Chỉ mình Vệ Lạc nghe ra lời này rất không tầm thường, câu “nếu lừa dối ta, tội không thể tha!” là cảnh cáo nghiêm khắc! Cũng là một sự uy hiếp!
Vệ Lạc áp sát trán vào nền nhà, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng lừa dối Kính Lăng thực sự quá nhiều, nhiều đến nỗi cả hắn và nàng trong lòng đều biết rõ.
Đang lúc mọi người ồn ào, công tử Kính Lăng thản nhiên ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm mái đầu đen bóng của Vệ Lạc, nửa ngày mới phất tay lạnh nhạt cất tiếng: “Lui ra đi.”
“Dạ.”
Vệ Lạc bò dậy, khom người lùi về sau hai bước mới xoay người đi vào trong bàn tiệc. Mỗi một động tác của nàng đều vô cùng cung kính và thành thật, khiến cho nhóm quyền quý nhìn thấy lại càng lờ đi dời mắt khỏi người nàng: một tiểu nhi nhát gan mà thôi!
Vệ Lạc trở lại trên tháp, nàng vừa ngồi quỳ chân xong, hiền sĩ thanh niên hàng trước đã quay đầu nhìn nàng. Hắn ta nhìn chăm chú nàng một hồi, than thở: “Cha lệnh không được làm lộng thần sao? Haiz, trượng phu đích xác trượng phu, lại chọn con đường gian nan.”
Ngược lại một lão giả đen gầy mặc áo gai tán thưởng nhìn nàng một cái, âm thanh nói sang sảng: “Công danh phú quý, theo lẽ phải lấy cách ngay thẳng, dùng kiếm mà đạt được. Tốt lắm!”
Vệ Lạc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với hai người.
Xung quanh đều có hiền sĩ kiếm khách nhìn về phía nàng. Những ánh mắt này phần lớn là tán thưởng. Đặc biệt một ít hiền sĩ, đối diện ánh mắt của nàng còn mỉm cười gật đầu lấy lòng.
Trong những người này, có một kiếm khách cao mập cũng gật đầu mạnh với nàng, để lộ hàm răng vàng cười nói: “Tiểu nhi có người cha tốt! Rốt cuộc lại ít đi một con cháu gian tà rồi. Tốt!”
Vừa nghe lời này, nụ cười gượng gạo của Vệ Lạc không duy trì nổi nữa.
Thời gian sau, Vệ Lạc vẫn cúi đầu, thành thật cúi đầu không nhúc nhích.
Sênh nhạc phiêu bồng, nhuyễn hương lả lơi, chúng quý nhân hiển nhiên đang vô cùng hứng thú. Song công tử Kính Lăng cùng mọi người hàn huyên một lúc liền tuyên bố tàn tiệc.
Lúc chúng quý nhân rời tiệc, đều nhộn nhịp mang xử nữ đồng nam vừa ý về nhà tiếp tục vui vẻ.
Khi trở về, Vệ Lạc không còn là hạ thần bên người của công tử Kính Lăng, nên nàng cũng không có tư cách ngồi trên xe ngựa của hắn. Đương nhiên, nàng cũng chẳng muốn.
Đi cùng với Kính Lăng đều là hiền sĩ nhất đẳng, trong xe ngựa của họ không có chỗ cho Vệ Lạc.
Cuối cùng, tự Vệ Lạc yêu cầu ngồi bên cạnh ngự phu (người đánh xe).
Ngồi nơi rộng rãi nhất này, hít thở không khí trong lành bên ngoài, lòng Vệ Lạc dần vui tươi hơn. Nàng híp mắt ngửa mặt nhìn trăng sáng trên bầu trời, vui mừng nghĩ thầm: Bất kể thế nào, nhìn chung đêm nay có thể ngủ một giấc an ổn rồi.
“Lộc cộc lộc cộc” âm thanh bánh xe lăn, trong ánh đuốc hừng hực cháy, Vệ Lạc cười tươi một lúc, không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa của công tử Kính Lăng đang chạy phía trước.
Nhìn một hồi, nàng chậm rãi ngưng cười.
Chỉ chốc lát, đoàn xe trở về phủ Kính Lăng, Vệ Lạc tìm tới một quản sự truyền đạt lệnh bổ nhiệm mới của mình, liền được quản sự sắp xếp một tổ sương phòng nhỏ ở khu thực khách tam đẳng. Sương phòng có tổng cộng bảy tám gian, có phòng tắm có phòng bếp, tuy rằng trong phòng bếp trống không ngay cả một mảnh gốm cũng chẳng thấy.
Nàng bây giờ là phó nội sự do chính miệng công tử Kính Lăng bổ nhiệm, bởi vậy sương phòng nàng ở không chỉ được phân hai thị tỳ, còn được quản sự bổ nhiệm công việc chủ quản đám nô tỳ.
Nói cách khác, một nhóm lớn nô tỳ ở khu thực khách tam đẳng lui tới nhậm chức thì Vệ Lạc đều có thể nhúng tay quản lý, mặc dù lúc đầu vốn có người đã tiếp nhận.
Sau khi xử lý mọi việc thỏa đáng, Vệ Lạc lệnh hai nô tỳ lui ra, tắm gội sạch sẽ liền lên giường nằm.
Nàng vốn cho rằng mình vừa nằm xuống giường sẽ ngủ ngon lành, nhưng không ngờ nàng căn bản chẳng ngủ nổi.
Đêm nay, nàng rõ ra rất nhiều chuyện. Quan trọng nhất chính là, nàng hiểu rõ lý do thù hận của thân thể này và công tử Kính Lăng.
Nghĩ đến đây, nàng lập tức rùng mình. Trước đây nàng rất lạc quan, đều tự an ủi mình rằng công tử Kính Lăng đối với mình khác biệt, có lẽ do mình cả nghĩ quá rồi, biết đâu sau khi hắn biết được thân phận của mình cũng sẽ không giết mình. Hơn nữa, ba năm qua mình thay đổi rất nhiều, hắn và người của hắn chắc sẽ không nhớ đến một tiểu nha đầu đã chết đâu.
Nhưng trải qua tối nay, nàng không cách nào lạc quan thế nữa. Hơn nữa Việt công chúa kia vừa xuất hiện, nói không chừng nàng ta và người của nàng ta có thể nhận ra nàng.
Đưa tay che ngực, Vệ Lạc nghiêng đầu, xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài. Bao quanh vầng trăng, từng đám mây dệt vào nhau, Vệ Lạc không nhịn được than nhẹ.
Rung động đối với nàng mà nói, thực sự là việc bình thường.
Nhìn thấy mẫu người khác phái ưu tú mà mình thích, dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều rung động, rung động rất nhiều.
Có điều sự rung động này chỉ hơi lờ mờ, mơ hồ, chẳng qua là một thứ tình cảm chờ mong và ngượng ngùng nào đó thôi. Nhưng khi quay người đi, chỉ cần qua vài ngày, sự rung động nhạt nhoà ấy sẽ bị nàng quăng ra sau đầu.
Thế nhưng lần này không giống vậy, thật sự không giống.
Trước ngày hôm nay, chìm giữa rung động mãnh liệt nhất xưa nay này, nàng đã có một sự khát khao mộng tưởng nào đó.
Mà hôm nay, biết được lý do ân oán của hai người, trái tim nàng bắt đầu lạnh buốt, song nàng vẫn không cách nào khống chế khát khao và mộng tưởng bản thân.
Tình cảm của thiếu nữ luôn nên thơ mà.
Suy nghĩ lung tung một lúc, Vệ Lạc ngồi bật dậy.
Tắm trong ánh trăng bạc chiếu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hai mắt Vệ Lạc lấp lánh, mở thật lớn: Không đúng! Câu nói sau cùng của hắn rất không bình thường! Ta phải suy nghĩ, ta phải cẩn thận ngẫm lại!
Trong ánh trăng bàng bạc, đôi mắt hạnh của nàng từ từ híp lại.
Cho dù động lòng thế nào, nàng đều phải dự đoán tình hình xấu nhất! Nàng nên vì mỗi một bước biến hoá trong tương lai suy nghĩ đối sách!
Suy nghĩ một hồi, đầu nàng bắt đầu choáng váng, có chút không tỉnh táo. Vệ Lạc lại nhảy xuống tháp, lấy thanh kiếm gỗ trong tay áo ra, bắt đầu luyện tập dưới ánh trăng nhạt.
Chỉ có kiếm mới có thể khiến thần chí nàng yên ổn. Đáng tiếc, nàng vẫn không có cách biết mình đã mạnh bao nhiêu.
Từ trong tiềm thức, kiếm thuật chính là tiền vốn thoát thân của Vệ Lạc, cho nên nàng chưa từng nghĩ tới việc muốn so chiêu với kiếm khách thuộc hạ của công tử Kính Lăng. Nàng không muốn hoàn toàn tiết lộ át chủ bài cuối cùng của mình.
Một đêm gió rít có phần hư vô, mãi đến hừng đông thì Vệ Lạc mới mặc áo dựa tháp chợp mắt.
Hiện tại Vệ Lạc là cấp quản sự trong phủ, cũng coi như có chút quyền lực. Dù rằng thứ quyền lực này mới chỉ đặt trong mắt các nô bộc, còn ở trong mắt các thực khách cũng không tính là gì, Vệ Lạc vẫn có không ít tự do.
Bữa sáng là một bát cháo ngô đi kèm với một bát đậu nành, trên bát đậu nành nổi váng dầu, bóng loáng óng ánh. Sau đó mỗi tháng còn có một khối thịt dê. Cuộc sống bây giờ của Vệ Lạc so với trước đây căn bản đã có chuyển biến tốt.
Sau khi dùng qua bữa sáng, nàng đi ra ngoài một chuyến tìm quản sự cũ, bảo hắn mọi việc vẫn như thường, không cần để ý đến nàng, rồi lại trở về phòng.
Nàng đang dành thời gian nghĩ cách. Coi như tạm thời không nghĩ ra cách, thì luyện kiếm thuật cũng có thể khiến tâm tình nàng an ổn. Không biết vì sao, câu nói cuối cùng tối qua “nếu lừa dối ta, tội không thể tha” của công tử Kính Lăng vẫn luôn vang lên trong đầu nàng.
Nếu có thể ra ngoài thì tốt rồi!
Từ sau tối qua, ý nghĩ này bắt đầu chiếm đầy đại não Vệ Lạc.
Luyện kiếm một hồi lâu, Vệ Lạc cất bước ra ngoài. Hiện tại việc luyện kiếm không gấp, nàng đang bắt đầu thử qua lại với mọi người, có thể từ đó tìm ra cách thoát thân.