Edit: Lune
Dáng dấp của thiếu niên ngồi góc trong cùng vô cùng xinh đẹp, đôi đồng tử dựng thẳng màu lam tỏ rõ sự khác loài với bọn họ, nhưng cũng vì vậy nên càng làm nổi bật ưu điểm lớn nhất của cậu.
Tựa như hồ nước mà hải yêu từng ở, chỉ cần nhìn một cái là sẽ bị hút vào bên trong.
Lúc này đây, trong ấy là hiện lên sự tủi thân và sợ hãi, khiến người ta càng thêm xót xa.
Thẩm Thính Bạch không hề bị lay động, bàn tay cầm thập tự giá bằng bạc vẫn giữ nguyên.
Hai ngày qua, hành động của Thẩm Thính Bạch vẫn luôn giữ sự bình tĩnh và cảnh giác cao độ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, cả đội bọn họ đều bình an vô sự, chỉ bị thương nhẹ, so với tình trạng chỉ còn một nửa quân số quay về sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ của các đội khác thì thế này đã tốt hơn nhiều lắm rồi.
Giờ trông hắn kiên định thế kia, thậm chí câu nói sau cùng còn tỏ rõ ép buộc, làm Tôn Cảnh bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.
Thiếu niên trước mặt thật sự là một ma cà rồng à?
“Tự cầm hay để tôi?” Thẩm Thính Bạch nói, hắn đang ép thiếu niên đưa ra quyết định.
Tôn Cảnh sợ đội trưởng ra tay, vội vàng khuyên nhủ: “Không sao đâu, Lure, chỉ cần cầm một lúc để chứng minh là được.”
Nếu để đội trưởng Thẩm tự làm thì sẽ không đơn giản như vậy.
Nha Thấu biết nếu không cầm thì Thẩm Thính Bạch sẽ không bỏ qua cho mình. Là một thợ săn cho nên hắn cực kỳ nhạy bén, có lẽ hắn đã nghi ngờ thân phận của mình ngay từ lúc đầu rồi.
Không một ma cà rồng nào có thể cầm được thập tự giá bạc, hơn nữa với điểm thiện cảm là 0, hắn sẽ không làm ra bất cứ hành động đặc biệt nào với mình, cũng sẽ không dễ dàng tha cho mình, nhưng chỉ cần vượt qua cửa ải trước mặt thì nó cũng sẽ trở thành bằng chứng thuyết phục nhất về việc mình không phải ma cà rồng.
Nha Thấu tóm áo choàng của mình, giấu cổ tay đeo vòng mà Lục Lâm An cho ra phía sau, sau đó nhìn thoáng qua thập tự giá bạc trên tay Thẩm Thính Bạch, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Thính Bạch rồi khẽ nói: “Nếu tôi cầm nó, anh sẽ thôi nghi ngờ phải không?”
Thẩm Thính Bạch cũng không cho câu trả lời chắc chắn mà chỉ nói: “Cầm trước đi đã.”
“Được.”
Ngoài dự đoán, thiếu niên đồng ý rất dứt khoát, nhìn dáng vẻ của cậu thì hình như không sợ cái thập tự giá bạc có thể giế,t chết ma cà rồng này.
Thẩm Thính Bạch nhìn chăm chú vào thiếu niên mặc áo choàng đen trước mặt mình, hai người gần sát với nhau, hơi thở của thiếu niên không ngừng vờn quanh hắn.
Chỉ thấy một bàn tay trắng nõn chìa ra khỏi áo choàng, cầm lấy thập tự giá bạc trong tay hắn rồi nắm chặt.
Đôi đồng tử dựng thẳng màu lam nhìn hắn chằm chằm, bờ môi thiếu niên khẽ mở: “Thế này được chưa?”
Thẩm Thính Bạch không nói gì, hắn nhìn bàn tay thiếu niên ra điều suy nghĩ sâu xa.
Ngón tay thon dài, trắng như tuyết đầu mùa, đầu ngón tay còn hơi hồng hồng, da thịt nhìn qua cứ như thể chỉ cần hơi dùng sức là sẽ hằn vết lên đó vậy.
Rất đẹp, nhưng cũng rất khác thường.
Đây không giống như bàn tay của một người sói. Bàn tay của người sói sẽ dần trở nên thô ráp vì săn mồi, còn bàn tay của thiếu niên này lại trông mềm như đậu phụ, ấn nhẹ một cái là sẽ để lại vết, cực kỳ hi hữu trong quần thể người soi.
Dù có giải thích là sói con cũng không hợp lý, hơn nữa, theo như lý do trước đấy của cậu, cậu vẫn luôn sống với bà ngoại từ nhỏ, trong tình huống không có người sói trưởng thành bảo vệ thì sao tay của cậu có thể mềm mại như vậy được.
Nhưng trên tay cậu lại không xuất hiện phản ứng cháy đen như khi ma cà rồng chạm vào đồ bạc, trên mặt thiếu niên vẫn giữ vẻ tủi thân và sợ hãi ban nãy, cùng lắm thì có thêm chút lên án hắn, duy chỉ đau đớn là không có.
Và trông cậu hoàn toàn không có vẻ gì là sợ cái thập tự giá bằng bạc này.
Xem ra thiếu niên không phải là ma cà rồng, nhưng trên người cậu vẫn còn quá nhiều điểm đáng ngờ.
Thẩm Thính Bạch khựng lại, chợt nhớ đến Lục Lâm An đang ở trong trung tâm căn cứ cách xa chỗ này.
Có lẽ nên dẫn thiếu niên đến cho hắn nhìn thử.
Nếu đúng là người hắn muốn tìm thì vấn đề thân phận có thể giải quyết đơn giản rồi, cái tên sống dở chết dở ngày nào cũng lải nhải như đồ điên kia nói không chừng cũng sẽ tốt lên.
Không mặc kệ hắn được, nếu không mặt mũi của nhóm người chơi đỉnh cấp đều bị mình hắn vứt hết.
Dù sao không phải người chơi đỉnh cấp nào vào phó bản cũng bị NPC mê hoặc, còn muốn dẫn người ta ra ngoài.
Thẩm Thính Bạch khựng lại, lặng lẽ gạch bỏ Dung Xích.
Nha Thấu đối diện với ánh mắt của Thẩm Thính Bạch mà bồn chồn không thôi, cậu thả thập tự giá bạc vào trong tay hắn lần nữa.
Hồi lâu sau, Thẩm Thính Bạch mới cất thập tự giá về, lạnh nhạt nói: “Miễn cưỡng hợp lệ.”
Hắn nói xong câu này, Tôn Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đã nói rồi mà, sao Lure lại là ma cà rồng được, khí chất của cậu ấy khác hẳn với tên ma cà rồng tôi mới giết trước đó.”
Đám ma cà rồng mà họ đã giết lúc trước tuy rất mạnh, nhưng tên nào cũng toát ra cảm giác sa đọa quá độ, cả người bốc mùi khiến họ không ngửi nổi.
Nhưng thiếu niên này thì khác, người vừa thơm lại còn rất xinh đẹp nữa, khác hẳn với đám ma cà rồng kia.
Dứt lời, Tôn Cảnh định đụng vào bả vai Thẩm Thính Bạch nhưng lại bị ánh mắt hắn dọa cho rụt về.
“Đó là vì cậu chưa thấy thuần huyết thôi. Thuần huyết khác hẳn lai.” Thợ săn ngồi phía trước tí tửng cười đùa: “Đội trưởng Thẩm không an ủi người ta tí à, tốt xấu gì hai phe cũng coi như đồng minh, anh cứ bắt nạt làm người ta sợ run lên kìa, không dỗ dành người ta chút đi à?”
Thẩm Thính Bạch: “Cậu rảnh nhỉ?”
Thợ săn ngồi phía trước: “Gì cơ? Tôi không nghe rõ.”
Thẩm Thính Bạch nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bớt thì giờ đáp lại một câu: “Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, kẻ yếu không cần an ủi.
Điều này áp dụng với bất cứ ở đâu.
Nha Thấu xị mặt, rúc lại trong góc xe, không muốn ở gần tên Thẩm Thính Bạch này quá.
Cũng bởi động tác này của cậu nên không ai phát hiện bàn tay cậu dưới áo choàng đang run nhè nhẹ.
…
Bọn họ đã tiến vào lãnh địa của loài người nên không cần đi nhanh nữa.
Lần trước Lucifer đã dẫn mình đến ngoại thành lãnh địa của loài người. Nha Thấu ló đầu ra khỏi cửa xe, ngắm nhìn phong cảnh bên đang đường đang lùi dần về sau.
Ngó dáo dác, kết hợp với thân phận của cậu thì trông như một con sói con đang tò mò nhìn phong cảnh bên ngoài vậy. Nếu là sói con kiểu thì vừa mở cửa sổ ra, có khi lông đã bị thổi rối tung lên rồi.
Dù thợ săn có khả năng giế,t chết ma cà rồng nhưng dù sao vẫn là con người, khác với đám ma ca cà rồng bất tử kia, bọn họ vẫn cần ăn.
Chiếc xe đi được nửa đường thì dừng lại ở một quán ăn mà họ thường đến.
Quán ăn không lớn nhưng mang đậm hơi thở sinh hoạt. Sau khi thấy họ, bà chủ bèn bắt đầu làm những món ăn mà họ thích.
Trong suy nghĩ của Tôn Cảnh, hình ảnh của Nha Thấu đã được cố định thành một con sói con suy dinh dưỡng, bị cha mẹ bỏ rơi từ bé phải sống với bà ngoài, vừa mới lớn lên được tí thì lại bị tên Kedwin háo sắc bắt đi.
Nghĩ thôi đã thấy đáng thương không chịu nổi rồi, anh ta vội vàng đuổi đám đồng đội có vẻ rất thích Nha Thấu kia đi.
Giờ là giữa trưa, thời tiết nóng bức, Tôn Cảnh đã cởi bỏ áo choàng bên ngoài, chỉ mặc mỗi một cái áo cộc tay.
Anh ta thấy thiếu niên vẫn bao kín người thì lên tiếng nhắc nhở: “Trời nóng lắm, Lure, cậu không cởi áo choàng ra à?”
“Không cần.” Cho đến giờ cậu vẫn chưa biết hết tác dụng của chiếc áo choàng này, nhưng hiện giờ có thể chắc chắn một điểm đó là nó có tác dụng tự điều chỉnh nhiệt độ.
Câu mặc áo choàng nhưng không thấy nóng gì cả, hơn nữa mặc áo choàng còn có thể giấu vài thứ cậu muốn.
“Ừ.” Tôn Cảnh nghển cổ nhìn thoáng qua bếp phía sau: “Lure, cậu muốn ăn món gì? Để tôi bảo bà chủ làm thêm.”
Nha Thấu lắc đầu: “Tôi ăn gì cũng được.”
“Đừng ngại, tôi trả tiền cho cậu mà, muốn ăn gì cứ nói.” Ánh mắt Tôn Cảnh hiện lên vẻ xót xa: “Cậu gầy thế này phải ăn nhiều vào, không lại không biến ra được đặc thù của người sói, lỡ gặp phải người giống đội trưởng của bọn tôi thì cậu sẽ thảm lắm đấy!”
Anh ta không ngừng lải nhải bên tai Nha Thấu, nhưng không có ác ý gì, điểm thiện cảm với mình cũng cực kỳ cao. Nha Thấu kiên nhẫn nghe xong, biết mình không chọn món ăn thì Tôn Cảnh sẽ không để cậu đi nên đành chỉ bừa mấy món.”
“Được, muốn gì nữa không?” Tôn Cảnh hỏi tiếp.
Nha Thấu khẽ đáp: “Thế này là đủ rồi, tôi ăn ít lắm.”
“Mới một bàn thức ăn thì đâu đủ, không cần khách sáo với tôi…” Tôn Cảnh vẫn đang nói thì thấy thiếu niên cau mày, trán toát mồ hôi.
Anh ta hốt hoảng, định đỡ Nha Thấu nhưng lại bị Nha Thấu né khỏi.
Tôn Cảnh: “Lure, cậu không sao chứ?”
Nha Thấu cắn môi mình đến mức trắng bệch, nghe vậy thì lắc đầu: “Không sao, tôi hơi đau bụng thôi, muốn đi vệ sinh.”
Tôn Cảnh không nghi ngờ gì, anh tay chỉ tay về phía sau cậu: “Đi thẳng rồi rẽ trái là thấy nhà vệ sinh.”
“Cảm ơn anh.” Thiếu niên nói cảm ơn xong thì nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Tôn Cảnh xoa gãy, cười ngây ngô: “Có gì đâu mà phải cảm ơn.”
Đau bụng mà lại cố chịu không nói với bọn họ, chắc là sống ở nhà khổ lắm, sói con đáng thương quá.
Nghĩ vậy Tôn Cảnh lại chọn thêm mấy món, sau khi chắc rằng sẽ ăn được hết không để lãng phí, anh ta mới đứng dậy đến phòng bếp phía sau tìm bà chủ.
Lúc anh ta từ phòng bếp quay lại thì thấy Thẩm Thính Bạch đang đứng trước bảng menu, hắn vốn đang nhìn menu, nhưng vừa thấy anh ta thì lập tức chuyển sang nhìn anh ta chằm chằm.
“Cậu ta đâu rồi?”
Tôn Cảnh ngẩn ra một lúc mới hiểu đội trưởng đang hỏi sói con mà họ mang về: “Bị đau bụng, vào nhà vệ sinh rồi.”
“Ừ.”
Thẩm Thính Bạch gật đầu, xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
…
Bất ngờ là nhà vệ sinh ở đây không tệ lắm, gian nhỏ bên trong cũng không có mùi lạ khó ngửi.
Đó là kiểu phòng có vách ngăn, bên cạnh cửa có đặt gương và bồn rửa tay. Có lẽ là để phục vụ những khách hàng đến ăn nên có khá nhiều gian riêng.
Nha Thấu chọn đại một phòng nhìn thuận mắt rồi đi vào, cậu đứng bên trong, lặng lẽ kéo áo choàng ra, thấy bàn tay cầm thập tự giá ban nãy đang hơi run run.
Cậu cẩn thận bóc đạo cụ mô phỏng bên ngoài, lộ ra làn da bên dưới.
Mặc dù trông cậu không giống ma cà rồng nhưng dù sao cũng là ma cà rồng, làn da vốn trắng nõn giờ trở nên sưng đỏ, nơi tiếp xúc với đồ bạc khác hẳn với những nơi còn lại.
001 thấy vậy, vội vàng đổi đạo cụ trị thương rồi đưa cho Nha Thấu:【Ký chủ, dùng cái này đi.】
“Cảm ơn ngươi.” Nha Thấu nói.
【Không có gì, đằng nào cũng dùng điểm tích lũy của cậu mà.】
“…” Tay đau quá, cậu không muốn nói chuyện với 001 nữa.
Cậu lấy thuốc bôi lên tay mình, lúc tiếp xúc với vết thương thì vừa đau vừa lạnh. Nha Thấu không chịu được đau nên lúc bôi thuốc cứ liên tục thổi cho mình, em bé trong biển ý thức cũng co rúm người lại, mà 001 cũng bắt chước dáng vẻ của ký chủ thổi phù phù cho cậu.
Trước khi Thẩm Thính Bạch nói, Nha Thấu vẫn đang tìm đạo cụ mô phỏng, loại đạo cụ có thể bám vào bất cứ chỗ nào và mô phỏng thành bất cứ cái gì, chẳng hạn như da.
Đồ ngốc cũng biết mình kiểu gì cũng bị kiểm tra thân phận, dù cái cớ cậu bịa cho thân phận người sói khá đầy đủ rồi nhưng vẫn cần làm gì đó để đề phòng. Chưa kể còn phải đối mặt với một người vừa nhìn đã biết là khó chọc vào như Thẩm Thính Bạch.
May mà người chơi không thể nhìn thấy cửa hàng của đối phương, nếu không Thẩm Thính Bạch đã thấy rõ những gì cậu đang làm rồi.
Mà đến lần thứ hai Thẩm Thính Bạch hỏi, cậu mới tìm được đạo cụ mình muốn.
Có đạo cụ mô phỏng lan da ban đầu, cộng thêm 001 đã chặn cảm giác đau đớn của cậu nên khi cầm thập tự giá mới không có phản ứng nào khác thường, cuối cùng mới qua được.
【Mạo hiểm quá, Thẩm Thính Bạch mà phát hiện ra là xong đời rồi.】
“Nên phải nhanh chóng xử lý vết thương, đổi cho ta thêm mấy bình đi.”
【Được.】
Nha Thấu mím môi, bôi xong một lần thấy vết thương đỡ đau hơn nhiều nên lại bôi thêm lần nữa.
Mặc dù đạo cụ trị thương cấp A không hiệu quả nhanh như S với S+, nhưng như thế đã quá đủ với cậu rồi. Giữa da cậu với thập tự giá bằng bạc còn cách một lớp đạo cụ, cho nên không bị nó đốt cháy đen, giờ chỉ sưng đỏ đã là tốt lắm rồi.
Bôi đến lần thứ tư, vết sưng đỏ mới hoàn toàn biến mất.
Cậu nhìn chằm chằm vào tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cảm thấy phó bản này đúng là cấp S có khác, vì trà trộn vào căn cứ thợ săn mà cậu phải làm mọi cách để xác minh thân phận của mình, giành lấy sự tin tưởng của họ.
Lúc trước ở trong trang viên ma cà rồng được bảo vệ cẩn thận nên cứ nghĩ phó bản này đơn giản, giờ nghĩ lại rõ là chuyện cười.
Kể từ khi vào khu Trốn thoát Kinh hoàng, ngày nào cũng phải động não thế này, cậu không thông minh thì cũng buộc phải trở nên thông minh thôi.
Nha Thấu lẩm bẩm một lúc, xác nhận trên tay không có gì khác thường mới mở khóa cửa ra ngoài.
…
Vừa ra ngoài đã thấy một con mèo đang ngồi xổm ở cửa.
Trông thì hình như là ly hoa, rất đẹp, bộ lông chắc là được chăm sóc cẩn thận, vừa mềm lại vừa sáng, bốn bàn chân màu trắng, nói cách thông thường thì là bao tay trắng.
Rất lạ là màu đuôi của con mèo này khác hẳn với màu lông trên người nó, cái đuôi màu đen, chóp đuôi màu trắng, đang quét qua quét lại trên mặt đất.
Lúc đầu nó đang nhìn sang phía khác, sau khi nhận ra Nha Thấu ra ngoài rồi mới quay đầu lại, đôi con ngươi dựng thẳng màu vàng kim nhìn chằm chằm vào cậu.
Nha Thấu đứng yên tại chỗ, hơi bối rối.
Nó là mèo quán ăn này nuôi hả? Nhưng cửa đang đóng mà, sao nó lại vào đây được nhỉ?
Hay là nó ở trong này từ trước rồi nhưng mình không phát hiện ra?
Lúc cậu đang suy nghĩ, con mèo kia đứng dậy, duỗi lưng một cái tựa như muốn tới đây, nhưng đi được mấy bước thì đột nhiên dừng lại.
Sau đó nó ngẩng đầu nhìn cậu rồi chậm rãi bước từng bước về phía cậu.
Như thể đang quan sát vẻ mặt của cậu vậy, sau khi thấy cậu không giận hay gì thì mới yên tâm đi tới.
Vừa đến, nó đã dụi đầu vào chân cậu, không có vẻ gì là sợ người lạ cả. Nha Thấu đi một bước nó cũng theo một bước, Nha Thấu xoay vòng nó cũng xoay vòng theo.
Bản tính ly hoa hoang dã nên rất khó thuần hóa, có khi còn không thân thiết với cả chủ của mình, sao nó vừa thấy người lạ như cậu lại nhiệt tình thế nhỉ? Ngày trước cậu đâu có sức hút với mấy loài động vật nhỏ như này đâu.
Nha Thấu không hiểu lắm ngồi xổm xuống, muốn nhìn thử xem con mèo này định làm gì.
Không ngờ con mèo ly hoa trước mặt cũng ngồi xổm xuống theo, nhìn thẳng vào cậu.
Đúng lúc này, máy truyền tin bỗng sáng lên.
—— Là Thi Lâu, có lẽ hắn đang chạy nhanh nên chỉ nghe thấy tiếng gió với tiếng th.ở dốc.
Nha Thấu nhìn xung quanh, lại kiểm tra từng gian nhỏ bên trong, sau khi xác định không có ai rồi vẫn không thấy yên tâm lắm, lại giảm âm lượng của máy truyền tin xuống thấp ơi là thấp.
Hiện giờ trong này ngoài cậu ra thì chỉ có con mèo trước mặt là sinh vật sống, Nha Thấu duỗi tay che hai tai nó lại như thể bịt tai trộm chuông vậy.
Thấy nó nhìn mình chằm chằm, tai Nha Thấu hơi đỏ lên, xấu hổ nói: “Xin lỗi mày.”
Mèo con meo một tiếng, nhưng Nha Thấu không hiểu ngôn ngữ của loài vật nên không biết đáp lại thế nào.
Thi Lâu hỏi rất lạ: “Cậu không ở trong trang viên à?”
Nha Thấu không hiểu: “Không, sao thế?”
“Không sao, tôi đến tìm cậu, tiện thể đánh nhau với anh trai cậu một trận.”
Lời Thi Lâu nói ra nhẹ bỗng, rõ ràng rất nghiêm trọng nhưng nghe hắn nói đơn giản như thể bê ghế ra sân sau nằm phơi nắng vậy.
Nha Thấu ngẩn ra: “Sao anh lại đánh nhau với anh trai tôi? Anh đến tìm tôi á?” Nói xong lại phát hiện có chỗ nào không đúng: “Không phải, sao anh biết tôi ở đâu?”
“Ma cà rồng thuần huyết, là em trai thủ lĩnh, cậu ở đâu khó đoán lắm à?” Thi Lâu biến thành dạng sói chạy cho nhanh: “Nha Nha, cậu để lộ nhiều thông tin lắm.”
Nha Thấu chậm rãi “à” một tiếng.
Thi Lâu: “Giờ cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang ở với thợ săn trong lãnh địa loài người.”
Thi Lâu dừng đột ngột: “Một mình cậu?”
Âm điệu của hắn cao lên, cộng thêm giọng điệu của hắn nữa nghe hơi hung dữ.
Nha Thấu rụt người lại: “Ừm.” Xong còn thủ thỉ nói thêm: “Tôi chẳng nói nhiệm vụ của mình cho anh biết rồi còn gì.”
Không nói thêm còn tốt, vừa nghe thấy câu kia là lại bực mình. Thi Lâu biến về dạng người, mặc quần áo đã chuẩn bị từ trước vào: “Tôi định đến tìm cậu rồi dẫn cậu đến căn cứ thợ săn.”
Hắn là người sói, có hắn ở đây, dù người khác nghi ngờ thân phận của Nha Thấu thì cũng phải vượt qua hắn trước đã, nào ngờ thiếu niên lại tự chạy đi.
Nha Thấu biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn cúi đầu: “Vậy anh có đến chỗ thợ săn nữa không?”
“Sẽ đến sau vì tôi đột nhiên nhận được nhiệm vụ.” Thi Lâu cung cấp tin tức cho nhóc cộng sự của mình: “Đây là nhiệm vụ cá nhân thứ ba, độ khó sẽ tăng gấp đôi, độ khó nhiệm vụ giữa các cộng sự với nhau sẽ không chênh leenchj nhiều lắm, cậu nhớ cẩn thận, không làm được thì đợi tôi đến rồi dẫn cậu đi làm.”
“Ừm ừm.” Giờ Nha Thấu còn chưa xong nhiệm vụ thứ hai nữa, chẳng biết khi nào mới có nhiệm vụ thứ ba, cậu ngập ngừng hỏi thăm: “Nhiệm vụ cá nhân của anh là gì thế?”
Để cậu làm quen với độ khó của nhiệm vụ cá nhân trước.
Thi Lâu: “Gi,ết chết thủ lĩnh người sói đương nhiệm vào đêm trăng tròn, cũng là đêm nay.”
Cho nên hắn mới không đến lãnh địa loài người để tìm nhóc cộng sự của mình ngay.
“…”
Nha Thấu nghẹn lại, cảm giác tay bắt đầu run lên.
Đây là cấp độ khó gì vậy! Nếu nhiệm vụ của cậu cũng khó như thế thì chắc chắn là cậu không làm được rồi. Mấy nhiệm vụ khác thì còn có thể nghĩ cách chứ kiểu này thì cậu có đánh được người khác đâu.
Có điều bây giờ cậu không thể ở trong nhà vệ sinh lâu quá được, nếu không sẽ gây ra nghi ngờ không cần thiết, mấy vấn đề kia để sau hỏi vậy, giờ quan trọng nhất là…
“Thi Lâu, người sói có những đặc điểm quan trọng nào vậy?”
Thi Lâu: Sao tự nhiên hỏi cái này?”
Nha Thấu kể lại đơn giản cho hắn nghe, Thi Lâu ở bên kia bỗng chốc im lặng.
Mãi lúc sau, hắn mới đáp lại bằng giọng mang theo ý cười: “Cậu đóng giả sói con á?”
“Ừm.” Nghe người sói chân chính là hắn nói ra, Nha Thấu hơi xấu hổ mà nhéo nhéo tai con mèo.
Giọng Thi Lâu nghe có vẻ rất vui: “Đêm trăng tròn sẽ biến thành dạng thú, cả đêm cũng sẽ không biến lại dạng người, hơn nữa biến thành sói sẽ không mặc quần áo nên cần chuẩn bị sẵn một bộ quần áo để bên cạnh.”
Thôi được rồi, cậu không phải người sói chân chính nên điểm này không dùng được, pass.
“Nhưng cũng có ngoại lệ, những người sói quá vô dụng thì ngay cả đêm trăng tròn cũng không biến thành dạng thú được, nhưng do sức mạnh tăng lên nên họ sẽ lộ ra một vài nét đặc thù của người sói, chẳng hạn như lông, tai hoặc là đuôi.”
Cho nên lúc trước cậu trả lời Thẩm Thính Bạch như thế là sai rồi, Nha Thấu thở dài, cảm giác mèo con liên tục dụi tai vào lòng bàn tay mình làm hơi ngưa ngứa.
“Người sói nhưng dù sao phần người vẫn chiếm chủ đạo, dạng người nhìn không khác gì loài người đâu, bình thường cậu đóng giả thế nào thì cứ đóng giả thế ấy.”
Nha Thấu gật đầu: “Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo như vậy.” Thi Lâu bỗng đổi cách gọi khác trong chốc lát, cười khẽ: “Sói con.”
Ngay sau đó tắt máy truyền tin, để lại Nha Thấu ngồi chớp mắt con mèo trên mặt đất.
…
Cậu với mèo ngồi nhìn nhau một lúc, đang định nói gì thì cửa nhà vệ sinh mở ra, Nha Thấu không lạ gì với người đi vào, là Thẩm Thính Bạch.
Không biết hắn đến lúc nào, cũng không biết hắn có nghe thấy những lời vừa rồi không.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, trái tim Nha Thấu bắt đầu đập dồn dập.
Gần như ngay khi Thẩm Thính Bạch xuất hiện, con mèo ly hoa lập tức cong lưng, bước vào trạng thái cảnh giác.
Thẩm Thính Bạch đút tay vào túi quần đi tới, vừa đi chạm vào thiếu niên thì bị con mèo kia cắn một cái vào tay.
Người có phản xạ nhanh đến mức ma cà rồng cũng không cắn được như Thẩm Thính Bạch lại bị một con mèo ly hoa cắn. Trong mắt hắn hiện lên vẻ dò xét, duỗi tay định bắt con mèo.
Nha Thấu giật thót, ôm con mèo lên, căng thẳng nhìn Thẩm Thính Bạch đi vào.
Thẩm Thính Bạch đi vào cũng không nói gì, mèo không bắt được thì bắt người bảo vệ mèo vậy.
Hắn kéo tay thiếu niên qua, bóp bóp nắn nắn kiểm tra một hồi nhưng không phát hiện có dấu vết của đạo cụ.
Sờ vào mới thấy mịn mạng cực kỳ, không có dấu vết bị bỏng cũng không có đạo cụ mô phỏng bên trên.
Hắn đoán sai rồi à?”
Bị hắn nắm chặt tay, thiếu niên khẽ cắn môi, nhìn hắn với vẻ bất mãn, mắt còn hơi rưng rưng vì đau: “Anh làm gì đó.”
“Đau…”
Giọng nói vừa mềm lại nhẹ, đầy tủi thân, chỗ vừa bị mình ấn xuống đã bắt đầu đỏ lên.
Thiếu niên quả thực rất xinh đẹp, bị hắn kéo cũng không làm nào phản kháng được, cảm giác như chỉ cần một tay là có thể khống chế.
Hai lần kiểm tra đều không phát hiện ra vấn đề, chẳng lẽ hắn nghĩ oan cho cậu rồi à?
Ánh mắt dưới cặp kính của Thẩm Thính Bạch u ám không rõ, mãi lâu sau mới buông tay cậu ra.
“Ra ngoài ăn cơm thôi.”
Dứt lời, hắn xoay người đi ra trước.
【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của người chơi Thẩm Thính Bạch tăng 10, tổng điểm thiện cảm: 10.】
…
Nha Thấu với Thẩm Thính Bạch lần lượt ra ngoài, Tôn Cảnh nhiệt tình bảo cậu ngồi xuống bàn.
Cậu ngồi xuống rồi mới phát hiện Tôn Cảnh gọi một đống đồ ăn, chẳng biết Tôn Cảnh đã nói gì với đám người kia mà lúc Nha Thấu quay về, cậu cảm thấy tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh mắt xót xa, như đang nhìn em bé đáng thương nào vậy.
Sau khi cơm nước xong xuôi, ánh mắt kiểu đó vẫn chưa biến mất, thậm chí còn trở nên dày đặc khi thấy cậu ăn ít nữa.
Nha Thấu kiên trì lờ đi suốt quá trình, mãi đến lúc lên xe, đám thợ săn kia về xe của mình rồi cậu mới thả lỏng.
Vừa ngồi xuống, cậu đã thấy con mèo ly hoa mình gặp trong nhà vệ sinh nhảy vào, có vẻ như muốn đi cùng cậu.
Nha Thấu ngạc nhiên: “Quán ăn không bắt mèo nhà mình về à?”
Tôn Cảnh: “Quán ăn này có nuôi mèo đâu.” Anh ta hớn hở nói: “Con mèo này nhìn lạ ghê, màu đuôi với thân nó khác hẳn này, như kiểu hai con mèo ghép lại với nhau ấy.”
Anh ta bò lên xe sau con mèo: “Nhưng con mèo này tìm ai vậy?”
Thẩm Thính Bạch chỉ vào thiếu niên bên trong: “Cậu ta.”
“Nghịch mèo trong nhà vệ sinh nên nó mới đi theo.”
Nha Thấu: “…” Cậu nghịch lúc nào?
Sói con với mèo con, nghe thôi đã thấy đáng yêu rồi.
Tôn Cảnh cười hì hì, muốn sờ thử vào con mèo ly hoa kia thì bị nó dọa cho rụt tay về, sao đó thấy nó quấn quít quanh chân Nha Thấu, ngoan ngoãn cực kỳ, khác hẳn với bộ dạng gầm gừ với mình ban nãy.
Anh ta nhìn thoáng qua vết thương trên tay Thẩm Thính Bạch, tự an ủi bản thân, ít ra anh ta chỉ bị dọa thôi chứ không bị cắn như đội trưởng Thẩm.
Một con mèo lên xe nên không ai để ý lắm, xe bắt đầu chạy đến trung tâm căn cứ của thợ săn.
Sau khi vào trung tâm căn cứ rồi, Nha Thấu mới phát hiện thì ra trong này còn phân chia nội thành với ngoại thành. Ngoại thành cần thẻ thân phận mới vào được, còn nội thành…
Nội thành thì không biết, vì lúc vào Nha Thấu bị bịt mắt, sau khi vào trong rồi mới nhìn thấy lại ánh sáng.
Xe dừng bên đường, gần đó còn một đám người đang đi tới.
Thẩm Thính Bạch nhìn qua: “Thánh tử đến, các cậu đừng xuống vội.”
“Hiểu rồi.” Tôn Cảnh gật đầu.
Thánh tử?
Danh từ này xuất hiện tương đối nhiều trong buổi họp sáng của ma cà rồng khiến Nha Thấu hơi tò mò. Cậu ngồi ở chỗ gần cửa sổ nên vừa khéo có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình đám người kia đi tới.
Người đàn ông bị vây ở giữa mặc áo trường bào màu trắng viền vàng, không nhìn thấy mặt.
Cậu chỉ có thể thấy Thẩm Thính Bạch đang trao đổi gì đó với người kia thôi.
Đột nhiên, người kia thoáng dừng lại, tựa như cảm nhận được ánh mắt bên này nên quay sang nhìn về phía cậu.
Cùng lúc đó, Nha Thấu bị Tôn Cảnh kéo lại: “Cẩn thận, đừng để thánh tử trông thấy.”
“Anh ta không thích người sói đâu, sói con cũng không.” Tôn Cảnh sợ Nha Thấu buồn nên nói thêm một câu: “Nhưng anh ta còn không thích đám ma cà rồng kia hơn.”
Nha Thấu mờ mịt, cậu chỉ biết Tôn Cảnh đang nói gì đó nhưng cụ thể là gì thì không nghe rõ, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh mình vừa nhìn thấy.
Cậu vừa mới nhìn thấy người đàn ông kia đeo mặt nạ bạc, và dưới lớp mặt nạ đó là một đôi mắt màu vàng kim.
…
Tác giả nhắn lại:
Thẩm Thính Bạch là một thợ săn đủ tiêu chuẩn, hành vi của hắn rất bình thường, nhưng chuyện này không cản trở đến việc hắn theo đuổi vợ mình sau này hehe.
Lúc Nha Nha không ngốc vẫn thông minh lắm (Mẹ ruột khen nha), ngang tầm người bình thường.
…
Lời editor:
=)))))) Tác giả là mẹ ruột Nha Nha, còn editor là mẹ đỡ đầu của Nha Nha nha. =)) Không chiều không lấy tiền.
Nhắc nhở thân thiện: Đọc đâu nhớ tình tiết đến đó nha các bà, có khi vài phó bản nữa nó lại nhắc đến đấy =))