Lâng lâng, chếnh choáng, Vệ Lạc chỉ cảm thấy bên hông bị siết, thân thể bay lên.
Tiếp đó, mông nàng ngồi trên một đệm thịt săn chắc. Lưng nàng, tựa vào một lồ ng ngực cường tráng, một cánh tay vắt ngang hông nàng.
Nhưng mấu chốt chính là, nàng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều chỉ nghe được hô hấp của một người, nghe được giọng nói của một người!
Vệ Lạc vẫn nhắm chặt hai mắt, ổn định hơi thở, nàng cảm giác như vậy cũng khiến mình bình tĩnh được một chút. Nhưng vô dụng, chẳng ích gì, nhịp tim nàng càng ngày càng mãnh liệt, đến nỗi nàng ngửi được cả vị tanh tanh ấy!
Vì vậy, Vệ Lạc mở mắt ra.
Công tử Kính Lăng ôm Vệ Lạc đặt lên đùi, hắn nâng từ trên kỷ chén xanh tứ phương đã uống qua lại rót đầy lần nữa, sau đó, hắn xoay đầu lại, đưa chén xanh đến bên môi Vệ Lạc, cười nhẹ nói: “Uống đi!”
Vệ Lạc không nhúc nhích, cứng đờ ngồi trên đùi hắn, có lẽ vì quá cứng mà cơ thể nhỏ bé của nàng không ngừng run rẩy lắc lư.
Cảm giác bên môi mát lạnh, nàng rũ mắt nhìn chén xanh đang kề sát mép, thực sự không nhịn được, trầm thấp nhẹ nhàng thỉnh cầu: “Có thể đặt tôi ngồi xuống tháp không?”
“Đặt ngươi xuống tháp?”
Kính Lăng bật cười một tiếng, hắn cười như không nhìn chằm chằm Vệ Lạc, nhẹ nhàng đáp: “Ta lại không biết rằng tiểu nhi Vệ Lạc đã khát khao đến vậy, đã muốn trước mặt quần chúng cầu hoan trên tháp?”
Thoắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc đỏ lên, trong ngượng ngùng nàng lại nước mắt lưng tròng.
Chớp chớp hàng mi thật dài, nàng hơi giương đôi mắt mặc ngọc lên nhìn công tử Kính Lăng.
Chỉ một cái nhìn này, công tử Kính Lăng liền ngớ ra.
Cho tới nay, Vệ Lạc tiểu nhi này đều rất giảo hoạt, nhút nhát lại gan to bằng trời, trong cặp mắt mặc ngọc kia, đa phần là vẻ lạnh lùng, lại có chút dị quang lấp loáng, giảo hoạt mà nhát gan, nhát gan nhưng lại quyến rũ, tuy phong tình khó tô khó vẽ, nhưng luôn luôn hiện vẻ thanh lạnh ẩn giấu từ trong xương.
Hắn thật sự chưa từng thấy qua nàng hiện tại, mặc ngọc rưng rưng, gợn sóng bi thương. Sự bất an xuất phát từ sâu thẳm trong nội tâm, hoang mang cùng khẩn thiết, lại khiến hắn nhanh như chớp nghĩ đến một lời, “cực kỳ làm người thương tiếc”. Nhưng càng khiến hắn bất ngờ chính là, nhìn thấy nàng như vậy, hô hấp của hắn càng gấp gáp! Hắn bỗng có một thứ kích động, kích động muốn đè lên người nàng, xâm nhập vào trong thân thể nàng!
Vệ Lạc chỉ vừa ngước mắt, liền bắt gặp ánh mắt công tử Kính Lăng từ ngẩn ngơ đã biến thành thăm thẳm, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cánh tay đang ôm ở bên eo nàng và bộ ng ực săn chắc càng ngày càng nóng hừng hực!
Không ổn rồi!
Vệ Lạc nháy mắt tỉnh táo, nàng vội vàng cụp mắt, cúi đầu, sau đó nàng dùng âm giọng trầm thấp tận lực lạnh lẽo ba phần nói: “Tiểu nhân khi nãy tình cờ nghe lén được Việt công chúa!”
Việt công chúa?
Công tử Kính Lăng cau mày, nhưng không để tâm. Hơi thở hắn vẫn gấp gáp như trước, hắn cúi đầu, kề sát vào môi anh đào của nàng. Nhìn khuôn vẻ kia, lại càng muốn hôn lên!
Vệ Lạc kìm nén nhịp tim đang đập kịch liệt, lại quả quyết lạnh lùng nói: “Nàng ta nói rằng, lần này nàng ta đến đây quan hệ đến thể diện cho quốc gia, chịu uỷ thác của Việt hầu và Sở vương!”
Lúc nói đến “Sở vương”, giọng Vệ Lạc nghiến mạnh.
Sở vương?
Công tử Kính Lăng nhanh chóng nhíu mày!
Rốt cuộc, hơi thở đục trầm càng ngày càng gấp gáp của hắn chậm lại một chút. Động tác nghiêng về trước cúi đầu của hắn cũng khựng lại!
Vệ Lạc nhắm mắt, lặng lẽ thở ra một hơi.
Âm giọng có chút lạnh của công tử Kính Lăng truyền đến từ bên cổ nàng. “Sở vương? Hừ!”
Hắn hừ mạnh, ngữ khí đã mang theo một phần sát khí.
Sát khí này khiến kích động vừa tuôn ra của hắn biến mất sạch sẽ. Công tử Kính Lăng nâng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, lại quay đầu cúi nhìn Vệ Lạc đang vô cùng đáng thương, không khỏi phì cười nói: “Lại dọa tiểu nhi rồi!” Một lời này, hắn và Vệ Lạc đều hiểu.
Vệ Lạc cúi đầu, chớp chớp hàng mi thật dài, trầm giọng nói tiếp: “Nghe Việt công chúa nói như vậy, cũng không phải cố ý buông tha công tử mà trở về.”
Công tử Kính Lăng lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, rất lâu.
Nửa ngày sau hắn hơi nghiêng người, than thở: “Được lắm tiểu nhi.”
Hắn không phải đang nói Việt công chúa, mà đang cảm khái Vệ Lạc. Vệ Lạc kẻ này chính là như thế, rõ ràng là đang bày trò, đánh tan hứng thú của hắn, nàng lại có thể đầu xuôi đuôi lọt, giả vờ cái gì cũng không biết, lại tiếp tục diễn trò, nói cho hết lời.
Kính Lăng nhìn chằm chằm Vệ Lạc một hồi, không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi lại nhếch lên.
Cánh tay hắn lần thứ hai siết chặt, dứt khoát ôm thân thể thon dài ôn nhuyễn của Vệ Lạc vào lòng.
Hắn cúi đầu, kề mặt sát gáy nàng, cảm nhận được từng cơn run rẩy bên trong mùi hương nồng nàn tinh tế đang truyền đến, âm giọng trầm thấp của hắn lần nữa vang lên, “Sao lại sợ hãi đến vậy?”
Đây là câu mà hắn đã hỏi Vệ Lạc hai lần trong tối hôm nay.
Môi Vệ Lạc run lập cập mấy lần, cắn răng, ngay lúc tim đang đập cuống cuồng, mê muội từng cơn, trầm giọng đáp: “Lạc thực không quen việc gần gũi với trượng phu!”
Đây là câu trả lời.
Đáp lại nàng, chính là tiếng cười khì của công tử Kính Lăng.
Mặt hắn tiếp tục kề sát gáy nàng, chậm rãi, chậm rãi, chóp mũi cao ngất kia nhẹ lướt qua lớp lông tơ trên cổ nàng, như cơn gió xuân, nhẹ nhàng phiêu lãng, lại khiến tim Vệ Lạc trực tiếp nhảy thót lên không trung, văng ra thật xa! Nháy mắt, một luồng tê dại cùng mê muội từ chân nàng tuôn ra, khiến hai chân mềm nhũn, đầu gối đau nhức, bụng co thắt!
Ngay sau đó, lông tơ trên gáy Vệ Lạc dựng đứng, cảm nhận được động tác tiếp theo của hắn. Mũi của công tử Kính Lăng cọ cọ vào cổ nàng, đầu hơi nhấc, rốt cuộc dán môi lên vành tai nàng.
Môi miệng hắn đang dán lên vành tai mình!
Hắn vừa làm như thế, Vệ Lạc không chịu nổi nữa, hai chân nàng mềm nhũn, cả người trượt xuống dưới. Đương nhiên, mới trượt được hai tấc, bên hông bị siết lại, cánh tay cứng cáp kia lại ôm nàng càng chặt hơn.
Sau đó, tiếng cười khàn khàn trầm thấp của công tử Kính Lăng truyền vào màng nhĩ, “Lại khẩn trương đến thế!” Hắn nói tới đây, hơi nghiêng đầu, cười nói: “Khắp khuôn mặt của tiểu nhi đều bôi phấn, chỗ này ít nhất còn có thể thân mật!”
Hắn đang tự lẩm bẩm.
Tiếng nói mềm mượt từ lỗ tai truyền đến, khiến đầu gối Vệ Lạc bủn rủn lần nữa, trong lòng rốt cuộc hiểu ra: Hắn thật sự biết rõ việc mình dịch dung! Chẳng lẽ đêm nay mình số kiếp đã định rồi sao?
Bốn chữ “số kiếp đã định” vừa xuất hiện, Vệ Lạc lâng lâng, bộ não đang quay cuồng giữa không trung lại có một tia thanh tỉnh: Không, không, ta còn phải nghĩ cách, đúng vậy, mình còn có thể nghĩ cách!
Công tử Kính Lăng đang ôm nàng không biết nàng đang giãy dụa bất an, hắn chỉ ôm Vệ Lạc thật chặt vào lòng, mặt kề sát vào gáy nàng. Hít sâu một hơi, lần nữa cười nhẹ nói: “Tại sao sợ ta như vậy? Ngồi trên tháp của ta, có hy vọng vinh hoa phú quý! Tiểu nhi,” Hắn vừa nói tới đây, không biết nghĩ đến việc gì, lại miễn cưỡng dừng lại.
Trái tim Vệ Lạc lần thứ hai thít chặt: Hắn nói đến đây lại ngừng, ắt đang hoài nghi việc gì. Haiz.
Chính lúc này, quý nhân mập mạp có râu quai nón mặt in đầy vết son kia nâng chén rượu về phía công tử Kính Lăng, cười vang nói: “Nếu công tử đã ôm giai nhân, tại sao chỉ lo như chim chóc rúc vào cổ nhau tỉ tê thế? Sao không dùng đôi môi thơm truyền rượu, thấm bọt cho nhau, nới đai ngọc, cởi vạt áo, ra sức h0an ái?”
Mỗi một chữ của quý nhân này như một trống lớn nặng nề gõ vào đầu óc Vệ Lạc, mỗi một chữ, là một lần trái tim nàng đập mạnh! Mấy lời nói xong, tim Vệ Lạc đã sắp sửa thoát ra khỏi lòng ngực, váng vất cực kỳ!
Chưa bao giờ có lúc, nàng muốn cầm kiếm giết người như thế này, muốn một kiếm chém ngay cái gã mập mạp quát quắt nọ!