụ làm việc lộng thần, còn muốn công tử làm chủ cái gì đây?
Ngay sau đó chúng quý nhân đều nhìn về phía công tử Kính Lăng.
Ánh mắt bọn họ đều rất dửng dưng: chẳng qua chỉ là một đồng tử thanh tú có cặp mắt đẹp mà thôi! Nó đã không muốn thì bỏ đi là được rồi. Thiên hạ này còn thiếu đồng nam sẵn lòng hầu hạ công tử Kính Lăng sao?
Mọi người rất bình tĩnh, cũng không phản đối, chỉ chờ công tử Kính Lăng thuận miệng đáp lại. Công tử Kính Lăng vẫn đặt tay trên đầu gối như cũ, duy trì tư thế hơi nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm Vệ Lạc.
Đốm lửa giận vừa nãy chỉ là thoáng qua trong mắt hắn, vẫn chưa ai thấy rõ thì hắn đã thu hồi. Hắn lúc này, trên mặt vẫn mang nét cười nhàn nhạt như có như không.
Hắn nhìn chòng chọc Vệ Lạc, nửa ngày mới chậm rãi nói: “Đến gần ta!”
“Dạ!”
Đầu gối Vệ Lạc nhích hai bước, từ từ tới trước người hắn.
Bỗng dưng, một cánh tay thon dài vươn ra, nâng cằm nàng lên.
Vệ Lạc ngẩng đầu lên.
Cho dù ngẩng đầu, mắt nàng vẫn hơi rũ, hàng mi thật dài đang không ngừng chấp chới, đôi môi tái nhợt lộ rõ chủ nhân của nó khẩn trương đến độ nào.
Trên thực tế, nàng căn bản không dám nhìn công tử Kính Lăng, nàng đang sợ hãi.
Công tử Kính Lăng nâng cằm nàng lên, khoảng cách gần nhìn chằm chằm mặt nàng, chậm rãi, chậm rãi, mặt của hắn kề sát Vệ Lạc.
Đang khi hơi thở hắn phun ra từng tia một rót vào lỗ tai Vệ Lạc thì hắn mở miệng, âm thanh rất nhạt, rất dịu dàng, “Cúi đầu che giấu mặt mày, cũng dám đem chuyện “tiên phụ” nói ra?”
Hắn nói rất bình thường, vô cùng bình thường, mghe không ra chút bực tức nào, cũng không có gì không hợp lý.
Nhưng, Vệ Lạc đang bị ngón tay hắn nâng cằm sắc mặt thoạt trắng như tuyết, bất tri bất giác, nàng cắn môi thật chặt.
Nàng từ từ ngước mắt, nhìn công tử Kính Lăng.
Đôi mắt mặc ngọc ánh dịu dàng, tràn đầy cầu xin thương hại.
Mặt Vệ Lạc trắng bệch nhìn công tử Kính Lăng, môi run run nửa ngày mới nói một câu: “Đã đến tay quân, xin mong chiếu cố!”
Câu nói này, nàng vừa nói xong thì mơ hồ cảm thấy hơi quen.
Câu nói này, một xử nữ yếu đuối đối diện với một ác hán ức hiếp nàng ta đã nói ra!
Giờ khắc này, Vệ Lạc nước mắt tràn mi run rẩy nói ra tám chữ ấy, bởi vì nàng thật sự cảm giác được sát ý của hắn!
Nàng cảm giác được kiên nhẫn của hắn thật sự không nhiều. Trước đây hắn cảm thấy mình thú vị, hơn nữa với hắn mà nói, mỹ nhân thiên hạ nhiều vô cùng, đối với diện mạo thật của Vệ Lạc là đẹp hay thanh tú, hắn cũng không chút để ý. Hắn chỉ thích trêu chọc đùa giỡn nàng mà thôi.
Nhưng giờ khi hắn nói ra câu nói này, trong đó lại mang sát khí nặng nề ập tới.
Vệ Lạc nói tám chữ xong, môi mạnh mẽ run rẩy, nước mắt trong đôi mặc ngọc trong suốt ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, dáng vẻ một chữ cũng chẳng thốt được.
Công tử Kính Lăng nhìn nàng chằm chằm, thật lâu không hề nháy mắt.
Một lúc sau, hắn nhẹ buông tay thản nhiên đứng lên, nhìn nàng lạnh nhạt nói: “Không muốn làm lộng thần? Cũng được thôi.”
Tiếng hắn tuy nhạt, nhưng cũng chẳng thì thầm như lúc trước, chúng quý nhân đều nghe thấy.
Đây là câu trả lời trong dự liệu của các quý nhân, không có ai giật mình.
Công tử Kính Lăng nhìn chằm chằm Vệ Lạc đang quỳ rạp trên đất, âm giọng từ tính trầm thấp chậm rãi vang vọng trong đại điện, “Niệm tình ngươi có hiền tài, có thể tạm giữ chức phó nội sự.”
Hắn nói tới đây, giọng bỗng dưng phát lạnh, ánh mắt nặng nề, dưới ánh nhìn chòng chọc của hắn, thân thể nhỏ bé của Vệ Lạc không tự chủ được gắng sức nằm rạp trên nền nhà, suýt chút nữa là bẹp dính trên đó.
Nhìn nàng chằm chằm chốc lát, hắn khẽ hừ một tiếng, dùng ngữ khí hời hợt nói: “Nếu lừa dối ta, tội không thể tha!”
Trong âm thanh đằng đằng sát khí, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra.
Vẫn không có quý nhân chú ý, đơn giản lời vừa rồi thiên về cảnh cáo, ân uy cùng dùng, đây cũng là đạo lý khống chế kẻ dưới của các quý nhân. Mặc dù không thể sử dụng với hiền sĩ cao quý, nhưng với tiểu nhi có cặp mắt đen từng đê hèn để người sai khiến qua này, thì cũng rất bình thường.