Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi

Chương 58: C58: Giá chữ thập bằng bạc



Edit: Lune

Giọng Lucifer nghe không phân biệt rõ hỉ nộ, Kedwin cứng ngắc tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám.

Trông bộ dạng hèn nhát này của gã, cha gã vừa sốt ruột lại vừa tức, tức mình sao lại có một đứa con trai đần độn như thế. Nhưng lại sợ Vương không vui nên đành phải đi tới đạp cho gã một cái: “Vương đang nói chuyện với mày kìa!”

Ông ta đạp rất mạnh, Kedwin “bịch” một cái quỳ sấp xuống, tay bị toạc chảy máu cũng không dám rên lấy một tiếng.

Kedwin cảm giác được ánh mắt của Vương đang rơi trên người mình, áp lực tỏa ra từ ma cà rồng thuần huyết khiến cho hai chân gã run lẩy bẩy dù đang quỳ, gã lắp bắp trả lời: “Tôi nói, tôi nói muốn bắt, muốn bắt thằng nhóc kia về.”

Giọng Lucifer bình tĩnh: “Sau đó thì sao?”

Hắn nhìn xuống người đang quỳ dưới đất. Trán Kedwin trên toát ra mồ hôi: “Sau đó, sau đó vứt cậu ta lên giường của tôi.”

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Ma cà rồng vốn dâm, mấy trăm năm không tìm huyết khó lẫn bạn đời như Lucifer đúng là dị loại, nói chuyện này ở trước mặt hắn khiến cha của Kedwin cảm thấy mất hết cả mặt mũi: “Vương, thằng con này của tôi được mẹ nó chiều quá nên có hơi hống hách, tôi về sẽ dạy nó lại cẩn thận.”

Sau đó khiên cưỡng chuyển chủ đề, lão ta nói: “Đám thợ săn đúng là không coi ai ra gì, không chỉ tấn công trang viên ma cà rồng mà còn tìm cách lẩn vào nhà giam biên cảnh của chúng ta, chúng ta nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học!”

Lúc cha của Kedwin nhận được tin tức Vương muốn đến đây, lão ta nghĩ bụng, bọn họ ở tít ngoài rìa lãnh địa, sau này cũng sẽ là nơi hai tộc giao chiến, cho nên Vương mới đến để xem xét tình hình trước.

Không ngờ vừa đến đã bắt gặp thằng con đần độn vô dụng của lão.

Lucifer không nhìn lão ta, không trả lời cũng không bị lão dắt mũi mà tiếp tục hỏi Kedwin đang quỳ dưới đất: “Ngươi muốn bắt ai?”

Kedwin nuốt nước bọt: “Một người sói.”

Lucifer khựng lại, nói ngắn gọn: “Đặc điểm.”

Vương Ma cà rồng liên tục hỏi chuyện làm Kedwin quỳ dưới đất căng thẳng vô cùng, sợ mình lỡ mồm nói điều gì dẫn tới tai họa ngập đầu, cho nên gã cố gắng nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên lúc ấy, có đặc điểm nào là kể hết.

“Một người sói rất xinh đẹp, đồng tử dựng thẳng màu lam giống hệt đá quý, tính tình khá bướng bỉnh, thù rất dai, không chịu về với tôi…”

Nếu không phải gã dẫn theo lính canh mà cha cho thì kiểu gì cũng tốn rất nhiều sức mới bắt được người sói kia.

Còn thù rất dai, mình bắt thằng nhóc đó về, lúc thoát ra còn phải đập gã một cái rồi mới theo chân đám thợ săn bỏ đi, làm miệng vết thương của gã đến giờ vẫn còn đau.

Lucifer hỏi: “Tóc đen?”

Rõ ràng mình chưa nói tóc thằng nhóc kia màu gì, vậy mà Vương lại biết, Kedwin hơi kinh ngạc, vội vàng gật đầu: “Vâng Vương, cậu ta nhìn còn nhỏ lắm, có lẽ là một con sói con không được cung cấp đủ dinh dưỡng.”

“… Sói con?”

Giọng Lucifer đột nhiên lạnh xuống, nghe còn hơi nghiến răng nghiến lợi, như muốn nghiền nát từ này.

Rõ ràng mình nói thật, nhưng sao ánh mắt của Vương nhìn mình khủng khiếp quá vậy. Kedwin thật sự không biết mình đã nói sai điều gì, hai cái đùi đang quỳ lại bắt đầu run lên, cả người nằm rạp xuống đất.

Gã chật vật nằm rạp trên đất, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi bốt quân đội màu đen, gã vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với cặp mắt đỏ lạnh lẽo của Lucifer, bên tai là giọng hắn gằn từng chữ: “Em ấy đi đâu rồi?”

“Bị, bị đám thợ săn cứu đi rồi, hình như bọn họ coi cậu ta là đồng loại.”

Kedwin hoàn toàn không chống đỡ nổi, một câu mà vừa thở vừa nói mãi mới hết câu.

Lại là thợ săn…

Lucifer híp mắt, nhìn tên ma cà rồng đang nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy.

Nồng độ máu thấp nhưng lá gan lại không nhỏ.

“Vút!” Tiếng xé gió vang lên.

Một roi vút qua không khí quất vào người Kedwin, lập tức toác ra một vết sâu hoắm thấy rõ cả xương. Roi thứ hai theo sát phía sau, khiến gã bay thẳng ra ngoài.

Hai roi này quá bất ngờ, cha của Kedwin tận mắt thấy đứa con trai yêu quý của mình bị đánh, mắt trợn to như muốn rách cả mí. Lão ta vội vàng quỳ xuống, kêu to: “Xin Vương bớt giận!”

Lucifer không hề thu tay, quất mạnh roi thứ ba vào người Kedwin. Hắn không nương tay, trước sức mạnh kèm lửa giận của một ma cà rồng thuần huyết, Kedwin hoàn toàn không chịu nổi.

Đau đớn lẫn áp lực đè nặng vào trái tim Kedwin, gã cảm thấy còn đau hơn gấp trăm nghìn lần so với việc bị thợ săn ghim đạn bạc vào người, khiến một ma cà rồng vâm đô bất tỉnh tại chỗ, không rõ sống chết.

Một đám người nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu.

Thấy Lucifer vẫn muốn tiếp tục, quản gia bèn vội vàng tiến lên: “Vương, đừng làm bẩn tay mình.”

Lucifer cất roi, xoay người đi ra ngoài.

Quản gia nhìn Vương đi xa rồi mới lạnh lùng liếc người quỳ trên mặt đất: “Đứng dậy đi.”

Cha của Kedwin vừa mới đứng dậy đã vội vàng nhào đến chỗ đứa con trai chưa rõ sống chết của mình, khóc ầm lên, thấy con trai mình yếu ớt tỉnh lại, tiếng khóc mới nhỏ dần xuống.

“Chưa chết.” Quản gia cầm ba toong của mình, nhìn ánh mắt oán hận của cha Kedwin mới thờ ơ mở miệng: “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì nó chỉ bắt tiểu thiếu gia về chứ chưa làm gì tiểu thiếu gia, nếu không thì không chỉ đơn giản là ba roi như vậy đâu.”

Mặc dù nói chỉ là ba roi, nhưng roi này chuyên dùng để trừng phạt những học viên phạm lỗi trong trại huấn luyện. Một roi đã đủ khiến bọn họ nằm liệt giường gần tháng rồi, ba roi thì nặng không khác gì vết thương do vũ khí bạc của đám thợ săn gây ra cả.

Trên mặt cha của Kedwin vẫn đầy nước mắt, nghe quản gia nói thì sững sờ tại chỗ: “Tiểu thiếu gia? Là sao?”

“Là sao thì phải hỏi đứa con trai yêu quý của ngươi, sao lại bắt em trai của Vương về.” Quản gia đeo găng tay vào rồi vuốt phẳng từng chút một.

Kedwin vừa tỉnh lại, cơn đau trên người kéo lý trí của gã về, sắc mặt trắng bệch, hộc ra một ngụm máu: “Cậu ta nói mình là ma cà rồng, thì ra là thật…”

Cha của Kedwin không khỏi kinh hãi, chỉ cảm thấy mình sắp ngất ra đất luôn rồi.

Nơi này của bọn họ nằm ở tận cùng biên giới lãnh thổ của ma cà rồng, ngày thường trời cao hoàng đế xa nên Lucifer cũng không quản lý đến tận chỗ bọn họ, thành ra Kedwin trước nay vẫn luôn ngang ngược hống hách, trừ đồng tộc ra, không cần biết là người sói hay nhân loại, chỉ cần đẹp là gã sẽ bắt về.

Cho nên dù người ta đã tỏ rõ thân phận nhưng con trai lão vẫn bắt về, đã vậy còn nói một tràng trước mặt anh trai người ta nữa??

Con trai lão không chết thì ai chết?

Trong cặp mắt đỏ của quản gia hiện lên vẻ chán ghét, biết đám người này vẫn còn có tác dụng nên đành dằn sự bất mãn trong lòng xuống, gõ gậy ba toong xuống: “Vương trừng phạt xong rồi, giờ đến lượt ta.”

“Ta không biết từ lúc nào bé con ma cà rồng của chúng ta lại biến thành sói con của người khác đấy?”

Ở bên khác.

Sau khi bọn họ đi ra thì tìm thấy xe đến tiếp ứng.

Có tổng cộng mười người đến phục kích, lần lượt chia vào ba xe.

Tôn Cảnh, cũng là người muốn cứu Nha Thấu lúc đầu mà mãi không thành công vốn muốn để thiếu niên ngồi bên cạnh mình, ai ngờ anh ta còn chưa làm gì thì Thẩm Thính Bạch đã nắm gáy thiếu niên rồi xách cậu lên chiếc xe đầu tiên.

Anh ta sốt ruột nên đẩy người định lên xe đầu tiên xuống, ngồi vào ghế sau theo Thẩm Thính Bạch và Nha Thấu.

Đồng đội ngồi ghế phụ và ghế lái thấy đội trưởng dẫn theo một thiếu niên xa lạ lên thì hơi sững sờ, sôi nổi quay đầu muốn xem thử.

Mũ trùm đầu của thiếu niên vừa mới rơi xuống, mái tóc lộ ra bên ngoài rối tung, có mấy sợi còn hơi vểnh lên. Chẳng khác nào con mèo bị nắm gáy xách lên, ngoan cực kỳ.

Cậu bị nhét vào chỗ trong cùng, Thẩm Thính Bạch ngồi ngay bên cạnh, hắn đẩy kính lên: “Lái xe.”

Lái xe gật đầu, chưa kịp góp vui tí nào đã quay lại tập trung lái xe, nhanh chóng rời khỏi đây.

Phong cảnh chạy ngược ngoài cửa sổ, bên ngoài là đồng ruộng bát ngát, ngoài ba chiếc xe của bọn họ ra thì nơi đây hầu như không có bóng người nào.

Ngồi ghế lái bận lái xe, còn ghế phụ thì không. Thợ săn ngồi bên ghế phụ liên tục ngoái đầu, muốn nhìn thiếu niên bị mang về này trông ra sao thì bị Tôn Cảnh đập cho cái: “Cậu tập trung băng bó vết thương đi, quay xuống nhìn cái gì.”

Lúc trước bọn họ giả vờ mình đánh không lại để bị đám ma cà rồng bắt vào nhà giam, mục đích là muốn lấy bản đồ của cả nơi đó, tiện thể cho nổ nhà giam để khiêu khích.

Chẳng qua không ngờ tất cả ma cà rồng bên kia đều có nồng độ máu trên 85%, cho nên lúc đánh nhau khó tránh bị thương.

Chỉ có Thẩm Thính Bạch là nhìn qua không bị sao.

Thợ săn bên ghế phụ nghe xong quay đầu lên, lấy thuốc băng bó cánh tay mình. Trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện cả, có lẽ vì có đội trưởng Thẩm Thính Bạch ở đây nên trên xe yên tĩnh vô cùng.

Nha Thấu nuốt nước bọt, cảm giác bị đám thợ săn vây xung quanh đêm đó lại tới, khiến cậu hơi căng thẳng.

Cậu dè dặt nhìn thoáng qua Thẩm Thính Bạch đang nhắm mắt bên cạnh, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu không nhầm thì có lẽ bọn họ đang chạy về phía nội thành, cũng chính là nơi ở của thợ săn, nhưng không biết bọn họ có đưa mình vào trong không nữa.

Đến đây, 001 mới hiểu được:【Ký chủ, thế nên lúc trước cậu cố ý bị bắt à?】

Thật ra lúc bị trói, khoảng cách giữa ký chủ với tên 87% kia đã đủ gần rồi, hơn nữa 87% khi ấy còn đang rất phấn khởi vì bắt được ký chủ, lúc gã hạ cảnh giác xuống như thế là có thể tấn công rồi bỏ chạy được rồi.

Mặc dù sẽ hơi nguy hiểm nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng.

Thiếu niên khẽ gật đầu, dáng vẻ trong thức biển ý thức ngồi ngoan ngoãn dưới đất, hai bàn tay mập mạp trắng trẻo bẹo nhẹ má mình: “Ừm, ta thấy thông tin trong phòng livestream.”

Lúc trong phòng livestream nói thợ săn đang ở đây, cậu cũng chỉ đánh cược xem liệu mình có thể đụng phải bọn họ không thôi.

001:【Cậu không sợ à?】

Khán giả trong phòng livestream rất thích cảm giác đùa bỡn người chơi trong lòng bàn tay, cho nên bình thường bọn họ sẽ hiếm khi tiết lộ thông tin quan trọng trong phó bản. 001 hơi buồn bực, sao đám khán giả này lại ân cần với ký chủ của mình thế nhỉ.

Nha Thấu chỉ vào cái vòng trên cổ tay mình, chất ngọc của nó thiên lạnh nên cậu ủ mãi cũng không làm nó nóng lên được: “Vì ngươi từng nói vào thời khắc quan trọng cái vòng tay này còn có tác dụng bảo vệ nữa mà.”

Cậu hí ha hí hửng cười ngây ngô hai tiếng: “He he, ta thông minh không?” Mặc dù quá trình hơi vòng vèo nhưng không khác với cậu tính toán lắm.

001 im lặng, mã trong cơ sở dữ liệu bay loạn xạ, nó không biết nói gì mới tốt nữa.

Ký chủ của nó là thiếu chủ của khu Chinh phục Tình yêu và cũng là NPC game Hẹn hò bên đó. Nhớ lại trong phó bản trước, Hứa Dã lẫn Phương Chí còn có Ứng Tinh Uyên bị cậu quay như chong chóng, rõ ràng điểm thể lực không cao, nhìn cũng chẳng có sức tấn công nào cả nhưng lại có thể xoay sở giữa cả đám người, có quá nhiều điểm vượt ngoài dự đoán của nó…

Chỉ là…

001 càng nói giọng điệu càng cao:【Vậy cậu không nghĩ tới đằng sau sẽ có trận pháp áp chế mình à? Nếu thất bại không thoát ra ngoài được thì sao? 】Kedwin sai trưởng lão giăng trận pháp “giam cầm” trong phòng, không thể dùng đạo cụ, cái vòng tay kia còn không biết có phát huy tác dụng được hay không, nếu thợ săn không tới, ký chủ vẫn bị nhốt ở đó thì sẽ thế nào?

Đúng là làm bừa!

Nha Thấu hơi xấu hổ, tay nắm chặt mép mũ áo choàng đen của mình, muốn che bớt sắc hồng trên mặt: “Thì, thì không ngờ đến mà.”

Từ nhỏ cậu đã biết mình không thông minh như những người khác, lúc các anh trai đưa ra đủ loại phương án ABC thì cậu vừa mới đọc xong cái đề, cuối cùng còn phải thức đêm chong đèn mới làm xong bài thi tương đối hài lòng. Thậm chí các anh trai còn đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra đột ngột trước kỳ thi, trong khi cậu vất vả ôn tập từ đầu kỳ cho đến cuối kỳ cũng chỉ thi được điểm số tàm tạm.

Sức khỏe cũng không tốt, lúc chạy bộ trong tiết thể dục còn tí nữa ngất xỉu.

Cho nên hiện giờ chỉ dựa vào mình cái đầu nhỏ bé của mình, cậu không thể nghĩ ra một phương án hoàn hảo được. Bình thường cậu chỉ nghĩ được phần mở đầu, phải mất một thời gian dài mới tìm ra được phần kết thúc, thành thử cậu toàn dựa vào trực giác của mình.

“Có ai nói cho ta biết là trong phó bản này có trận pháp đâu.” Nha Thấu lẩm bẩm.

Nếu biết trước có trận pháp không cho dùng đạo cụ thì cậu còn lâu mới để bị bắt!

【…】

Thôi được rồi, vẫn là đồ ngốc.

Giọng 001 nghiêm túc hẳn lên:【Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa biết chưa?】

Nha Thấu bị mắng hơi rụt cổ lại, rầm rì “ừm” một tiếng, chợt thấy giọng nó hơi là lạ: “Ngươi giận à?”

【Không.】

“Ừa ừa.” Nha Thấu ngơ ngơ gật đầu: “Vậy ngươi đổi giúp ta một bình chữa thương được không?”

【… Được.】Nó còn đang giận đấy! Tại sao ký chủ hỏi xong lại không nói tiếp! 001 dứt khoát mở cửa hàng ra cho Nha Thấu tự chọn

Nha Thấu nghiêng đầu: “Vuốt lông nè, đừng giận nữa nha.”

【Cậu có sờ được đâu, hơn nữa tôi là trí tuệ nhân tạo, không có lông.】Tuy 001 nói vậy nhưng giọng cũng dịu đi nhiều rồi, được an ủi còn thấy hơi tự hào.

Nó là hệ thống đầu tiên được ký chủ an ủi đấy nhé!

Ngón tay Nha Thấu lướt trong cửa hàng, đồ trong đây nhiều bạt ngàn, xem đến trưa cũng không hết.

Đạo cụ được chia thành tổng cộng năm cấp bậc S+, S, A, B, C. Giá đạo cụ ở khu ABC khá rẻ, nhìn số điểm mình đang có, Nha Thấu bỗng có cảm giác mình giàu ghê.

Cậu chậm rãi tìm kiếm, cố gắng tìm đạo cụ mình muốn, bỗng nghe thấy Thẩm Thính Bạch chẳng biết mở mắt ra từ khi nào cất giọng.

“Tên?” Thẩm Thính Bạch hơi nghiêng người, nhìn thiếu niên đầy dò xét.

Nha Thấu đang tìm đạo cụ thì bị giọng nói đột ngột của hắn làm cho giật mình, cậu bình tĩnh lại mới bịa ra một cái tên: “Lure.”

Thẩm Thính Bạch nhìn chằm chằm vào mắt cậu: “… Người sói?”

Nha Thấu sợ hãi gật đầu, lén lút nhìn từng biểu cảm của Thẩm Thính Bạch.

Nhưng tiếc là không có gì cả.

Người đàn ông trước mặt này rất giỏi che giấu bản thân, cho nên chỉ dựa vào cậu thì hoàn toàn không đoán được Thẩm Thính Bạch đang nghĩ gì.

Điều này không hề tốt cho cậu.

Thực lực của Thẩm Thính Bạch rất mạnh, thậm chí mạnh đến độ không hợp thói thường, đối mặt với Kedwin có nồng độ máu 87% mà chỉ một kiếm đã xử lý xong.

Lúc hắn rút trường kiếm khiến cậu có cảm giác giống như khi Lucifer và Lục Lâm An đánh nhau.

Nha Thấu biết mình sẽ phải kiểm tra thân phận sau khi trà trộn vào, nhưng cậu không ngờ mình sẽ bị Thẩm Thính Bạch kiểm tra ngay lúc này.

Người chơi, thợ săn, điểm thiện cảm bằng 0, tất cả đều khiến cậu không thể không tập trung tinh thần để đối phó với người đàn ông trước mặt này.

Thẩm Thính Bạch còn chưa lên tiếng, Tôn Cảnh bên cạnh đã mở miệng trước.

Anh ta là người đầu tiên trông thấy Nha Thấu, vừa nhìn thấy thiếu niên yếu ớt bị nhốt sau cửa là trong lòng anh ta đã nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu rồi: “Đội trưởng, anh không biết tên ma cà rồng kia đáng ghét cỡ nào đâu! Sói con nhỏ thế này mà còn bắt về nhốt lại, vừa nhìn đã biết là muốn cưỡng ép người ta, đúng là thứ rác rưởi! Chúng ta mà không làm nổ nhà giam thì Lure đã phải chịu khổ rồi!

Nha Thấu không biết đặt tên, cái tên Lure này là tách trong tên Lucifer ra dưới tình thế cấp bách, giờ đột nhiên nghe thấy “Lure” nên cậu còn chưa quen, mãi lúc sau mới nhận ra là đang nói mình.

Thẩm Thính Bạch: “Ừ, tôi biết rồi.”

Tôn Cảnh bấy giờ mới nhớ người phá khóa cửa là đội trưởng nhà mình, cho nên sao hắn không biết được, mấy lời mình nói trước mặt hắn bỗng thành thừa thãi.

Anh ta gãi đầu, định nói thêm điều gì cho bớt xấu hổ thì lại nghe thấy Thẩm Thính Bạch hỏi lại lần nữa: “Cậu là người sói à?”

Giờ Tôn Cảnh mới hiểu, hóa ra là Thẩm Thính Bạch đang nghi ngờ thân phận thật sự của thiếu niên.

“Đội trưởng, anh nhìn cậu ấy đi, đồng tử dựng thẳng màu lam, không giống ma cà rồng.” Tôn Cảnh khụ một tiếng: “Hơn nữa răng nanh của cậu ấy trông cũng cùn, cho nên chắc chắn không phải là ma cà rồng đâu.”

Ma cà rồng thuần huyết Nha Thấu: “…”

Trông không giống ma cà rồng nhưng lại thu hút ma cà rồng. Vì nguyên nhân này nên cậu mới có thể trà trộn thành công vào lãnh địa của thợ săn, trong phút chốc, cậu không biết mình là ma cà rồng nhưng trông lại không giống ma cà rồng rốt cuộc là tốt hay không tốt nữa.

“Ngoài đồng tử dựng thẳng ra thì những điểm khác chúng ta đều làm ra được, có nước thuốc thay đổi màu mắt, sao cậu biết loại nước thuốc này không rơi vào tay của đám ma cà rồng bên kia?” Đôi mắt Thẩm Thính Bạch dưới lớp kính híp lại, lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Đều là đồng tử dựng thẳng, chỉ cần đổi màu là được.

“Hơn nữa tôi nghe Lục Lâm An nói, ma cà rồng nhỏ mà hắn bắt được trong trang viên ma cà rồng rất xinh đẹp, răng cũng cùn, là ma cà rồng duy nhất có đồng tử dựng thẳng màu lam.” Thẩm Thính Bạch chậm rãi nói: “Mọi đặc điểm đều khớp với cậu ta.”

Cộng sự Lục Lâm An của hắn vừa trở lại căn cứ đã bị một mũi tên xuyên thủng bả vai, nếu hắn không né nhanh thì e là mũi tên kia đã đâm thủng trái tim hắn rồi.

Bị thương nặng như thế mà ngày nào cũng đòi xuống giường đi bắt con ma cà rồng nhỏ kia về, bộ dạng mê muội mắt hết lý trí, Thẩm Thính Bạch ngày nào ở bên cạnh cũng nghe hắn lải nhải.

“Quan trọng hơn, tên của ma cà rồng kia là Luther.” Thẩm Thính Bạch bình tĩnh nói: “Lure, Luther, rất trùng hợp.”

Lúc này Nha Thấu mới nhận ra điểm bất ổn, tên mới cậu nhặt ra từ Lucifer sao lại hơi giống cái tên khi trước nói cho Lục Lâm An chứ, trong lòng thấy hơi hối hận, biết trước thì cậu đã không tách lấy hai chữ kia rồi.

Cũng đến bây giờ, cậu cuối cùng mới hiểu tại sao mình lại cảm thấy giọng nói của Thẩm Thính Bạch rất quen.

Bởi vì hắn là cộng sự của Lục Lâm An, lúc Lục Lâm An bắt cậu, hắn từng ở bên cạnh nói chuyện cả một lúc lâu, cậu bị ép nghe hết quá trình chẳng lẽ lại không quen chắc?

Nha Thấu cắn môi, cậu cảm giác mình giống như rơi xuống hố rồi: “Nhưng ta là người sói mà…”

Giọng nói mềm nhũn, khiến Tôn Cảnh với thợ săn ngồi phía trước nghe mà lâng lâng, còn Thẩm Thính Bạch không hề vì thế mà thay đổi: “Vậy đặc thù thú nhân của cậu đâu?”

Người sói là dễ nhận ra nhất, bình thường bọn họ sẽ lộ ra một vài đặc thù tượng trưng cho thân phận mình, chẳng hạn như tai sói, đuôi sói, hoặc là bộ lông bóng bẩy không dính nước, những thứ này đều được bọn họ coi là biểu tượng sức mạnh.

Còn trên người thiếu niên không có gì cả.

Thẩm Thính Bạch lẳng lặng nhìn đằng sau thiếu niên, muốn nhìn xem có đuôi không.

Ánh mắt của hắn không lộ liễu lắm nhưng vẫn làm người ta không lờ đi được, Nha Thấu đỏ mặt, nhích nhích cái mông rồi ngồi thẳng lên.

“Lúc mẹ ta sinh ta ra còn chưa đủ tháng.” Nha Thấu lấy lý do đã được chuẩn bị kỹ càng: “Nên ta vừa ra đời bọn họ đã không cần ta nữa, ta được bà nội nuôi lớn, dinh dưỡng không được đầy đủ cho lắm nên mới có không những thưa kia.”

Đặc thù thú nhân càng rõ ràng thì thực lực người sói càng mạnh, cho nên cậu “kém cỏi” thế này cũng đâu có vấn đề gì nhỉ?

Thẩm Thính Bạch tạm dừng: “Thế đêm trăng tròn thì sao?”

Nha Thấu: “?”

“Đêm trăng tròn là thời điểm sức mạnh của người sói đạt đỉnh, thậm chí còn xảy ra tình trạng hóa thú.” Thẩm Thính Bạch nói: “Dù bị suy dinh dưỡng gì thì lúc đó cũng sẽ biến lại thành sói con chứ?”

Nha Thấu gật đầu bừa.

“Tối nay là đêm trăng tròn.” Thẩm Thính Bạch nói tiếp.

Nha Thấu: “Hả?”

“Chỉ cần thay đổi thì tôi sẽ tin cậu.”

Nha Thấu cảm thấy hơi khó giải quyết.

“Gì cơ?” Tôn Cảnh không kịp load: “Nhưng đội trưởng, nếu anh nói thật thì Lure đã không bị Kedwin bắt rồi, bên phe ma cà rồng làm gì có chuyện đồng tộc hút máu nhau.”

“Vậy nếu như không biết cậu ta là ma cà rồng thì sao?” Giọng Thẩm Thính Bạch vẫn bình tĩnh, mảy may không loạn vì Tôn Cảnh phản bác, tốc độ vẫn như cũ: “Hoặc là, không tin cậu ta là ma cà rồng thì sao?”

Tôn Cảnh lắp bắp nói: “Sao lại có tình huống như thế được?”

Thẩm Thính Bạch không muốn nói thêm với Tôn Cảnh bên cùng nữa, hắn lấy một cái giá chữ thập bằng bạc ra đưa tới trước mặt thiếu niên, nói: “Cầm nó lên.”

Theo như thiết lập của phó bản này thì thứ ma cà rồng bọn cậu sợ nhất là giá chữ thập và vũ khí bằng bạc, chỉ cần chạm vào là làn da chỗ tiếp xúc sẽ bị lập tức bị bỏng, mà bây giờ trước mặt cậu là một cái giá chữ thập bằng bạc, nếu cậu chạm vào thì thân phận không giấu nổi mất.

Mà người sói thì không sao, nhược điểm của bọn họ không phải ở điểm này, cho nên vũ khí bạc chỉ khiến ma cà rồng bại lộ.

Nha Thấu cảm giác môi mình khô khốc, cậu véo lòng bàn tay mình để giữ tỉnh táo.

Không khí trong xe bỗng chốc căng thẳng hẳn lên, thợ săn bên ghế phụ cũng quay xuống nhìn màn kịch này.

Tôn Cảnh thấy rõ thiếu niên đang sợ sệt, mở miệng muốn giảm bớt không khí căng thẳng: “Đâu cần nghiêm túc vậy?”

Anh ta cảm thấy tình huống mà Thẩm Thính Bạch đưa ra trước đó không có sơ sở gì, làm gì có ma cà rồng nào lại không nhận ra ma cà rồng, cho nên anh ta vẫn cực kỳ chắc chắn thiếu niên là một người sói: “Anh đừng dọa cậu ấy, người ta vừa bị ma cà rồng bắt xong, khó lắm mới chạy thoát được, thế mà anh còn tỏ ra hung dữ với cậu ấy nữa.”

Thẩm Thính Bạch không thèm đoái hoài đến anh ta, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Nha Thấu không chớp mắt.

“Cầm lên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.